Trắng
- Pond!
"Cốc..cốc...".
- Pond, Pond!!
"Cốc...cốc...cốc".
- POND NARAVIT!!!!
"Cốc...cốc...cốc...ruỳnh ruỳnh".
Tiếng gọi với tiếng đập cửa làm Pond tỉnh giấc, anh nặng nề mở hai mắt trĩu nặng của mình ra. Trần nhà một màu trắng toát, lạnh lẽo đến đáng sợ. Pond bật người dậy, đầu đau quá! Vỗ vỗ đầu mấy cái rồi anh đi tới mở cửa phòng ra trước khi người ở ngoài phá cửa đi vào.
- Ơi, tao dậy rồi đây! -Pond uể oải nói.
Đối diện với Pond là thằng bạn thân chí cốt từ nhỏ đến lớn của anh - Dunk Natachai. Dunk đang mặc trên người một chiếc áo phông tay lửng màu trắng, quần âu màu trắng và giày thể thao màu đen. Nhìn thấy anh đi ra ngoài thì Dunk khẽ thở phào nhẹ nhõm:
- Tao còn đang định gọi người đến phá cửa cơ!
- Sao? Định gọi Joong đến phá cửa hả? -Pond cười nhạt.
Dunk giơ nắm đấm lên không trung, tỏ ý dọa nạt:
- Mày trêu tao nữa là tao gọi Joong đến đấm mày thật đó!
Pond bật cười:
- Tao chưa tính phí tiền ngủ nhờ nhà một đêm của mày là còn may rồi đó, ở đó mà dọa nạt tao! Tao sợ Joong chắc?
Dừng lại một chút, anh nói tiếp:
- Nếu giỏi thì đấm chết tao luôn đi!
Dunk đánh "bốp" một cái lên vai Pond rồi chỉ tay thẳng mặt anh, cau mày nói:
- Im, chỉ được cái ăn nói vớ va vớ vẩn!
- Xùy, mày cũng chỉ được cái mạnh miệng! -Pond bĩu môi.
Dunk nhìn thấy hai quầng thâm mắt và sắc mặt gần như trắng bệch của Pond, thêm nữa hai bên má của anh còn hóp lại lộ rõ ra phần xương quai hàm. Nhìn thấy Pond như vậy thì Dunk ánh mắt buồn bã hỏi:
- Tối qua mày ngủ không ngon à?
- Sao? Bị quầng thâm kinh khủng lắm à? -Pond hơi giật mình, lấy tay tự sờ sờ lên mặt mình.
Dunk lắc đầu, nở một nụ cười tự nhiên nhất nói:
- Không đến nỗi kinh khủng nhưng vẫn thấy quầng thâm. Mày ngủ không ngon à?
- Tròn một tuần nay rồi. Cứ đến gần sáng thì tao mới ngủ được!
- Có muốn ngủ thêm một lúc không? Rồi lát Joong gần qua đến nơi thì tao gọi mày dậy chuẩn bị.
Pond cười nhạt, lắc lắc đầu:
- Đừng nghĩ tao yếu đuối thế chứ? Mất ngủ vài bữa chứ có chết được đâu? Bây giờ tao bắt đầu làm vệ sinh cá nhân rồi thay đồ.
Dunk đương nhiên không khuyên nổi Pond nên cũng ậm ừ đồng ý để Pond vào phòng vệ sinh cá nhân. Sau khi Pond đóng cửa phòng lại, Dunk đi ra khu vực bếp xem có thể nấu gì ăn sáng không.
Mở tủ lạnh ra, đập vào mắt Dunk là một chiếc tủ lạnh trống trơn không có gì, thật sự là không có một thứ gì. Dunk vội vàng kiểm tra tủ để đồ ăn khô, ngăn tủ lúc trước đầy ắp mì gói phở gói bây giờ chỉ còn sót lại vài ba gói. Chưa hết, Dunk tiếp tục kiểm tra thùng rác, quả nhiên toàn là vỏ mì gói với phở gói. Đếm đi đếm lại cũng phải hơn 20 gói, trong 7 ngày qua Pond chỉ ăn mì gói?
Dunk thở dài, lấy điện thoại ra bấm số gọi cho Joong, rất nhanh đầu dây bên kia đã có người nghe máy:
[- Ơi bé, anh đang thay đồ chuẩn bị qua đó đây!]
- Lát nữa anh qua có thể mua cơm hay xôi gì đó cho bọn em được không? -giọng Dunk tỏ rõ sự não nề.
Joong ở bên kia, thấy giọng bé mèo của mình não nề thì cau mày hỏi:
[- Sao thế? Sao tự dưng giọng em buồn vậy? Có chuyện gì vậy?]
- Em không có chuyện gì nhưng Pond thì có! 7 ngày qua nó chỉ ăn mì gói với phở gói, còn cả mất ngủ. Em cảm giác để mấy hôm nữa nó sẽ thành bộ xương di động mất! -Dunk rít lên trong điện thoại.
Đương nhiên là Dunk chỉ có thể càm ràm với Joong chứ không càm ràm được với Pond, cái con người đấy có bao giờ tiếp thu ý kiến của cậu? Joong thở dài một tiếng đáp lại:
[- Anh hiểu rồi, vậy thì tuần tới em với anh dọn tạm qua bên nó ở nhé?]
- Vậy được, chúng ta qua quản nó một hai tuần chứ không em nghĩ nó thật sự thành bộ xương khô mất! -Dunk cười cười, tâm trạng nặng nề trong lòng cũng bớt được một chút.
[- Anh chuẩn bị đi đây, đợi anh khoảng 15 phút nhé?]
- Vâng, lái xe cẩn thận nha!
[- Ừm.]
Cúp điện thoại với Joong xong thì Dunk nhắn tin cho chị giúp việc của nhà mình, nhờ chị ấy mua một ít đồ ăn bổ sung cho tủ lạnh của Pond.
Mà lúc này, Pond vẫn đang đứng dựa vào cửa phòng, đối diện với anh là một bộ vest trắng đã được là phẳng phiu và treo trước gương toàn thân. Áo vest trắng, quần âu trắng và sơ mi cũng toàn một màu trắng, ngay dưới đó để một đôi giày thể thao trông đã hơi cũ kĩ. Một giọt nước mắt không kìm được lăn dài trên khuôn mặt, Pond nhanh chóng lau đi rồi vào phòng vệ sinh.
Lúc anh vệ sinh cá nhân và thay đồ xong xuôi thì Pond nghe thấy tiếng Joong bên ngoài. Nhìn lại mình lần cuối trong gương, một thân vest trắng khiến cho khí chất công tử của Pond được hiện rõ. Mở cửa phòng ra, Pond nhìn thấy Joong với Dunk đang ôm nhau, tự dưng trong tim lại cảm thấy nhói một chút. Joong mặc đồ giống Dunk từ đầu xuống chân, Pond nhìn hai người cười nhạt một chút:
- Không cần ăn sáng cũng đã thấy no rồi đấy!
Dunk đang vùi mặt vào lòng ai đó, nghe thấy tiếng Pond thì vội vàng đẩy Joong ra, hai tai đỏ lừ cả lên.
- Au, mày chuẩn bị xong rồi à?
- Cứ ôm nhau đi, cũng có phải lần đầu tao thấy đâu? -Pond cười cười.
Joong thở hắt ra một cái, xoa xoa gáy của Dunk:
- Ăn sáng đi đã rồi đi!
- Không cần thiết lắm đâu! -Pond xuy xuy tay.
Anh vừa nói xong thì Dunk chống nạnh, bắt đầu xù lông mèo:
- Mày có tin mày không ăn hết hộp xôi này thì tao sẽ không cho mày bước nửa bước ra khỏi cửa không?
Pond thật sự lười cãi nhau với Dunk, đợt này anh cũng mệt mỏi nên không nói gì chỉ đành ngồi xuống bàn ăn, từng thìa từng thìa ăn hết hộp xôi Joong mua tới. Joong ở đằng sau, xoa xoa gáy của Dunk để vuốt lông mèo nhà mình.
- Đừng thở dài, không có sao đâu... -Joong khẽ nói thầm với Dunk.
- Ừm... -Dunk gật đầu.
Chờ Pond ăn xong, đồng hồ cũng chỉ đúng 9h. Xử lý xong hộp xôi, Pond ngán ngẩm:
- Vậy là đi được rồi đúng không?
- Ừm, Joong anh xuống hầm lấy xe trước đi! -Dunk vỗ vỗ vai Joong.
Joong gật đầu rồi đi ra ngoài trước, Dunk thu dọn một chút rồi ôm bó hoa hồng vàng được đặt trên tủ giày, đây là hoa Joong đã mua trên đường đến đây.
- Mày xong chưa Pond?
- Ừm, đợi tao vào lấy hoa.
Pond gật đầu rồi vào trong phòng của mình, một bó hồng trắng được gói bằng giấy gói hoa màu xám, đặt ngay ngắn trên bàn làm việc của anh. Khẽ vuốt ve vài bông hồng trắng rồi Pond thở dài, ôm lấy bó hồng trắng tinh khiết đó ra ngoài.
Dunk nhìn thấy bó hồng trắng trong tay Pond thì lòng nhói một cái đau đớn, hai hàng nước mắt không kìm được mà chảy xuống. Pond nhìn thấy biểu cảm đó của Dunk, nở một nụ cười nhạt, đi tới vỗ vai thằng bạn thân mình một cái:
- Đi thôi, sắp muộn giờ rồi!
- Ừm, đi thôi...
Dunk lau nước mắt rồi ôm chặt bó hồng vàng trong tay thêm một chút, nhẹ nhàng đóng cửa căn hộ của Pond lại.
Trên đường đi, cả ba người không ai nói với ai câu gì, không khí trong xe có chút nặng nề. Suốt dọc đường, Pond cũng chỉ chăm chú nhìn bó hồng trắng trong lòng mình, cảm giác như trái tim bị ai đó bóp chặt lại không thể thở.
Điểm đến của bọn họ là nhà tang lễ lớn nhất của Bangkok, lúc bước xuống xe bọn họ thấy đã đông người đến, từ trẻ đến già đều có, có những người quen mặt và có những người chưa từng thấy bao giờ. Nhưng tất cả những người đến dự tang lễ đều mặc tông màu đen trắng, đặc biệt giày đều là màu đen tuyền và hoa trên tay là hoa hồng vàng.
Pond bước tới, tất cả ánh nhìn đều tập trung vào anh. Hai vị chủ trì lễ tang nhìn thấy Pond thì đi tới ôm anh một cái thật chặt.
- Ba ạ, mẹ ạ!
- Ừm, con tới rồi hả? -người phụ nữ xoa xoa lưng anh khiến cho anh có cảm giác được vỗ về.
- Vâng, hình như con đến muộn mất rồi. Con rất xin lỗi...
Người đàn ông vỗ vai anh mấy cái:
- Không hề muộn, con đừng lo lắng!
- Trông sắc mặt con tệ quá Pond.
- Con chỉ hơi thiếu ngủ thôi mẹ, không sao đâu ạ!
- Phải ăn uống đầy đủ vào nhé, để hôm sau mẹ đưa một ít thức ăn mẹ làm qua cho con.
- Không cần đâu mẹ, như vậy thì phiền mẹ quá rồi.
- Vớ vẩn, đã gọi mẹ là mẹ vậy mà còn phiền với không phiền?
- Dạ...
Pond rời khỏi cái ôm, nhìn xuống giày và bó hồng trắng trong tay mình:
- Con nghĩ con nên xin phép ba mẹ để đi mua lại hoa và thay giày. Tại lúc mẹ gọi điện thì mẹ dặn con đi giày trắng và mang hoa hồng trắng nhưng đến đây lại thấy mọi người đi giày đen, mang hoa hồng vàng...
Người phụ nữ xoa xoa vai Pond, lắc đầu:
- Là mẹ cố tình đấy! Nếu con đã ở đây rồi thì chúng ta vào trong thôi!
- Ba mẹ dặn mọi người mang hoa hồng vàng và đi giày đen. Con không cần ngạc nhiên đâu con.
- Như vậy có ổn không ạ? -Pond vẫn hơi chần chừ.
Người phụ nữ mỉm cười, trong mắt bà hơi lấp lánh nước:
- Đó là di nguyện của con trai mẹ, con trai mẹ muốn rằng người nó yêu nhất sẽ mặc bộ vest màu trắng nó đã chọn và đi đến tặng nó loài hoa hồng trắng nó yêu nhất. Chỉ duy nhất người ấy mà thôi!
Pond nghe vậy thì gật đầu rồi đi theo hai người họ vào trong sảnh tang lễ. Ở bên trong mọi người đến đã khá đông, ở hàng ghế đầu tiên anh nhìn thấy mẹ mình và em trai đã ngồi ở đó, trong tay Tawin cũng là một bó hồng màu vàng.
- Con đi lên tặng hoa cho nó đi! -người phụ nữ nói.
- Ba với mẹ sẽ xuống kia ngồi với mẹ con và Tawin trước. -người đàn ông nói.
- Dạ. -Pond gật đầu, mỉm cười thật nhẹ.
Anh tiến đến bên chiếc quan tài màu trắng tinh khiết, xung quanh quan tài đều là hoa hồng vàng. Khẽ đặt tay lên quan tài, nhẹ nhàng vuốt ve nó rồi Pond mới nhìn lên di ảnh được phóng to treo trên cao. Trong di ảnh là người anh yêu nhất trên đời, vẫn nụ cười xinh đẹp như thiên thần ấy. Từng giọt từng giọt nước mắt của Pond lăn dài.
- Phuwin....
- Anh lại đến rồi đây.
- Hôm nay là ngày cuối cùng rồi nhỉ?
- Sáng nay anh mới bị Dunk mắng vì tội không ăn uống đầy đủ. Nhưng biết sao giờ? Bình thường toàn là em nấu cho anh ăn, đồ ăn mua ở ngoài không có vị giống như em nấu...
- Một tuần nay anh mất ngủ, mẹ bảo sắc mặt anh tệ lắm. Nhưng biết sao giờ? Bình thường toàn được ôm em đi ngủ, bây giờ giường rộng quá anh không quen....
- Phuwin, anh phải làm sao để anh có thể quen được với việc em không còn ở đây nữa?
- Khó khăn quá....
- Em còn nhớ chúng ta đã từng đi chùa làm công đức với nhau không? Mong rằng kiếp sau thật sự anh sẽ được gặp lại em, được yêu em thêm một lần nữa, lúc đó anh nguyện ý thay em chịu đựng mọi bệnh tật, đau đớn...
- Hứa rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau nhé?
Phuwin đã phải chống chọi lại căn bệnh ung thư trong hơn 1 năm qua, cuối cùng một tuần trước cậu đã vĩnh viễn rời xa thế giới này trong vòng tay của ba mẹ và người cậu yêu thương nhất - Pond. Và ngày hôm nay, quan tài của Phuwin sẽ được đưa đi hỏa táng.
Trong suốt 7 ngày vừa qua, không ngày nào Pond không ở cạnh Phuwin. Mỗi khi về nhà nhắm mắt trên giường thì Pond đều nhớ đến nụ cười của Phuwin, nụ cười của một thiên thần, nụ cười có thể xua tan mọi mệt mỏi trong lòng anh sau những giờ làm việc bận rộn. Anh lại không ngủ được, cứ như vậy nước mắt lại chảy, ướt đẫm cả gối.
Phuwin thích nhất là màu trắng, màu sắc tinh khiết giống như nụ cười của em. Pond nhẹ nhàng đặt bó hồng trắng bên cạnh quan tài của Phuwin, nhẹ nhàng hôn lên quan tài em:
- Tạm biệt em. Nửa đời còn lại không có em có lẽ sẽ hơi dài nhưng anh sẽ cố sống tiếp. Anh sẽ tiếp tục đi chùa làm công đức cầu nguyện kiếp sau ông trời cho anh gặp lại em một lần nữa!
- Yêu em một đời quả thật không đủ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro