Thất hứa
- Sao anh lại ở đây?
- Anh ở đây vì cái gì? Vì Pi hay vì Nuengdiao?
Cậu ngước nhìn lên người con trai đang đứng đối diện hắn. Anh quỳ một chân xuống, dùng đôi mắt sắc của mình nhìn sâu vào đôi mắt xinh đẹp đang đờ đẫn kia của cậu, bàn tay to lớn vuốt ve một bên má của cậu nhẹ nhàng nói:
- Anh ở đây vì em.
- Nếu em là Pi thì anh sẽ là Mork.
- Nếu em là Nuengdiao thì anh sẽ là Palm.
- Đừng nghĩ nhiều nữa có được không?
Cậu áp bàn tay mình lên bàn tay trên má, từng giọt từng giọt nước mắt lăn dài:
- Vậy nếu em là Phuwin, anh có còn là Pond không?
Ánh mắt anh cụp xuống, nhẹ nhàng hôn lên môi cậu:
- Xin lỗi em....anh thất hứa mất rồi....
Nói xong, thân ảnh ấy dần dần biến mất vào không trung, từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của Phuwin. Cậu vẫn khóc được sao? Chẳng phải nước mắt đã sớm cạn rồi sao?
Mork của Pi mãi mãi tồn tại trong "Fish Upon the Sky".
Palm của Nuengdiao mãi mãi tồn tại trong "Never Let Me Go".
Nhưng....
Pond của Phuwin thì đã mãi mãi ở lại với tuổi 23 rực rỡ.
- Anh từng hứa sẽ cùng em đóng thêm một bộ boylove nữa, vậy mà anh thất hứa rồi....
- Anh từng hứa sẽ đến dự lễ tốt nghiệp của em, vậy mà anh thất hứa rồi...
- Anh từng hứa sẽ đưa em đi du lịch quanh thế giới, vậy mà anh thất hứa rồi....
- Anh từng hứa sẽ nắm tay công khai với tất cả mọi người, vậy mà anh thất hứa rồi....
- Anh từng hứa sẽ kết hôn với em năm em 28 tuổi, vậy mà anh thất hứa rồi....
- Anh từng hứa sẽ ở bên cạnh em lắng nghe em cả đời, vậy mà anh thất hứa rồi....
- Anh từng hứa sẽ không làm em khóc, vậy mà anh thất hứa rồi....
- Naravit....anh thất hứa với em rồi....
- Mau quay về đây thực hiện lời hứa đi....
- Chỉ cần anh quay về, em sẽ không mắng anh vì đã bỏ em một mình trong suốt 1 năm vừa qua đâu...
- Chỉ cần anh quay về....
- Em thật sự chỉ cần anh quay về...
- Có được không Pond?
Không có ai đáp lại Phuwin. Người con trai mặc bộ trang phục của bệnh nhân co ro một mình trong góc tường, từng giọt nước mắt thấm đẫm lên áo. Mu bàn tay phải vẫn còn rỉ máu do cậu rút kim truyền dịch ra, tay trái đang cầm một nắm thuốc ngủ.
- Anh không trả lời em...
- Anh không quay về ư?
- Bình thường mỗi lúc em khóc, em giận dỗi anh đều sẽ chạy đến ôm em vào lòng vỗ về mà?
- Sao bây giờ lại không thế nữa?
- Anh ghét em rồi sao?
- Nếu anh không quay về vậy em đến tìm anh nhé?
- Có được không?
- Em đến tìm anh nhé?
Phuwin nốc hết đống thuốc ngủ trong tay, ngước mắt ra ngoài cửa sổ. Hoàng hôn nhuộm cả nền trời thành màu cam rực rỡ.
- Pond, màu cam anh thích nhất này....
- Nếu như anh còn ở đây, có phải cũng sẽ rực rỡ như bầu trời hoàng hôn bây giờ không?
- Chúng ta mới hoàn thành xong dự án "Never Let Me Go", dự án diễn ra rất thành công và lúc đó chẳng phải chúng ta còn đang luyện tập cho fan meeting sao?
- Tại em đúng không?
- Tại em bận bịu không chịu để ý đến việc anh mệt mỏi đến nhường nào....
- Bọn họ đào bới quá khứ của anh, mắng mỏ anh, công kích anh....
- Nhưng quá khứ thì đã sao?
- Chẳng phải nó đã qua rồi sao?
- Tại sao đến lúc anh rời khỏi đây rồi bọn họ vẫn còn nhiếc mắng anh?
- Bọn họ lấy tư cách gì?
Mặt trời đã gần lặn hẳn, hai hàng nước mắt đã ngừng rơi từ bao giờ. Phuwin nhìn con búp bê phiên bản nhỏ của Pond được đặt trên tủ cạnh giường, dùng ánh mắt thân thương nhất:
- Em buồn ngủ rồi...anh đến đón em được không Pond?
Rồi sau đó mí mắt từ từ nhắm lại, hô hấp cũng dần mỏng manh.
"Rầm...rầm...rầm"
- PHUWIN!
- PHUWIN TANGSAKYUEN!!!
Bên ngoài phòng bệnh là ba mẹ Phuwin cùng với những người bạn thân thiết với cậu. Không thấy có động tĩnh, cửa phòng bị khóa trái thì Joong lập tức đẩy mọi người qua hai bên để đạp cửa, sau mấy lần đạp thì cửa phòng khóa trái cũng được mở ra.
Mọi người chạy vào trong thì thấy Phuwin đang ngồi trong một góc phòng, bình yên nhắm mắt. Ba mẹ cậu vội vã chạy tới, mẹ đưa tay lên mũi cậu thì hốt hoảng:
- Mỏng manh quá...CẤP CỨU, GỌI CẤP CỨU!!!!!!
Ánh đèn đỏ trên cửa phòng cấp cứu được bật lên, Phuwin nằm trên giường được đẩy vào trong. Bên ngoài mẹ cậu ôm mặt khóc, ba phải ở bên cạnh an ủi không sao đâu. Dunk đứng ở phía tường đối diện cũng không kìm nổi mà rơi nước mắt.
- Vì sao Phuwin lại cố chấp như vậy...có đáng không? Pond không còn nhưng em ấy còn có rất nhiều sự lựa chọn khác mà....
Joong ôm Dunk vào lòng, nhẹ nhàng xoa lưng an ủi:
- Trong chuyện tình cảm, đáng hay không đáng chỉ có hai người bọn họ mới biết được. Nếu như em đi mất thì có lẽ anh cũng không kém Phuwin đâu...
Louis trong khóe mắt cũng đã ngập nước, Neo khẽ xoa đầu:
- Phuwin sẽ không sao đâu, đừng khóc mà...
- Ừm...
Tất cả mọi người đều hướng ánh mắt đến cánh cửa phòng cấp cứu kia.
Gần một năm sau, JoongDunk cùng với NeoLouis và EarthMix đến viếng mộ. Hôm nay là ngày giỗ của Pond, họ đem một bó hoa xinh đẹp đặt xuống bên cạnh mộ, Dunk vẫn không tránh khỏi xúc động khi nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Pond trên di ảnh và cả nụ cười xinh đẹp của Phuwin trên di ảnh bên cạnh.
- Cuối cùng Phuwin vẫn là rời bỏ chúng ta đi tìm Pond mất rồi...
Hai hàng nước mắt của Mix cũng không kìm được nữa mà lăn dài:
- Earth, anh nói xem mèo nhỏ đã tìm được Pond chưa?
- Anh nghĩ Pond vẫn luôn ở bên cạnh em ấy, nhưng không hề muốn em ấy đến tìm...
Neo nhìn xuống di ảnh của hai người họ không nén được nỗi đau mà khóc, Phuwin là người em thân thiết nhất của Neo. Louis ôm Neo, cũng tránh để mọi người nhìn thấy nước mắt của mình. Joong nhìn vào hai nụ cười kia, trong lòng không tránh khỏi xúc động nhưng cố gắng không được khóc, chỉ trách móc một câu:
- Tại sao lại cùng rời đi như thế chứ? Có biết mọi người đều rất nhớ 2 người không?
Dunk không nén nổi xúc động thân thể như muốn ngã xuống gào lên:
- Chẳng phải đã hứa sẽ bên nhau đến lúc cùng nhau đóng chung một bộ phim cơ mà? Còn nữa, Phuwin còn hứa sẽ lập trình một chương trình với anh cơ mà? Tại sao cả hai người đều thất hứa?
Joong khẽ ôm vai Dunk, làm điểm tựa cho Dunk không ngã. Cuối cùng thì đến Joong và Earth cũng không ngăn được nước mắt chảy ra. Earth dùng ánh mắt dịu dàng của một người cha nhìn xuống hai di ảnh đang tươi cười hạnh phúc kia, khẽ nói:
- Lần sau, đừng thất hứa nữa nhé....nhé hai đứa....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro