Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sợ

Sống ở trên đời ai chẳng có thứ khiến cho mình phải rụt rè khi gặp phải nhỉ? Cảm giác ấy được gọi là "SỢ" đúng không?

Có người sợ ma, sợ xem phim kinh dị.

Có người sợ rắn, sợ rết, sợ các bạn sâu nhiều chân.

Có người sợ bừa bộn, sợ sự lộn xộn không có quy tắc.

Có người sợ bệnh tật, sợ tuổi già.

Trẻ con nhiều người sợ bài tập, sợ giáo viên gọi lên bảng kiểm tra.

Người lớn có người thì sợ sếp mắng, có người sợ cái gọi là cơm áo gạo tiền.

Vậy điều chính bạn sợ nhất là gì?

Còn với tôi....điều tôi sợ nhất chính là khoảnh khắc mà tôi phải rời xa vòng tay của những người quan trọng nhất, những người mà tôi yêu thương bằng cả trái tim mình.

Tôi là Phuwin Tangsakyuen, một chàng trai 20 tuổi với đầy hoài bão và hy vọng.

Tôi là con trai cả và cũng là đứa con duy nhất của ba mẹ tôi, nói chứ không phải kiêu căng nhưng tôi thừa hưởng được tất cả nét đẹp của ba và mẹ đấy nha. Mọi người đều khen bảo rằng tôi là đứa trẻ xinh đẹp mặc dù tôi là một thằng con trai thân cao 1m80, người nặng gần 70kg. Gia đình tôi là một gia đình gia giáo và cũng được xếp vào hàng trung lưu - ba tôi làm chính trị còn mẹ là doanh nhân tự do vậy nên từ nhỏ đến lớn ba mẹ đều tạo điều kiện học tập tốt nhất cho tôi. Không chỉ cho tôi học ở các trường quốc tế mà còn cho tôi đi học đàn, học hát, học guitar... Chỉ cần tôi hứng thú học gì, ba mẹ đều cho tôi cơ hội tìm hiểu và học thử, nếu như tôi thật sự có đam mê yêu thích với điều gì thì ba mẹ sẽ gật đầu đồng ý cho tôi theo đuổi điều đó. Trong việc học hành thì ba mẹ khá nghiêm khắc nhưng đương nhiên không phải kiểu nghiêm khắc quá đà mà dạy tôi thế nào là kiên định, kiên trì, có trách nhiệm với những điều mình tự lựa chọn. Tuy vậy tôi vẫn được ba mẹ cưng chiều lắm, mỗi lần ba mẹ đi công tác về là tôi sẽ có món socola trắng yêu thích để nhâm nhi hay trong các ngày lễ thì gia đình tôi luôn quây quần ăn cơm và nói chuyện.

Ngoài ba mẹ ra thì tôi còn một đứa em họ kém tôi 2 tuổi - Minnie. Mỗi khi ba mẹ bận đi công tác vắng nhà là y như rằng nó sẽ chạy qua nhà tôi rồi kéo tôi đi chơi, đi ăn hay đi xem phim cho khuây khỏa. Minnie là một cô nhóc dễ khóc, đôi khi chỉ cần đọc truyện nó cũng có thể ôm gối ngồi khóc cả nửa đêm và mỗi lần như thế tôi lại phải an ủi nó bằng đống đồ ngọt.

Đó là đôi điều về ba mẹ tôi, về đứa em gái họ thân thiết của tôi và bây giờ là về mấy đứa bạn thân của tôi - Pitt cùng p'Neo và Joong. Đầu tiên về Pitt thì nó là một đứa bạn có thể gọi là "con nhà người ta" trong truyền thuyết ấy - học giỏi, ngoại hình ổn, tính cách cởi mở hoạt bát và thậm chí nó là đứa có nhiều tài lẻ. Tôi và Pitt có cơ duyên học chung trường cấp 3, không hiểu thân thế nào mà còn "rủ rê" nhau học cùng trường, cùng khoa và cùng lớp trên đại học. Trong 3 người bạn thân thì Pitt chính là người có tính cách giống tôi nhất nhưng cũng là đứa mà tôi ít khi hẹn đi chơi nhất. Tôi sẽ gộp p'Neo và Joong để giới thiệu chung, vì sao ư? Bởi vì hai người bọn họ là hai người bạn thân tôi quen từ câu lạc bộ nghệ thuật ở trường Đại học. Cả hai người bọn họ đều là người cực kỳ thoải mái, vui tính mà mỗi lúc để chúng nó nghiêm túc thì đến tôi còn rén chứ đừng nói là người khác. Mỗi tuần có 7 ngày thì có lẽ tôi phải gặp hai người bọn họ đến 6 ngày nhưng không ngày nào là hết chuyện, lúc nào cũng ầm ĩ vui vẻ.

À còn một người nữa, một người mà có lẽ thứ tình cảm tôi dành cho người ấy khắc sâu đến tận xương tủy, một người mà chẳng biết từ bao giờ tôi đã coi người ấy giống như một người thân trong gia đình của tôi - người yêu của tôi. Người con trai dùng những điều ấm áp nhất dần dần tiến vào cuộc sống của tôi, khiến cho tôi mỉm cười, khiến cho tôi càng cảm thấy sợ hãi hơn việc sẽ phải rời khỏi cuộc đời này.

Nhưng...có một câu nói rằng "Ai cũng yêu thích cái đẹp và ông trời cũng thế, ông trời sẽ tận tay hái đi bông hoa xinh đẹp nhất.". Cũng chẳng biết tôi có phải bông hoa xinh đẹp nhất không nhưng có lẽ cuộc sống của tôi xinh đẹp, rực rỡ giống như một bông hồng trắng nên ông trời muốn lấy đi để cuộc sống trở lại trạng thái cân bằng mọi thứ nhỉ?

Một người có ngoại hình không tồi, lớp 11 tham gia kỳ thi GED, đỗ vào đại học Chula sớm một năm so với tuổi quy định, hát được, biết chơi nhiều loại nhạc cụ khác nhau và thường xuyên tham gia các hoạt động từ thiện vậy mà giờ đây....đang nói những lời cuối cùng trên giường bệnh.

Mẹ dùng bàn tay xinh đẹp khẽ vuốt ve gò mà tôi, ngước lên nhìn, chẳng biết từ bao giờ đôi mắt của mẹ đã long lanh ngập nước mất rồi. Ba đứng sau lưng mẹ, vành mắt cũng đã đỏ lên từ bao giờ.

- Bé con của mẹ à, có còn đau nữa không?

Tôi mỉm cười thật nhẹ, lắc lắc đầu:

- Không đau nữa đâu mà, mẹ đừng khóc mà!

- Mẹ không khóc đâu mà...bé con nghỉ ngơi đi. Để ba mẹ đi gọi bác sỹ nhé?

Ngay khi bàn tay mẹ có ý định rời đi, tôi nắm chặt tay mẹ:

- Mẹ, mình đừng làm phiền bác sỹ nữa có được không ạ? Con muốn nói chuyện cùng ba mẹ, cùng Minnie thêm một chút nữa.... Được không ạ?

Tôi biết, thời gian của tôi không còn nhiều nữa.... Tôi muốn dành những thời gian cuối cùng ở bên những người mà tôi yêu thương nhất.

Ba bước tới, dùng bàn tay to lớn ấm áp ấy bao bọc cả tay tôi và mẹ, lần đầu tiên tôi nhìn thấy những giọt nước mắt của ba.

- Ba mẹ phải luôn yêu thương nhau như bây giờ đấy nhé, dù có bận đến mấy cũng phải sắp xếp thời gian ăn cơm cùng nhau nhé! Mẹ này, mẹ phải thường xuyên nhắc nhở ba uống ít bia rượu đấy nhé, hại sức khỏe lắm đấy! Còn ba, ba phải nhắc nhở mẹ uống thuốc đều đặn vì dạo này lưng của mẹ hay bị đau lắm. Với cả, ba mẹ hãy sắp xếp ở nhà nhiều hơn nhé, ở nhà nhiều khi một mình cô đơn lắm, được không ạ?

- Được, đương nhiên là được rồi bé con! -ba vuốt ve gò má tôi, đôi bàn tay ấm áp ấy làm tôi lưu luyến.

Tôi mỉm cười thật nhẹ, Minnie bất giác xoa nhẹ lên mái tóc tôi, tôi bĩu môi nói với nó:

- Anh hơn mày tận 2 tuổi đấy nhé!

- Ừ... -nước mắt của Minnie cũng trào ra.

Tôi dùng bàn tay còn lại nắm lấy bàn tay đang run run của cô em họ dễ khóc này:

- Minnie này, rủ cô chú thường xuyên qua ăn cơm cùng ba mẹ nhé? Ba mẹ hay ăn ngoài cả bỏ bữa lắm. Giúp anh được không? Tiền tiêu vặt của anh sau này cho em mua bánh ngọt hết coi như là trả công nhé?

- Không thích, thích anh tự tay mua cho em cơ.... -Minnie gục xuống giường bệnh của tôi mà khóc thút thít.

Tôi thấy sợ rồi....

Tôi thật sự thấy rất sợ....

Cánh cửa phòng bệnh mở toang ra. Người con trai mà tôi yêu đến rồi, đằng sau họ là ba người bạn thân của tôi.

- Phuwin.... -giọng người kia giống như sắp vỡ ra vậy.

Chẳng biết tại sao nước mắt kìm nén bấy lâu nay lại trào ra, tôi nhìn anh mỉm cười thật tươi nói:

- Em không sao đâu mà, em nhờ anh một chút việc được không Pond?

- Được, bao nhiêu việc cũng được. Chỉ cần là em nói, bao nhiêu việc cũng được!

Anh tiến lại cạnh giường bệnh của tôi, từng chút từng chút nhẹ nhàng hôn lên mái tóc tôi. Xin lỗi vì đã khiến nước mắt anh rơi rồi....

- Anh hãy thường xuyên qua chơi với ba mẹ em nhé? Nãy ba mẹ đã bảo sẽ sắp xếp công việc ở nhà nhiều hơn mà em không thể ở với ba mẹ nữa nên anh cùng Minnie và mọi người thay em trò chuyện cùng ba mẹ được không?

- Đương nhiên là được, anh cũng sẽ coi ba mẹ em như ba mẹ anh....

Nhận được cái gật đầu của anh, của ba mẹ khiến lòng tôi nhẹ nhõm hơn một chút.

- Anh thức khuya ít thôi nhé, phải ăn uống đầy đủ hơn, đừng suy nghĩ tiêu cực nữa vì anh như thế em sẽ rất đau lòng.... Và cũng tại em không thể nhắc nhở anh được nữa....hứa với em, chăm lo cho bản thân thật tốt nhé?

- Ừm... -tôi nghe rõ tiếng khóc của anh.

- Không được khóc quá nhiều. Em thích hoa hồng trắng lắm, anh nhớ rồi đúng không?

- Nhớ...

Tôi quay qua ba đứa bạn thân:

- Phải qua nhà tao thường xuyên, phải nhớ ngày sinh nhật của tao nhé?

Ba người họ gật đầu, trong đôi mắt cũng chẳng biết từ bao giờ đã long lanh nước. Tôi mỉm cười hài lòng, hình như trong lòng không còn tiếc nuối gì nữa rồi?

- Pond....

- Anh nghe....

Nước mắt lăn dài trên gò má, tôi nhìn quanh mọi người, nhìn những người tôi yêu thương nhất trên cuộc đời.

- Xin lỗi anh vì đã giấu anh nhưng thật ra...em rất sợ. Em sợ rằng không còn được ở bên mọi người nữa và cũng sợ rằng mọi người sẽ khóc vì em.... Rất sợ rằng mỗi lúc ba mẹ đi công tác về sẽ không còn ai đòi họ mua socola trắng, rất sợ rằng mỗi khi Minnie cần an ủi sẽ không ai mua đồ ngọt cho em ấy, rất sợ Pitt cùng p'Neo và Joong không tìm được ai để họ trêu ghẹo và rất sợ sẽ tạo ra một vết thương thật sâu trong lòng của anh....

Không một ai nói gì cả, tôi sợ rời xa họ và tôi biết, họ cũng sợ tôi biến mất.

- Có lẽ thời gian ở một mình này sẽ buồn lắm nhưng thật lâu nữa chúng ta hãy gặp lại nhé?

Dứt câu nói ấy, tôi cũng đã rời xa những người tôi thân yêu.

Điều mà tôi sợ nhất cũng đã xảy ra rồi....

Trên cuộc đời này có rất nhiều nỗi sợ khác nhau và không phải ai cũng có thể đối mặt với nỗi sợ của bản thân. Nhưng bạn biết điều gì mới là điều đáng sợ nhất không? Đó là khi bạn tận mắt chứng kiến người bạn yêu thương phải rời xa cuộc sống này, khi bạn nhận ra quãng thời gian của hai người không phải là mãi mãi mà đôi khi chỉ đếm bằng tháng, bằng năm hay bằng giờ, bằng phút.

Hãy trân trọng từng khoảnh khắc trong cuộc đời bạn, trân trọng những người bạn yêu thương vì cuộc sống này vốn vô thường mà, đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro