Quên
Tiếng nhạc vang vọng trong phòng tập, khoảng chừng 8-10 người toàn là con trai đang tập nhảy. Hình như họ đang chuẩn bị tiết mục cho một buổi biểu diễn gì đó.
"Bộp bộp" - tiếng nhạc dừng lại. Thầy giáo dạy nhảy đi lên trước mọi người mỉm cười hài lòng:
- Được rồi, mọi người nghỉ ngơi một chút nhé. Còn Phuwin, nếu em bận thì cứ về đi nhé!
- Dạ. -Phuwin đứng ở hàng cuối cùng chắp tay lại.
Sau 2 tiếng đồng hồ tập nhảy liên tục, hiện tai người nào người nấy cũng nhễ nhại mồ hôi. Phuwin chạy lại balo lấy khăn lau mồ hôi, cậu sẽ ngồi nghỉ cho ráo mồ hôi một chút rồi mới đi về, tóc cũng ướt nhẹp cả rồi. Phuwin khẽ xoa xoa tóc bằng chiếc khăn màu cam nhạt đã hơi cũ kĩ.
- Phuwin, em xin về sớm hả? -Dunk vừa lau mồ hôi sau gáy vừa đi tới hỏi Phuwin.
Phuwin cười cười gật đầu:
- Em có xin thầy giáo từ đầu buổi rồi. Bài diễn solo của em không có nhảy nên thầy giáo cũng ok với việc em xin về sớm!
Joong đi tới ném thêm một chiếc khăn lên đầu Dunk, nhẹ nhàng xoa đầu cho bé mèo ở dưới.
- Mày về sớm có việc gì thế?
- À chút việc riêng ấy mà. Sao tự dưng quan tâm bạn bè vậy? -Phuwin cất khăn vào balo.
Joong nhướn mày:
- Thì tại chả bao giờ thấy mày nghỉ cả, tự dưng thấy mày xin về sớm có chút là lạ!
Phuwin bĩu môi:
- Thế ý mày là không cho tao về sớm có đúng không?
- Ai dám, ai dám ngăn cản thiếu gia Tangsakyuen cơ chứ? -Joong bĩu môi lại.
Dunk buồn cười, hai người này cứ đấu khẩu với nhau mãi thôi. Lúc này Earth với Mix cũng tiến lại gần, "con trai út" của nhà họ tự dưng hôm nay xin về sớm nên họ phải ra hỏi thăm bé.
- Por lớn, por nhỏ!
- Sao tự dưng hôm nay em xin về sớm vậy Phuwin? Có chuyện gì hả? -Mix ngồi xổm xuống đối diện Phuwin hỏi.
Phuwin dở khóc, dở cười. Cậu chỉ xin về sớm có một ngày thôi mà sao mọi người lại ra hỏi thăm nhiều thế này?
- Em có chút việc riêng thôi mà. Mọi người quan tâm thế làm em ngại đó!
Earth ngồi xuống bên cạnh Mix, hai mày hơi cau lại:
- Bình thường kể cả có chuyện đột xuất em cũng sẽ không xin nghỉ. Lần này còn đang luyện tập cho đợt fanmeeting của công ty vậy mà em lại xin nghỉ sớm sao? Còn bài diễn solo của em đã được duyệt chưa?
Phuwin là một người có trách nhiệm cao, nếu như đã đồng ý với ai chuyện gì thì nhất định sẽ làm được. Trong thời gian quay phim, luyện tập cho các lần fanmeeting trước đó của công ty thì mọi người luôn nhớ đến Phuwin là người đến phòng tập sớm nhất, cũng là người luôn luôn có mặt trong suốt các buổi tập, chưa từng nghỉ. Vậy mà hôm nay Phuwin lại xin nghỉ sớm? Ngày mai đã là ngày diễn ra fanmeeting rồi, không ở lại duyệt nốt một lần sao?
Phuwin cười cười:
- Bài diễn solo của em không có nhảy, chỉ có hát thôi mà thầy giáo dạy hát bảo đã ok rồi. Trang phục thì em cũng duyệt xong với bên stylist rồi! Thôi em về đây, hôm nay là ngày đặc biệt với em lắm, không thể quên và cũng không thể muộn giờ được đâu! Có gì mọi người nhắn cho em nhé!
Dunk và Joong bối rối nhìn nhau:
- Không thể quên?
Để tránh câu hỏi "Sao em xin về sớm" được lặp lại thêm một lần nữa thì Phuwin vội vàng xách balo lên rồi chạy ra cửa. Ra đến cửa phòng tập, cậu mới thở dài một chút, may sao mà mọi người không có đuổi theo cậu. Hôm nay Phuwin tự lái xe đến phòng tập nên cậu xuống hầm lấy xe, chiếc BMW trắng quen thuộc. Trước khi về nhà thì Phuwin ghé qua siêu thị mua đồ, cũng chỉ là mấy nguyên liệu để làm món mỳ Carbonara mà thôi.
- Về nhà thôi, đồ cũng đủ rồi! -Phuwin liếc sang túi đồ bên cạnh.
Trở về đến nhà, không có một ánh sáng nào cả. Với tay bật hết tất cả công tắc điện trong nhà rồi Phuwin ngay lập tức tắm rửa rồi ra nấu Carbonara, xong xuôi cũng đã gần 6h30 tối. Cậu đặt hai đĩa mỳ xuống bàn ăn rồi chạy vào phòng ngủ.
"Cạch" - một khung ảnh được đặt đối diện chỗ ngồi của Phuwin. Trong khung ảnh một chàng trai với nụ cười rạng rỡ giống như tia nắng mặt trời vào ban mai vậy.
- Pond, chúc anh sinh nhật tuổi 28 vui vẻ! -Phuwin chắp tay.
- Cảm ơn Phuwinmeow của anh rất nhiều! -Pond ngồi đối diện mỉm cười vui vẻ.
- Pond, anh sẽ không giận đúng không? -Phuwin ánh mắt hơi buồn bã hỏi.
- Giận chuyện gì cơ? -Pond nghiêng đầu khó hiểu.
- Chuyện mọi người quên mất hôm nay sinh nhật anh ấy!
- Sao anh phải giận chứ? -Pond xoa đầu Phuwin.
- Tại fanmeeting lần này là fanmeeting của cả công ty nên mọi người bận tối mắt tối mũi. Anh thông cảm cho mọi người nhé? À em kể với anh chuyện này nhé?
- Chuyện gì thế?
- Bài diễn solo ngày mai của em là em sẽ cầm đàn và hát La Vie En Rose đấy, bài hát em từng hát cho anh nghe ấy! Em sẽ mặc một chiếc sơ mi trắng với quần âu đen, đi giày đôi của anh với em. Mà anh biết điều gì tuyệt nhất không? Sẽ có một màn mưa hoa đó, tất cả đều là hoa hồng đỏ. Anh nói xem có đẹp không?
Pond cười cười:
- Phuwin, 5 năm rồi đó. Em không cần ngày 1/2 nào cũng làm Carbonara và hát chúc mừng sinh nhật cho anh đâu! Cũng không cần trò chuyện mỗi ngày với anh đâu.
Phuwin bĩu môi:
- Em đã hứa cái gì thì sẽ không thất hứa đâu! Thất hứa là không tốt đâu.
- Dạ, anh cảm ơn bé! Nhưng....anh không ăn được nữa....
Nụ cười trên môi Phuwin cứng đờ, Pond xoa đầu Phuwin:
- Em bé, 5 năm rồi. Bọn JoongDunk cũng dần làm quen với chuyện anh không ở đây, tại sao em chưa thể quên? Lần trước em đã nói với Dunk rằng em quên rồi mà?
Pond nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mái tóc đen mượt kia:
- Em bé, em đã nói với Dunk em quên đi cảm giác có anh bên cạnh, phải không? Nói được là phải làm được đúng không em bé?
- Cứ nói quên là quên được thật hay sao? -nụ cười trên môi Phuwin giờ thật chua xót.
Thân ảnh Pond mờ dần rồi tan biến vào không trung. Từng giọt từng giọt nước mắt của Phuwin rời vào đĩa mỳ, có những thứ ngoài miệng nói quên thì trong tâm thật sự quên được sao?
- Pond, mọi người đã dần quên đi sự hiện diện của anh nhưng em thì không thể...
- Em đã không còn nhớ lần cuối cùng chia sẻ cảm xúc thật sự với một người là bao giờ nữa rồi.
- Hình như là nói chuyện với p'Dunk à? Có đúng không nhỉ? Em thật sự không thể nhớ nổi...
- Em cũng không còn nhớ lần cuối em đi du lịch là từ bao giờ.
- Hình như là đi cùng công ty vào hè năm ngoái à? Em thật sự không thể nhớ nổi....
- Em cũng không còn nhớ đã hứa với Pitt đưa nó đi đâu khi nó du học xong.
- Hình như là đi biển à? Hay đi Chiang Mai ấy nhỉ? Em thật sự không thể nhớ nổi...
- Nhưng Pond à, em thật sự không thể quên được những cái xoa đầu, những cái ôm, những cái hôn của anh...
- Càng không thể quên được những lời an ủi của anh mỗi khi em mệt mỏi và cũng không quên những lời hứa của chúng ta.
- Anh từng bảo chúng ta sẽ cùng nhau trình diễn một bài hát, anh bảo sẽ thiết kế một màn mưa hoa sau đó tỏ tình với em thêm một lần nữa với sự hiện diện của fans.
- Từng câu từng chữ em không thể quên. Vậy còn anh, anh có quên không?
- Pond, mẹ từng nói với em rằng: một người thật sự chết đi khi không còn ai nhớ tới họ.
- Vậy nên tuyệt đối em sẽ không quên đi anh, không giây nào phút nào quên đi anh...cho đến ngày em chết....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro