Mưa
Mưa nặng nề rơi lộp bộp lộp bộp ngoài ban công, thời tiết này quả thật không ai muốn ra ngoài đường. Pond thẫn thờ ngồi dưới sàn nhà nhìn ra ngoài. Hôm nay là mùng 5 tháng 7, là sinh nhật của Phuwin, không biết cậu có bị dính mưa không.
Cửa căn hộ mở ra, Phuwin cả người ướt nhẹp bước vào, từ chiếc gile màu kem bên ngoài đến áo sơ mi trắng bên trong hay quần bó với giày của cậu đều ướt nhẹp. Ai không biết sẽ nghĩ Phuwin mới nhảy cả người xuống hồ bơi gần đó.
Cậu nhìn thấy anh thì vui vẻ chào hỏi:
- Pond, em về rồi này!!
Pond mặt nhăn mày nhó không đáp lại Phuwin mà đi vào phòng, Phuwin thấy thái độ của Pond thì thầm thở dài, chẳng lẽ cậu làm sai cái gì sao? Đang nghĩ ngợi lung tung thì một chiếc khăn bông nhẹ nhàng rơi xuống đầu cậu, bây giờ cậu chỉ có thể nhìn thấy thân người và chân của người đối diện.
- Pond, em có thể tự làm được mà!
- Đứng im đó, em mà làm ướt nhà là anh đánh đòn em!!!
Pond đe dọa Phuwin nhưng hai tay đang nhẹ nhàng lau khô mái tóc bị ướt nước mưa kia của cậu. Phuwin ở dưới chiếc khăn bông vô cùng tận hưởng, hai tay còn ôm hờ hông của Pond.
- Được rồi, em đi tắm rửa thay đồ đi không bị cảm mất! Làm cái gì mà ướt hết cả người như này?
Phuwin cười cười, hôn lên má Pond một cái chụt.
- Anh không giận em đúng không?
- Ai thèm giận em cơ chứ? -Pond bĩu môi.
Người này giận rồi, cậu biết ngay cái thái độ này mà. Phuwin hôn liên tục lên hai má với môi Pond rồi bĩu môi, dùng ánh mắt long lanh nhìn anh:
- Em cũng đâu có muốn nhưng tự dưng sếp bắt em đi làm đó chứ!
Pond nhéo mũi Phuwin một cái, bé mèo nhà anh biết rõ anh sẽ không cưỡng lại được trước mấy chiêu làm nũng này đây mà!
- Em chỉ giỏi làm nũng anh thôi!
Phuwin cười đến ngọt ngào:
- Thì ai bảo anh không cưỡng lại được cơ chứ!
Pond cúi người hôn Phuwin, một tay giữ phía sau gáy một tay ôm chặt eo cậu kéo cậu về phía mình, chiếc nhẫn trên ngón áp út trái lấp lánh. Một nụ hôn sâu trong ngày mưa, ngọt ngào đến vô tận. Pond chậm rãi rời khỏi môi Phuwin, vẫn còn luyến tiếc lắm nhưng nếu không để Phuwin đi tắm thì cậu sẽ ốm mất.
- Mau mau đi tắm đi mèo con. Tối nay mọi người qua ăn mừng sinh nhật em nữa đó! -Pond búng vào trán Phuwin một cái, giục bé mèo nhà anh đi tắm.
Phuwin nghiêng đầu hỏi:
- Mọi người là có những ai hả anh?
- Có p'Earth, p'Mix, có NeoLouis với JoongDunk. Em thấy ổn chứ?
Phuwin vui vẻ:
- Đương nhiên là ổn rồi ạ, mong còn không được. Cảm ơn anh vì đã thay em mời mọi người đến dự sinh nhật em nhé!
- Bé con, chúng ta kết hôn rồi đó! Đừng có cảm ơn mấy cái này, có được không? -Pond xoa đầu Phuwin, nhẫn cưới trên ngón áp út của anh lấp lánh dưới ánh đèn.
Phuwin chu chu môi lên nói:
- Vẫn cứ thích cảm ơn đó, có sao không?
- Đương nhiên là anh không dám ý kiến gì rồi, em vào đi tắm đi mèo!
Pond đẩy Phuwin vào hẳn trong phòng tắm, thấy cậu bắt đầu tắm rửa thì mới yên tâm ra phòng bếp chuẩn bị nốt đồ ăn cho bữa tiệc sinh nhật tối nay của cậu.
Đêm hôm qua Pond bị sếp bắt sửa lại đề án đến 2-3h sáng nhưng 6h sáng vẫn dậy để đi mua hoa, mua thức ăn để làm tiệc tối. Bình thường việc bếp núc đều do một tay Phuwin đảm nhận nhưng nay là sinh nhật cậu mà, anh sẽ cố gắng nấu một bữa ra trò tiếp đãi mọi người. Thật ra lúc đầu dự định là cả hai người sẽ cùng nhau vào bếp nấu đồ ăn, cùng nhau làm một chiếc bánh sinh nhật nhưng Phuwin bị sếp gọi bắt đến công ty làm gì đó nên kết quả chỉ có mình anh làm tất.
Lúc Pond bắt đầu bày các đĩa thức ăn ra bàn thì Phuwin cũng tắm rửa xong. Cậu mặc một chiếc áo phông trắng cùng với quần ngố màu đen kết hợp với đôi dép đi trong nhà hình mèo con khiến cậu trông cực kì đáng yêu.
- Au, anh đã chuẩn bị hết tất cả ấy ạ? -Phuwin ngạc nhiên nhìn bàn thức ăn thịnh soạn.
Pond đặt chiếc bánh sinh nhật vào giữa bàn rồi nhướn mày nói:
- Sao, em có thích không?
Phuwin chạy tới bên cạnh Pond, hai tay choàng vào cổ anh hạnh phúc nói:
- Thích, em rất thích! Cảm ơn p'Pond của em!
- Em thích là được rồi! -Pond rất vui khi Phuwin bảo em thích, hạnh phúc của anh chính là nhìn thấy em cười hạnh phúc.
Xong xuôi thì Pond với Phuwin ngồi ở ghế sô pha đợi mọi người đến, giờ hẹn là 7h nhưng đến 7h15 vẫn chưa thấy ai đến cả. Pond nhìn ra ngoài ban công, mưa vẫn đang nặng hạt lắm!
- Mưa to nên chắc mọi người đến muộn, anh ngủ một lát đi Pond, hôm nay anh mới được ngủ có mấy tiếng chứ?
Pond hơi chần chừ nhưng quả thật anh đang khá uể oải, thiếu ngủ và quần quật cả ngày trong bếp đã rút cạn năng lượng của anh. Phuwin xoa xoa má Pond nói:
- Anh cứ ngủ đi, lát mọi người đến thì em sẽ gọi anh dậy!
- Vậy em nhớ gọi anh dậy nhé Phuwin?
- Vâng, anh cứ an tâm nằm lên đùi em mà ngủ một giấc!
Pond gối đầu lên đùi Phuwin rồi nhắm mắt vào, rất nhanh anh đã chìm vào giấc ngủ.
"Kính coong....kính coong...."
Tiếng chuông cửa vang lên làm Pond giật mình tỉnh giấc, chạy ra mở cửa, sao Phuwin không gọi anh dậy nhỉ? Bên ngoài là EarthMix, NeoLouis và JoongDunk đang cầm một đống túi đồ, đứng đợi từ bao giờ.
- Em ngủ quên mất. Xin lỗi mọi người!
- Không sao, mưa to quá nên bọn anh đến muộn. Bọn anh mang quà sinh nhật với đồ thắp hương cho Phuwin! -Mix giơ giơ mấy túi đồ trên tay.
Pond giống như chết trân tại chỗ, trái tim như bị khoét đi mất một mảng. Anh quay đầu vào, nhìn lên bàn thờ cạnh ban công. Di ảnh của cậu được đặt ở đó, trên môi Phuwin vẫn là nụ cười xinh đẹp ấy.
À, em làm sao gọi mình dậy được?
Cách đây tròn 2 năm Phuwin đã mãi mãi rời xa anh rồi.
Hôm ấy cũng là một ngày mưa bão giống hôm nay vậy, Phuwin đột ngột bị sếp triệu tập đến công ty vào sáng sớm. Anh nhớ rất rõ cậu mặt mộc chiếc sơ mi trắng, bên ngoài là gile màu kem kết hợp với quần bò, giày thể thao trắng trông cậu đáng yêu lắm
Anh nhớ rõ cậu nhắn tin bảo rằng buổi chiều sẽ về nhà sớm thôi để cùng anh chuẩn bị tiệc tiếp đãi mọi người.
Nhưng chờ đến hơn 7h tối cả cậu với mọi người đều chưa có mặt. Earth có gọi cho anh bảo rằng mưa quá to nên sẽ đến muộn, có khi phải 8h30 mới đến được do đường bị ngập. Nhưng còn cậu? Sao cậu chưa trở về nữa? Không một tin nhắn hay cuộc gọi bảo với anh.
Hàng chục cuộc điện thoại, hàng trăm tin nhắn anh gửi cho cậu đều không có phản hồi. Mãi đến 8h tối khi Pond vừa làm xong bánh sinh nhật, trên đó vẽ hình một chú mèo đeo kính đang cười rất tươi thì anh nhận được điện thoại từ cậu.
Vội vàng nghe máy, anh gấp gáp hỏi:
- Phuwin, sao em về muộn vậy? Có chuyện gì không? Anh đến công ty đón em nhé?
[- Anh là người nhà của cậu Phuwin Tangsakyuen phải không?]
Đáp lại Pond không phải giọng nói của Phuwin mà của một người trung niên nào đó, sao điện thoại cậu lại ở trong tay người khác?
- À phải, xin hỏi cậu Phuwin đâu rồi ạ?
[- Cậu ấy đi trên đường thì gặp phải một xe tải đi ẩu, tên đó thấy mình đâm người nên bỏ trốn. Kết quả là không cấp cứu kịp, cậu ấy vừa trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện trung tâm thành phố. Anh đến đây nhận xác nhé!]
Tất cả mọi chuyện chạy trong đầu Pond giống như một cuộn băng vậy.
Hóa ra tất cả đều do anh tưởng tượng ra.
Chẳng có Phuwin nào về ôm anh cả.
Chẳng có Phuwin nào về hôn anh cả.
Cũng chẳng có Phuwin nào về nhõng nhẽo với anh nữa.
Phuwin đã rời Pond đi mất rồi.
Ngày sinh nhật em cũng là ngày giỗ của em.....
Dunk thấy Pond hơi không ổn, vỗ vai bạn thân mình nói:
- Ê, vào nhà thôi nếu không sẽ muộn thời gian chúc mừng sinh nhật Phuwin đấy!
Pond quay người lại, nở một nụ cười với mọi người:
- À, em mới ngủ dậy nên hơi đơ đơ một chút! Mọi người vào nhà đi ạ!
Pond giữ cửa cho mọi người vào nhà, trên ngón áp út bàn tay trái của anh là một chiếc nhẫn vàng lấp lánh. Cạnh di ảnh của Phuwin cũng có một chiếc tương tự nhưng nhỏ hơn, nhìn kĩ bên trong còn khắc hai chữ PP.
- Chúc mừng sinh nhật em, thiên thần của anh! -Pond nhìn lên di ảnh của Phuwin khẽ nói.
Bên ngoài mưa vẫn rất nặng nề, giống như ngày em rời khỏi anh vậy.
Phuwin, anh rất nhớ em.
Đợi anh nhé?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro