[ONESHOT] Plus, Yuri Jessica Yulsic
“Xin lỗi…làm ơn cho tôi hỏi”
“Oh~ chào cô, bác sĩ Kwon” người y tá ngạc nhiên khi tôi vừa lên tiếng bắt chuyện và cô ấy nhẹ cúi đầu chào tôi
Bối rối chẳng biết phải làm sao, tôi đành phải cúi đầu thấp hơn để chào lại cô ấy. Lòng không khỏi băn khoăn vì sao người y tá này biết tôi họ gì. Vả lại cô ấy còn gọi tôi là “bác sỹ Kwon” nữa chứ, chắc có gì nhầm lẫn ở đây rồi
“Hihi, hôm nay cô Kwon đến trễ nhỉ?” người y tá với nụ cười tươi tắn đó vui vẻ nói và nhẹ mỉm cười
Chắc chắn cô ấy nhầm tôi với ai rồi…
“Xin lỗi nhưng tôi không phải bác sĩ Kwon, không…ý tôi là tôi họ Kwon thật nhưng tôi không phải là bác sĩ…tôi đến khám bệnh…” tôi lúng túng trình bày hoàn cảnh của mình
Người y tá tròn mắt kinh ngạc
“Oh~ vậy àh, xin lỗi, vậy là tôi nhầm mất rồi …xin lỗi…” cô ấy bối rối nói và liên tục cúi đầu
“Àh không, không sao…” tôi vội nói và giữ cô ấy lại
“Cô có thể cho tôi biết khoa nhi ở đâu không?” tôi tươi cười hỏi và lập tức một biểu hiện khó đoán xuất hiện trên mặt cô gái đối diện
“Va..vâng…mời cô lên lầu hai” cô ấy lịch sự nói nhưng nhìn bàn tay thon thả đang nhẹ đưa lên che miệng kia, tôi biết cô ấy đang cố nhịn cười. Sao vậy, thế này chẳng phải…hơi bất lịch sự quá sao? Tôi nói có gì đáng cười lắm àh?
Dù lòng đang có chút không thoải mái, tôi vẫn lịch sự cảm ơn, chúc cô ấy một ngày tốt lành và quay sang cái đứa nhóc đang đứng nhón chân nhòm vào phòng ăn kia
“Đi nào Jessica” tôi gọi và kéo tay cô nhóc vào thang máy
“Một ngày tốt lành cô Kwon, tôi nghĩ cô sẽ phải ngạc nhiên đấy” người y tá đó nhẹ nhàng nói và lại cúi đầu
…
Sau chặng đi dọc hành lang với con nhóc cứ chốc chốc lại chuyển hướng để chạy theo bất cứ vật/người nào mà nhóc thấy thích thú khiến tôi cũng phải lần lượt xin lỗi hết người này đến người kia thì cuối cùng chúng tôi cũng đến trước cửa phòng của vị bác sĩ nhi nổi tiếng đó.
Mà cũng lạ thật, hầu hết những người bị cô nhóc làm phiền lúc nãy đều có thái độ giống nhau khi tôi cúi đầu xin lỗi họ và gần như tất cả đều nói câu “Không có gì đâu cô Kwon, tôi cũng quen rồi”. Sao vậy nhỉ? Chắc chắn là có nhầm lẫn gì rồi, sao ai cũng biết họ của tôi chứ?
“Ngoan nào Jessica” tôi khẽ nói và giữ tay con nhóc đang định lao theo cái xe đẩy đó lại
“Mèo~~” nó trề môi nhìn tôi giận dỗi nhưng tôi biết phải làm sao chứ? Đây là bệnh viện mừ, lộn xộn thì cả hai sẽ bị bảo vệ đuổi ra ngoài mất >.<
“Ngoan đi rồi lát nữa mình đi ăn” tôi tươi cười dụ dỗ và đưa tay gõ cửa
“Mời vào…” một giọng nói lịch sự nhẹ vang lên và tôi bắt đầu xoay tay nắm cửa
Cái giọng nói đó…hơi quen nhỉ?
“Xin chào, xin lỗi đã làm phiền…” tôi nhẹ cúi đầu chào và người đang ngồi trong phòng cũng cúi đầu chào tôi
“Ơh?”
“Ơh…”
Cả tôi và cô gái đó đều tròn mắt ngạc nhiên khi vừa ngước lên nhìn người đối diện và khỏi nói tôi cũng biết miệng mình chắc cũng đang há hốc hệt như cô gái đứng trước mặt mình kia
Hơ…hình như tôi đã hiểu tại sao những người ở đây lại có phản ứng kì lạ như vậy khi thấy tôi rồi, cả cô y tá đó nữa…vậy ra, đây là điều bất ngờ mà cô ấy đã nói đấy sao?
“Méo?” con mèo nhỏ thấy tôi cứ đứng bất động ngay ngoài cửa thì nhăn nhó kêu lên và chen vào trong.
“..Méo…meo..meo…méo?..méo?”
Vừa nhìn thấy người đang đứng trong phòng, cô bé đã ngạc nhiên “méo méo” liên tục và hết quay sang nhìn tôi rồi lại nhìn cô gái ấy, trông nó bối rối thấy thương luôn.
Thế là mặc dù vẫn đang rất shock tôi cũng buộc mình phải nhấc chân lên và đi đến bên cô bé.
Nhẹ xoa đầu con nhóc, tôi cười nói
“Không sao hết, “méo” của nhóc đây nè, không mất đi đâu mà lo Jessica àh…”
“Meo~”
Hệt như người chết đuối vô tình vớ được cái phao, con bé ôm chặt lấy tôi dụi dụi và “méo méo” liên hồi như sợ tôi sẽ chạy mất. Thật là thương ghê!
“Ha…ha ha ha~~~” cô gái đang đứng bất động như tôi lúc nãy đột nhiên phá ra cười và ôm bụng lăn lộn như thể vừa được xem bộ phim hài hước nhất thế giới vậy.
…tôi bắt đầu không vui rồi đấy, bác sĩ và y tá ở đây lịch sự gớm nhỉ?
“Ehèm, xin lỗi…” tôi khẽ tằng hắng và hạ giọng nói
Cô gái đó nghe thấy thì cũng biết là tôi đang khó chịu nên bằng một nỗ lực khó tả, cô ấy đã ngưng cười được và run rẩy vịn cái bàn để kiềm chế bản thân. Chết tiệt, giống thật!
“Ha...xin lỗi…tôi thật sự không cố ý nhưng…cô bé này cũng tên Jessica sao?” cô ấy khó nhọc nói trong lúc đang cố kiềm nén để không bật cười một lần nữa
*gật*
“Meo”
Cả hai chúng tôi đều xác nhận. Người bác sĩ đó lập tức lắc đầu ngán ngẩm và thở một hơi dài cả cây số
“Ôi trời…thật không thể ngờ được mà…Chờ tôi một phút nhé” cô gái nói và quay lưng bước về phía bức màn nơi góc phòng
“……….”
Tôi biết nói gì đây? Bệnh viện này lịch sự thật đấy, người như vậy mà là bác sĩ nhi giỏi nhất đấy hả? Tôi bị lừa rồi~~~~
…
“Sica, ra đây nào”
“Ưh~ đang ngủ mà~~…”
“Ra đi mà~~”
Từ phía trong bức màn, tiếng cô bác sĩ đó bắt đầu vọng ra, hình như cô ấy đang cố nài nỉ ai đó.
…mà nói đi thì cũng phải nói lại, cái giọng lèm bèm đó quen nhỉ?
“Méo”
“Hey, đừng có nghịch” tôi vội nói và giữ lấy cô nhóc của mình. Haz~ may mà tôi kịp phát hiện, suýt chút nữa là nó giật rách cái bảng tháp dinh dưỡng trên tường rồi, đền ốm mất =.=”
“Ta da~~” giọng nói hào hứng đó đột ngột vang lên ngay đúng lúc tôi vừa nắm được con bé và lần này, đến lượt con nhóc và người vừa bước ra từ bức màn cùng vị bác sĩ đó tròn mắt
“……..”
Ca..cái gì thế lày hả giời? Hôm nay là ngày gì mà chuyện shock cứ đến dồn dập như vậy chứ, tôi đến đây chỉ để khám bệnh thôi mà T.T
“Ha..ha ha…” cô gái tóc đen đó lại ôm bụng cười lăn lộn khi thấy vẻ mặt ngơ ngác của người đang đứng cạnh mình và cả của con mèo đang kinh ngạc đến quên cả kêu “méo méo” của tôi.
Haz~ tôi hiểu mà, việc này đúng là…hahahaha buồn cười thật đấy chứ…
“Cười cái gì?”
“Méo~”
“……….”
T___T
À gù…hai cái giọng oanh vàng đó vừa cất lên thì tôi và cả vị bác sĩ nọ đều lập tức nín bặt. Chà~ dù chiều cao có xê dịch một chút nhưng đúng là tóc vàng thì vẫn giống y hệt tóc vàng còn tóc đen thì cũng khổ hệt như tóc đen…
.
.
.
Cứ như mình đang nhìn vào gương vậy…
Đó là suy nghĩ hiện lên trong tôi khi “cơn bão cười” đã qua và lúc này đây cả bốn chúng tôi đang đang ngồi đối diện nhau trong căn phòng đó
“E hèm~ thật xin lỗi vì chuyện lúc nãy. Ta làm lại nhé, tên tôi là Kwon Yuri ” vị bác sĩ trẻ cười nói với tôi và nhóc mèo
O___O
“Hơ…tôi cũng là Kwon Yuri…” tôi bối rối tiếp lời. Sa..sao lại có thể có chuyện trùng hợp đến như vậy chứ?
“Haha tôi cũng nghĩ vậy…” vị bác sĩ lại bật cười ha hả nhưng vừa thấy cái lườm xoẹt lửa của người bên cạnh, cô ấy đã lập tức nín bặt
“E hèm, còn đây là…” cô gái khẽ nói và đưa tay về phía người bên cạnh
“Jessica?”
“..Jessica…”
Cả hai chúng tôi đều nói cùng một lúc và hai người vừa được nói tới lại được dịp kinh ngạc nhìn nhau.
Ôi trời ơi, chuyện gì thế này?
“Ưh~ I hate this!” cô gái tóc vàng ngồi cạnh vị bác sĩ khịt mũi nhăn nhó nói và đứng dậy bỏ đi
“Méo!” con mèo cũng tôi cũng gật đầu xác nhận và cùng nhau, hai cái đầu vàng một cao một thấp đó đủng đỉnh biến mất sau bức màn ở góc phòng
“………”
Bây giờ tôi mới biết con mèo của mình biết cả tiếng anh nữa đấy. Hay thật
“Hì, cậu thông cảm nhé. Cô ấy đang buồn ngủ ấy mà” vị bác sĩ gãi đầu cười hì hì với cái bộ dạng trông ngố không thể tưởng.
“……”
Ấy chết, vậy không lẽ lúc tôi gãi đầu cười hì hì cũng ngố…y chang như vầy àh? Éc~ >.<
Haz~ hôm nay mà không gặp cô gái này thì chắc cả đời tôi cũng sẽ chẳng bao giờ biết được cái sự thật phũ phàng này T.T
Nhận thấy ánh mắt đang tò mò nhìn mình của cô gái đối diện, tôi khẽ thở dài tiếp lời
“Không sao,nhóc mèo nhà tôi cũng đang đói”
“Haha~ chăm một cô bé cứ meo meo suốt như thế chắc cậu mệt lắm nhỉ?” cô bạn cười toe toét
Hay nhỉ? Đang chọc quê tôi àh…
“Cảm ơn, tôi nghĩ cô gái nhỏ kia chắc cũng không phải vừa đâu hả?” tôi nhếch mép cười và chỉ về phía bức màn đó
Nụ cười trên mặt người đối diện tắt phụt, cô ấy im lặng suy nghĩ trong vài giây rồi nhẹ gật đầu và thì thầm
“Ờh…”
“YUL~~~~~~”
Vị bác sĩ vừa nói xong thì cái giọng cao vút đó đã lập tức hét lên, ôi trời, sao mà tai thính thế?
Giật bắn mình, vị bác sĩ vội chạy chạy đến chỗ bức màn nhưng cô ấy vừa mới chui vào thì một tiếng “méo” lập tức cất lên và vị bác sĩ nọ đã bị tống thẳng ra ngoài
“Hix~ con mèo của cậu đạp tôi” cô gái giống y như tôi nhăn nhó nói và ngồi trở lại vào ghế
“Sica lại dỗi rồi” cô ấy ỉu xìu nói và lại thở dài
“Thật sự chia buồn với cậu Yuri ạh” tôi khẽ cười nói nhưng thật ra cũng có một phần thương xót trong đó vì…chậc~ tôi hiểu nỗi khổ của cô ấy mà, con mèo nhà tôi cũng đâu có dễ tính hơn là bao… tôi hiểu mà!
Vừa nghe xong câu đó, người đang rầu rĩ áp mặt lên bàn đã ngay lập tức ngước lên chu mỏ
“Đừng có tưởng bở, vài năm nữa cậu cũng thế thôi Kwon Yuri!”
“……….”
Cái đoạn hội thoại này mà lọt ra ngoài thì chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ?
“Bác sĩ Kwon do quá chuyên tâm chăm lo cho trẻ nên đã bị tự kỉ”
“Nhân viên Kwon chăm mèo quá sức nên đã bị stress”
Toàn những tin tức hay ho hệt như việc có người buồn buồn nhảy xuống biển lúc một giờ đêm để được lên báo nhỉ…
“Thôi kệ đi, lát nữa tôi mua gì đó cho Sica là được và cậu cứ gọi tôi là Yul” cô gái đối diện toe toét cười và đưa tay ra cho tôi bắt
Hừ~ làm như tôi không tên Yul ấy, cái tên ngố này!
“Yuri!” tôi hạ giọng và bắt tay cô ấy
“Hì~ vậy hôm nay cậu đến đây có việc gì nào Yuri?” Yul vui vẻ hỏi và bắt đầu ngồi thẳng dậy, nhanh chóng lấy lại tư thế của một người chuyên chữa bệnh
“Nhóc mèo đó…” tôi nói và chỉ tay về phía bức màn
“Tôi muốn biết vì sao cô bé cứ kêu meo meo và nhất quyết từ chối nói chuyện như thế”
“Ồh~ từ bé nhóc ấy đã bị thế àh?” Yul vuốt cằm suy nghĩ trong giây lát và lên tiếng hỏi
“Không, tôi cũng vừa tìm thấy cô bé cách đây vài tháng. Lúc đầu tôi cứ nghĩ là sở thích nhưng tôi đã chăm sóc cô bé lâu rồi và bé chỉ nói với tôi vỏn vẹn hai lần”
“Cô bé đã nói gì?”
“Một lần là do có bất hòa giữa chúng tôi và một lần nữa là…” tôi từ tốn nói, cảm thấy có chút không thoải mái nếu chính miệng mình tiết lộ đời tư của người khác.
“Uhm…” biết tôi không muốn nói nên Yul chỉ vui vẻ gật đầu và chờ đợi
“….Nó bảo tôi ngốc”
“Hahaha~~”
Tôi bắt đầu ghét việc cứ phải thấy “chính mình” lăn lộn cười nhạo “mình” rồi đấy =”=
“Ha~ lần đầu tiên tôi gặp một trường hợp kì lạ như vầy đấy” cô gái tên Yuri mà tôi phải gọi là Yul để phân biêt với… chính mình đó cười toe
“Nhưng có điều tôi đã từng gặp một trường hợp cũng phức tạp hệt như thế và đã bình phục nên biết đâu… cô ấy có thể giúp chúng ta mà hả?” cô ấy tươi cười nói
“Người đó là ai chứ?” tôi tròn mắt hỏi
“Hì hì” cô gái đối diện cười và chỉ tay về phía bức màn. Không phải chứ?
“Cậu không biết tôi đã phải vất vả đến thế nào với cô bé đó đâu” cô ấy cười tinh quái và đứng dậy đi đến kéo bức màn ra
*xoẹt*
Nhưng trước khi Yul đến gần thì cái bức màn tội nghiệp đó đã bị kéo ra một cách rất chi bạo lực và…chà~ một con mèo lớn đang kéo tay một con mèo nhỏ chạy ra
“Yul~” cô gái tóc vàng hào hứng nói và chạy ra trước mặt cô bác sĩ nọ
“Gì thế?”
“Sica quyết định rồi! Sica muốn nuôi mèo”
“Meo~” nhóc mèo cũng gật gật thích chí còn hai cái người được gọi là Yul và Yuri nọ thì sao nhỉ?
Chà~ họ chết đứng cả rồi!
“Chăm một Sica thôi là đã muốn chết rồi~~~”
“Nuôi một con mèo thôi là đã muốn sập nhà rồi!”
Những dòng trên là suy nghĩ của hai người họ Kwon đáng thương nọ…
Âu cũng là số phận, tóc vàng thì cứ mãi ám tóc đen!!!
...
..
.
~^^~
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro