
Duyên
Những toà cao ốc, rồi đến những vùng lúa vàng ươm chạy chầm chậm trước mắt Nguyễn Văn Toàn. Văn Toàn không nhớ rõ tên của bài hát đang phát trong tai nghe là gì, nhưng giai điệu lại dịu dành như những cánh hoa anh đào, dang tay ôm ấp tâm hồn cậu. Cậu ngồi thẫn thờ nhìn ngắm khung cảnh trước mắt, cảm thấy thật thanh thản và yên bình.
Đây có lẽ là quyết định liều lĩnh nhất trong đời cậu. Suy nghĩ chưa đến ba tiếng, Nguyễn Văn Toàn đã quyết định bỏ vào balo vài bộ quần áo, cầm theo cái tai nghe chạy ra nhà ga mua ngay một vé tàu hoả. Cậu không biết đích đến là đâu, chỉ bảo người ta bán cho vé tàu gần giờ xuất phát nhất và leo lên tàu ngồi đến bây giờ.
Rồi không biết tự bao giờ, nước mắt cậu đột nhiên tràn khỏi khoé mắt. Giữa đất Nhật Bản rộng lớn này, cậu không biết mục đích của mình là gì nữa. Ngày sang đây cậu vẫn là một đứa trẻ ngập tràn hoài bão và ước mơ, đâu đâu cũng thấy màu hồng. Nhưng lăn lộn nơi xứ người bao lâu nay, tâm hồn cậu cũng trở nên gai góc hơn. Để rồi khi giây phút bình yên thế này ập đến, cậu không tránh khỏi cảm động mà rơi nước mắt. Tự an ủi mình rằng cậu đã làm tốt lắm rồi.
_ 泣かないで.
Hửm?
Nghe giọng nói từ một người con trai, lại thấy một cái khăn tay chìa ra trước mặt mình, Nguyễn Văn Toàn tò mò ngẩng đầu. Là một người con trai với mái tóc đen, thân hình có vẻ cũng không cao hơn cậu bao nhiêu, nhưng lại cường tráng hơn cậu rất nhiều.
Giơ tay nhận lấy chiếc khăn tay từ người con trai rồi lau vội những giọt nước mắt nóng ấm trên mặt mình. Cậu nhìn anh, mỉm cười, một nụ cười thật sự xuất phát từ trong tâm chứ không phải nụ cười công nghiệp hàng ngày.
_ ありがとう
Lịch sự gật đầu cảm ơn anh, cậu không ngờ ngay lúc cần an ủi thế này, một câu "Đừng khóc" lại có thể khiến cậu biết ơn đến thế.
Trên chuyến tàu hỏa hôm ấy, giữa lúc những đám mây còn đang thả mình trôi trên bầu trời, giữa lúc nắng vẫn còn đọng trên đôi vai của một ai đó, có hai trái tim sát lại gần nhau hơn.
—————————————
Từ lúc lên tàu Nguyễn Công Phượng đã để ý chàng trai ngồi cạnh cửa sổ. Dáng vẻ bé nhỏ nhưng gai góc càng làm sức hút của cậu đối với anh không ngừng tăng lên. Giữa một mùa hạ Nhật Bản, nắng không quá gắt thế này, cậu lại như một làn gió mới thổi qua tim anh.
Để rồi Công Phượng chẳng còn chú ý đến những cảnh đẹp ngoài cửa sổ kia nữa, cậu đã vô tình trở thành cảnh đẹp khiến lòng anh ngẩn ngơ.
Anh nhìn thấy mắt cậu đỏ hoe, lòng chợt dâng lên một cảm giác xót xa. Không biết động lực từ đâu thúc đẩy anh tiến về phía cậu, đưa cho cậu chiếc khăn tay.
Cậu ngẩng đầu nhìn anh với đôi mắt tò mò, đến lúc này anh biết mình đối với cậu không phải là "nhất kiến chung tình". Vì anh đã từng đọc ở đâu đó rằng "Duyên phận là một loại thần giao cách cảm, là loại cảm giác lần đầu gặp gỡ lại ngỡ như đã thân quen từ lâu." và anh tin nó đúng với anh, ít nhất là ngay lúc này.
Anh ngồi xuống bên cạnh cậu, lắng nghe những tâm sự từ sâu thẳm trong tim cậu. Một cậu bé mỏng manh như thế nhưng lại phải chịu nhiều đau khổ thế này, chẳng trách vì sao trên thân thể bé nhỏ của cậu lại toát đầy vẻ gai góc, ngay cả ánh mắt như xoáy sâu vào tim người đối diện kia, cũng mang đầy vẻ kiên định và bướng bỉnh.
Anh yêu cậu mất rồi.
Đời này bất ngờ nhất là hai chữ duyên phận. Có những người chỉ cần một ánh mắt đã nảy sinh tình cảm. Cũng có người dành cả đời bên nhau nhưng một chút cảm tình cũng chẳng có. Chỉ cần kiên nhẫn một chút, nhất định chữ duyên sẽ tìm đến bạn trong lúc bạn không ngờ đến nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro