
Phía sau hôn lễ
12 tháng 6 năm 202x.
Hôm nay Santa và Riki tổ chức hôn lễ, hai người chính thức về chung một nhà. Hôm nay rất may mắn là một ngày đẹp trời. Thời tiết đầu hạ vẫn còn mang chút hương vị của mùa xuân nên tương đối mát mẻ, trời trong xanh không một gợn mây, nắng vàng nhưng không hề gắt, gió hiu hiu mang theo chút hương hoa cỏ. Vào cuối ngày có xuất hiện chút mưa nhỏ như lời chúc phúc của đất trời dành cho đôi tân lang trẻ.
"Hôm nào tụ họp nữa nhé!"
Santa vẫy tay chào tạm biệt vị khách cuối cùng. Bọn họ vừa đi tăng hai cùng bạn bè sau khi kết thúc tiệc cưới tại bãi biển. Những người bạn từ khắp nơi trên thế giới đều dành thời gian đến chung vui cùng hai người. Tất cả mọi người cùng nhảy múa hát hò, ôn lại kỉ niệm và không quên gửi lời chúc mừng đến gia đình mới. Bọn hò cũng đùa với Santa và Riki rằng lại có thêm hai người trên thế giới này theo chồng bỏ cuộc chơi nữa rồi.
Bây giờ chỉ còn đôi chồng chồng trẻ đứng trên đường. Cả hai đều uống ít nhiều nhưng có vẻ Santa tỉnh táo hơn Riki. Suốt cả bữa tiệc Riki rất hào hứng, ai mời rượu anh cũng uống cả, anh uống nhanh đến nỗi Santa chưa kịp cản thì ly rượu đã trống không. Nhiều năm bên nhau như thế nhưng hôm nay Santa mới thấy Riki uống đến say bí tỉ như vậy.
Santa đứng thẳng lưng đợi tỉnh rượu một tí, còn Riki nửa đứng nửa dựa vào vai cậu, đem toàn bộ sức nặng của cơ thể mình đặt vào tay cậu. Hai tay anh rảnh rỗi vòng qua ôm lấy eo Santa. Tóc anh cạ qua cổ cậu nhột nhột, Riki loay hoay một hồi thì đã tìm được tư thế thích hợp, yên tâm ngủ. Tay Santa đỡ eo anh giúp anh không trượt xuống, trong lúc đó cậu tranh thủ xoa xoa bé mỡ của Riki.
Dưới góc mình của Santa, gương mặt đỏ bừng vì say của anh, hàng mi dày tạo thành bóng quạt nhỏ và đặc biệt là đôi môi mềm mềm khiến cậu muốn cuối người hôn anh một cái. Rất may là trước khi dây thần kinh lí trí đứt cái bụp, Santa chợt nhớ ra chuyện hai người là người của công chúng, biết bao ánh mắt đang dòm ngó nhất cử nhất động của cậu. Và thế là cậu chỉ đành cười khổ làm một người chồng nghiêm túc khi mỡ ngon trước miệng mèo mà mèo không được xơi. Cơ mà... thơm trán một cái chắc là không sao đâu chứ nhỉ?
Trước khi Santa thực hiện ý đồ đen tối của mình thì một vài người đi đường nhận ra cậu, bọn họ đều chạy lại xin chữ kí và chụp hình chung với hai người, nhưng cậu đều lịch sự từ chối vì không nỡ đánh thức Riki. Các bạn thấy vậy liền không phiền nữa, ai trước khi rời đi đều gửi lời chúc trăm năm hạnh phúc đến đôi chồng chồng trẻ. Santa có chút cảm động trước những lời chúc ấy. Việc bọn họ kết hôn đã được công ty thông báo trên khắp phương tiện thông tin đại chúng, Santa cũng dành thời gian đọc comt của mọi người, song đây là lần đầu tiên cậu trực tiếp nghe được lời chúc từ fan hâm mộ hay đơn giản là một người qua đường biết đến đám cưới của hai người.
Trời đã về khuya, Santa cõng Riki trên lưng, lững thững đi về nhà. Nhà mới của hai người cũng gần đây, hơn 15 phút đi bộ chút xíu nên cậu không gọi taxi, thay vào đó cõng anh trở về. Riki không khóc không nháo, mặc cậu cõng đi đâu thì đi, anh ngoan ngoãn tiếp tục giấc mơ của mình. Thi thoảng Santa nghe thấy bên tai những lời rì rầm bằng nhiều ngôn ngữ, có thể là anh trong mơ đang mắng cậu cũng nên.
"Senta?"
Riki mơ màng phát hiện mình đang nằm trên lưng một ai đó, người ta còn tri kỉ khoác áo cho mình. Dù mắt vẫn chưa mở ra hết nhưng cảm giác thân quen này cho Riki biết đây chính là chồng hợp pháp của anh - Santa. Còn cái tên Senta ấy hả, là do anh thích thì anh gọi thôi.
"Em đây"
Cậu quay mặt nhìn người phía sau. Riki vẫn còn say lắm, anh thốt lên tên cậu một cái rồi thôi. Cậu nhìn anh cười bất lực. Santa cũng không nhớ từ ngày mình quen Riki cậu đã cười bất lực bao nhiêu lần. Cậu luôn không thể đỡ nổi trước mọi hành động của anh.
Trời đã về khuya, nhiệt độ càng giảm dần, bước chân Santa cũng nhanh hơn một chút.
Sau hơn hai mươi phút thì hai người cũng đã về tới nhà. Riki rất ngoan trên lưng Santa, không khóc không nháo, không đòi chinh phục mặt trăng gì cả. Bây giờ thì anh đã tỉnh táo hơn một chút. Cơ mà, do anh nghĩ như vậy thôi còn trong mắt Santa anh chỉ tỉnh ngủ chứ chưa hề tỉnh rượu. Riki leo xuống lưng Santa trong sự bất ngờ của cậu, rồi loạng choạng đi phía trước, rất cố chấp tự mình đi không chịu cho cậu đỡ. Cậu cũng hết cách với người say này, lúc nào cũng nhìn chằm chằm sợ anh ngã.
Sau một hồi loay hoay thì hai người họ cũng đến được cửa nhà. Riki vẫn không chịu để ý đến Santa, anh nhìn những con số điện tử hiển thị màu đèn xanh, nhấn mật khẩu trong trí nhớ của mình.
Lần 1. Rẹt rẹt rẹt
Lần 2. Rẹt rẹt rẹt
Lần 3. Trong đầu Riki hiện lên câu hỏi: Ai đã đổi mật khẩu nhà anh rồi?
"Anh không nhớ mật khẩu nhà?"
Santa thấy Riki trầm ngâm trước bảng điện tử, liên tục ấn ngày sinh nhật cậu khiến cậu vừa cảm động vừa sốt ruột thay anh. Từ ngày chính thức hẹn hò, mật khẩu nhà cậu chính là sinh nhật anh và ngược lại, suốt ngần ấy năm không đổi. Giờ đây hai người đã kết hôn với nhau, dọn về chung một nhà nên đã thay mật khẩu thành một ngày đặc biệt hơn.
"Không. Anh nhớ"
Riki rất tự tin vào trí nhớ của mình. Mật khẩu nhà anh chỉ có một, anh đã ấn biết bao nhiêu lần trong năm năm qua thì không thể nào anh quên được. Nhưng mà sao mọi chuyện nó lạ lắm.
"Ngày cưới của chúng ta"
Thật ra Santa đã định thay anh mở cửa từ lâu nhưng Riki nhất quyết không cho cậu đụng vào. Đêm nay anh quyết không mở cửa không vào nhà, còn Santa thì sợ anh không mở được cửa thì cả hai phải ngủ ngoài đường mất.
"Ngày cưới...."
Riki đơ người mất 5s. Bộ não chếnh choáng men say của anh vừa tiếp nhận thêm một kiến thức mới: "ngày cưới".
"12 tháng 6 năm 20xx"
Santa khóc không ra nước mắt với chồng đã cưới của mình. Nhìn biểu cảm ngạc nhiên của anh, cậu chắc chắn 100% là anh quên mất hôm nay hai người đã kết hôn với nhau rồi. Cậu chợt nảy ra ý định bây giờ trả anh về nơi sản xuất thì có được không?
Ting ting. Cuối cùng cửa cũng chịu mở. Santa thấy Riki lén thở phào.
"Cảm ơn em. Ngủ ngon. Tạm biệt"
Anh trả lời cậu bằng tiếng Bồ của người say, các chữ cái như được đun chảy ra. Riki mở cửa nhà, và nhanh chóng đóng lại trước sự ngơ ngác ngỡ ngàng ngã ngửa của Santa.
"Anh ơi?"
Rất may là Santa nhanh tay nhanh chân, cậu lấy chân mình chặn cửa và lách được nửa người vào nhà.
"Ơi"
Riki quay lại nhìn Santa với ánh mắt ngập tràn khó hiểu. Sao giờ này cậu chưa về nhà nữa.
"Em hỏi anh một câu được không? Anh có nhớ chúng ta kết hôn với nhau được bao lâu không?"
Santa cũng đang nhìn Riki với ánh mắt cực kì tủi thân, trên mặt viết rõ chữ "anh định không chịu trách nhiệm với em à". Giờ đây cậu như một chú Golden bị chủ bỏ quên bên ngoài. Trái tim bé nhỏ của anh chợt mềm xèo trước biểu cảm đó. Anh muốn xoa mái đầu đó ghê, nhưng anh ngay lập tức rút tay về. Santa lại đang làm nũng để được ở lại nhà anh. Không được, trời khuya lắm, em ấy còn nhỏ, phải bắt em ấy về nhà mới được.
"Chúng ta..."
Riki xòe hai bàn tay múp múp của mình ra trước mặt, bắt đầu đếm đếm. Mình kết hôn hồi nào ta?
Thần kinh vận động của Santa không phải dạng vừa bởi khi Riki vừa buông tay nắm cửa để tập đếm, cậu liền nhanh tay mở cửa đi vô nhà, vác Riki đang trong tình trạng không phòng bị một đường đến thẳng sofa trong phòng khách. Về phía Riki, anh chỉ kịp thấy Santa xông về phía mình, sau đấy trời đất đảo lộn và anh đối mặt với lưng của cậu, rồi chớp mắt phát thì anh lại ngồi trên ghế sofa còn Santa chắn ở trước mặt. Bóng cậu cao lớn phủ trùm lên cả người Riki, che mất ánh sáng của bóng đèn trên đầu.
"Trăng hôm nay thật đẹp"
Santa nhà anh lớn lên đẹp trai như vậy, nhất là đôi mắt sáng như sao trời. Riki chợt miên man về lần đầu tiên hai người họ gặp nhau, chàng trai hai mươi tuổi đầu tươi sáng như ánh dương chợt xông vào cuộc sống của Riki, nhuộm những gam màu rực rỡ lên thế giới chỉ toàn trắng, đen, xám của anh. Anh đã từng có ý nghĩ trộm Santa mang về nhà, nhưng chưa kịp thục hiện ý định đã bị lừa về nhà cậu. Anh nhịn không được vươn tay vuốt ve đuôi mắt cậu. Chàng trai trẻ năm nào cũng dần trưởng thành hơn, trở thành người anh có thể giao phần đời còn lại của mình cho cậu song ánh mắt của cậu vẫn mãi rực rỡ như thế.
Santa nhìn Riki trong lòng mình. Riki say rượu mặt không quá đỏ, chỉ hơi hồng hồng như vừa đi nắng về, ánh mắt không có tiêu cự rõ ràng, môi nhỏ lầm bầm điều gì đó. Ban đầu cậu định "d.ạ.y d.ỗ" anh một phen vì những "t.ộ.i l.ỗ.i" vừa rồi, nhưng anh chợt thẫn người nhìn cậu, nở một nụ cười thật ngọt ngào khiến Santa cũng ngẩn ngơ một hồi. Đuôi mắt bị anh chạm vào nhột nhột, cậu có cảm giác như thứ anh chạm vào không phải đuôi mắt của cậu, mà là nơi mềm nhất trong trái tim Santa.
"Nhưng không đẹp trai bằng Santa nhà chúng ta"
Riki cười hờ hờ, hai bàn tay áp lên má cậu. Anh véo má cậu như véo má con nít. Năm năm bên nhau không dài không ngắn, song chưa bao giờ Riki thôi gây bất ngờ cho cậu. Anh lúc bình thường cũng như lúc say, đều đáng yêu như vậy.
"Anh ơi"
Santa cuối người thấp xuống, chóp mũi của cậu như có như không chạm vào mũi anh, hương rượu cùng hương nước hoa của cậu quẩn quanh trong không khí khiến anh vừa tỉnh được một chút lại muốn say.
Riki nhắm mắt. Santa cuối đầu. Giữa ánh trăng bàng bạc, có hai đôi môi tìm lấy nhau.
Sau đó, thì là sáng hôm sau. 🤣
End.
_______________________________________
Chúc mọi người Valentine vui vẻ 💜🧡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro