[H] Phạt Em
Hôm nay là ngày đầu tiên của thời gian một tháng nghỉ phép của Hạo. Vậy mà Bạch, con mèo nhỏ nhà anh lại đang say rượu chẳng biết trời trăng mây gió gì hết. Còn lí do, là vì con mèo nhỏ nhà anh dạo gần đây luôn thang phiền rằng anh không thương nó nữa, chỉ biết có công việc thôi. Sự thật thì đâu phải vậy, mỗi lần anh có thời gian thì mèo nhỏ luôn bận đủ mọi chuyện trên trời dưới đất. Nào là em đang đọc sách, nghe nhạc, làm bài rồi còn em muốn ngủ, em rất mệt,...v.v....vậy đó. Hôm qua còn học xấu, theo bạn đi uống rượu đến tận khuya mới về. Đã vậy còn không bắt điện thoại của anh. Làm anh lo lắng chạy khắp nơi đi tìm, còn bạch thì sau khi về nhà nằm lăn ra ngủ. Vậy nên anh rật giận bảo bối của anh đó nha. Mà giận thì phải làm sao? Tất Nhiên là phải phạt a.
Bạch tỉnh giấc mở mắt ra thấy đầu mình rất đau, xoa xoa đầu nhìn quanh chẳng thấy Hạo đâu cả. Nghĩ bụng chắc anh lại đi làm rồi nên cũng chẳng màng nữa mà tiếp tục cuộn tròn trong chăn. Nằm được khoảng 15 phút thì Hạo đẩy cửa bước nhẹ nhàng đi đến gần giường lạnh giọng
- Tỉnh rồi thì mau xuống ăn, tại sao còn cuộn trong chăn ?
Lúc này Bạch mới ngớ ra Hạo tại sao không có đi làm hôm nay nha. Ngẩn đầu lên nhìn anh, Bạch trả lời
-Em không đói với lại vẫn chưa muốn ăn
-Chưa muốn ăn cũng được, vậy anh hỏi em hôm qua em đi đâu? Tại sao anh gọi điện thoại lại không bắt máy? Rồi còn uống rượu tới say không biết gì?
- Chẳng phải anh bận lắm sao? Lúc em gọi thì anh cũng có trả lời một câu cho đàng hoàn đâu thì đã tắt máy. Còn nữa anh không đi uống rượu sao bây giờ lại đứng đó mà trách em?
-Anh....
- Hạo, anh nói xem anh vẫn còn yêu em chứ ? Anh có hay không cảm thấy chúng ta nên dừng lại?
Nghe Bạch nói đến câu này hạo cảm thấy con mèo của anh quá lắm rồi lại đi suy nghĩ lung tung còn cái gì mà anh không yêu em, anh có hay không muốn dừng lại? Anh thật sự buồn bực khi nghe Bạch nói vậy. Anh muốn giải thích nha, cũng muốn nói với nó anh đây chưa có ý định chia tay hay chia chân gì đâu hoặc nói đúng hơn là sẽ không bao giờ có. Đang định mở miệng thì....
-Anh không nói được đúng không? Không có gì để giải thích? Được vậy để em nói, anh không muốn tiếp tục nữa thì chúng ta chia tay. Ngày mai em sẽ đi, còn về việc đi đâu thì anh an tâm. Sẽ không phiền anh bận lòng, em tự biết lo.
Nói xong câu đó Bạch ngồi dậy chuẩn bị bước đi ra khỏi phòng, còn Hạo thì đâu dễ gì để cho em ấy đi. Đương nhiên là hành động trước nói sau. Tay phải kéo Bạch lại trực tiếp đè Bạch xuống giường hôn mạnh xuống. Mặt kệ cho Bạch có giãy ý muốn thoát ra cũng không được.
Cảm thấy Bạch hết cố muốn thoát ra khỏi mình anh mới buông ra. Nhìn anh với khuông mặt đỏ bừng Bạch nói.
-Anh phát điên cái gì vậy? Chẳng phải anh muốn tôi đi sao? Anh còn có cái gì không vừa lòng nữa?
-BẠCH!!!! Em nói đủ chưa?
-Anh nói chán em lúc nào? Nói chia tay khi nào?
-Chẳng phải Hành động của anh quá rõ ràng còn gì? Anh không RẢNH
Bạch nói mà như sắp khóc đến nơi, xoay mặt đi không nhìn anh còn cắt môi làm anh đau lòng muốn chết.
-Bảo bối ngốc đừng có cắn môi sẽ chảy máu đó.
-Anh quan tâm?
-Tất nhiên là anh quan tâm, Bạch nghe anh giải thích được không?
-Được anh nói đi
- Thật ra anh rất bận là thật, cái hôm em gọi cho anh, lúc đó có chuyện quan trọng nên anh mới tắt máy như vậy. Anh định sẽ giải thích khi về nhà nhưng em nói là em hiểu nên anh cũng cho là vậy. Anh làm việc rất vất vả đó bảo bối à, em đã vậy còn bắt anh ngủ ở ngoài sofa, giải thích thì em không chịu nghe vậy nên anh buồn bực mới đi uống rượu. Người ta đã phải làm việc chẳng được nghỉ ngơi chỉ để có 1 tháng nghỉ phép bên em vậy mà em xem? Em còn trách anh ? Bảo bối à, ai mới là người không thương ai?
Nghe được lời Hạo giải thích thì BẠCH mới bừng tỉnh thì ra mình trách lầm anh ấy. Thật là xấu hổ quá đi à (>V<")
-Hạo em xin lỗi vì em tưởng.......
-Em đó suy nghĩ linh tinh không thôi. Lời xin lỗi đó của em anh không chấp nhận!!!
-Anh muốn làm sao mới được? Em ...em....thật sự không cố ý .....
- Phạt em a, phải phạt. Ai bảo em được anh cưng quá rồi sinh hư. Bắt đầu từ hôm nay mỗi ngày điều phải làm theo lời anh không được cãi, còn nữa nếu nhắc đến chuyện chia tay thì em một tháng cũng khỏi phải xuống giường nữa.
-Em...emmm....xin lỗi mà ....đừng phạt em ...được không?
- Không được!
-Anh...anhhh....ưmmm....ưm
Chưa kịp nói đã bị anh hôn xuống đè ra cởi hết quần áo. Tay hạo thật sự không có rảnh rỏi nha. Vừa chạm vừa xoa hai hạt đậu nhỏ, lại vừa xoa cho tiểu bạch. Làm Bạch chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ "ưmmm... Ư...ư...aaaa" tay luồn xuống hạ thể của bạch vừa xoa vừa nắn. Hôn môi xong thì Hạo hôn đến tai, cổ, xương quai xanh,....đi đến đâu để lại dấu hôn đỏ rực đến đó.
- Hạo....đừng mà .....a.aa..aaaaa
Bạch la lên một tiếng thì bắn ra. Hạo nhanh tay lấy chất dịch vừa mới phun trào của bạch bôi lên hoa cúc nhỏ nhỏ phía dưới, rồi lấy 1 ngón tay cho vào bắt đầu làm tiền hí. Số ngó tay tăng dần cho tới khi hạo thấy vừa đủ thì rút tay ra. Dịch bên trong hoa cúc nhè nhẹ chảy ra theo ngón tay của Hạo.
- Hạo... Ư...ư...anh thật xấu....ưmmm...
-Vậy sao? Anh còn có thể hơn thế nữa ....em muốn thử không?
Nói rồi anh đâm thẳng nguyên cả gậy tiểu hạo vào hoa cúc làm cho Bạch la lên một tiếng chói tay. Kiểm tra kĩ càng thấy Bạch không chảy máu anh bắt đầu động.
- A..aa..aaaa h..ạo...hạo...chậm, chậm một chút em muốn ra..a..aa
- Cùng anh.
Nói rồi anh tiếp tục đưa đẩy nhanh hơn tay thì nắm chặm tiểu bạch không cho em ấy ra
-Hạo...thật muốn...cho..cho em...ra...aaaa
-Cái này là phạp em, để xem lần sau em còn dám nữa không...hừm!
-Hạo...r..a...ra em muốn ra...aaaa xin anh ...cho em cho em...aa...a...
Đó vậy đó, bảo bối không ngoan thì phải phạt mà hạo thì sẽ dành ra cả 1 tháng nghỉ để từ từ hưởng thụ...từ từ trừng phạt tiểu mèo nhỏ :))) Chết em nó rồi
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro