Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3


Máy bay vừa hạ cánh, Beomgyu liền chợt tỉnh. Phản xạ đầu tiên của cậu là quay đầu nhìn chiếc cũi bên cạnh. Thấy Haneul vẫn đang ngủ say, cậu mỉm cười một chút, vươn tay vuốt nhẹ mấy lọn tóc lơ thơ. Bé con nhíu mày, cựa quậy một chút rồi chậm rãi mở mắt.

"Ái chà, cục cưng dậy rồi sao?" Beomgyu thì thầm.

Haneul chớp đôi mắt to tròn, thấy Beomgyu thì vươn hai tay. Lúc này đèn báo hiệu dây an toàn đã tắt, Beomgyu liền tháo dây rồi đứng dậy, khom người ôm em bé lên.

Lúc này nữ quan Jieun tiến vào khoang, thấy Beomgyu đã chuẩn bị xong thì cười nói: "Đội ngũ mặt đất đã sẵn sàng rồi ạ. Ngoài trời có hơi mưa một chút, Phi cung phải vất vả rồi."

Beomgyu biết ý của Jieun. Hoàng thất không được mặc áo mưa khi xuất hiện trước công chúng - hay ít ra là cái loại không đẹp lắm nhưng che chắn được tốt ấy. Beomgyu từng thấy qua cái gọi là áo mưa mà cậu được phép mặc, chẳng qua là áo khoác thời trang chống thấm nước tốt mà thôi. Khi đi ra ngoài màn mưa thì vẫn phải chịu ướt mặt mũi, nhưng làm vậy mới có thể chụp ảnh được.

London hay có mưa phùn, vì không mặc áo mưa nên nhân viên mặt đất và vệ sĩ đã chuẩn bị sẵn ô cho cậu. Mục đích cũng chỉ để truyền thông chụp được vài tấm ảnh, vì đây là lần đầu tiên cậu đến Anh Quốc.

Beomgyu thì chẳng sao, nhưng cậu nhìn màn mưa bên ngoài, có hơi lo lắng cho Haneul vừa mới khỏi ốm.

Cậu nói với Jieun lấy giúp mình áo khoác chống nước trong túi. "Em không mặc, là để che cho Haneul."

Jieun có hơi chần chừ. "Nhưng mà..." ý của cô là, cánh truyền thông cũng muốn thấy người thừa kế tương lai của hoàng thất nước H. Hoàng thất cũng vì chuyện này mà đã chuẩn bị quần áo trẻ em, thậm chí để thể hiện quan hệ hữu nghị còn chọn bộ quần áo rất giống với quần áo lúc bé của hoàng tử nước Anh năm xưa.

Nhưng Beomgyu lại vô cùng kiên quyết: "Trời rất lạnh, Haneul không thể dính nước được."

Jieun không thể làm gì hơn, bèn nghe theo.

"Bên điện hạ thế nào rồi?" Cậu hỏi.

"Đã đáp từ nửa tiếng trước, hiện tại đang chờ bên dưới ạ."

Beomgyu gật đầu. "Đi thôi."

"Phi cung sẵn sàng chưa ạ?" Tiếp viên hàng không hỏi, sau khi được xác nhận thì mở cửa.

Cửa vừa mở, gió lạnh xộc vào, cùng với tiếng máy ảnh lạch cạch.

Beomgyu hít vào một hơi, kiểm tra xem Haneul đã được bọc kỹ chưa, sau đó cúi đầu bước ra.

Jieun đi sau cậu, suy nghĩ đầu tiên là 'quả nhiên', vẻ mặt của cánh truyền thông phút chốc cứng đờ, khó chịu vô cùng. Họ đã chờ ở đây rất lâu để chụp được ảnh của hoàng tôn nước H như đã hẹn trước, hiện tại chỉ thấy một khối tròn vo được bọc cẩn thận trong áo khoác chống nước.

Ống kính đồng loạt giơ lên, nhưng không ai chụp, chừng như thể hiện sự bất mãn thầm lặng.

Rất nhanh có người nói gì đó, và một bên đại diện hoàng thất Anh chạy lên nói khẽ với Beomgyu. "Phi cung điện hạ, không biết có thể cho chúng tôi thấy hoàng trưởng nữ được không? Chỉ một chút thôi ạ."

Beomgyu cau mày, cậu đang đứng ngay trên cầu thang đi xuống, mưa tuy nhẹ nhưng lại có gió. Cậu muốn từ chối, nhưng ánh mắt lại bắt gặp một bóng dáng.

Choi Soobin đang đứng ở phía dưới, mặc chỉ một bộ suit, trên đầu cũng chỉ có duy nhất một cái ô được nhân viên công vụ cầm giúp. Nước mưa hắt lên người làm ẩm tóc anh, Beomgyu nghĩ hẳn phải lạnh lắm, nhưng vẻ mặt anh bình thản không nhìn ra cảm xúc gì.

Beomgyu ngừng lại một chút, rồi mới cúi đầu, ra hiệu để Jieun lấy áo khoác đi.

Cậu ôm Haneul sát hơn một chút, sự khó chịu tăng lên trong lòng.

Mấy ống kính chống nước vẫn hướng về phía cậu, Beomgyu thầm nhớ lại điều đã được dặn dò, tự nhủ phải cười, phải cười lên. Thế nhưng hơi ấm mềm mại trong lòng cậu cựa quậy khe khẽ, đôi mắt to tròn ngước nhìn. Khoảnh khắc áo khoác được nhấc lên đôi chút, Haneul gặp hơi lạnh, khẽ rùng mình. Beomgyu thấy thế, tay bế nhóc con bất giác run lên, không thể cười được, mà cảm giác khó chịu đến nghẹn ngào lại dâng trào.

Thế nhưng trước khi Jieun có thể lấy áo ra, một cánh tay ướt đẫm đã vươn đến chặn lại.

Choi Soobin không biết từ lúc nào đã chạy tới, pheromone Alpha lành lạnh vây quanh cậu. Mưa làm tóc đen dính lên gương mặt nhợt nhạt. Anh đặt một tay lên eo Beomgyu, bóng lưng vững chãi che chắn một lớn một nhỏ khỏi ống kính: "Không cần, đi vào nhanh thôi." Ngừng lại một chút: "Vào đến bên trong nhà rồi thì chụp sau."

Beomgyu thở ra một hơi nhẹ nhõm, sau đó cúi đầu với truyền thông, rồi theo sau Soobin. Anh đích thân cầm ô, nghiêng cả về phía Beomgyu, đến lúc họ vào nhà thì Beomgyu và Haneul đều khô ráo, mà một bên vai của Thái tử điện hạ đã ướt đẫm.

Sau khúc nhạc dạo ban đầu này, mọi chuyện tương đối suôn sẻ. Soobin cáo lỗi với cánh truyền thông, nói rằng hoàng tôn mới khỏi ốm, Beomgyu sợ em bé sẽ nhiễm bệnh nên phải làm phiền họ chụp thêm vài tấm ảnh trong nhà rồi. Đã nói đến thế, cũng không ai bắt bẻ họ ra mặt được, bèn giả lả chụp thêm vài tấm rồi thôi.

Trên chuyến xe về khách sạn, Beomgyu có chút bất mãn.

Soobin bế Haneul, thay cho bé một bộ quần áo thoải mái hơn, im lặng chờ đợi.

Quả nhiên, Phi cung nhà hắn bùng nổ: "Ở cái thế giới nào mà lại bắt người ta phải áy náy vì bảo vệ con mình chứ? Vì vài tấm ảnh mà không quan tâm đến sức khỏe của một đứa trẻ ư?"

Soobin im lặng, không nói rằng trẻ con hoàng thất sinh ra vốn đã khác với người bình thường. Chính anh hồi bé cũng như vậy mà lớn lên. Anh nhớ, hồi ba tuổi có lần khi Trung điện ôm anh ra ngoài mua ít đồ mà không có vệ sĩ đã bị truyền thông đuổi theo, muốn từ chối nhưng không được, chỉ có thể bất lực ôm anh ngồi trong một quán cà phê, để nhóm săn ảnh vây quanh. Trẻ con có Omega thân sinh đều rất nhạy cảm với pheromone của người đã sinh ra mình. Anh vẫn nhớ lúc đó Trung điện ôm mình, mắt nhìn thẳng phía trước, gương mặt không biểu lộ cảm xúc nào mà ngồi chờ nhân viên hoàng gia đến đón. Thế nhưng anh biết, người đang khóc trong lòng.

Vậy nên, làm sao anh có thể nghĩ rằng chuyện như vậy là hiển nhiên cơ chứ?

Khoảnh khắc thấy Beomgyu đứng đó trước ống kính, anh cảm giác cậu giống hệt như Trung điện năm đó. Nhưng hiện tại Soobin chẳng phải là một đứa trẻ không thể làm gì.

Anh sẽ không để bạn đời mình khó xử, càng không để con mình chịu điều tương tự. Soobin nhìn Haneul ngáp một cái thật nhỏ, không kiềm được mỉm cười cúi đầu hôn lên trán bé con.

"Còn em thì sao?" Soobin ngẩng đầu lên, hỏi. Khi Beomgyu nhướn mày không hiểu, anh nói: "Không bị lạnh chứ?"

Phi cung cũng phải ăn mặc thời trang để chụp ảnh, dĩ nhiên thời trang thì không thể ấm cúng được. Từ sau khi sinh, sức khỏe Beomgyu vẫn chậm chạp không trở về như trước, và Soobin biết, có thể sẽ không bao giờ trở về được thời điểm khi cậu chưa sinh, dù có chăm sóc tốt như thế nào. Nãy giờ cậu thi thoảng vẫn run lên, cơ thể chậm chạp không ấm lên nổi.

"Em không sao." Beomgyu nói. "Về khách sạn là ổn."

Cậu nói vậy, nhưng Soobin vẫn không tin lắm, nhưng chẳng biết làm gì hơn. "Vậy chốc nữa em nghỉ ngơi đi, chiều cũng không cần phải làm gì."

Beomgyu quay phắt đầu sang: "Không phải sẽ đi gặp bạn đại học của anh sao?" Cậu hỏi.

Đúng là Soobin có kế hoạch như vậy, anh có hơi bất ngờ. "Em muốn đi?"

Beomgyu gật đầu. "Em cũng muốn biết hồi đó anh như thế nào." Cậu cười khẽ, "dù sao, đó là năm năm duy nhất trong đời anh mà em không biết đến." Nói đoạn, Beomgyu vươn tay chỉnh lại áo ấm của Haneul, nét mặt dịu dàng. "Thái tử điện hạ những năm đó sẽ như thế nào? Phóng túng? Hay là vẫn như trước?"

"Em nói gì trước mặt con thế hả?" Soobin không vui nói, bịt lại đôi tai mềm mại của bé con đang ngơ ngác nhìn mình.

"Con có hiểu gì đâu." Beomgyu cãi lại, rồi ngẩng đầu nhìn anh. "Mà cũng chỉ có lúc này. Vài năm nữa, đến cả hôn nhau chúng ta cũng phải nhìn trước ngó sau rồi." Cậu thở dài.

Soobin bật cười, gõ nhẹ lên trán cậu: "Toàn suy nghĩ kì lạ."

Sau khi hai người về khách sạn nghỉ ngơi một lúc. Cả hai cho Haneul uống sữa, dỗ bé ngủ xong thì đã đến giờ hẹn với bạn của Soobin rồi. Beomgyu nhìn Haneul đang say ngủ, dặn dò Jieun và nhũ mẫu một chút rồi mới quyến luyến rời đi.

"Bạn anh có ba người thôi, bối cảnh cũng tương đối khác nhau. Đến giờ vẫn chẳng hiểu sao lại chơi cùng được." Soobin kể cho cậu sau khi cả hai lên xe.

"Có thể điểm chung là tất cả đều rất ưu tú chăng?" Beomgyu trêu. "Thái tử điện hạ sao có thể giao lưu với người bình thường?"

"Còn tùy em định nghĩa ưu tú và bình thường là thế nào nữa." Soobin cười nói. "Đối với tôi, mỗi người trong số họ đều đáng ngưỡng mộ, nhưng nhiều người, kể cả họ cũng không nghĩ mình đặc biệt."

"Em tò mò rồi đấy." Beomgyu nhìn ra đường phố, rồi chợt nghĩ ra điều gì, cậu quay đầu nhìn anh đầy ý nghĩa. "Họ là bạn đại học của anh... vậy có phải cũng là bạn của trợ lý Han không?"

Trợ lý của tổng thư ký Liên Minh Quốc Tế Han Minhyun là người yêu cũ của Thái tử điện hạ từ hồi đại học.

Soobin khựng lại một chút, rồi gật đầu.

Beomgyu nheo mắt: "Thế gặp mặt hôm nay, anh ấy cũng đi?"

Cái này thì Soobin không biết thật. Anh chỉ báo vào nhóm chung của họ rằng mình có việc đến Anh, có thể rảnh một buổi tối. Còn người yêu cũ, từ trước khi họ kết hôn Soobin đã cho người kia vào danh sách đen rồi, đã rất lâu không liên lạc.

Soobin nghĩ vậy, bèn lấy điện thoại ra nhắn tin riêng cho một người bạn, và điều anh quan ngại nhất đã xảy ra. Han Minhyun vậy mà cũng đang công tác ở London, ngày mai là bay về, vừa kịp hội họp nên cũng được mời.

Thực ra ấy, thái tử điện hạ đầu đội trời chân đạp đất, chẳng có gì thẹn với lòng hết.

Nhưng mà sau một thời gian sống chung, hắn phát hiện Phi cung nhà mình nhìn vậy, nhưng thực ra rất dễ ghen tuông. Đã thế cậu còn không hay giãy nảy mà chỉ nói mát mẻ, sau đó tự buồn một mình. Họ tuy là bạn thân từ bé, rồi lại cưới nhau đã hơn một năm, Soobin vẫn chưa quen được điều này.

Nhưng mà, để cậu không bị bất ngờ thì anh vẫn thành thật khai báo.

Beomgyu nhìn dáng vẻ cẩn thận của anh thì rất buồn cười: "Làm sao thế? Em không ghen đâu mà."

Soobin chẳng tin.

Nhưng dù có thế nào thì, đúng bảy giờ ba mươi phút, họ vẫn có mặt tại Élise - quán pub yên tĩnh ấm cúng của một người bạn đại học.

Lần này họ đi lịch trình cá nhân nên không có vệ sĩ, Soobin và Beomgyu xuống taxi, rồi bước xuống mấy bậc thang ẩm ướt để đến được quán nằm dưới tầng hầm.

"Steve!" Vừa bước vào đã có một thanh âm hùng hậu vang lên. Beomgyu nhận ra đó là một Beta cao lớn, thậm chí còn cao hơn Soobin một chút. Anh ta là người phương Tây da trắng tóc vàng điển hình, mũi cao mắt sâu. Đối phương bước ra từ bên hông quầy bar, bước đến trao cho Soobin một cái ôm mạnh mẽ.

Soobin bật cười haha, vỗ lưng anh ta. "Lâu không gặp, Joe."

"Đây là..." Joe buông ra, nhìn đến Beomgyu, rồi nhìn Soobin.

Soobin cười nói: "Bạn đời của tôi, Beomgyu."

Joe kêu lên: "Tôi đương nhiên biết!" Đoạn anh ta cúi người lịch thiệp, đưa tay ra. Beomgyu để hờ tay lên, lắc nhẹ, rồi rút ra ngay tức khắc. "Thật vinh dự, thái tử phi điện hạ."

Beomgyu khẽ gật đầu, cong mắt cười. "Anh gọi tôi là Beomgyu là được rồi."

Joe nói: "Cậu đẹp hơn trong ảnh chụp nhiều."

Beomgyu không nghĩ nhiều, hình ảnh của cậu lan tràn khắp trên mạng, cậu cho rằng anh ta nói đến mấy tấm ảnh đấy.

Thế nhưng khi Joe dẫn hai người vào gian riêng tư, anh ta nói: "Trong điện thoại của Steve hồi mới sang toàn ảnh của cậu. Chúng tôi đùa hỏi người tình bé nhỏ à, tên này nói không phải. Nhìn hai người bây giờ xem."

Beomgyu nhìn Soobin đầy thắc mắc, người sau chỉ cười cười.

"Lúc đó thực sự không xem cậu ấy là người yêu, chỉ là bạn rất thân thôi." Soobin gặp lại bạn cũ, tâm trạng vui vẻ nên nói chuyện cũng thoải mái hơn.

Joe nói: "Hai người kia đã đến cả rồi, chỉ chờ cậu thôi đấy."

Anh ta mở cửa phòng, bên trong đã có hai người ngồi sẵn. Một người đàn ông gốc Phi và một người phụ nữ da trắng. Người trước là Alpha, người sau là Omega.

"Jaime, Rose." Soobin gọi, lần lượt đến ôm từng người. Beomgyu nhìn thấy trên tay họ có nhẫn cưới, có lẽ là một cặp. Tuy nhiên, họ không phải là một cặp đã đánh dấu.

Rose rất thân thiết mà kéo tay Beomgyu đến ngồi cạnh mình: "Chúa ơi, cậu ấy đẹp thật đấy, còn đẹp hơn cả ảnh chụp tạp chí."

Beomgyu vui vẻ trò chuyện với họ tầm mười phút thì cánh cửa lần nữa bật mở. Bên trong phòng phút chốc bùng nổ.

Cả Joe, Jaime và Rose đều đứng dậy nhào đến cửa.

Tiếng cười của Han Minhyun vọng đến, lanh lảnh như tiếng chuông. "Các cậu làm mình ngộp thở mất."

Rose ôm cậu ta không chịu buông, oán trách nói: "Cậu thì hay rồi, đám cưới của mình dám không tới. Steve thì thôi, cậu ta khó rời chức vụ, còn cậu thì sao? Rõ ràng đã hứa -" cô dừng một chút, sau đó mới nói tiếp: "Rõ ràng đã hứa sẽ đến mà một mống cũng chẳng thấy mặt."

Minhyun vắt áo khoác lên cái ghế vừa được Joe kéo ra cho, cười nói: "Cậu xem công việc của Alpha quan trọng hơn Omega à? Cậu ấy không đến vì chức vụ có lý, tớ lại vô lý?"

"Ối -" Rose nhận ra, bèn giơ tay nói: "Ý tớ không phải vậy."

Không biết vô tình hay cố ý, ghế của Minhyun lại bên cạnh Beomgyu. Hai người gật đầu chào nhau, không khí có hơi gượng gạo.

Dù sao, đây cũng là đối tượng từng dính scandal với bạn đời của cậu.

Thế nhưng Soobin thì rất bình tĩnh, anh ôn hòa chào hỏi Minhyun, sau đó rất tự nhiên mà dẫn câu chuyện đi chỗ khác.

Buổi tối sau đó có thể nói là hòa hợp.

Tuy nhiên, càng về sau, Beomgyu càng thấy việc mình đến đây có vẻ là một chủ kiến tồi. Bởi cậu nhận ra mình chẳng có gì để nói, mà những người ở đây đều tử tế đến mức khó xử. Họ biết nhau năm năm, trong đó đã có hơn ba năm chứng kiến mối quan hệ của Choi Soobin và Han Minhyun. Mỗi lần có ai đó vô thức nhắc đến một kỷ niệm nào đó, cả bọn đều không ai bảo ai chuyển chủ đề. Beomgyu cũng không hẳn là ghen gì, cậu chỉ cảm giác mình đang khiến mọi người không thoải mái.

Ngồi thêm một lúc, cậu viện cớ đi vệ sinh. Đến lúc trở ra thì phát hiện trong phòng hình như mọi người đã đi đâu bớt, chỉ còn mỗi Rose và Han Minhyun. Cửa khép hờ, Beomgyu định vào thì lại nghe Rose nói:

"Tớ thật sự bất ngờ khi nghe tin hai cậu chia tay đấy. Càng bất ngờ hơn khi chỉ nửa tháng sau đã nghe thấy Soobin đính hôn với người khác."

Han Minhyun chỉ cười: "Tớ lại thấy bình thường, vì mối quan hệ của bọn tớ đã trục trặc được một năm rồi. Thời gian đó bọn tớ cũng on off vài lần, tớ cũng thử nói chuyện với người khác, nên việc Soobin đính hôn với Beomgyu ngay sau đó cũng chẳng lạ gì đâu."

"Nhưng tớ nghĩ mãi, cũng không hiểu vì sao hai người lại chia tay. Không lẽ là do gia cảnh, bên Soobin không thích cậu? Tớ tưởng cậu ấy đã đưa cậu đi gặp bố mẹ rồi, họ cũng tán thưởng cậu kia mà."

Beomgyu nhớ là có chuyện này. Mùa Đông năm nào đó Quốc vương và Trung điện có chuyến công du ở Anh Quốc, Choi Soobin đã mời họ đi ăn và giới thiệu người yêu. Chuyện này còn lên báo nữa.

"Không phải vì gia đình. Tớ nghĩ vậy. Chẳng qua," Han Minhyun kề gần Rose, nói nhỏ: "Cậu thấy vết cắn trên cổ Choi Beomgyu không?"

Rose khẽ gật đầu, vẻ mặt không thoải mái lắm.

Han Minhyun nói: "Tớ đã nhiều lần nói với Soobin về quan điểm hôn nhân và tình yêu rồi. Trong cái nhìn của tớ, vết cắn đó là sự sở hữu, là một sự vũ nhục. Cậu hiểu mà, đúng không?"

Rose sờ sau cái gáy trơn bóng không dấu vết của mình, cũng gật đầu. Cô thở dài. "Khác biệt văn hóa sao? Cậu ấy cái gì cũng tốt, nhưng có mỗi điểm này lại cố chấp như vậy. Jaime cũng có vài lần nói chuyện với cậu ấy, cậu ấy đặc biệt chấp nhất chuyện đánh dấu này."

Han Minhyun thở dài: "Nào đâu chỉ khác biệt văn hóa? Đến cả ở đây, cậu và Jaime cũng hiếm mà. Có Alpha nào thật sự tôn trọng ý chí của Omega đâu. Cậu thấy đấy, Choi Beomgyu vừa kết hôn đã phải sinh con, đứa bé -"

Beomgyu mở cửa bước vào.

Hai ngươig kia sửng sốt một chút, rồi mới gượng cười. Rose định nói gì đó, Beomgyu đã cúi người nhặt áo khoác của bản thân lên. Cậu lễ độ hỏi: "Cho hỏi, Soobin đi đâu rồi?"

"À... cậu ấy cùng hai người kia ra ngoài hút thuốc một chút."

Hút thuốc?

Beomgyu nhướn mày, xem ra còn nhiều chuyện cậu chưa biết về Alpha của mình lắm.

Beomgyu gật đầu cảm ơn, đoạn muốn xoay người rời đi thì đã bị gọi lại.

"Beomgyu!" Han Minhyun nói. "Không biết cậu đã nghe được bao nhiêu, nhưng tôi thật sự không có ý đánh giá cậu hay gì..."

Beomgyu nhìn anh ta khó hiểu, hồi lâu mới nói: "Tôi cảm ơn anh?"

Han Minhyun mím môi. "Cậu hiểu ý tôi mà."

Beomgyu mất kiên nhẫn nhìn anh ta. "Không, tôi không hiểu. Tôi biết quan điểm và công việc của anh, cũng rất ngưỡng mộ nó, nhưng nó khiến anh cảm thấy siêu việt hơn người khác à? Lựa chọn của anh là lựa chọn, còn của tôi thì không phải lựa chọn? Anh xem việc đó là vũ nhục là chuyện của anh, nhưng việc phóng chiếu quan điểm của bản thân lên trải nghiệm của người khác rất buồn cười. Choi Soobin để lại một vết cắn trên cổ tôi khiến anh thấy tiếc nuối, là do anh không có can đảm nhận lấy nó vì cố chứng minh điều anh cho là đúng, hay vì anh thực sự căm ghét nó?"

Nói xong, cậu xoay người rời đi, nhưng nửa chừng lại quay lại:

"Choi Soobin chưa từng mập mờ với tôi trong suốt thời gian anh ấy quen anh, kể cả lúc hai người mâu thuẫn nhất. Sau khi hai người đã chấm dứt, anh ấy mới cầu hôn tôi. Tôi nghĩ cái này cần làm rõ. Xin phép."

Lúc cậu lao ra ngoài, đúng lúc Choi Soobin trở về.

Anh ngạc nhiên ôm lấy cậu, hỏi: "Sao thế?"

Beomgyu lắc đầu, mím môi không nói gì.

Soobin nghĩ, tiêu rồi, không biết đã có chuyện gì xảy ra, nhưng anh ngay lập tức tạm biệt hai người bạn, rồi dắt Beomgyu rời đi.

Họ không vội bắt xe, chỉ cùng nhau rảo bước trên đường phố London về đêm. Soobin sợ cậu lạnh, cởi ra khăn choàng quấn quanh cổ cậu thêm một lớp rồi mới đi tiếp.

Đi đến một cửa hàng sáng đèn, Beomgyu dừng lại, Soobin cũng dừng theo, cả hai đứng nhìn một lúc qua ô cửa kính.

Đó là một cửa hàng đồ chơi truyền thống của Anh, ngựa gỗ tinh xảo, chú lính chì, búp bê bá tước... tất cả được bày trí đẹp đẽ dưới ánh đèn vàng.

Soobin khẽ hỏi: "Vào xem không?"

Beomgyu lắc đầu. "Haneul còn bé, cũng chẳng biết chơi."

"Mua cho em." Anh nói, sau đó nắm tay Beomgyu dắt vào bên trong.

Chuông cửa lanh lảnh vang lên, có một người thợ trẻ đang ngồi sơn búp bê. Thấy họ chỉ khẽ gật đầu mỉm cười: "Xin chào, quý khách muốn tìm gì?"

"Chúng tôi xem một chút thôi, cảm ơn." Soobin nói, và người thợ gật đầu, quay trở về với công việc.

Họ đứng giữa hàng đồ chơi, Beomgyu bất mãn nói: "Anh xem em là trẻ con à?"

"Không, nhưng ai nói chỉ trẻ con mới được chơi mấy thứ này?" Soobin nói, cầm lên một con ngựa gỗ nhỏ.

Beomgyu nhìn anh hồi lâu, mới hỏi một câu cậu vẫn luôn giữ trong lòng kể từ sau khi nhận được lời cầu hôn.

"Anh và Han Minhyun chia tay, vì anh muốn đánh dấu mà anh ấy không chịu ư?"

Soobin thầm nghĩ, quả nhiên.

Anh đặt con ngựa gỗ xuống, nhìn cậu, nói: "Cậu ta nói với em như vậy à?"

Beomgyu không đáp.

Soobin suy nghĩ hồi lâu, nói: "Mặc dù đúng là anh rất chấp nhất với việc đánh dấu, nhưng chia tay cũng không phải vì chuyện đó. Ít ra là nếu anh không kế thừa tước vị, anh cũng chẳng quan tâm lắm đến việc có đánh dấu hay không."

"Vì sao?" Beomgyu mở to mắt hỏi.

"Thừa kế tước vị, đồng nghĩa với việc phải có con nối dõi, em đã biết." Soobin nói, và Beomgyu gật đầu. "Em biết vì sao quốc vương, trưởng tỷ và huynh trưởng không thân thiết lắm với nhau không?"

Beomgyu thầm nhủ, nào chỉ là 'không thân thiết', là ghét nhau như chó với mèo mới đúng. Trên Soobin có một người anh và một người chị, rất ít khi xuất hiện. Họ chỉ về thăm đúng một đợt là khi Haneul ra đời, sau đó lại rời đi.

Soobin gật đầu nói: "Là do lúc thai nghén họ, Trung điện vẫn chưa được Quốc vương đánh dấu. Họ lớn lên không được trấn an bởi pheromone của Quốc vương, nên cũng không thân thiết."

"Vì sao?" Beomgyu kinh ngạc.

"Là do hoàng thất lúc đó muốn chắc chắn rằng Trung điện có thể sinh ra Alpha nối dõi. Sau khi huynh trưởng ra đời vài năm, xác định là Alpha thì Quốc vương mới đánh dấu Trung điện."

Vậy nên, Soobin có vẻ thân thiết với người cha Alpha của mình hơn hẳn cũng vì lúc đó hai người kia đã kết đôi rồi.

"Trưởng tỷ kể, lúc sinh huynh trưởng, Trung điện rất khổ sở vì không có pheromone bạn đời trấn an." Soobin nhìn Beomgyu. "Nên nếu anh không tránh khỏi phải kế thừa vương vị, thì anh cũng không muốn bạn đời mình phải cực khổ. Chỉ vậy thôi."

Tim Beomgyu đánh thịch một cái. Cậu mím môi, đau lòng.

Cậu có chút tức giận nói: "Han Minhyun... thực sự không xứng với anh!"

Soobin nghe thế thì bật cười. Anh kéo Beomgyu vào lòng, thì thầm: "Làm sao? Nghe được cái gì rồi?"

Beomgyu giận dỗi không nói gì. Cậu bất mãn nói: "Rốt cuộc anh thích anh ta ở điểm gì vậy hả?"

Soobin ngừng một chút. Thực ra anh cũng chẳng nhớ lắm nữa. Cố hồi tưởng lại lần đầu gặp gỡ Han Minhyun, Soobin chỉ nhớ bản thân chú ý vì cậu ta là người Hàn Quốc duy nhất cùng niên khóa, sau đó thì sao nữa nhỉ?

Tính tình phóng khoáng, có cùng gu âm nhạc, không vì anh là hoàng tử mà giữ khoản cách. Trong lúc mọi người khác đều gọi anh bằng tên tiếng Anh, chỉ có cậu ta gọi anh bằng tên tiếng Hàn...

"Soobin, Soobin... Soobin hyung!"

Soobin giật mình nhìn lại, thấy Beomgyu đang chau mày không vui.

Anh bèn không nghĩ nhiều nữa, tránh cho Omega nhà mình lại hiểu nhầm.

Soobin bèn trả lời có lệ: "Không nhớ rõ, chắc là do hợp tính tình."

"Không phải vì ngoại hình sao?"

Soobin nhìn cậu, bật cười nói: "Nếu ngoại hình quan trọng với anh đến thế, có lẽ anh đã thích em từ lâu rồi."

Beomgyu nghe đến đây không biết nên vui vẻ hay bực mình, chỉ bèn bực dọc lầu bầu: "Sao anh không thể nông cạn hơn chút chứ? Thích em ngay từ đầu có phải đã tốt hơn rồi không?"

Soobin nhìn cậu như vậy, trái tim như một quả bóng được bơm đầy hơi, căng tràn, muốn nổ tung. Cảm giác ấy đến quá bất ngờ làm anh bối rối. Anh nhìn cậu cúi đầu di di chân, để lộ cái gáy trắng nõn đã bị mình để lại dấu vết.

Bỗng dưng anh nhớ lại nhiều năm về trước.

Han Minhyun hỏi: "Sao anh lại muốn đánh dấu em?"

"Vì tình yêu." Soobin đã đáp. Han Minhyun là người đầu tiên khiến anh nghĩ đến chuyện đánh dấu. Nếu không phải là tình yêu, thì là gì?

Nhưng hiện tại ngẫm lại Soobin lại lờ mờ nhận ra một điều.

Khoảng thời gian anh bắt đầu hẹn hò Han Minhyun, cũng là khoảng thời gian huynh trưởng làm loạn, không muốn kế thừa tước vị. Sau khi xác nhận rằng bản thân sẽ trở thành người thừa kế, anh mới lần đầu nghĩ đến việc đánh dấu.

Soobin lại chợt nhớ đến điều gì đó khiến anh ngây ngẩn.

Trong điện thoại của Steve hồi mới sang toàn ảnh của cậu. Chúng tôi đùa hỏi người tình bé nhỏ à, tên này nói không phải. Nhìn hai người bây giờ xem.

Nếu anh không kế thừa tước vị, anh cũng chẳng quan tâm việc có đánh dấu hay không.

Soobin, vì sao anh lại cầu hôn em?

"Beomgyu!"

Anh bất giác gọi.

Beomgyu quay đầu, ánh mắt cậu sáng trong, đầy ắp tình cảm không hề giấu diếm.

"Ơi?" Cậu đáp.

Soobin bỗng không biết nói gì, cứ đứng đó ngơ ngác hồi lâu. Beomgyu cau mày đi tới, nắm lấy tay anh:

"Anh bị lạnh đến hỏng người à? Về thôi. Gần đến giờ Haneul phải ăn rồi."

Nghe đến tên con gái, Soobin hồi thần lại.

"Ừ, về thôi."

Anh nói, rồi lại không kiềm được kín đáo thở dài.

Chuyện này, phải nói ra như thế nào với Phi cung của mình đây?

Thôi, cứ về cho con gái ăn đã rồi tính sao.

Anh nắm tay bạn đời bình, sánh vai kề cận bước về phía trước.

"À, em vẫn có chuyện chưa hỏi. Anh biết hút thuốc?"

"... hồi đại học lúc căng thẳng quá có hút một chút."

Beomgyu chau mày: "Nước Anh thật chẳng phải nơi nào tốt."

Soobin che miệng cậu. "Nào, Phi cung, không được nói thế."

Beomgyu vẫn rất là bực mình.

Soobin nhìn cậu lầm bà lầm bầm, phút chốc bật cười.

Yêu đến chết mất thôi.

"Không được hút trước mặt Haneul đấy!"

"Dạ vâng."

-

Bingsoo:

- Tôi đã biết hoàng thất Anh khi bay là phải tách chuyến bay ra, ko để hai ng thừa kế cùng trên một chuyến đó mọi người. Lý do thì chắc ai cũng hiểu. Nên mỗi lần đi công du với em bé thì Soobin ngồi máy bay khác Beomgyu và em bé. Còn bth thì hai đứa đi cùng nhau.

- T vẫn lun nghĩ Soobin thích Beomgyu từ trước mà chả qua thời thế nó tréo nghoe nó éo le :)) chứ nếu cậu chàng ko phải kế thừa thì chắc sẽ học mấy ngành con nhà giàu như ngành Nhân học rồi để em Beomgyu CEO nuôi mình =))))))))))) Hẹn hôm nào viết extra kiểu vậy nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #soogyu