Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

You're Precious To Me

Tôi - Son Seungwan đang trong mối quan hệ "More than a friend - Less than a lover" với một con gấu ngốc nghếch mà vô cùng đáng yêu.

Cậu ta chính là Kang Seulgi, cô bạn tuổi Tuất cùng nhóm của tôi. Trước khi cậu ấy xuất hiện, tôi nghĩ cuộc đời của mình đã đủ đẹp... thế nhưng cậu ấy đã đến và tô vẽ thêm màu sắc cho cuộc đời tôi. Cùng tôi trải qua bao nhiêu thăng trầm như thế, cậu ấy quả thực chính là mảnh ghép hoàn hảo mà ông trời đã dành tặng cho tôi...

...

Tôi thực sự đã từng nghĩ rằng mình là gánh nặng của cả nhóm, và đặc biệt là gánh nặng của cậu ấy. Chỉ vì tôi không theo kịp tiến độ mà cả nhóm bị trì hoãn ngày debut. Đối với cậu ấy mà nói, ước mơ ấy còn lớn lao hơn bất kể thứ gì. Cậu ấy đã đánh đổi thanh xuân của mình cho một khoảng thời gian thực tập quá lâu, thì tôi lại xuất hiện và trở thành chướng ngại vật ngăn cản cậu ấy đến với ước mơ nhanh hơn. Tôi đã muốn bỏ cuộc rất nhiều lần nhưng chính cậu ấy là người đã luôn ở bên cạnh động viên và ủng hộ tôi đi tiếp.

"Em nghĩ nó sẽ rất khó khăn đối với một người khác. Nhưng may mắn là thử thách này dành cho Wendy. Cậu ấy đã rất tích cực từ lúc đầu, vì vậy điều đó cũng khá dễ dàng với em." - Seulgi từng trả lời MC của một chương trình radio như thế.

...

Tôi yêu việc cậu ấy sẵn sàng bỏ nửa ngày trời để truyền đạt lại cho tôi những bước nhảy mà tôi chưa nắm bắt kịp. Cậu ấy rất kiên nhẫn và dịu dàng kể cả khi tôi tập sai khá nhiều lần.

"Cứ thả lỏng thôi. Tớ tin là cậu sẽ làm được!"

Tôi biết là khi đó, cậu ấy cũng đã kiệt sức rồi. Thế nhưng khi thấy tôi một mình luyện tập trong căn phòng kia thì vẫn nán lại thêm nhiều giờ chỉ để chỉ dẫn cho tôi...

Chẳng phải điều đó rất cảm động hay sao?

...

Tôi yêu việc cậu ấy đã kiên trì và nỗ lực không ngừng suốt 7 năm thực tập để đi đến ngày hôm nay. Cậu ấy khiến tôi nhận ra chỉ cần bản thân tin tưởng và có đủ đam mê thì cuối cùng sẽ đạt được ước mơ của mình.

"Cậu biết không Seungwan? Tớ đã đợi ngày này lâu lắm rồi. Cuối cùng thì chúng ta cũng được debut cùng nhau."

...

Tôi yêu cái cách mà cậu ấy cứ luôn miệng khẳng định rằng cậu ấy lớn tuổi hơn tôi chỉ vì sinh trước tôi 11 ngày. Cậu ấy cứ như một đứa trẻ, đi khoe khoang với mọi người rằng trong Red Velvet, cậu ấy luôn có ba đứa em nhỏ cần được chăm sóc. OK I'm fine, tôi được liệt vào hàng maknae line thế này có được xem là một vinh hạnh không? :)

"Seungwan à, phải gọi tớ là unnie đi nhé. Tớ lớn hơn cậu đấy!"

...

Tôi yêu cái cách mà cậu ấy trấn an tôi khi tôi lo lắng về cảm nhận của cậu ấy vì tôi mà cả hai đều bị loại ở một gameshow âm nhạc. Cậu ấy đã nắm lấy tay tôi thật chặt sau đó còn mỉm cười dịu dàng nói.

"Không sao đâu, Seungwan à"

...

Tôi yêu việc cậu ấy luôn tự hào giới thiệu với mọi người về tôi. Cậu vốn có một nhân cách rất tốt, lại thân thiện và đáng yêu nên bạn bè cùng giới nghệ sỹ khá nhiều. Chẳng bù cho tôi, ít khi ra ngoài nên cũng ít giao lưu, tiếp xúc nhiều. Thế nhưng, cứ có dịp rãnh rỗi cậu ấy lại rủ rê tôi ra ngoài chơi sau đó còn giới thiệu tôi với một số người bạn đồng nghiệp cùng trang lứa. Điều đó khiến tôi thực sự rất vui!

...

Tôi yêu việc cậu ấy rất hiếu thảo với bố mẹ của mình. Mỗi tối đều sẽ gọi điện về cho gia đình, kể cho họ nghe về ngày của mình dù có bận rộn thế nào. Cậu ấy thản nhiên kể về tôi trước mặt bác trai với vẻ mặt không thể nào tươi rói hơn.

"Appa biết không? Seungwan rất tốt với con, cậu ấy chăm sóc con rất nhiều. Wanwan còn rất giỏi làm bánh. Con rất thích ăn bánh cậu ấy làm. À mà cậu ấy cũng rất thông minh và hài hước nữa, cậu ấy kể những chuyện rất thú vị... Bla bla bla..."

Đôi lúc, tôi còn loáng thoáng nghe được bố của cậu ấy cười xoà thắc mắc vì sao cậu ấy lại thiên vị nhắc đến tôi nhiều đến thế... Trong khi nhóm rõ ràng vẫn còn chị Joohyun và hai đứa nhỏ nữa.

Những lúc như vậy, cậu ấy chỉ biết gãi đầu cười bối rối.

...

Tôi yêu việc cậu ấy sẵn sàng bỏ lại Pringles - món ăn vặt yêu thích của mình chỉ để mua cho tôi một lon soda hay que kem socola. Vì cậu ấy bỏ quên ví ở trên phòng, túi chỉ còn lại một ít tiền đủ để mua một thứ chứ không thể mua cả hai. Vậy mà cậu ấy đã không đắn đo từ bỏ Pringles ưu tiên đáp ứng nhu cầu của tôi trước nhất.

"Cho cậu, Seungwan!"

...

Tôi yêu việc cậu ấy sẵn sàng dừng lại một bước, chỉ để đổi túi xách của mình sang vai bên kia để tiện nắm lấy bàn tay nhỏ bé của tôi. Sau đó lại trưng ra nụ cười thật ngốc nghếch nói với tôi.

"Tay cậu thật ấm, Seungwan à!"

...

Tôi yêu việc cậu ấy đôi khi lại đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc của tôi. Sau đó còn thâm tình nhìn tôi thật lâu. Tôi cũng không biết vì sao chính mình cũng đắm chìm vào ánh mắt ấy.

Tưởng chừng như sự trao đổi này giữa chúng tôi sẽ kéo dài không hồi kết thì cậu ấy lại mỉm cười, dịu dàng lên tiếng.

"Hình như tớ lại yêu cậu nhiều hơn rồi!"

Tôi thực sự rất thích cái cảm giác an toàn tuyệt đối mà cậu ấy mang đến cho tôi. Đó là cảm giác mà tôi chưa từng được trải qua với bất kì ai. Nhất là mỗi khi cậu ấy nói với tôi câu nói đó, trái tim tôi lại được dịp đánh trống liên hồi.

...

Tôi yêu việc cậu ấy dễ dàng bật cười khi nghe một ai đó kể chuyện gì đó hài hước. Cậu ấy ngớ ngẩn đến nỗi... khi mà người khác đã hết buồn cười thì cậu ấy vẫn ngồi một góc mà cười nấc lên, đôi mắt thì nhắm tịt như hai sợi chỉ!

Hơn nữa, đôi lúc câu chuyện cũng chẳng có gì đáng cười thì gương mặt ấy vẫn luôn rạng rỡ, vui cười như không có ngày mai.

"Haha, vui quá Wannie! Cậu kể tiếp đi..."

...

Tôi yêu việc cậu ấy nhất mực không thừa nhận mình là đứa No jam nhất nhóm. Thậm chí còn cố tỏ ra thật hài hước khi cố gắng chọc cười mọi người bằng những câu nói nhạt nhẽo. Mặc dù cho mọi người không có chút phản ứng thì cậu ấy vẫn sẽ vui vẻ kể cho hết câu chuyện. Sau đó còn ngơ ngác quay ra hỏi mọi người.

"Mọi người không thấy chuyện đó rất vui sao?"

...

Tôi yêu việc cậu ấy đôi khi cười nhiều đến nỗi nước mắt cũng tự động chảy ra, trông thật sự rất đáng yêu luôn ấy. Ai ngờ được đây chính là main dancer ngầu lòi của Red Velvet cơ chứ? Lúc về với bản chất thật thì lại thế này đây. Đôi khi, tôi còn nghĩ cậu ấy mới chính là maknae của nhóm không đấy!

"Haha tớ cười đến chảy cả nước mắt rồi nè!"

...

Tôi yêu việc cậu ấy rất lười dọn dẹp nhưng khi nhìn thấy tôi mệt mỏi trở về dorm sau khi ghi hình cho những lịch trình riêng, cậu ấy lại sốt sắng dọn dẹp phòng cho sạch sẽ. Chỉ vì sợ tôi sẽ thấy không thoải mái để nghỉ ngơi.

"Cậu cứ việc nằm nghỉ. Tớ sẽ lo liệu tất cả!"

...

Tôi yêu việc cậu ấy rất dễ chịu ở khoản ăn uống, thậm chí còn ăn rất khoẻ nữa. Mỗi lần cậu ấy quét sạch mọi thứ trên bàn ăn, chị Joohyun trông có vẻ rất vui. Niềm vui lớn nhất của người đầu bếp là mọi người có thể ăn sạch những món họ nấu, dù nấu nướng có chút mệt mỏi nhưng chẳng phải nhìn thấy cảnh tượng này họ sẽ rất vui sao? Cậu ấy chính là kiểu người mang lại niềm vui nho nhỏ thế này cho các thành viên khác. Nhìn thấy cậu ấy có thể ăn ngon và khoẻ mạnh, tôi cảm thấy rất yên lòng.

"Bữa ăn này thật ngon quá điiii~. Cảm ơn chị Joohyun vì đã nấu bữa ăn này ❤️"

...

Tôi yêu việc cậu ấy luôn tỏ ra mạnh mẽ trước mặt các fans nhưng đằng sau tấm màn đó thì lại trở nên thật nhỏ bé và yếu đuối. Cậu ấy khóc vì hạnh phúc khi chúng tôi đạt được No.1 ở The Show. Tôi biết cậu ấy không muốn ai nhìn thấy những giọt nước mắt yếu đuối của mình thế nhưng khi tôi đến bên cạnh cậu ấy vỗ về, thì cậu ấy lại trải lòng với tôi một cách rất thoải mái.

"Tớ thực sự đã không nghĩ rằng chúng ta lại thắng T.T"

Cậu ấy thật sự quá đỗi thuần khiết so với thế giới khắc nghiệt này!

...

Tôi yêu việc cậu ấy trên sân khấu luôn cố gắng hết mình để đem lại những màn trình diễn tuyệt vời. Cậu ấy đã dùng 200% năng lượng của mình để biểu diễn, thực sự là như vậy! Hơn nữa, thần thái của cậu ấy khi biểu diễn cũng thật sự rất xuất sắc, Sooyoung nhận xét không sai. Cậu ấy quả nhiên chính là "Stage Presence" của Red Velvet. Cậu ấy thật sự luôn làm chủ trong mọi bước nhảy của mình, khi cậu ấy biểu diễn, sân khấu sẽ thuộc về cậu ấy.


...

Tôi yêu việc cậu ấy sẵn lòng nán lại vài phút ở Fanmeeting để giúp tôi gỡ chiếc vòng hoa xuống. Chỉ vì sợ nó có thể làm tôi đau nên mọi cử chỉ đều rất nhẹ nhàng và cẩn thận.

"Dù có đeo nó hay là không, trong mắt tớ cậu vẫn rất xinh đẹp!"

...

Tôi yêu việc cậu ấy sẵn lòng chịu thua trận trong game để đến bên cạnh hỏi han tôi chỉ vì thấy tôi không được vui. Khi tôi không nói, cậu ấy cũng sẽ không hỏi thêm mà chỉ đơn giản cho tôi một bờ vai an ủi.

"Khi nào cậu muốn nói thì tớ sẵn lòng nghe. Còn mệt mỏi thì cứ tựa vào vai tớ. Tớ không phiền đâu."

Đó cũng chính là lúc tôi biết mình luôn có một điểm tựa vững chắc ở đây. Lời nói của cậu chắc nịch khẳng định làm lồng ngực trái này cũng trở nên ấm áp. Tôi lại dựa vào vai cậu sâu hơn, sau đó cũng bình tâm kể cho cậu ấy nghe những chuyện gần đây khiến tôi trở nên mệt mỏi. Cậu ấy để yên cho tôi nói hết lòng mình, rồi cuối cùng mới lên tiếng.

"Cậu vất vả rồi, Seungwan! Nhưng từ nay đừng lo nữa, cậu luôn có tớ ở bên. Vì vậy, đừng ngại ngần chia sẻ buồn vui với tớ. Chỉ cần là về cậu, điều gì tớ cũng sẽ nghe..."

Cậu ấy thật sự thấu hiểu và cảm thông cho tất cả những nỗi lòng của tôi. Kể từ lần đó, tôi mỗi khi không vui đều sẽ chạy đến bên cậu ấy. Vì tôi biết rằng sẽ luôn có người ở bên cạnh lắng nghe và xoa dịu tâm hồn mình dù là những chuyện nhỏ nhặt nhất!

...

Tôi yêu việc cậu ấy yêu tôi vì chính con người tôi, dù tôi có gầy có béo cậu ấy vẫn sẽ yêu tất cả. Tuyệt đối sẽ không như những người khác, luôn áp đặt chúng tôi phải thế này thế kia thì mới đạt chuẩn. Cậu ấy từng lo lắng đến phát giận chỉ vì tôi sụt ký đột ngột. Đợt quảng bá The Red Summer, cậu ấy lo tôi có thể sẽ ngất xỉu bất cứ lúc nào nên cứ kè kè ngay bên cạnh.

"Cậu biết không, Seungwan? Dù cậu có như thế nào, tớ vẫn yêu cậu. Dù cậu là bé sóc chuột mũm mĩm, hay nữ thần Son xinh đẹp thì tớ vẫn sẽ yêu cậu hết lòng mình."

Ai nói con Gấu này ngây ngô cơ chứ, suốt ngày ở bên tôi cứ làm tôi bối rối mãi. Cậu ấy thật sự không biết những lời cậu ấy nói cứ lảng vảng mãi trong tâm trí tôi sao?

...

Tôi yêu việc cậu ấy vì lo cho tôi mà đôi lúc quên cả bản thân mình. Tôi nhớ có ngày mình bị sốt rất cao, mọi người rất lo lắng. Khi đó, cậu ấy có lịch trình riêng nên không về kịp. Lúc cậu ấy về thì mọi người cũng đã lo liệu xong cả. Nhìn thấy cậu ấy, không hiểu sao lòng tôi tự dưng trở nên bình yên hẳn. Tôi đã nghĩ cậu ấy sẽ giận lắm vì tôi không biết chăm sóc bản thân, lại còn đi nói dối cậu về tình trạng của mình... thế nhưng cậu ấy lại chỉ im lặng lại khiến tôi thêm lo hơn. Chị Joohyun đi nấu cháo, đến lượt hai đứa nhỏ ra ngoài quay show. Còn cậu thì vẫn ở ngay bên cạnh giường, nhìn tôi trầm mặc. Khi khăn hết ấm thì lại đi thay khăn mới để đắp lên trán tôi. Mãi một lúc lâu sau, cậu ấy mới nắm lấy bàn tay tôi một cách khẩn trương, ánh mắt vương chút buồn mà nói.

"Cậu có biết là tớ đã lo thế nào khi chị Joohyun nhắn tin bảo cậu ngã bệnh không? Vì sao lại sốt cao thế này? Tớ đã rất lo đấy biết không, vì không thể về sớm xem cậu ra sao... tớ đã rất đau lòng. Trên đường về, kể cả lúc đang ghi hình... tớ đã không thể ngưng nghĩ về cậu, Seungwan à..."

Nghe những lời cậu ấy nói chân thành đến xót xa, tôi lại cảm thấy tim mình có chút nhói. Cậu ấy quả thực đã rất lo lắng, lúc bày tỏ cho tôi nghe gương mặt cậu ấy đều thể hiện cả... Vậy là hôm đấy có người vì chăm sóc tôi mà quyết thức trắng đêm không ngủ.

...

Tôi yêu việc cậu ấy luôn mỉm cười lắc đầu khi mọi người hỏi về việc tôi và cậu ấy có mâu thuẫn với nhau khi ở chung một phòng không. Cậu ấy kể những điều thật nhỏ nhặt về tôi, còn luôn miệng nói cậu ấy thích việc chúng tôi là roommates rất nhiều. Còn tôi thì chỉ vì muốn chữa ngượng mà chỉ toàn bóc phốt ngược lại cậu ấy làm mọi người đều phá lên cười. Nhưng tôi biết, cậu ấy hiểu tôi không có ý như vậy.

"Thật sự thì tớ cảm thấy rất hạnh phúc khi được ở chung phòng với cậu!"

...

Tôi yêu việc cậu ấy trở nên thật nhỏ bé trước hai đứa em út nghịch ngợm của nhóm. Cậu ấy có thể luôn là đối tượng bị hai đứa nhỏ nhắm đến để bắt nạt, thế nhưng cậu ấy cũng là người mà hai đứa nhỏ rất quý mến và tôn trọng.

Cậu ấy cũng chẳng bao giờ để bụng khi hai đứa nhỏ liên tục bêu rếu cậu trên talkshow hay radio, thậm chí lại còn yêu thương hai đứa rất nhiều. Cảnh tượng gần đây nhất làm tôi cảm thấy thật ấm lòng chính là khi chúng tôi tập dợt cho một chương trình âm nhạc, Yerim vì lạnh mà đã chạy đến bên cậu ấy. Và cậu cũng chẳng ngần ngại dang tay ôm lấy con bé. Cả hai trông thật sự rất đáng yêu! Yerim luôn nói với tôi người mà con bé cảm thấy thoải mái và vui vẻ nhất trong dàn unnie line chúng tôi là cậu ấy. Chỉ có cậu ấy là không biết, nhưng Yerim cũng yêu thương cậu ấy vô bờ bến như thế.

Đối với Sooyoung cũng vậy, cậu ấy luôn miệng nhắc về con bé khi nó không thể tham gia Levelup Project 1. Khi cả nhóm quây quần ở phòng khách để xem lại những tập show đó, xem đến đoạn cậu ấy mừng rỡ reo lên lúc gắp được con gà bông thì mọi người lại quay ra bật cười lăn lộn vì sự ngố tàu của cậu ấy.

Khi tôi nhìn sang con người vẫn đang cười bản thân - một nụ cười không thấy Tổ quốc thì lại nhận ra cô em út khủng long của chúng tôi đang vừa ôm lấy con gà bông trên tay vừa ôm lấy cánh tay con gấu bên cạnh... nâng niu như một món đồ quý báu. Hoá ra cậu ấy nở nụ cười cũng chính là vì chuyện này, Sooyoung đã dựa luôn cả đầu mình vào vai cậu thì thầm to nhỏ.

"Cảm ơn chị, em thích con gà bông này lắm!"

Tôi biết đó chỉ xuất phát từ tình cảm chị em chân thành của cậu ấy, nên cũng chẳng quan tâm lắm, ngược lại còn yêu thêm khía cạnh này của cậu ấy. Thế nhưng tên ngốc ấy vì sợ tôi hiểu lầm, sợ tôi giận dỗi... lúc nào cũng ôm lấy tôi thật gọn vào lòng, sau đó còn ôn nhu nói khẽ bên tai.

"Cậu biết tớ chỉ yêu mình cậu đúng không?"

...

Tôi yêu việc công ty luôn tạo cơ hội cho chúng tôi song ca những bản OST phim rất hay. Vì sau khi hoàn thành bản thu âm, cậu ấy đêm nào cũng sẽ mở điện thoại lên nghe đi nghe lại bản nhạc ấy. Rồi trầm trồ khen ngợi giọng của chúng tôi hợp nhau đến thế nào. Tôi lúc ấy chỉ mỉm cười đồng tình rồi cùng thưởng thức thành quả của chúng tôi.

"Cứ như chúng ta sinh ra là dành cho nhau ý, Wan nhỉ?"

...

Tôi yêu việc cậu ấy thường dùng những bài hát ấy để làm tôi nguôi giận. Đặc biệt là bài "Don't Push Me".

Tớ không thể bước tiếp nếu thiếu vắng cậu
Bởi cậu là tình yêu cuối cùng của tớ
Tớ yêu cậu, yêu rất nhiều...
Tớ chỉ có mỗi mình cậu.
Xin đừng rời xa tớ, nếu như cậu còn yêu
Dù thời gian có đổi thay, hãy cứ ở bên cạnh tớ thế này!

Cậu ấy cứ như vậy, tôi có thể nào đành lòng giận lâu hơn được sao? Lạnh nhạt với cậu ấy, tôi cũng có vui vẻ gì.

...

Tôi yêu việc cậu ấy luôn chú tâm khi vẽ. Cậu ấy thật sự rất thu hút mỗi khi tập trung làm việc gì đấy. Đặc biệt là vẽ vời thế này, cậu ấy rất có năng khiếu. Tôi chưa bao giờ cảm thấy chán khi nhìn những bức vẽ mà cậu ấy đã dành trọn tình cảm để khắc hoạ lên. Cậu rất quý chúng và luôn lưu giữ cẩn thận trong tập vẽ của mình.

"Cậu xem xem tớ vẽ con sóc chuột này đáng yêu ghê chưa?"

...

Tôi yêu việc cậu ấy đôi khi lại đem cây đàn guitar cũ kĩ của mình ra để đàn và hát cho tôi nghe. Những giai điệu và ca từ mộc mạc đến chân thành. Lúc hát còn say đắm nhìn thẳng vào mắt tôi khiến tôi ngượng chín cả mặt. Thế là cậu ấy lại được dịp cười một cách ngây ngốc.

"Hình như tớ đàn hơi sai thì phải, Wannie nhỉ?"

...

Tôi yêu việc cậu ấy dễ dàng chìm vào giấc ngủ bất kể ở đâu, gương mặt bánh bao ấy lại trở nên đáng yêu lạ thường. Nhìn thấy cậu ấy ngủ say, trong lòng tôi cũng cảm thấy yên bình nhiều. Không nhận ra từ lúc nào tôi đã yêu cậu ấy nhiều đến thế này. Chạm lên vầng trán nhỏ, tôi khẽ mỉm cười lặng nhìn con người ngốc nghếch ấy ngủ say.

Sau đó, chỉ với những lời nói bâng quơ trong vô thức... cậu ấy lại khiến con tim tôi rộn nhịp.

"Um... Seungwan à, tớ yêu cậu nhiều lắm!"


Thử hỏi xem ai có thể khước từ được con Gấu đáng yêu này chứ?

...

Tôi chỉ không thích cậu ấy duy nhất một điều. Đó chính là việc cậu ấy đôi khi lại cố gắng dồn những mệt mỏi và áp lực cho riêng bản thân mình. Mỗi lần buồn phiền như thế, cậu ấy chẳng bao giờ thể hiện ra ngoài. Chỉ khi một mình trong căn phòng, cậu ấy mới chịu để bản thân mình được phút nghỉ ngơi và giải toả. Đôi lúc tôi cũng chỉ biết đứng ở một góc bất lực nhìn về phía cậu ấy.

Thật khó khi mà người chẳng muốn nói, tôi càng chẳng thể nào tạo thêm sức ép bắt cậu ấy lên tiếng. Khác với tôi, cậu ấy sẽ không dễ dàng nói ra những điều làm mình vướng bận trong lòng kể cả khi đã bình ổn lại. Cậu ấy luôn giữ cái tư tưởng chôn chặt nỗi lòng riêng mình. Có lẽ vì sợ tôi lo lắng, sợ mọi người thấy được khía cạnh yếu đuối ấy nên hiển nhiên giấu kín mọi thứ...

Chỉ khi thấy tôi phát giận, im lặng với cậu ấy suốt cả ngày trời. Cậu ấy thực sự đã suy nghĩ và đắn đo rất nhiều rồi mới tìm đến vòng tay của tôi. Lúc cậu đứng trước mặt tôi với đôi mắt lưng tròng, tôi biết khi ấy tim mình cũng vỡ ra thành từng mảnh. Nhìn thấy dáng người thường ngày che chở mình nay trở nên thật nhỏ bé, mắt tôi cũng đỏ hoe lúc nào không hay. Đó cũng chính là lúc cậu ấy quỳ xuống đối mặt với tôi, sau đó gục đầu lên vai tôi thều thào vài tiếng.

"Seungwan à, cho tớ mượn chỗ này của cậu một chút nhé.
Hôm nay với tớ thực sự rất mệt mỏi!"

Có tên ngốc cứng đầu... nước mắt cuối cùng cũng chịu rơi trên vai tôi.

Có những câu chuyện buồn bực, căng thẳng cuối cùng cũng được giải toả...

Có một chút nhói lòng nơi lồng ngực trái này.

Kang Seulgi, xin cậu... hãy để tớ cũng là điểm tựa cho cậu lúc mệt mỏi!

...

Còn rất nhiều điều về cậu ấy mà tôi chưa kể hết, cũng chính từ những điều nhỏ nhặt thế này mà tôi ngày càng yêu cậu ấy hơn. Tên ngốc ấy đối với tôi thật sự rất quan trọng, cậu ấy không chỉ đơn giản là người tiếp động lực cho tôi chạm tay vào ước mơ, không chỉ là một người bạn ở bên san sẻ buồn vui mà còn là người thắp sáng nơi cuộc đời tối màu của tôi. Mỗi ngày trôi qua lại càng rực rỡ hơn nhiều lần, nếu thiếu vắng cậu ấy, tôi không nghĩ mình có thể hạnh phúc được như bây giờ.

...

"Cạch"

Tiếng mở cửa đem tôi trở về thực tại. Người mà tôi thương nhớ về nhà rồi.

"Wannie, cậu đang nghĩ gì thế?"

"Ủa... cậu về từ khi nào vậy?"

"Mới đây thôi. Hôm nay thật sự rất bận rộn nên không thể nhắn tin cho cậu. Thế mà về lại thấy cậu ngồi trầm ngâm thế này làm tớ hơi lo đấy!"

Cậu ấy đã đi ra ngoài làm việc từ sáng, đến bây giờ đã là hơn 11g đêm mới trở về. Nghĩ đến tôi lại thấy xót vì công ty đang có kế hoạch đẩy việc lan truyền sự phổ biến của cậu ấy với công chúng nên đồng nghĩa với việc rằng mật độ công việc của cậu ấy ngày càng nhiều hơn. Ấy vậy mà cậu chẳng những không than thở mà còn lo lắng cho tôi ở nhà sẽ buồn. Tôi chợt bật cười đáp.

"Không sao, chỉ là suy nghĩ một chút thôi. Cậu đừng lo."

"Là suy nghĩ về chuyện gì? Có phải là nhớ tớ đúng không?"

"Ngủ đi rồi mơ nha!"

"Nói chớ có sai luôn. Mặt cậu đỏ lên rồi nè!"

"Đâu có."

"Có mà."

"Không hề."

"Aigoo, có người nghĩ đến tui thật nè. Đáng yêu ghê chưa!"

"Ai cho cậu suy diễn vậy hả?"

"Thôi nào... Cậu không nói tớ cũng hiểu mà, chỉ nhìn vào ánh mắt của cậu. Tớ cũng có thể hiểu được."

"Hmm... Cậu đúng là đồ Gấu ngốc, chỉ giỏi nói ngon nói ngọt"

"Cậu dễ thương thế này, bảo tớ làm sao ngừng yêu cậu được đây?"

"Vậy thì hãy yêu tớ nhiều hơn đi."

"Tất nhiên rồi, ngốc ạ!"

Cậu ấy mỉm cười và tôi cũng vậy.

Chúng tôi chưa bao giờ lên tiếng xác định về mối quan hệ này, nhưng chí ít khi nhìn vào mắt nhau, chúng tôi vừa đủ để có thể hiểu được đối phương muốn truyền tải điều gì. Tất cả đều quá đỗi ngọt ngào và chân thành. Chỉ cần như vậy mãi thôi...

Vì cậu ấy, tôi biết thế nào là "Yêu" và "Được Yêu".

END.

Viết đôi chút cho 94line đáng yêu của tui.
Mọi người nhìn thấy đây là tình yêu gì cũng được nhé, tui cứ thích viết lưng chừng thế này mới chịu cơ. ☺️

P.s: Chân ái của tui thật ra là SeulRene nhưng mà vì là chân ái nên không hiểu sao tui lại càng không dám viết. :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro