Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ONESHOT] Pendulum, SooSun

Cre: ssvn

Au: Jan

Pendulum

Tách.....Tách....Tách....

- Sooyoung àh, cậu nhìn chúng xem. – Sunny chỉ vào những quả lắc – Dù có bị kéo ra xa cách mấy, nó vẫn trở về và chạm vào cái bên cạnh.

- Nhưng rồi nó cũng sẽ bật ra ! – Sooyoung cãi lại.

- Choi Sooyoung, cậu mới cãi ai đấy ! – Sunny nghiêm mặt.

- Ấy, không không, có cãi gì đâu !

Sunny hôn nhẹ lên má Sooyoung và nép vào vòng tay của cô và nói:

- Trong bất kì mối quan hệ nào, nó cũng sẽ có những lúc bất hòa. Khi đó, chúng ta sẽ như có 1 khoảng cách với nhau, nhưng sau tất cả mọi chuyện, khi “con lắc “ ngừng chuyển động, chẳng phải nó sẽ đứng yên bên cạnh cái kia. Đó là lúc tình yêu của chúng ta “sâu” nhất.

Sooyoung siết chặt vòng tay và dùng tay kia giữ con lắc đang chuyển động lại. Cô nhẹ nhàng đặt nó cạnh con lắc kế bên.

- Vậy thì tốt nhất, nó không nên chuyển động nữa. Vì ngay bây giờ, tình yêu của chúng ta đã sâu nhất rồi.

Sunny ngước nhìn Sooyoung. Cô nói tiếp:

- Vì sau đó, nó sẽ là vĩnh viễn. Không có gì chia cắt được.

Đóng cửa xe, Sooyoung tiến lên ngọn đồi ngoại ô thành phố – nơi lần đầu tiên cô và Sunny gặp nhau, cùng với 1 bó hoa.

- Hey, mình đã sắp xếp xong mọi chuyện rồi. Bây giờ chúng ta có thể ở bên nhau.

2 người khoác tay nhau bước vào 1 cửa hàng và Sooyoung đã nhờ bà chủ tiệm chọn cho mình 1 cặp dây chuyền Định Mệnh.

Người phụ nữ làm theo, nhưng ánh mắt bà ấy lập tức dừng lại ở Sunny, nắm tay Sooyoung và kéo ra góc tường:

- Cô gái, tôi có thể nhìn thấy tình yêu của cả 2 rất tốt.

Sooyoung mỉm cười., gật đầu và hướng mắt ra nhìn Sunny đang thích thú xem xét xung quanh.

- Cô ấy là cuộc sống của tôi.

- Nhưng chuyện tình của cả 2 sẽ không có kết thúc. – Người phụ nữ lên tiếng.

Sooyoung mở to mắt và nhìn bà ta.

- Số mệnh của cô ấy, không phải dành cho cô.

Nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống đất, Sooyoung cũng ngồi xuống, cô tựa mình vào gốc cây và ngó xuống ngọn đồi, ngắm nhìn cảnh quang nơi đây.

- Ngày nào cậu cũng ở đây, thật không biết chán sao ?

.....

Sooyoung cuối xuống và lượm những con lắc vừa mới bị đứt.

- Tệ thật, đã dán chúng lại với nhau rồi mà. – Cô lầm bầm và có 1 cảm giác bất an chạy dọc trong người mình.

Chuông điện thoại Sooyoung reo lên, cô bắt nó và chỉ thoáng 1 chốc sau, với gương mặt tái méc, Sooyoung lao thẳng đến bệnh viện.

*****

Cô chạy vào, đó cũng là lúc chiếc xe đẩy Sunny chạy đến. Nắm lấy bàn tay nhỏ đầy máu kia và áp vào mặt mình.

- Sunny, cố lên... Mình đây...

- Xin lỗi cậu, ShikShin.... Mình không thể giữ đươ.... Xin lỗi cậu...– Sunny thì thầm với giọng nói đứt quẵng và đặt vào tay Sooyoung con lắc bằng bạc nhỏ rồi buông tay.

Y tá ngăn Sooyoung lại. Cô ngồi xuống ghế, nắm chặt 2 con lắc trong tay, chúng đã đứt ra khỏi giá đỡ. Cũng như cô và Sunny bị chiếc xe tải kia kéo ra khỏi cuộc sống hạnh phúc.

- Sunny.... làm ơn... đừng bỏ mình !

Cô thở dài và 1 giọt nước mắt rơi xuống, khẽ đưa tay chạm nhẹ vào phần đất nhô lên được phủ đầy cỏ xanh và hoa dại, Sooyoung nằm lên đó, cô tựa hẳn người lên.

- Cậu đã hứa là sẽ luôn bên mình, Bunny ! Sao cậu có thể chỉ vì con lắc đó mà lao ra đường chứ !

.....

- Số phận của cô ấy là phải phụng sự bên Chúa trời. – Người phụ nữ đưa tay lên và nói.

Cô lấy trong túi mình ra 1 con dao cỡ vừa và bắt đầu rạch lên cô tay mình.

- Lee Sunny, mình đã nói, không có gì có thể chia cắt được chúng ta. Thì sẽ như thế....

Dòng máu chảy ra, thấm vào đất. Mắt Sooyoung mờ dần, cô đưa tay lên trong vô thức và khẽ mỉm cười.

- Hey, chào cậu. Mình đã nối lại con lắc rồi !

_____________________________

Tình hình là có ai hiểu cái 1short vớ vẩn này không T______T 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: