Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Căn nhà gỗ nhỏ tràn đầy mùi vị của dục vọng, vết cắn của gã trên vai tôi hằn sâu như vết của một con thú rừng, tuy vậy chẳng giấu được khoái cảm phát ra.

-         Má nó, chơi em đã quá.

Gã thở hỗn hển, sau khi gầm lên một tiếng và ra bên trong tôi, mồ hôi nhễ nhại. Còn tôi thì nằm sõng soài trên giường, phơi bày toàn bộ trước đôi mắt trông như ngái ngủ kia, miệng liên tục gọi tên gã bằng thứ âm thanh bị ngắt quảng bởi khoái cảm. Nói thật tôi rất thích được làm tình với người đàn ông này. Có thể trên tàu này tôi là một con đĩ, nhưng ít ra tôi là một con đĩ của riêng hắn.

Vệ sinh cho tôi xong xuôi, gã vắt chiếc áo màu oải hương trên vai bước ra ngoài, không quên kéo chăn lên giúp cái thân này bớt lạnh. Cứ dăm ba ngày, chúng tôi sẽ khởi động ngày mới bằng việc "vật lộn" với nhau trên giường. Có một lần, thuyền viên trong đội của gã góp ý về vấn đề "tiếng động kỵ là vào buổi sáng", lúc đó chúng tôi mới biết mình vừa sơ ý làm ảnh hưởng đến người khác.

Gã đứng dựa vào mạn thuyền nhìn ngắm biển khơi ngoài xa, tôi tình cờ đi ngang, thấy tôi chẳng có việc gì làm, gã gõ tay vào chỗ trống kế bên mạn thuyền nơi hắn đứng, ra hiệu cho tôi lại gần.

-         Thật ngại quá, hôm nay vì sao đội trưởng "triệu tập" em thế? – Tôi luôn dùng dáng vẻ tinh nghịch để bắt chuyện với người này.

-         Ăn gì chưa?

-         Em sao? Em vừa đi xuống bếp, lấy một ổ bánh mì rồi ra đây đó.

-         Vậy hả?

-         Còn anh? Hôm qua anh thức khuya hay sao mà trông mắt anh mệt mỏi thế?

-         ...

Tôi nhận thức được sự yên lặng, đang cắn dở ổ bánh mì cũng phải quay sang vì tò mò.

-         Em ở trên thuyền này đủ lâu để biết rằng mắt tôi sinh ra đã như vậy mà?

-         À.

Chỉ biết à một tiếng vì thái độ của tên này lúc nào cũng khiến tôi có cảm giác rằng mình đang bị thống trị và phải nhượng bộ hắn. Cũng phải, đương kim đội trưởng đội 1 của tàu này làm sao một con đĩ như tôi có thể bật lại được. Nhưng tôi thích như thế, có phải vì tôi mù quáng yêu hắn điên cuồng rồi hay không?

-         Bố già biết chuyện rồi.

-         Dạ? Thuyền trưởng biết rồi á? Ch-chuyện gì cơ?

-         Chuyện của chúng mình, không giấu được lâu đâu. Bố cũng không có cấm, mà nếu bố không cấm thì cũng chẳng ai cấm được cả...

Thái độ trịch thượng này khác hẳn với lúc ở trên giường. Trước mặt tôi như hai người khác nhau vậy, một người đàn ông cứng rắn, điềm đạm, mang đầy vẻ từng trải trên chiến trường hay một chàng thanh niên đang tuổi sung sức, không ngừng ra vào bên trong cơ thể này? Tôi không có câu trả lời, hy vọng hắn cũng thế.

Khoảng lặng 1 lần nữa xuất hiện, tôi gặm nhấm ổ bánh mì, cả hai đôi mắt đều hướng về phía cánh chim mòng biển tung hoành ngoài kia. Mặc dù vậy tôi vẫn không tập trung ăn uống được, trái tim trong lồng ngực chẳng dễ nằm im được nữa.

Tiếng gọi của thủy thủ đoàn vang lên kéo tôi về với thế giới thực tại, quay đầu sang phải, không còn thấy sự hiện diện của người ban nãy nữa. Tôi đảo mắt nhìn quanh, phát hiện bóng lưng cao lớn quen thuộc đang lẫn trong đám người bên dưới boong tàu, khẩn trương chỉ đạo mọi người, thật ra dáng người đàn ông của tôi lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro