Tiếp tục yêu anh
- Chopper, Ben...
Chất giọng trong trẻo của Nuengdiao vì khóc mà đã khản hết cả đi, trên gương mặt thậm chí tay chân và quần áo đều đang nhuốm một màu đỏ của máu. Nhưng ấy lại không phải là máu của cậu, dù chỉ một giọt cũng không phải của cậu. Chopper ngồi bên cạnh không kìm được mà nhẹ nhàng vòng tay qua ôm lấy người anh họ đáng thương của mình, nhẹ nhàng xoa lưng an ủi cậu.
- Nueng, sẽ ổn thôi...sẽ ổn thôi mà....
- Toàn là máu...1 viên đạn, 2 viên đạn....tất cả đều găm lên trên cơ thể cậu ấy! -ánh mắt ngập nước của Nuengdiao nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay dính máu đỏ ấy.
Chopper biết tất cả những chuyện xảy ra ngày hôm nay đều một tay do chính ba cậu gây nên, hình như cậu không đủ tư cách để có thể ngồi bên cạnh và an ủi Nuengdiao nhỉ?
Bác lớn bị sát hại ngay trong ngày sinh nhật 18 tuổi của đứa con trai ông ấy yêu nhất.
Bác dâu bị găm nhiều viên đạn vào cơ thể và hôn mê chưa biết bao giờ mới có thể tỉnh lại.
Ba của Palm bị vu khống và vô cớ bị bắt giam trong tù.
Mẹ của Palm cũng bị bắn chết ngay trước mắt đứa con trai mà bà ấy còn chưa kịp nói rằng bà ấy yêu cậu nhiều đến nhường nào.
Palm bị ông ấy đe dọa uy hiếp và hiện tại không biết sau từng ấy viên đạn thì Palm sẽ ra sao. Nếu như Palm có mệnh hệ gì thì sau này, cậu không biết sẽ phải nhìn Nuengdiao như thế nào đây...
Và thậm chí, người anh họ mà ba cậu tận mắt chứng kiến sự trưởng thành cũng không được buông tha. Bắt cóc, đe dọa...à còn thiếu chứ? Ba của cậu còn định chính tay bắn chết người cháu trai ruột ấy mà?
Chopper quỳ xuống dưới chân Nuengdiao, hai gối chạm xuống mặt sàn lạnh lèo mà chắp tay lại run rẩy nói:
- Nueng, thật sự xin lỗi! Nếu như không phải ba tôi thì tất cả những chuyện này sẽ không xảy đến với cậu! Tôi biết...bao nhiêu lời xin lỗi hay van xin cũng không bao giờ là đủ....
Những giọt nước mắt của Nuengdiao đã không thể kìm nén được mà chảy ra, cậu vội vàng ôm lấy Chopper:
- Chopper, tao đã nói rồi! Chuyện của người lớn không liên quan gì đến tao và mày cả! Qua tất cả mọi chuyện, tao không thể gọi người đàn ông ấy bằng "chú" thêm một lần nào nữa nhưng Chopper....mày vẫn là em họ của tao! Cho dù có chuyện gì xảy ra, tao với mày, mãi mãi là người thân! Hiểu không? Mày không cần van xin cho bất kỳ ai khác vì tao biết mày đã rất cố gắng ngăn chặn những sự việc này xảy ra...
- Nueng... -ngay cả Chopper cũng không thể kìm được nước mắt của bản thân.
Nuengdiao nhẹ nhàng vỗ vai Chopper:
- Đó là ba mày Chopper! Cái cảm giác đứng giữa ranh giới giữa gia đình và pháp luật, có lẽ cũng khó để mà phân ra nặng nhẹ mà nhỉ?
- Tao xin lỗi Nueng!!!
Đây không phải lỗi của Chopper. Con cái không phải là người cần phải trả giá cho những sai lầm mà ba mẹ chúng gây ra, lỗi lầm của ai gây ra hãy để chính bản thân người ấy gánh tội chứ đừng đổ những lỗi lầm ấy lên đầu con cái của họ. Nếu đôi bàn tay của ba mẹ đều đã đẫm máu, xin đừng dùng nó để nắm lấy đôi bàn tay sạch sẽ của con cái mình và dắt nó đi trên con đường nhuốm đầy máu ấy.
Ben đứng một bên không biết nên làm gì mới phải, người ngoài nhìn vào cứ nghĩ rằng bọn họ có quyền lực có tiền tài là bọn họ có tất cả nhưng phải bước đến thật gần mới nhìn thấy trên môi bọn họ là những nụ cười không có cảm xúc, bàn tay bọn họ cố gắng nắm thật chặt lại để không bị nắm lấy, kéo vào con đường đầy máu kia. Thứ bọn họ thiếu là những thứ tình cảm tưởng chừng đơn giản giống như bao người bình thường khác: được đi học và vui vẻ với bạn bè, được ăn những bữa cơm đầy đủ gia đình, không phải lo lắng đến việc súng dí vào đầu dao găm vào người....
Những giọt nước mắt của Nuengdiao rơi xuống máu trên bàn tay cậu, tuổi 18 của cậu chỉ toàn máu và nước mắt.
- Có lẽ tất cả đều do tao vô dụng, giá rằng...tao chưa từng được sinh ra, nhỉ Chopper?
- Nueng à, không phải đâu...
Chopper lắc đầu nguầy nguậy, hai bàn tay cố gắng lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má người anh họ đáng thương của cậu. Người anh họ của cậu chưa từng làm sai chuyện gì, chỉ là thứ hạnh phúc đơn giản người ấy muốn lại khó thể tồn tại được trong nơi người ấy sinh ra và lớn lên. Chỉ hi vọng rằng Palm và bác Thanya có thể bình an, để trái tim của Nuengdiao có thể trở lại vị trí vốn có của nó.
"Ting" - ánh đèn màu đỏ trước cửa phòng cấp cứu biến mất, đổi trở lại một màu đen im ắng.
Cả ba người bọn họ vội vàng chạy lại trước cửa phòng cấp cứu, bác sĩ đi ra và theo sau có thêm hai vị y tá khác. Chưa kịp để Nuengdiao mở lời, vị bác sĩ ấy đã cúi người thật sâu:
- Xin lỗi cậu Nuengdiao, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng....các viên đạn đều găm vào vị trí nguy hiểm khiến cậu ấy mất máu quá nhiều vậy nên không kịp thời cứu chữa. Chúng tôi thật sự lấy làm nuối tiếc!
"...không kịp thời cứu chữa..."
Cả bầu trời của Nuengdiao sụp đổ rồi....
Bãi biển trải dài cát vàng cùng làn nước trong xanh cũng đã trong giây lát bị giông bão kéo đến.
Trái tim cũng bị câu nói ấy mang mất một nửa rồi.
Hai bàn tay của Nuengdiao bám chặt vào vai bác sĩ, trong mắt phủ lên một tầng nước mờ:
- Bác sĩ, không phải đúng không? Xin...xin bác sĩ đấy....nói với tôi rằng không phải đúng không?
- Cậu Nuengdiao à....
- XIN BÁC SĨ ĐÓ! HÃY NÓI LÀ KHÔNG PHẢI MÀ....xin hãy nói với tôi rằng người ấy bình an vô sự đi mà....
Ben và Chopper mỗi người một bên cố gắng kéo đôi tay đang ghì chặt lấy vai của bác sĩ, sụp đổ rồi. Nuengdiao của bọn họ sụp đổ rồi...
Bác sĩ cùng hai vị ý tá cúi người một lần nữa:
- Hiện tại thân thể của cậu Palm sẽ được chúng tôi gửi tới nhà xác, khi nào mọi người bình tĩnh trở lại hãy đến đó!
Hai tai Nuengdiao ù đi, cậu không thể tiếp nhận thêm một câu nói nào nữa. Nước mắt cứ rơi, trái tim bị câu nói kia bóp nghẹt lại dường như không thở nổi, không biết từ bao giờ cậu ngất đi trong vòng tay của Chopper và Ben.
Đến khi tỉnh lại, Nuengdiao đã thấy mình đang nằm ở giường bệnh cạnh giường bệnh của mẹ cậu. Đưa mắt qua ghế sofa trong phòng, Chopper và Ben đang ngủ gật trên đó, bất giác nước mắt lại lăn dài trên má cậu. Trên thực tế Nuengdiao mới chỉ ngất đi trong khoảng 10-15 phút gì đó nhưng thiếu mất người kia, cậu không thể ngủ được.
Nuengdiao nhẹ nhàng gỡ kim tiêm truyền dịch trên tay cậu, nhẹ nhàng như một chú mèo đi dép của bệnh viện và đẩy cửa phòng ra, bây giờ là gần 10h tối nhưng đây là hành lang phòng VIP nên chẳng có mấy người. Một vị y tá nhìn thấy cậu định lên tiếng hỏi vì sao cậu ở đây thì Nuengdiao đã đưa ngón trỏ lên môi ra hiệu "suỵt" với cô ấy:
- Mẹ tôi đang ngủ nên đừng lớn tiếng làm phiền bà ấy!
- Tôi đã hiểu nhưng cậu đã ổn chưa? Chẳng phải cậu đang truyền dịch sao? -vị y tá gật đầu, nhỏ giọng hỏi Nuengdiao.
Nuengdiao ánh mắt vô cảm, giọng nói đều đều:
- Nhờ cô dẫn tôi tới phòng để thi thể của Palm!
- Lúc nãy cậu Chopper đã dặn tôi trước khi cậu bình tĩnh thì không được để cậu đặt chân đến đấy vậy nên thứ lỗi, tôi không....
Chưa kịp để vị y tá nói hết câu, Nuengdiao liếc xuống cô rồi nhíu mày một cái:
- Bệnh viện này do công ty đầu tư kinh phí xây dựng, bây giờ là tôi điều hành công ty hay Chopper mới là người điều hành công ty vậy?
Vị y tá không biết nên làm gì, chỉ cúi gằm mặt xuống. Nuengdiao không đủ kiên nhẫn:
- Nếu cô không đưa tôi đi thì để tôi trực tiếp yêu cầu giám đốc bệnh viện đưa tôi đi!
Ngay khi mà cậu mới đi được vài bước thì vị y tá đó vội vàng nói lớn:
- Để tôi đưa cậu đi!
Đạt được mong muốn của mình, cậu gật đầu nhẹ một cái:
- Tôi nói rồi, mẹ tôi đang ngủ đừng lớn tiếng!
- Vâng xin lỗi cậu, mời cậu đi theo tôi! -vị y tá đó nhanh chóng đi đến trước mặt Nuengdiao dắt cậu đi.
Theo ý của Chopper, bệnh viện đã để Palm vào một phòng xác riêng. Đứng trước cửa phòng xác, Nuengdiao mấy lần chần chừ không dám mở cửa phòng xác ra, đến cuối cùng vẫn lấy hết sức nặng trong trái tim để mở ra.
- Nhờ cô trông chừng giúp tôi, một chút nữa tôi sẽ ra!
- Tôi đã hiểu.
Từng bước chân thật nặng nề, cánh cửa khẽ được đóng sập lại. Trên chiếc bàn sắt to lớn lạnh lẽo kia là Palm trong một chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần âu đen. Khuôn mặt của anh đã được trang điểm nên trông rất hồng hào, giống như ngày đầu tiên Nuengdiao gặp anh vậy.
Đôi bàn tay thon dài khẽ chạm vào gương mặt thân quen ấy, nước mắt không kìm được lại trào ra:
- Palm, em thật sự xin lỗi! Xin lỗi vì đã gặp anh, xin lỗi vì khiến anh mất đi những hạnh phúc và cuộc sống đơn giản hạnh phúc mà anh hằng mong muốn! Anh có trách em không? Anh có trách em và gia đình em đã kéo gia đình anh vào bãi máu bẩn tưởi này? Giá như ngày trước em mạnh mẽ hơn thì anh cũng sẽ không cần phải bước chân vào ngôi nhà dính đầy sự ganh ghét bẩn tưởi ấy. Giá như em đã dựa dẫm vào một người khác chứ không phải là anh. Giá như ngày gặp lại anh em cương quyết bắt anh rời đi. Nếu như giá như có tồn tại thì chắc hiện giờ anh sẽ đang nở một nụ cười hạnh phúc trên bãi biển ấy đúng không?
Từng giọt nước mắt của Nuengdiao rơi trên mặt bàn lạnh lẽo, người con trai cậu yêu giờ không còn trao cho cậu được những cái ôm động viên an ủi mất rồi. Người con trai ấy không còn nói được những lời trấn an cậu nữa rồi.
- Palm, em đang khóc này, em đang buồn lắm! Nhưng anh không ôm em vào lòng và an ủi em nữa rồi... Em nhớ anh lắm đấy, anh biết không? Em chưa đi tìm anh được.... Mẹ em vẫn còn đang ở đó và em còn phải giúp mẹ điều hành công ty nữa. Anh biết gì không? Em đã lên kế hoạch để đưa công ty rời xa khỏi những công việc trong bóng tối kia nhưng chưa kịp chia sẻ với anh thì anh đã đi mất rồi! Với cả em còn phải thúc đẩy Chopper và Ben tới với nhau nữa, nhìn hai đứa chúng nó dựa vai nhau ngủ trên ghế sofa làm em nhớ tới lúc chúng ta cùng bỏ trốn tới nhà của mẹ anh ấy! Khoảng thời gian đó thật đẹp nhỉ?
Bãi biển ấy, khoảng thời gian ấy, người con trai với nụ cười và vòng tay ấm áp ấy có lẽ là quãng thời gian bình yên và tuyệt đẹp nhất của tuổi 18 kinh hoàng, đẫm máu tanh này của Nuengdiao. Cậu nhẹ nhàng đan tay mình vào tay của Palm, khẽ đặt lên đôi môi đang mất dần hơi ấm ấy một nụ hôn thật khẽ:
- Em yêu anh, Palm. Cảm ơn vì đã là ánh sáng bước vào cuộc sống u tối của em và giúp em trở nên mạnh mẽ hơn. Em sẽ sống tiếp để hoàn thành những gì em phải làm, em sẽ sống tiếp để tiếp tục nhớ anh và tiếp tục yêu anh.... Em chưa hoàn thành được lời hứa cùng chiến đấu và cùng tồn tại nhưng yên tâm nhé vì ngay khi hoàn thành tất cả những điều em phải làm cùng như giúp anh hoàn thành những công việc anh phải làm thì em sẽ chạy tới bên anh ngay, được chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro