Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kiếp này anh lại để mất em một lần nữa

Darkspeakerman:Dark

Pinkcameraman:Pink

______________________________

Kiếp trước,Ngày mà hai ta gặp nhau,em là một Pink cameraman còn anh là dark speakerman cả hai chiến đấu phối hợp ăn ý em bắn còn anh chém nhưng em không may bị bọn skibidi giết,anh vì chạy lại đỡ em mà bị một tên chân nhện đâm xuyên người,lúc đó anh đã hứa rằng kiếp sau sẽ bảo vệ em.Cuối cùng anh được hồi sinh lại và quay lại với em.Lúc đó chưa có chiến tranh nên anh đã đi đến em và kết bạn với em.Em tất nhiên đã đồng ý,hai người cứ như vậy chơi với nhau,chiến đấu với nhau và sau bao nhiêu chuyện anh quyết định tỏ tình em và em đồng ý,lúc đấy anh vui lắm,anh đi đến ôm em và hôn em,em cũng đáp lại tình cảm của anh,cả hai cứ thế quấn lấy nhau trong sự hò reo của mọi người.Nhưng bi kịch đã đến.Lúc đó em và anh lại xông ra chiến trường để hỗ trợ các đồng đội và 2 Boss của em và anh.Anh đã đi cùng em để bảo vệ em và lúc ấy em đã đi theo Boss của em bỏ anh lại một mình mặc cho anh muốn đi theo em.

Pink:Em đi được mà.Với lại em có titan camera đi cùng nên sẽ ổn thôi.

Anh vì nghe em mà để em đi.Lúc em và Boss quay về anh hí hửng  chạy tới chỗ em nhưng điều khiến anh sốc là hình ảnh thân hình của em  bị 9 nhát đâm và mất đi một cánh tay.Anh chạy lại ôm em,2 vai không kìm được mà run lên.

Dark:Trời sáng rồi em ơi,dậy đi em ơi.Em đừng ngủ nữa mà.Anh xin em đấy. XIN EM ĐẤY.

Anh hét to lên,nước đã rơi trên gò má của anh.Em giờ đã ngủ rồi không tỉnh nữa.Anh tự trách bản thân,trách vì việc bảo vệ em còn không thành.Đáng lẽ ra lúc đó anh phải cố gắng níu kéo em lại chứ.Anh đúng là thằng tồi mà.Đến việc bảo vệ em còn làm không xong thì còn làm được gì.Vài ngày sau,anh quay lại mộ của em.Trên tay anh là hai cái vòng rất đẹp.Một cái cho em,còn một cái cho anh.Anh cầm chiếc vòng đó lên và đeo lên mộ em rồi đặt một bó hoa nằm cạnh.

Dark:Em ổn không?Em vẫn khỏe chứ?Nay anh đem cho em vòng và hoa nè.Chúng đẹp không em?

Anh hỏi em rất nhiều nhưng thứ đáp lại anh chỉ là sự im lặng đau buồn.Anh không kìm lại được mà ôm lấy mộ em ngồi khóc.Thật đau buồn.Lại một lần nữa,anh lại để em đi mất mà không quay lại được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro