Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoa hồng đen

Tự nhớ tên nha mấy ní.

_____________________

PC đã dành tình cảm to lớn cho SC và điều đó chỉ có mình anh biết.Anh đã luôn giấu kín cái thứ tình cảm ấy và cũng không biết từ lúc nào mình lại phát sinh ra cái thứ tình cảm đó.PC đã không để lộ chúng ra vì trên vai anh còn là mạng sống của bao nhiêu đồng minh.Anh mang trên vai mình một trách nhiệm cao cả nên cái thứ cảm xúc ấy luôn bị anh gạt qua một bên.Anh cứ thế phải sống trong thứ tình cảm và công việc ày vò đó.

1 tuần sau.

PC:Ọe...ức..

Bỗng anh nhả ra một vài bông hoa hồng đen và vài cái bị nát.Thời gian cứ trôi đi trôi đi không biết từ lúc nào nhưng trong khoảng thời gian ấy anh luôn ho ra hoặc nhả một nắm hoa hồng đen,anh nghĩ mình không cần các Scientist vì anh biết họ không phải bác sĩ và cũng một phần do màu hoa đen ấy cũng đẹp nên không nỡ.

1 tháng sau.

Anh có đi ngang qua phòng SC thì thấy một bức ảnh SC khoác vai ST trông rất thân thiết và anh biết hắn ta cũng có tình cảm với cậu nhìn mắt hắn là biết.Mặc dù ghen tị là vậy nhưng anh vẫn không dám thổ lộ với cậu vì anh biết cậu sẽ từ chối.Ai lại đi thích một người con trai bao giờ?

Thời gian cứ thế chạy qua.Những bông hoa hồng đen không biết từ khi nào mà chúng lại nảy nở lớn hơn.Chúng đâm chồi vào tim anh và dần lớn hơn.Mỗi khi anh mở mồm ra thì những bông hoa quái đản ấy sẽ thi nhau rơi xuống sàn.Đôi khi anh lại tự hỏi rằng chúng lấy thứ dinh dưỡng gì để sống nhưng anh vẫn mặc kệ.Công việc đồ sộ khiến anh không có thời gian nào để nghĩ mà cũng dần quên béng đi sự xuất hiện của bông hồng đen ấy.Trong lúc làm việc thì lần nữa anh lại nôn ra hoa hồng đen nhưng đi kèm với chúng lại là máu.Những giọt máu nhỏ tong tỏng xuống từng bông hoa hồng đen.Anh nghĩ chắc chỉ một lúc rồi lại khỏi.Dần dần cơ thể anh không tiến triển mà chúng còn bị suy giảm nữa.

2 tháng sau.

Lúc này anh đã có cuộc chiến lớn ở phe skibidi trận chiến xảy ra rất căng thẳng,phải mất đến 2 tuần thì trận chiến mới kết thúc và sống trong hòa bình.Dù là vậy nhưng lại lần nữa anh lại ho ra hoa hồng đen.Trong cơ thể anh lại có cảm giác những cái rễ ấy đã đi đến phổi,gan và trái tim.Bây giờ anh đang rất tệ nhưng cũng rất vui.Vui vì sức mạnh mình không bị suy giảm nhưng tệ vì những bông hoa hồng đen cứ chui qua khoang miệng của anh mà rơi xuống sàn.

PC:*Mình mệt quá,chắc mình sẽ ngủ một lát.*

Nói rồi anh nằm bệt xuống giường và nhắm mắt vào ngủ.

Sáng hôm sau.

RENGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG......Cộp.

Anh lọ mọ ngồi dậy đi đáng răng rửa mặt nhưng lúc há miệng ra thì những bông hồng đen ấy lại rơi xuống bồn rửa mặt.

PC:*Mẹ kiếp*

Thế là anh quyết định không đánh răng nữa,anh hấp tấp chạy xuống dưới và chạy ra khỏi căn cứ.Đi đến TCM.

PC:Hộc....hộc...Xin lỗi anh vì em đến muộn.

TCM:Không sao đâu,vào đi.

PC:Vâng.

Anh và Boss cùng nhau vào trong căn cứ của các Scientist để tham quan.Đi đến phong SC thì anh nhìn thấy cậu đang nói chuyện rất vui vẻ cùng với ST và thậm chí họ còn ôm nhau.Một lần nữa,sự ghen tuông và đố kị lại nảy sinh trong là PC.Bông hoa hồng đen ngày một mọc nhiều hơn.

Tham quan xong thì cả hai cùng nhau đi về căn cứ.Vừa bước vào phòng và đóng cửa lại thì anh đã nôn ra một đống hoa hồng đen.

PC:*Ặc...Khó thở quá*

Những bông hoa chen chúc nhau rơi lả tả xuống sàn.Anh lấy hay móc vào cổ họng mình và lôi ra một đỗng rễ cây đi kèm với máu.Mỗi lúc anh giựt một rễ thì ngần ấy da thịt anh như bị mất đi.Cơ thể ngày một yếu đi rồi anh ngã phịch xuống đất.

PC:*Buồn ngủ quá*

Nghĩ xong anh liền nhắm mắt lại,nằm trên đống hoa hồng đen.Có vẻ chúng đã ngày một lớn hơn và anh sẽ nhắm mắt.Mãi mãi không mở ra.

2 năm sau.

SC đã trở thành một nhà khoa học tài năng nhất thành phố.Cậu có danh tiếng,có địa vị,có tài sản và có rất nhiều người hâm mộ.Nhưng.....Cậu lại có cảm giác có một thứ gì trống vắng vậy. 

Ngồi trước phiến đá ở bãi cỏ sân sau căn cứ.Cậu chạm tay lên phiến đá,xoa chúng một cách nhẹ nhàng.Phiến đá được khắc tên.

     Plunger cameraman

Vị anh hùng của tộc Camera.

SC:Này,anh có thôi ngay cái kiểu đó không?

SC:Anh ngốc vừa vừa thôi!

SC:Nê-nếu...hức..có n-ngốc..thì..hức..đ-đừng..có..hức..bỏ..tôi.ở...l-lại..chứ.

Những giọt nước mắt mạn chát cứ thế rơi xuống không ngừng.

SC:T-tôi..hức..cũng..y-yêu..hức..anh..mà.

Hóa ra PC không đơn phương mà là song phương.SC cũng yêu anh và anh cũng yêu SC nhưng cả hai lại không biết đối phương yêu mình mà cứ thế giữ mối tình bí mật này.Cho đến khi người đi rồi thì mới bộc lộ hết ra nhưng đã quá muộn rồi.

SC:C-chờ..em..hức..nhé.

2 tuần sau.

Trong đám tang của SC,mọi người ai ai cũng khóc và tiếc nuối cho cậu vì cậu còn trẻ mà lại rất tài năng.Nhưng họ không biết tại sao cậu lại làm vậy.Chỉ có cậu và PC biết.

Cậu mở mắt ra và trước mặt cậu là con đường vĩnh cửu,có một bóng người ở đó.Cậu chạy thật nhanh rồi lao vào người đó.

SC:Em nhớ anh quá.

Người kia ôm cậu rồi nhấc cậu lên xoay một vòng.Cả hai chạm mũi vào nhau rồi cười tít mắt.Anh thả người cậu xuống,hai tay giữ hông cậu còn cậu thì ôm lấy cổ anh.Cậu nhìn xuống một lúc trầm ngâm rồi lại nhìn anh.

SC:Hoa này....

PC:Là hoa hông đen.Em thấy nó đẹp chứ.

SC:Nó đẹp lắm nhưng không đẹp bằng PC.

Đúng vậy,loài hoa này rất đẹp nhưng nó lại đẹp theo cách khác,nó mang vẻ đẹp cô đơn,mang vẻ đẹp buồn bã.

Nói chuyện một hồi thì cả hai chao cho nhau nụ hôn nồng thắm.

PC:Ta đi về phía cánh cửa kia nhá.

SC:Ừm.

Nói rồi anh và cậu cùng nắm tay đi qua cánh cửa kia.Họ đã đi sang thế giới bên kia.Nơi mà tồn tại sự hạnh phúc,nơi mà tồn tại yên bình,nơi chỉ có cặp đôi họ.Họ sẽ mãi hạnh phúc.Cả đời này tình yêu của họ chỉ dành cho đối phương.

_____________

Nên đặt là kết gì đây ?

Cho tôi 1 ngôi sao cam nha :3





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro