opera house
built an opera house for you in the deepest jungle
and i walked across its stage singing with my eyes closed.
(anh xây cho em một khán đài opera nằm trong chốn rừng sâu thẳm
và anh vòng lên sân khấu, cất tiếng hát cùng đôi mắt nhắm nghiền.)
opera house - cigarettes after sex
__________
tôi tên là lee jeno, tôi là một vị khách thân quen ở một nhà hát opera nọ, nơi này khá xa thành phố, nằm ở ngoại ô nên có ít người biết đến nơi này, tôi có mặt đều đặn mỗi chủ nhật hằng tháng để chiêm ngưỡng các buổi biểu diễn opera đầy hoành tráng.
với tâm hồn nghệ sĩ, tôi thường có mặt ở quanh các buổi triển lãm tượng, tranh, những quán cà phê sách và căn nhà hát này cũng không ngoại lệ.
hôm nay, tôi có mặt như hằng tháng, khi bài hát được những người chơi vĩ cầm kéo, và giọng hát của người hát chính cất lên, tôi lại chìm vào thế giới nghệ thuật của riêng mình. nhưng mà ở đội hình đó, có vẻ đã hơi khác đi một tí, người chơi chính hiện tại không phải là ông chú người anh tóc vàng như mọi hôm, mà là một chàng trai tóc đen cùng gương mặt thanh tú và tươi sáng.
cậu ấy kéo cây vĩ nhẹ nhàng trên chiếc đàn, cứ như cậu ta đặt hết mọi tâm tư tâm tình vào giai điệu của đàn, trông thật thanh lịch và nhẹ nhàng, tôi cứ vậy mà bị cuốn vào chàng trai chơi vĩ cầm trên sân khấu thay vì buổi biểu diễn vẫn đang được phát hành.
kết thúc, mọi người trên sân khấu chào tạm biệt khán giả, cùng lúc đó mọi người cũng đã đứng lên sửa soạn để rời đi. tôi cũng đi, nhưng đi vòng ra cửa sau nhà hát, là nơi dành cho nhân viên cũng như những nghệ sĩ ra về. tôi đợi ở đấy tầm mười lăm, hai mươi phút gì đấy tôi chẳng biết, và rồi bóng dáng chàng trai cùng chiếc hộp đựng vĩ cầm đi ra.
ở khoảng cách này trông cậu ấy thật nhỏ nhắn, thật khiến người ta muốn bảo vệ từ ánh nhìn đầu tiên, tôi đi theo cậu ấy và đặt tay lên vai cậu ấy, có lẽ điều đó đã khiến cậu ấy giật mình:
- thứ lỗi vì thất lễ, nhưng cậu có đang bận gì không
- à tôi không bận gì hết, anh tìm tôi có việc gì không - giọng nói cậu ấy thật ngọt ngào, và cả cái trạng thái thanh lịch, nhỏ nhẹ của cậu ấy hoàn toàn khiến tôi loạn nhịp đập của tim
- tôi muốn làm quen vì cậu chơi vĩ cầm rất tuyệt
và cũng xinh đẹp nữa...
cậu ấy bật cười, nụ cười thật nhỏ nhẹ và đáng yêu
- tôi cảm ơn nhé, tôi là renjun, hân hạnh làm quen. - cậu ấy đổi tay cầm chiếc hộp đựng đàn, đưa đôi tay nhỏ ra muốn bắt tay làm quen với tôi. bỗng tôi cảm thấy, cả người cứ lạ lạ, tim thì đập liên hồi mãi thôi, có lẽ lúc tôi đáp lại cái bắt tay, thì tôi biết được là tôi muốn được bên người này mãi mãi về sau.
- còn tôi là lee jeno, hân hạnh.
i was meant to love you,
i knew I loved you at first sight.
(cứ như được định sẵn rằng anh sẽ yêu em
anh biết mình sa lưới tình khi anh chạm mắt em lần đầu.)
_______
tôi và renjun vẫn giữ một mối quan hệ tốt từ đợt đó, chúng tôi là đồng niên với nhau, thỉnh thoảng tôi sẽ hẹn cậu ấy đi các buổi triển lãm, trò chuyện cùng cậu ấy ở những quán cà phê quen thuộc, lên ngọn đồi bên bìa rừng và cùng cậu ấy ngắm hoàng hôn.
một bản opera khi nghe xong thì sẽ để lại cho ta một ấn tượng khó phai, những nốt nhạc cứ âm ỉ trong tim ta ngày qua ngày, giống như tình cảm tôi dành cho cậu ấy vậy, âm ỉ cháy mãi trong tim.
hôm nay, cậu ấy ngỏ ý rủ tôi lên ngọn đồi ấy ngắm hoàng hôn, tôi đồng ý ngay. và thế là trên ngọn đồi ấy, dưới ánh chiều tà còn tàn dư nắng ấm chiếu lên hai bóng lưng ngồi ngay ngắn kế nhau.
tôi được biết rằng renjun rất thích hát, và cậu ấy hát rất hay. khi chỉ có hai người ở bên nhau tôi thường bảo cậu ấy hãy hát tôi nghe, và cậu ấy chẳng từ chối tôi bao giờ. và ở cái ngọn đồi này, giống như là một sân khấu thu nhỏ để cho cậu ấy toả sáng vậy và như bao lần, hôm nay renjun cũng hát cho tôi nghe, hát xong thì chúng tôi bắt đầu những cuộc trò chuyện phiếm
- jeno bảo, renjun thích hát và hát hay như vậy tại sao không làm ca sĩ nhỉ?
- tớ hát ai thèm nghe chứ - cậu ấy cười và cốc vào đầu tôi, cái nụ cười đó khiến tim tôi loạn nhịp biết bao nhiêu lần mà đến bản thân tôi cũng chẳng đếm được
- thế bây giờ có người muốn cậu hát cho nghe suốt đời thì cậu có chịu không?
- không, vì tớ chỉ muốn hát cho mỗi jeno nghe - cậu ấy cười khúc khích, sau đó thì ngã mái đầu đen tuyền lên đôi vai tôi, tôi cũng cười nhẹ, đôi tay tôi xoa lên mái đầu đó.
ừ, cả đời này anh cũng chỉ muốn nghe em hát.
________
nhưng, cuộc sống này là chuỗi ngày cho những bất ngờ kéo đến, renjun được chiêu mộ để gia nhập câu lạc bộ vĩ cầm ở nước ngoài. tôi vui lắm, cuối cùng ngày này cũng đến với renjun, cậu ấy tài năng như vậy mà chỉ có tiếng ở cái nhà hát ngoại ô này sao? nếu gia nhập câu lạc bộ ấy, cậu ấy sẽ phát triển toàn bộ tài năng của mình, cháy mình với ước mơ của cậu ấy.
tôi vui lắm chứ, người thương của tôi, ngôi sao của tôi đã được mọi người chú ý đến rồi, biết bao nhiêu cơ hội phía trước sẽ được mở ra. nhưng còn một vấn đề tôi khá bận lòng, chẳng lẽ tôi để cậu ấy đi, trong khi lời thổ lộ tôi còn chưa dám nói.
từ ngày nhận lời gia nhập, cậu ấy luyện tập đến quên ngày quên đêm, tôi cũng nhiều lần khuyên lắm, nhưng bé nhỏ ấy, thật sự rất cứng đầu. luyện tập là tốt, nhưng luyện tập đến quên bản thân thì chẳng tốt tí nào
renjun khá tự ti về tài năng của mình, cậu ấy bảo ở nơi ấy toàn những người giỏi giang, nếu lười một giây thì cậu chẳng có nỗi một vị trí ở câu lạc bộ đó. tôi chẳng biết mình phải làm cách nào để cho cậu ấy biết, rằng renjun là người chơi vĩ cầm giỏi nhất nhỉ? thật ấy, tôi cảm thấy khi đưa chiếc đàn lên vai, renjun hoàn toàn là một con người khác, một người yêu những nốt nhạc nhảy trên dây đàn, một người đặt toàn bộ quyết tâm vào từng giây khi âm nhạc bùng lên.
tôi ước renjun có thể thấy được, cái cách tôi nhìn cậu ấy như thế nào, để renjun biết cậu ấy tuyệt ra sao.
hôm nay, không khác gì hôm qua, renjun vẫn tập luyện hăng say trên cái sân khấu đó, tôi ở dưới hàng khán giả tập trung nhìn dấu yêu của tôi chơi những phím đàn. nhưng hôm nay cậu ấy thật khác, cậu ấy có hơi mất bình tĩnh, mất đi dáng vẻ dịu dàng hằng ngày, âm nhịp của dây đàn tuy ổn nhưng nếu nghe kĩ sẽ thấy được sự loạn nhịp trong đó.
cậu ấy bắt đầu rơi những giọt nước mắt xuống, đôi tay thon với những ngón tay chai sần dần buông chiếc đàn xuống, cậu ấy quỳ hẳn xuống sàn, ôm mặt bật khóc. cậu ấy trách mình, đánh vào người mình thật mạnh, trách bản thân chẳng chịu luyện tập, lười biếng và chẳng xứng đáng với câu lạc bộ ấy.
tôi chạy lên sân khấu, ngăn cản cánh tay tự ngược mà làm đau bản thân, tôi ôm cậu ấy vào lòng, đôi tay tôi có phần run rẩy khi chạm vào mái tóc đen đó, tôi sợ khi phải thấy người mình thương rơi nước mắt, hay thậm chí là tự trút giận lên bản thân như thế này.
như tìm được điểm tựa, cậu ấy vùi đầu sâu vào trong ngực tôi, tay thì ôm chặt tôi lại, cứ như cậu ấy đã chịu nhiều khó khăn trong cuộc sống mà chẳng có thứ gì để tựa vào. jeno à, sao mày tệ vậy? nói thương nói yêu nhưng những lúc cậu ấy tệ nhất thì mày lại ở đâu chứ
chúng tôi ngồi trên sân khấu, cậu ấy vẫn thút thít khóc, đôi tay tôi vỗ nhẹ trên vai gầy của renjun. cậu ấy hỏi tôi
- jeno, có thấy tớ thảm hại không? - khi cất giọng hỏi, cậu ấy chẳng nhìn tôi được lấy một cái, giống như cậu ấy sợ mình sẽ nhận lại từ chê bai từ phía đối phương vậy
- tớ chỉ muốn renjun biết được rằng cậu thật sự rất tuyệt, tớ không biết giải thích ra sao cả, nhưng tớ muốn renjun đừng tự ti về bản thân nữa, vì cậu chỉ thật hoàn hảo khi cậu là chính mình thôi. hứa với tớ, không như thế nữa nhé - tôi đưa ngón tay út ra, muốn cậu ấy lập một lời hứa với tôi. nghe xong những lời tôi nói, cậu ấy lại cười khúc khích, dáng vẻ renjun thường ngày lại xuất hiện, lau đi nước mắt trên mắt. cậu ấy đáp lại ngón tay tôi, thế là lời hứa được định ra. một lời hứa sẽ theo cậu ấy mãi
- ừ tớ hứa
i can still hear the sound of you crying through the night
there in the opera house with no one else for miles
i've got a love for you I just can't escape
all of my love for you cuts me like barbed wire.
(anh vẫn có thể nghe được tiếng em nức nở trong màn đêm dài
trong nhà hát opera cách xa hơi ấm con người vàn dặm
anh đã trót đem lòng yêu em, và anh không thể thoát khỏi nó
những tình yêu dành cho em cắm vào anh như những dây thép gai góc.)
_________
hôm nay là chủ nhật, vừa kết thúc một buổi diễn opera, hôm nay là kỉ niệm nhà hát 7 năm thành lập, và cũng là ngày cuối cùng renjun còn làm việc ở nhà hát này. vì sau hôm nay, cậu ấy sẽ làm việc ở câu lạc bộ bên nước ngoài.
tôi hẹn cậu ấy ra sân khấu nhỏ của tôi và cậu ấy, hôm nay renjun thật lộng lẫy trong bộ vest nâu, dáng vẻ ưu tú thanh lịch chẳng khác ngày đầu tiên gặp một tí nào, vẫn in đậm trong trí nhớ của lee jeno.
cậu ấy ngồi xuống kế tôi, chúng tôi lại bắt đầu những câu chuyện phiếm như bao lần, chỉ là hôm nay tôi sẽ hát cho cậu ấy nghe, cậu ấy rất hưng phấn và bảo tôi hát nhanh đi, còn lôi cả cây đàn ra đòi đệm cho tôi hát nữa. ôi trời cái cậu này, đáng yêu quá mất rồi nhỉ
"i was meant to love you and always keep you in my life
i was meant to love you
i knew I loved you at first sight"
(định mệnh khiến anh sẽ bên em, và luôn giữ em trong cuộc đời nhỏ bé của anh
định mệnh khiến anh yêu em
và anh biết mình yêu em chỉ dựa vào lần gặp đầu tiên.)
kết thúc bài hát, tôi mong renjun hiểu ra tâm tình tôi đặt vào bài hát này nó lớn như thế nào, cậu ấy vỗ tay, cười vui đến độ đôi mắt híp lại. tôi cười nhẹ, xoa đầu cậu ấy, có lẽ cậu ấy không hiểu thật, có vẻ như tôi phải giữ lại cái tâm tình này mãi thôi.
- renjun có hiểu không - tôi ngập ngừng hỏi cậu ấy, renjun im lặng, cúi gầm mặt xuống đất, chỉ còn lại cái đầu tròn xoe, tay cậu ra hiệu cho tôi đến gần. tôi cũng làm theo dù chẳng hiểu gì, đến khi cúi xuống
"chụt"
- renjun hiểu jeno mà - cậu ấy cười, sau khi tặng tôi một nụ hôn nhẹ, tôi vui lắm và ôm cậu ấy thật chặt vào lòng, miệng nói ra lời thổ lộ thầm kín được giấu bấy lâu nay.
- tớ yêu renjun - thế là dưới ánh hoàng hôn buổi chiều cuối tuần nọ, tôi và renjun đã hôn nhau, cái hôn đó cho tôi biết rằng bấy lâu nay hai trái tim cô đơn và bây giờ đã đập chung một nhịp đập.
________
ngày hôm sau, tôi tiễn renjun lên máy bay để cậu ấy ra nước ngoài gia nhập một môi trường mới. chúng tôi ôm nhau thật chặt, renjun ngốc của chúng ta còn rơm rớm nước mắt nữa cơ, trông thật dễ yêu mà. xách vali và cậu ấy dần khuất mắt tôi, đôi tay nhỏ ngày nào còn đàn vĩ cầm giờ đã cầm vali đi, đôi môi nhỏ ngày nào còn hát giờ cũng chúm chím nói hai lời tạm biệt mất rồi.
tôi bỗng nhớ lại chiều hôm qua, dưới nắng chiều tà nhẹ, renjun nói rằng:
- tớ cũng yêu jeno lắm.
built an opera house for you in the deepest jungle
and i walked across its stage singing with my eyes closed.
(anh xây cho em một khán đài opera nằm trong chốn rừng sâu thẳm
và anh vòng lên sân khấu, cất tiếng hát cùng đôi mắt nhắm nghiền.)
lee jeno và huang renjun đã cùng nhau xây một sân khấu nhỏ ở trên đồi nằm ở bìa rừng sâu, họ tựa vào nhau, hát lên bản tình ca ngọt ngào với đôi mắt nhắm nghiền cùng cả tâm hồn họ hoà vào nhau mãi mãi.
____
end.
23/7/2022
happy noren's day ạaaaa 😭😭😭❤️❤️💓💓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro