First Love
Kang Daniel nắm chặt cổ tay đàn anh khóa trên, chăm chú nhìn vào khuôn mặt của người đối diện, khóe miệng mang theo chút ý cười.
"Anh thích em rồi phải không?? SeongWoo hyung !"
-------Tôi---là----dải----phân----cách--------------
Ong Seong Woo, sinh viên năm hai trường kinh tế, anh có khuôn mặt ưa nhìn, không quá xuất sắc nhưng cũng không quá khó nhìn, một gương mặt phổ thông, thế nên khi để anh lẫn vào dòng người xô bồ ngoài phố, chắc chắn sẽ tìm không ra.
Cuộc sống của SeongWoo cứ thế bình bình dị dị trôi qua, hàng ngày đến trường vào buổi sáng, nếu có tiết thì lên lớp, không liền lê thân xác tới cắm dinh ở thư viện đọc sách cho đến hết buổi sáng, còn bao nhiêu thời gian trong ngày đều đốt ở phòng riêng trong kí túc xá, cứ vậy mà trôi qua năm thứ nhất đại học, một mối tình vắt vai cũng không có.
Và sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nếu như ngày ấy, anh không đáp ứng cho cô em gái Mi Rin của mình đi xem trận bóng rổ của trường anh ,mà chẳng hiểu sao em mình biết.
Nếu Ong Seong Woo không đi, anh sẽ không gặp cậu, càng không vì lần chạm mắt đó mà thương, lại càng không vì chút tình cảm từ một phía mà dây dưa cả đời với cậu.
***
Mi Rin, cô em gái của anh hôm nay ăn mặc thật xinh đẹp, nhưng dưới ánh nhìn của người anh trai thì SeongWoo cảm thấy thật khó chịu, đi xem bóng rổ thôi mà, có phải hẹn hò ai đau mà make up xinh xắn thế kia, lại còn váy rõ ngắn nữa. Seong Woo nhìn em gái vẫy tay với mình ở cổng nhà thi đấu mà hai hàng lông mày cứ nhíu chặt lại.
"Đi xem bóng thôi mà, gì mà mặc như đi party thế hả ??!"
Lời vừa dứt liền kèm theo một cái cốc đầu, SeongWoo cởi áo khoắc ngoài ra bắt Mi Rin phải làm sao che được phần đùi trên đầu gối bị lộ ra vì váy quá ngắn. Vừa buộc áo vào người, Mi Rin vừa càu nhàu.
"Người ta ăn mặc thế này là có nguyên do chứ bộ! Mà anh xem, anh cởi áo khoác cho em, bên trong còn áo mỏng thế kia, lại chẳng hấp dẫn ối cô ý nhể ."
"Aizz, cái con bé này, anh mày vốn đẹp trai mà!"
SeongWoo vênh mặt, Mi Rin bĩu môi rồi vui vẻ cười, sau đó kéo tay anh trai vào bên trong nhà thi đấu để chọn chỗ đẹp nhất, chủ yếu hôm nay phải tìm vị trí tốt, có thể ngắm được toàn bộ trai đẹp trên sân, chứ cô cũng có chút đam mê nào với thể thao đâu.
Ong Seong Woo thở dài, mặc cho em gái lôi đi. Anh không biết rằng, trong nhóm sinh viên khoa anh đi thi đấu, đang có một người để ý mọi hành động của anh và em gái mà lửa giận ngun ngút khiến những người đứng gần không khỏi tự động tránh xa một khoảng.
Chắc do đến sớm, nên hai anh em chọn được chỗ rất gần sân thi đấu, cũng tốt, SeongWoo bị cận, bởi vậy mà tuy có đôi mắt đẹp bẩm sinh, nhưng từ khi có thể nhận được ra rằng nó đẹp tới mức nào thì đã phải đeo kính rồi.
Hai anh em ngồi nói chuyện phiếm một lúc, mà thực ra là chỉ Mi Rin nói thôi, SeongWoo thì ngồi nghe rồi gật đầu chầm chậm, làm như chú ý lắm, nhưng thực ra toàn nghe tai trái thì lọt qua tai phải. Tầm 20 phút sau thì khán đài chật người, vì cũng sát giờ thì đấu rồi.
Hôm nay khoa Y đấu với khoa Kỹ thuật, SeongWoo học ngành Y, cho nên hôm nay đến để cổ vũ khoa mình. Trước khi vào trận tầm 5 phút thì có người đến phát banner, anh được đưa cho một tấm banner trên đó có in dòng chữ thật lớn " Kang Daniel – Saranghae!!!" kèm đó là hình ảnh một cậu trai tóc hồng, có khuôn mặt khá điển trai. Seong Woo cười xòa, cổ vũ bóng rổ mà các bạn làm như đi concert idol không bằng. Định đặt banner xuống liền bị một bạn ngồi sau nhắc nhở.
"Này bạn, giơ cao banner cổ vũ giùm chúng mình nha, đừng bỏ xuống như vậy, bạn đan ngồi trong khu thực hiện project của tụi mình á, giúp tụi mình nhé"
SeongWoo cười gượng, lại còn project nữa, khác gì đi concert không. Nội tâm cậu một trận kêu gào, nhưng vẫn đối người kia cười xòa, sau đó nghiến răng cầm banner lên. Thôi thì hôm nay hi sinh vì em gái, dù sao cậu này cũng cùng khoa, cổ vũ cho cậu ta thắng cũng chính là cho cổ vũ cho khoa, không sai biệt lắm. Nghĩ vậy lại giở tấm banner ra sẵn sàng khi vào trận liền giơ cao.
Trận đấu bắt đầu, các tuyển thủ ra sân, tiếng hò hét từ mọi phía, SeongWoo nhìn vào đội hình, ai cũng cao lớn, đúng là những con người của thể thao, nhìn thế nào cũng thấy cân đối, hấp dẫn cả. SeongWoo để ý thấy người trên banner của mình, màu tóc hồng nổi bật, vai rộng da trắng, khuôn mặt thanh tú hơn cả ảnh trên banner, anh khẽ ca thán, tại sao bản thân không thể đẹp trai như vậy để có hàng tá cô gái theo cơ chứ. Cậu bạn tóc hồng kia bỗng dưng nháo nhác nhìn quanh khán đài, đúng lúc SeongWoo đang nhìn cậu ta, ánh mắt chạm nhau trong tích tắc, nhưng đủ để làm tìm cậu hẫng đi một nhịp. Cậu ta đối anh cười sán lạn, khuôn mặt nghiêm túc bỗng chốc trở nên đáng yêu như một đứa trẻ. Khỏi phải nói khu cậu ngồi ồn ào thế nào khi anh bạn tóc hồng hướng về phía này cười, SeongWoo thì cảm thấy có chút xấu hổ nên quay đi. Chẳng may mọi thứ lại được cô em gái xinh tươi ngồi cảnh thu vào hết, kéo anh trai cúi thấp một chút để nói.
"Kang Daniel đại thần của em đó, bất quá nể tình anh em, em nhường cho anh nhé"
SeongWoo trợn chừng mắt, sau đó gõ cho Mi Rin ba cái cốc rõ đau.
"Vớ vẩn"
Trận đấu diễn ra đúng như mong đợi của khán giả, khoa Y thắng, chẳng qua là trong suốt trận đấu, cứ có người nào đó nhìn về phía anh cười cười khiến cả cái khu hò hét một cách hết sức, thực ra anh cũng không rõ là cậu ta nhìn ai nữa, có thể là một người nào đó cùng khu ghế với anh, nhưng vẫn tự nhiên thấy khá ngại nên chọn cách nhìn về hướng khác.
Trận đâu kết thúc, cứ ngỡ mọi thứ vậy là xong, nhưng không, dự định cao cả của cô em gái yêu thương mới thực sự bắt đầu. SeongWoo nhìn em gái chạy theo một đám nữ sinh chạy về phía cậu trai tóc hồng. SeongWoo thở dài, đứng lại trên khán đài nhìn về phía đông người, anh cảm thấy cảm xúc của mình có chút thay đổi.
-----
SeongWoo đón một chiếc taxi cho Mi Rin, vẫy tay chào tạm biệt cô rồi quay người trở về phòng mình. Trời đã chuyển tối, đèn trong khuôn viên trường đều được thắp sáng, mặc dù chưa đến 10h tối, nhưng cũng chỉ thấp thoáng một vài bóng người, và với một sinh viên cả năm chưa từng ra ngoài buổi tối cũng có chút cảm giác rờn rợn. SeongWoo đeo tai nghe và mở nhạc thật to, cố gắng để bản thân quên đi chút không khí có phần dọa người này, chỉ cần mau chóng vượt qua ba tòa nhà phía trước là có thể an tâm rồi. Đang suy nghĩ mông lung thì bỗng có người gõ nhẽ vào vai SeongWoo, đang nhiên khiến anh giật mình mà đứng lại nhắm tịt mắt. Bài nhạc vẫn vang lên trong không gian tĩnh lặng, vai lại được vỗ nhẹ một lần nữa, SeongWoo lấy hết can đảm quay đầu nhìn lại. Thở hắt một hơi khi nhận ra đó là một người, lại còn là một người đẹp trai.
"Xin chào"
Cậu trai kia mở lời, SeongWoo bỏ tai nghe ra.
"Xin chào! Cậu cần gì nhỉ"
"Dạ, em là sinh viên năm nhất ạ ! Em được nhà trường phân cho ở kí túc cùng một người nữa, nhưng hiện tại tìm mãi vẫn không thấy, anh có thể chỉ đường giúp em được không ạ."
SeongWoo nhíu mày, dưới ánh sáng mập mờ của đèn đường, thứ duy nhất khiến anh chú ý là mái tóc màu hồng nổi bật, và giọng nói có phần trầm đầy quyến rũ.
"À, tôi cũng đang về kí túc đây, cậu đi cùng tôi luôn cũng được."
"Cám ơn anh!"
Cậu trai với mái tóc hồng cười với anh, SeongWoo cũng không quan tâm nhiều mà trực tiếp dẫn người đi. SeongWoo không biết, ai đó đang nở một nụ cười nham hiểm ngay khi anh vừa quay người đi.
"Cậu được phân ở phòng bao nhiêu thế, để tôi dẫn cậu đi luôn"
"Em ở phòng 258 ạ!"
SeongWoo giật mình quay lại nhìn cậu đầy kinh ngạc, vì đây chính là số phòng mà anh đang ở. SeongWoo nghĩ, trên đời này lại có chuyện trùng hợp đến vậy sao, gặp đúng người chung phòng với mình, trái đất thật tròn.
"Ô, thì ra cậu là người cùng phòng với tôi à, sáng nay cũng nghe thầy quản sinh thông báo, không ngờ lại là cậu đó."
"Vâng, mong anh giúp đỡ nhiều hơn nhé ạ"
SeongWoo cười xòa, gì mà giúp đỡ nhiều hơn, chung phòng thì vẫn việc ai người ấy làm mà, nhưng thôi, chẳng nhẽ lại nói kệ người ta.
"Được rồi! Mà cậu tên gì nhỉ?"
"Kang Daniel ạ!"
Kang Daniel, tên này nghe mới quen tai làm sao, suy nghĩ mất nửa ngày, SeongWoo cũng nhớ ra cậu này chính là người mà hôm nay anh đã phải giơ banner cho cậu ta cả buổi, cũng là người cứ hướng anh cười mãi thôi.
"À....Kang Daniel...Nay tôi có đi xem cậu chơi bóng, tuyệt lắm!"
Có cả tá câu hỏi hiện lên trong đầu nhưng cuối cùng SeongWoo vẫn chọn không nói ra, chắc gì hôm nay cậu ta đã nhìn mình, giờ mà hỏi ra không phải thì có mà muối mặt luôn rồi.
"Ôi thế ạ, vâng, cảm ơn lời khen của anh ạ"
Đấy, suýt thì hớ to, người ta còn chẳng biết là anh có mặt ở khán đài cơ mà.
"À tôi là Ong Seong Woo, cậu cứ gọi tôi là SeongWoo hyung là được rồi!"
"Dạ vâng, SeongWoo hyung"
Kang Daniel cười híp mắt, đi thêm một chút liền đến trước cửa phòng 258. Trong phòng đồ đạc được xếp khá gọn gàng, tất nhiên mọi thứ không phải do anh gọn gàng, mà vì sáng được thông báo có người chuyển đến, dù không biết lịch trình cụ thể nhưng SeongWoo vẫn đơn giản dọn dẹp một chút. Phòng kí túc giá đồ đạc khá đơn giản, gồm hai giường đơn kê sát giường, hai tủ đồ, hai bàn học và nhà tắm. SeongWoo đang nằm giường bên trái, vì vậy Kang Daniel nằm giường còn lại. Kang Daniel cũng không có nhiều đồ đạc gì, chỉ kéo đúng một vali đồ gồm ít sách và quần áo. Hướng dẫn người mới vài thứ trong phòng, SeongWoo đứng lên đi tắm trước.
Tắm xong quay ra đã thấy Kang Daniel sắp xếp đồ đạc đâu vào đấy rồi, thật là nhanh nhẹn mà, bất quá SeongWoo cũng thích kiểu người biết việc như vậy.
"Nước còn nóng đó, cậu vào tắm đi rồi đi nghỉ sớm, nay chắc cũng mệt rồi."
"Vâng, em đi bây giờ đây"
Kang Daniel cười, SeongWoo dưới ánh đèn của căn phòng mới thật sự thấy rõ nụ cười ấy, nó khiến người khác xao xuyến,và anh cũng không ngoại lệ.
Có lẽ bởi lâu lắm mới ra ngoài nên SeongWoo cảm thấy có chút buồn ngủ, vì thế rất nhanh leo lên giường và nhập mộng khá nhanh.
Kang Daniel tắm xong bước ra, đập vào mắt thân ảnh người kia đang ngủ ngon lành. Cậu tiến lại gần hơn, nhìn khuôn mặt ấy, dáng hình ấy, người mà cậu suốt 3 năm ròng luôn khao khát được ở khoảng cách gần như hôm nay để ngắm nhìn.
Kang Daniel thích Ong Seong Woo....
Kang Daniel lần đầu thấy Ong Seong Woo là vào một ngày xuân cách đây ba năm, khi mà cậu lần đầu bước chân vào trường cao trung. Một Ong Seong Woo tỏa sáng dưới gốc anh đào, từng cánh hoa lặng lẽ rơi xuống bên cạnh người con trai xinh đẹp ấy. Từ phút đầu thấy anh, Daniel đã biết trái tim đã hoàn toàn bỏ rơi cậu mà chạy theo anh rồi.
Nhưng mà, SeongWoo lại chưa từng biết đến sự tồn tại của cậu.
Một người yêu thầm anh....
++++
Ong Seong Woo theo đồng hồ sinh học thức dậy vào sáng sớm, lần mò vào nhà tắm đánh răng. SeongWoo hoàn toàn quên rằng phòng mình đã có thêm một người, vì vậy cư nhiên ngồi xuống giường của người nọ mà thất thần. Sáng nào SeongWoo cũng mất những nửa tiếng đồng hồ chỉ để ngồi yên lặng hít thở như vậy, không làm gì, không nghĩ gì cả, cứ ngồi như vậy mà thôi. Anh rất muốn sửa thói quen kì dị này của mình, nhưng chưa bao giờ thành công cả, với lại, trước giờ cũng toàn ở một mình, nên lúc lâm vào không gian riêng cũng chẳng ai đánh thức, dần đà anh cũng mặc cho nó diễn ra, dù sao cũng chỉ mất chút thời gian vào buổi sáng, không ảnh hưởng tới cuộc sống nhàm chán của mình nên SeongWoo cũng chẳng buồn quan tâm nữa.
Có điều, nay trên chiếc giường mà anh vẫn ngồi mỗi sáng ấy, đã có thêm một người khác, mà trong thế giới của kẻ thất thần, thì người đó hoàn toàn không tồn tại.
Kang Daniel đã tỉnh từ lúc SeongWoo bước vào nhà tắm, xem đồng hồ thấy cũng còn sớm nên chưa muốn dậy. Lấy điện thoại lướt instagram, được vài tin lại nhà chán đặt điện thoại xuống. Cùng lúc đó SeongWoo từ nhà tắm đi ra, chính xác là lần mò đi ra, Daniel cũng biết anh bị cận, chỉ là không ngờ lại nặng đến mức đó. Dáng người gầy gầy, trắng trắng, áo ngủ thì lệch hẳn một bên vai, xương quai xanh hấp dẫn lộ ra khiến Kang Daniel nuốt nước bọt cái ực. Cậu tự nhắc bản thân nhắm chặt mắt, coi như không nhìn thấy gì, quay mặt vùi vào chăn để tránh đi cái ham muốn hiện tại, thế nhưng người tính không bằng trời tính, chẳng hiểu làm sao, Ong Seong Woo lại cư nhiên ngồi ngay xuống bên cạnh cậu.
Kang Daniel chửi thề. Này là đang thách thức cậu phải không?
Daniel định đưa tay ra chạm tới khuôn mặt ấy, nhưng chợt khựng lại bởi đôi mặt người kia. Lần đầu tiên trong đời được nhìn thấy một đôi mắt đẹp đến vậy, cậu cứ nhìn ngắm mãi không chán.
Khung cảnh hiện giờ là một người ngồi yên lặng nhìn về phía cửa sổ, người còn lại nửa nằm nửa ngồi trên giường ngắm nhìn người kia, quả là cảnh đẹp có một không hai.
Tiếng chuông điện thoại của SeongWoo vang lên chấm dứt quãng thời gian thất thần buổi sáng, bởi vì ngày nào cũng vậy nên SeongWoo để sẵn chuông báo cho mình tránh bản thân ngây ngốc muộn giờ lên lớp. SeongWoo theo tiếng kêu mà đi tới, tắt chuông báo thức và theo thói quen lấy kính đeo lên.
"Chào buổi sáng, SeongWoo hyung"
SeongWoo giật mình nhìn về giường đối diện, sau nửa phút suy tư, cũng chợt nhớ ra là từ đêm qua căn phòng cậu luôn một mình đi về sớm tối nay đã có thêm một người nữa.
"Chào buổi sáng, cậu dậy sớm thế??"
Kang Daniel cười híp mắt, đầu gật gật. Sau đó vùng chăn ra để rời khỏi giường.
"Vẫn không sớm bằng hyung"
"Hôm nay cậu...."
Đập vào mắt anh là cả thân hình cao lớn với bụng sáu múi vô cùng cuốn hút, SeongWoo phát hiện vóc dáng của Daniel khá đẹp, nếu anh là con gái chắc có lẽ đã mặt dày lao vào sờ sờ một chút rồi, rất tiếc anh không phải, nhưng thực sự vẫn có chút chăm chú. Kang Daniel nhận ra anh đang nhìn mình, khóe miệng khẽ nhếch lên, từng bước từng bước tiến đến gần hơn. SeongWoo đột nhiên cảm thấy kính mắt càng ngày càng tốt thì phải, có thể phóng lớn cơ bụng trước mặt cho anh tiện quan sát. Kang Daniel tiến đến gần anh thật gần, chỉ còn cách một khoảng nhỏ, liền không nhịn được mà phụt cười, trêu anh.
"Hyung! Đang nhìn gì mà chăm chú thế??"
SeongWoo giật mình nhìn lên, liền thấy gương mặt toe toét cười của đàn em, tự nhiên thấy gần quá mà bật người lùi lại sau, trực tiếp cộc đầu một cái vang dội vào thành giường. Daniel thấy vậy liền cảm thấy vừa thương vừa buồn cười, người đâu mà đáng yêu quá thể, khiến cậu chỉ muốn nhào đến như con hổ vồ mồi mà đem anh vào bụng luôn.
"À...à.... Daniel có 6 múi đẹp nhỉ. Chắc chăm gym lắm ha ha..."
"Vâng, chiều nào em cũng đi sau khi cùng đội tập bóng rổ"
"Ừ ừ, thảo nào...À nay anh có tiết, chắc tối mới về, anh để chiều khóa lại cậu đi đánh thêm một chìa cho mình nhé, rồi trả lại anh"
Daniel gật đầu răm rắp.
"Mình trao đổi số điện thoại nhé, có việc gì cứ liên lạc với anh, quan trọng mới gọi không thì chỉ nhắn tin là anh biết nhé"
Daniel lại tiếp tục gật đầu như một cái máy.
"Số của anh là xxx-xxx-xxxx nhé, rồi, giờ đi đánh răng đi, anh chuẩn bị rồi đi trước đây."
"Vâng"
Sau đó Daniel vào nhà tắm. SeongWoo chuẩn bị xong xuôi rồi lên lớp. Trên đường đi cứ sờ sờ bụng mình mãi, rồi tự hỏi bản thân, bao giờ được vạm vỡ như cậu em khóa dưới cùng phòng cơ chứ.
Daniel sau khi vào phòng tắm thì bất động trong đó luôn, hình ảnh đáng yêu của đàn anh khiến cậu không thể ngừng nghĩ đến, máu mũi chảy rồi, và cả thằng em nó cũng dậy luôn. Lúc đầu nghĩ vào cùng phòng sẽ có thể tiếp cận dần cưa đổ người kia, nhưng giờ lại sợ, rằng chưa thực hiện được một phần kế hoạch đã nhào vô ăn sạch sẽ người ta rồi. Kang Daniel vừa xả nước lạnh vừa oán thán, thời gian tới phải thật tỉnh táo, nếu không sẽ hỏng chuyện.
Một Kang Daniel vừa lau máu mũi vừa dặn bản thân phải ăn chay niệm phật, phải kiên nhẫn mới làm được việc lớn. Tự nhủ là thế, nhưng hình ảnh ai đó mắt mơ màng, xương quai xanh cứ nhấp nhô trong lớp áo ngủ đầy quyến rũ ấy cứ hiện lên trong đầu cậu.
Kang Daniel gào thét, tháng này tiền nước lại tăng rồi !!
++++
Kang Daniel và SeongWoo ở với nhau khá nhanh thân thiết, ngoài những lúc gặp nhau ở phòng, thì chàng trai tóc hường năng động dạo này lại bỏ bê tập luyện, trở thành một người chăm học tới mức, thường xuyên " tình cờ" gặp được SeongWoo ở thư viện trường. Người ngoài nhìn vào ai cũng hiểu, chỉ duy nhất người tên Ong Seong Woo lại không hiểu, cứ nghĩ thật tình cờ mới gặp nhau.
Hẳn cho đến một ngày, cô em gái xinh đẹp lại đến, viện cớ "thăm" anh trai theo chỉ thị của nhị vị phụ mẫu ở nhà, em gái bám anh như sam, chỉ tiếc là có ai đó lại không biết người kia là em gái, vì thế ngọn lửa ghen tuông bùng cháy dữ dội, bạn bè cùng lớp nhìn vào cảm thấy, dường như tóc hồng cũng chuyển thành đỏ mất rồi.
"Anh, anh dẫn em đi ăn đi, ăn ở căn tin trường anh nhé, xem có ngon bằng cơm mẹ nấu không?/"
"Làm sao bằng cơm mẹ chúng ta nấu được, bất quá ăn cũng được này"
Mi Rin tít mắt cười, cơ hội ngắm trai đẹp đã tới, cô vui vui vẻ vẻ cùng anh trai đi tới nhà ăn. Vì ở trường SeongWoo không có nhiều bạn, mà nói trắng ra là chẳng có ma nào, cứ ngỡ sẽ chẳng ai quan tâm anh đi cùng ai, thế nhưng hôm nay khi bước vào nhà ăn, dường như tất cả mọi người đều nhìn về phía hai anh em, sau đó xì xào to nhỏ. Mi Rin nói nhỏ với anh trai mình
"Họ tưởng chúng ta là một đôi đó anh, ôi, ai bảo cô em gái này của anh quá xinh đẹp cơ chứ."
SeongWoo theo thói quen gõ nhẹ Mi Rin mấy cái, nhưng dưới con mắt của những người không quen biết, lại chính là mấy cái trò của các cặp đôi. SeongWoo nói không nên lời, câm nín luôn.
"Kệ họ đi anh, để em gái cho họ thấy anh của em đẹp trai thế nào."
Mi Rin kéo tay anh trai đi, gọi món rồi chọn hẳn môt bàn trống ở trung tâm luôn, Mi Rin khá thẳng tính giống ba, nên gặp những người hay soi mói liền cảm thấy chán ghét, nhiều lúc SeongWoo cũng bảo, cô như vậy có mà ghét cả thế giới này, nhưng Mi Rin mặc kệ, bảo rằng cứ sống đúng với bản thân, mình thấy thoải mái là được. SeongWoo những lúc đó chỉ thở dài, đưa tay xoa xoa đầu em gái. SeongWoo thật sự thương yêu cô em gái này rất nhiều, bởi trước giờ anh sống khá khép kín, nhiều khi bị người khác nói lập dị, những lúc đó Mi Rin sẽ cho tất cả những người kia điêu đứng khi nghĩ xấu về anh trai cô. Lần này cũng vậy, tuy là làm thế này thì SeongWoo có thể cả 4 năm đại học cũng chẳng có cô nào ngỏ lời mất, nhưng kệ, anh dù sao cũng không quan tâm lắm.
Cả hai ngồi vào bàn, Mi Rin nhíu mày
"Anh, em bảo nè...."
Ngay khi SeongWoo cúi xuống nghe xem em gái muốn gì, Mi Rin liền rứt khoát cướp lấy mũ anh đang đội, tiện tay tháo luôn cặp kính xấu xí kia khỏi anh.
"Này, anh không nhìn thấy gì cả"
Sau khi mũ và kính được bỏ ra, xì xầm càng lớn, SeongWoo có thể nghe thấy tiếng chụp ảnh thi thoảng vang lên. Này nhất định là đang muốn dìm hàng anh đây, vì thế liề bắt Mi Rin trả kính cho anh, đeo kính lên mới thấy thế giới đang đón chào mình, tuy nhiên SoengWoo vẫn không dám nhìn ai, vì sợ lại bị chui trọn vào điện thoại nào mất.
"Này, quá đáng vừa thôi, đưa anh cái mũ nữa nào!"
Mi Rin lại cười tít mắt, tay đưa mũ lại cho anh trai, rồi cúi xuống bắt đầu ăn.
"Rồi ngày mai anh sẽ thấy em gái anh vừa làm điều tuyệt vời cho anh đó, haha, xong có gì nhớ hậu tạ em nhé"
SeongWoo nhìn Mi Rin bằng ánh mắt kì quái. Tự hỏi con bé này hôm nay có phải có vấn đề chăng, mai anh mà bị người ta bêu rếu thì anh cạch mặt cô luôn chứ đừng ở đấy mà mong hậu tạ.
Hỏi thăm tình hình nhà mình thế nào, rồi tình hình học tập của em gái, cả hai vì thế mà trò chuyện khá xôm, quên luôn cố sự vừa rồi. Đang trò chuyện vui vẻ thì một chàng trai tóc hồng xuất hiện ngay sau lưng SeongWoo.
"Hyung! Ra ngoài này với em một chút"
Mi Rin ngẩng đầu lên nhìn, đại thần của lòng cô, Kang Daniel đại thần của cô đang đứng ngay đây.
"Ôi daebak, anh anh, đại thần tìm anh. Aaaaa.. Đẹp trai quá"
SeongWoo quay đầu lại, thấy Daniel đang đứng sau nhìn xuống anh bằng ánh mắt đầy tức giận. SeongWoo chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị cậu em kéo đi mất. Đám đông càng xì xào lớn. Mi Rin cũng đứng hình luôn.
Sau đó như ngộ ra điều gì, Mi Rin nở một nụ cười thật tươi trên khuôn mặt khả ái khiến đám con trai trong căn tin đứng hình.
Thì ra là thế, anh đã có người thích rồi sao.....LẠI CÒN LÀ TRAI ĐẸP NỮA
++++
SeongWoo bị kéo đi mà chẳng biết có chuyện gì, cứ thế mà đi theo Daniel thôi. Tận cho đến khi bị lôi vào buồng nhà vệ sinh, bị chốt cửa lại mới nhận thấy chút nguy hiểm đang diễn ra.
Nội tâm SeongWoo gào thét, quả đầu hường kia đang bốc cháy à. Tự nhiên ở khoảng cách gần thế này, SeongWoo lại thấy tim mình đập loạn cả lên.
Daniel chặn hai tay lên cửa, ép anh ở giữa, nghiến răng tra hỏi.
"CÔ GÁI KIA LÀ GÌ CỦA ANH!"
SeongWoo cảm thấy mình bé nhỏ, cậu em bình thường cười đẹp như ánh dương bình minh nay lại đằng đằng sát khí, SeongWoo vẫn không thể lý giải được chuyện gì, chỉ thấy tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực luôn rồi.
"EM HỎI ANH MỘT LẦN NỮA, CÔ GÁI KIA LÀ GÌ CỦA ANH!"
SeongWoo lấy chút bình tĩnh cuối cùng để nói chuyện đàng hoàng với đàn em cùng phòng.
"Cậu làm sao thế?? Tránh ra để anh đi, cậu làm thế này dễ gây hiểu lầm quá! Người ta tưởng cậu thích...."
Chưa kịp nói hết câu liền bị người đối diện trực tiếp hôn xuống, SeongWoo mở to hai mắt, bất ngờ đến mức chẳng kịp phản ứng gì, cứ mặc cho Kang Daniel hôn.
Daniel rời môi anh, gục đầu vào hõm cổ SeongWoo.
SeongWoo không đẩy cậu ra, vì anh bắt đầu hiểu vấn đề một chút rồi.
"Daniel, cậu thích anh à??"
Câu hỏi của SeongWoo chỉ là vô thức nói thôi, vì anh không cần câu trả lời từ cậu. Nhưng Daniel vẫn trả lời cho anh nghe
"Không! Em không thích hyung...."
Daniel ngẩng đầu nhìn vào mắt người đối diện, chân thành nói với anh.
"...Mà là em yêu hyung, thực sự yêu anh...."
"Từ bao giờ??"
"Rất lâu rồi....Trước khi anh biết em....Em đã yêu hyung rồi..."
Cả hai lại rơi vào trầm mặc...
Sống 20 năm trên đời, lần đầu bị người khác hôn, lại còn là con trai hôn, rồi lại được nghe người ta nói yêu từ lâu. Tâm trạng SeongWoo rối bời, cậu cần suy nghĩ thêm về vấn đề này đã.
"Anh nghĩ sẽ suy nghĩ về việc này, tạm thời thời gian này chúng ta đừng nhắc tới, anh mong Daniel sẽ hiểu cho tâm trạng của anh lúc này."
SeongWoo đẩy Daniel rồi mở cửa đi ra, không quên nói với cậu.
"Đó là em gái của anh"
Daniel ngồi thụp xuống ôm đầu, cuối cùng thì là ghen tuông với em gái anh, lại còn không tự chủ được bản thân, giờ mà anh không thèm nhìn mặt cậu nữa, tránh xa cậu thì Daniel chết mất. Bắt đầu nghĩ đến cái kết cục đau lòng của mình, nội tâm cậu gào thét, rồi lại ngồi nghĩ làm sao để xin lỗi, làm sao để tiếp tục kế hoạch. Daniel nghĩ mãi không thông.
SeongWoo đi ra ngoài, dừng lại lôi điện thoại ra gọi cho Mi Rin, 2 phút sau em gái có mặt, nhìn bộ dạng của anh trai cũng hiểu phần nào, cô ôm anh trai mình vào lòng.
"Anh à, không sao cả, không sao cả đâu. Em vẫn luôn ủng hộ anh mà! Rin thương anh nhất, Rin luôn ủng hộ quyết định của anh SeongWoo!"
Mi Rin vỗ vỗ lưng an ủi anh mình, SeongWoo cũng ôm em gái vào lòng.
"Cảm ơn em, Rin"
Từ biệt ở cổng trường, SeongWoo lại trở về phòng, đèn tối, chứng tỏ cậu ấy chưa về, tắm một chút rồi thay đổ ngủ và trèo lên giường, SeongWoo bắt đầu suy nghĩ về Kang Daniel.
Thực ra ở cùng Daniel cũng được hơn nửa học kì rồi, thấy cậu ấy cũng khá hợp, anh chưa từng nghĩ mọi việc cậu ấy làm đều là vì thích anh cả, SeongWoo hiện tại khá rối bời, không dám đối mặt với cậu. Anh thực ra cũng thấy bản thân có chút tình cảm với Daniel rồi, ngay cả hồi nãy bị hôn, anh cũng không cảm thấy chán ghét, chứng tỏ anh chấp nhận điều đó. Rồi gặp nhau sẽ nói gì đây...
Đêm đó SeongWoo mất ngủ, và Kang Daniel cũng không có trở về phòng. Và có lẽ vì đêm qua tắm xong mà không lau khô tóc nên hôm nay SeongWoo ốm rồi, chỉ nhắn tin báo với lớp trưởng là xin phép giùm mà thôi. Cảm lạnh thật khiến người ta khó chịu, người chẳng có tí sức lực nào, SeongWoo vì không thể tự mình đi uống thuốc, hai mắt cậu vì sốt cao mà nước mắt chảy nóng rực, nhìn không thấy cái gì hết kể cả có đeo kình hay không, cũng không có ai bên cạnh, giờ mà gọi điện cho Mi Rin thì quá tội con bé, vì thế đành nằm im cam chịu. Trước khi SeongWoo rơi vào cơn mê, cậu có thoáng nghe được tiếng ai đó gọi tên mình, tự nhủ bản thân thật may mắn quá, cuối cùng cũng có người tới rồi. Sau đó mất ý thức...
Kang Daniel sau khi rời khỏi cũng không dám về phòng, sợ phải nghe câu trả lời mà cậu không muốn nghe nhất. Vì thế qua đêm tại phòng của một người bạn cùng CLB bóng rổ, rồi căn giờ mà bình thường chắc chắn SeongWoo không có ở phòng mà quay về phòng. Daniel định sẽ tạm thời ở nhờ chỗ bạn vài ngày, đợi anh hết giận rồi quay về xem sao, nhưng khi vừa về đến phòng, lại thấy SeongWoo vẫn ở phòng. Lúc đầu định bỏ đi luôn, nhưng chợt thấy lạ quá, bình thường anh đều dậy và đi học đúng giờ, sao hôm nay lại chưa rời giường nữa, lo lắng liền tiến lại gần anh, Kang Daniel hốt hoảng phát hiện anh thở một cách khó khăn, sờ thử trán thấy nóng rực, bèn cố lay thử.
"SeongWoo hyung! Ong Seong Woo!..."
Sau đó không nhận được phản ứng liền vội vàng bế người tới phòng y tế của trường.
++++
SeongWoo tỉnh lại lúc hơn 8h tối, mùi sát trùng nhè nhẹ sộc vào khoang mũi, đầu đã không còn đau như hồi sáng nữa. SeongWoo cảm ơn trời phật, may mà còn sống. Định cử động tay liền cả thấy nặng nặng, nhìn xuống thì lại chẳng rõ ai vì không đeo kính, nhưng SeongWoo có thể thấy màu hồng hồng một cách mờ mờ, liền biết đó là ai. SeongWoo cố gắng nhẹ nhàng rút tay ra khỏi bàn tay người kia, những vẫn khiến người kia tỉnh. Kang Daniel thấy anh tỉnh lại, liền lao vào ôm chặt, cứ như anh ngủ mấy năm rồi không bằng.
"Hyung thật làm em lo quá, sao không gọi em lúc thấy mệt, nếu em không về có phải sẽ mất hyung luôn rồi không."
Người kia vì ôm chặt quá khiến thân thể đang yếu ớt của SeongWoo có chút không chịu nổi, liền cố lấy chút hơi để phản kháng.
"Cậu..ôm...chặt...quá...hyung...thở...không...được.."
Kang Daniel nghe vậy liền buông người trong lòng ra.
"Xin lỗi hyung..."
"Gì chứ, là cậu cứu anh mà"
SeongWoo cười
"Anh muốn về phòng, phiền cậu đưa anh về nhé"
Kang Daniel gật đầu cái rụp, ra báo với cô y tá. Cô trực phòng y tế đến kiểm tra cho SeongWoo một chút , kê cho anh một ít thuốc rồi dặn dò, sau đó Kang Daniel dìu anh trở về phòng.
____
Về đến phòng là gần 9 giờ tối, Daniel mua giúp SeongWoo một ít cháo để ăn lót dạ, rồi lấy thuốc nước cho anh uống. SeongWoo vì quá mệt nên đành chấp nhận mọi sự chăm sóc từ cậu em cùng phòng, người mà mới hôm qua hôn anh, nói yêu anh xong.
Kang Daniel định sang chỗ bạn ngủ tiếp, nhưng lại lo cho anh nên thôi, đành miễn cưỡng ngủ lại.
Sau khi cả hai đã nằm lên giường của mình và tắt đèn, SeongWoo lên tiếng.
"Daniel ngủ chưa??"
Daniel nghe vậy giật thót tim, cậu không biết anh định nói gì, chỉ thấy lo lắng một hồi. Đúng là tránh cũng không được, thôi thì biết sớm đau lòng sớm còn hơn là phải trốn tránh mãi.
"Em chưa...Hyung cần gì à"
SeongWoo hít một hơi dài.
"Cậu thật sự có tình cảm với anh à ??"
"..."
"Có muốn sang đây với anh không???"
Kang Daniel nghe vậy lập tức bật người dậy, quay ra nhìn anh kiểu không tin lời mình vừa nghe được.
"Sao thế, không muốn?? Thôi thế ngủ đi, coi như hyung chưa nói gì nhé..."
"Không không không phải...."
Kang Daniel vội phi sang bên giường của người kia, đầu tiên là gồi ở mép giường, SeongWoo cảm thấy đệm lún xuống, liền nằm dịch vào trong, tay vỗ vỗ nhẹ vào khoảng trống ý bảo Daniel nằm xuống bên cạnh.
"Hyung, anh chắc chứ..."
Kang Daniel hoài nghi hỏi lại, nhận được cái gật đầu của người kia liền vui sướng nằm xuống, lập tức trở nên không ngại ngần gì mà ôm người kia vào lòng mình.
"Hyung, anh thật gầy...Nhưng mà vẫn quyến rũ cực...hì hì"
SeongWoo mặc kệ cho cậu em cao lớn hơn mình gần một cái đầu ôm trọn, im lặng một lát rồi lên tiếng.
"Anh không chắc về tình cảm của mình lắm, vì vậy anh sẽ thử...Cậu có dám thử cùng anh không??"
Daniel bỗng buông anh ra, SeongWoo có chút buồn, định quay mặt đi thì bị bàn tay to lớn của ai đó áp vào hai má, ép anh nhìn vào mắt cậu, mặc dù SeongWoo thật ra chẳng thấy gì, nhưng vẫn kệ người kia muốn làm gì thì làm.
"Em không chỉ dám, mà còn chắc chắn sẽ khiến anh yêu em, hyung à....Bởi vì...."
Chưa nói hết về câu, Kang Daniel đã cúi xuống hôn anh, nụ hôn mang theo một chút mùi thuốc kháng sinh, kéo anh vào một nụ hôn sâu, khiến SeongWoo không thể thở nổi, anh không ngờ kĩ thuật của cậu lại tốt đến thế. Hẳn cho đến khi sắp mất ý thức lần nữa trong ngày rồi, Daniel mới rời môi anh, nói nốt vế còn lại của câu trước.
"...Bởi vì...Em yêu anh"
Ngay sau đó lại kéo anh vào một nụ hôn sâu nữa.
****
SeongWoo thông báo với Mi Rin về việc anh và Kang Daniel đang thử tìm hiều, chả hiểu sao con bé lại hét tướng lên là anh có người yêu đẹp trai thì phải khao nó một bữa ra trò. SeongWoo cười trừ, bảo khi nào có điều kiện sẽ dẫn nó đi ăn. Sau đó hỏi thăm tình hình ba mẹ rồi cúp máy.
SeongWoo trước giờ không để ý, nhưng quả thật Kang Daniel của anh khá nổi tiếng nếu không nói thẳng là quá nhiều cô theo đuổi. Lúc nào cũng thấy có người đi theo chụp ảnh các kiểu, rồi thư tình, quà cáp các thứ, mà SeongWoo dạo gần đây lại cảm thấy vô cùng chán ghét việc đấy. Nhưng thanh niên tóc hồng lại không nhận ra, cứ vô tư cười cười nói nói, lại còn thi thoảng lúc ra sân thi đấu, còn kéo áo lên khoe cơ bụng nữa chứ! Thật là không coi anh ra gì.
Để đáp trả cậu, SeongWoo quyết định bỏ kính, đeo áp tròng, rồi không còn suốt ngày cúi mặt nữa, ngay ngày đầu thực hiện việc răn đe Kang Daniel, SeongWoo đã được rất nhiều người tới hỏi thăm xin số, còn có cả trai nữa mới ghê. Hôm sau hình ảnh chàng trai với đôi mắt đẹp tuyệt vời, khuôn mặt góc cạnh được lên trang chủ bảng tin của nhà trường. Người người, nhà nhà đều thấy mới mẻ, chỉ có một người lại bốc khói ngùn ngụt, bạn bè lại cách xa để tránh bị bỏng.
SeongWoo vừa đi đến gần thang máy liền bị ai đó kéo ngay vào lối thoát hiểm sau đó chốt cửa. Chưa kịp phản ứng gì đã bị đè nghiến vào tường, hai tay bị giữ chặt chỉ với một tay của người kia. Sơ mi bị giựt phanh tất cả các cúc áo, để lộ cả nửa trên cơ thể, người đối diện vớ lấy chiếc cổ trắng ngần mà hôn xuống, cắn cắn đến mức đỏ au, để lại dấu hôn thật rõ nét.
"Kang Daniel! Đau anh"
"Đánh dấu chủ quyền không cho anh đi thả thính nữa!"
Nói rồi lại tìm đến xương quai xanh mà hôn xuống, nụ hôn trải để xuống đến bụng, rồi đến thắt lưng. Cảm thấy nguy hiểm, SeongWoo liền giữ chặt lấy thắt lưng, gõ đầu cậu một cái thật mạnh khiến Daniel phải ôm đầu gào thét.
"Đau quá...Hyung không tình thú gì cả."
"Gõ cho cái nữa bây giờ, không được làm ở trường"
Daniel đứng lên vòng tay ôm lấy éo anh, đầu dụi dụi vào hõm cổ Seong Woo, chẳng khác nào chú cún bự đang làm nũng chủ.
"Ý anh là về phòng thì được hả??"
"Bớt nhây đi"
Bất ngờ Daniel cắn mạnh vào vai SeongWoo khiến anh kêu oai oái.
"Á, đau anh, em làm cái gì thế hả??"
"Tại hyung cứ đi thả thính, em ghen!"
"Thế cậu thì được thả thính các em gái còn tôi thì không hả, lý nào lại thế"
Daniel ngẩng đầu nhìn anh, rồi tự nhiên cười toe toét
"Á há há, hyung ghen đấy à...hahaha"
"Đúng rồi đấy, tôi ghen đấy, Daniel à, tôi không rộng lượng tới mức có thể chia sẻ cậu cho mấy nghìn con người đâu nhé!"
Kang Daniel nghe xong liền bắt lấy môi anh mà hôn.
"Em biết rồi...Em yêu anh lắm! SeongWoo hyung! Yêu chết đi được nè!"
"Hừ, tôi cũng yêu cậu..."
"Aaaaaa...! Mình trốn học đi hyung! Em không chịu được đâu!"
Seong Woo vội vàng đẩy con cún bự ra khỏi người mình, quay người đóng lại cúc áo, bị giựt đứt mất ba cúc rồi, quay lại lườm cháy mặt cún bự.
"Đừng có mà đòi điều bất khả thi, cậu chắc muốn cấm vận 1 tháng phải không???"
"Á á á... không không không...em đùa đấy"
"Hừ, vậy lên lớp thôi!"
SeongWoo mở cửa ra ngoài trước, sau đó xuống tầng 1, để sang tòa nhà khác. Daniel chạy theo sau, đến một gốc anh đào liền giữ SeongWoo lại.
Kang Daniel nắm chặt cổ tay đàn anh khóa trên, chăm chú nhìn vào khuôn mặt của người đối diện, khóe miệng mang theo chút ý cười.
"Anh yêu em phải không?? SeongWoo hyung !"
Đáp lại lời cậu, anh nhăn trán.
"Hừ, phải rồi, tôi yêu cậu, được chưa!
Kang Daniel cười híp mắt. Ong Seong Woo cũng cười thật xán lạn.
Kang Daniel nhìn anh đứng ngược sáng, từng cánh hoa nhẹ nhàng bay, giống hệt như lần đầu cậu gặp anh cách đây gần 4 năm. Nhưng khác với ngày đó, khi ấy cậu chỉ dám ngắm nhìn anh từ xa, nhưng bây giờ, anh là của cậu rồi.
Anh vẫn đẹp như vậy, cứ như một thiên thần ấy...
Và sau cùng....Thiên thần ấy là của Kang Daniel....
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro