Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Vào một ngày đẹp trời, thú tính của thanh niên cuồng mèo Kang Daniel bỗng dưng bộc phát dữ dội và có phần hơi biến thái...Minh chứng là cậu cầm bộ cosplay mèo không hiểu vớ ở đâu ra, nhảy múa tung tăng khắp kí túc xá trước ánh mắt kì thị của bọn em. Ai cũng tạm lánh đi chỗ khác vì chỉ sợ ổng lên cơn điên, ép mình mặc cái thứ điên khùng đó rồi bày trò tiêu khiển...

Và có một loài Ong số nhọ đã bị tên điên ấy tóm gọn trong lòng bàn tay. Seongwoo tay xách nách mang bước vào cửa, chưa kịp tháo xong giày dép đã bị Daniel xốc thẳng lên vai đi đến phòng ngủ. Cả bọn nhìn cảnh tượng ấy chỉ biết thở dài ngao ngán, quay về phòng bật nhạc max volume để tránh tiếng động lạ...

Seongwoo chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra đã bị thả xuống giường. Vừa tính bù lu bù loa chửi cho thằng người yêu một trận thì nó đã vội vàng cắt lời.

"Seongwoo à~ Seongwoo của em...mặc bộ đồ này cho em xem đi được không a?"

Seongwoo liếc nhìn bộ cosplay một lượt, ánh mắt lộ rõ vẻ chán ghét. Chính xác là trong tháng này, Daniel đã nhì nhèo với anh về việc mua mấy bộ đồ kiểu dạng như thế này cả tỉ lần. Và dù cho lần nào cũng bị anh đả đảo không thương tiếc, nhưng chẳng phải cái tên điên kia vẫn ngoan cố đấy ư?

"KHÔNG MẶC!" - Seongwoo dứt khoát nói, mặc cho Daniel nhìn anh bằng ánh mắt cún con.

"Tại sao lại không a...Nó rất đáng yêu mà~ Mặc đi, một lần thôi TvT"

"ĐÃ NÓI KHÔNG LÀ KHÔNG! Cấm có nhì nhèo nữa!"

Daniel xụ mặt, ngồi quay lưng về phía anh, ra vẻ oan ức lắm. Bình thường cậu cưng chiều anh thế nào, giờ có việc cỏn con như thế Seongwoo cũng không thoả mãn cậu. Ong Seongwoo, em không chịu khuất phục đâu!

Thấy người kia một mặt ỉu như bánh mì nhúng nước, Seongwoo có chút động tâm.

"Daniel à, anh..."

Chưa đợi Seongwoo nói hết câu, Daniel đã chồm lên người anh. Hai tay nhanh chóng cởi bỏ đống quần áo rườm rà, ép buộc anh phải mặc bộ đồ cosplay mèo mà cậu đã chuẩn bị. Xong xuôi, loài Kang giương ánh mắt lấp lánh nhìn tác phẩm của mình.

"Mèo nhỏ của em...mèo nhỏ của em...anh sẽ giết chết em mất thôi..."

"Daniel...em, cái đồ đáng ghét..."

"Seongwoo, hãy làm một con mèo ngoan đi nào..."

Daniel đặt người kia lên đùi mình, nhẹ nhàng mơn trớn vành tai nhỏ xinh của anh khiến Seongwoo không nhịn được mà phát ra tiếng rên khe khẽ. Đôi tay hư hỏng cứ bám riết lấy cặp mông căng tròn mà ra sức nắn bóp. Có vẻ như bộ đồ cậu mua là size nữ giới, thành ra nó khá chật so với anh. Phải chăng vì thế mà Mèo nhỏ của cậu cứ vặn vẹo không ngừng?

"Seongwoo, bộ đồ bó quá a..."

"Daniel...anh khó chịu, khó chịu muốn chết..."

Daniel cười ranh mãnh: "Nói em nghe, chỗ nào khó chịu...?"

"Chỗ nào cũng khó chịu...hic...Daniel à~"

Vì bộ đồ mèo khá chật và ngắn nên khi xỏ vào người Seongwoo chỉ kéo được quá bụng một chút, phần ngực phía trên của anh hoàn toàn phô diễn trước mắt cậu. Đặc biệt là hai điểm hồng hồng nổi bật trên làn da mềm mại trắng nõn ấy. Daniel không chần chừ mà nhanh chóng ngậm lấy thứ đẹp đẽ, cái lưỡi hư hỏng lại được đà chạm đến những điểm nhạy cảm trên cơ thể anh.

"Ngứa...ngứa quá..." - Seongwoo khẽ nhíu mày.

"Có muốn hết ngứa không?!"

"Muốn a..." - Lúc này, Seongwoo gần như đã mất hết kiên nhẫn, người anh run lên, hai mắt lưng tròng hệt như một chú mèo con đáng thương.

"Kêu tiếng mèo cho em nghe, em sẽ thương Mèo nhỏ a~"

"Meow...meow...Daniel, mèo nhỏ ngứa a..."

Giới hạn của Daniel đã đạt đến đỉnh điểm. Một tay cậu đỡ lưng người yêu, tay còn lại kéo chiếc quần nhỏ của anh xuống. Seongwoo cảm nhận được vật thể cương cứng chạm vào da thịt mình thì có chút sợ hãi, anh cắn nhẹ mạnh lên vai Daniel tỏ ý giận dỗi...

"Yahh...Em còn chưa vào mà...Mèo hư, còn không ngoan thì em sẽ không nhẹ nhàng đâu!"

Seongwoo nghe thấy thế thì chỉ biết ngượng ngùng giấu mặt vào trong hõm vai người kia. Đôi môi cắn chặt, cảm nhận cơn đau truyền từ dưới hạ thân. Tốc độ của tên điên kia ngày càng nhanh, thật sự muốn dày vò anh đến chết đi mà...

"Daniel...chậm...chậm lại. Anh chịu không nổi mà..."

"Nếu anh còn cứ như vậy...em không đảm bảo chuyện gì sẽ xảy ra đâu..." - Daniel thở từng đợt nặng nề.

Nói rồi cậu di chuyển đến đôi môi căng mọng của anh mà ra sức cắn mút làm nó sưng tấy lên. Khoảnh khắc hai cơ thể như hoà vào làm một, Mèo nhỏ của cậu đẹp hơn bất kì lúc nào. Ánh mắt đê mê, những cử chỉ tưởng như vô tình của anh lại khiến cậu muốn bùng cháy. Daniel chỉ hận không thể nuốt trọn người kia...

Và kết quả là Seongwoo nằm bệt đến tận quá trưa ngày hôm sau...Nếu có một phép màu, anh chắc chắn sẽ đốt tất cả đống đồ cosplay mèo trên thế giới này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: