Tiệm Thú Cưng Số 805
Bánh Bao là một chú hamster trắng bé xíu sống trong một chiếc lồng bé tẹo đặt trong một cửa hàng bé tí số 805 ở một khu phố bé nhỏ. Bánh Bao có một người bạn cùng lồng tên là Rái Cá, mang bộ lông màu vàng nhạt hệt như màu tóc của mấy chị gái Tây hay ghé qua cửa hàng. Bánh Bao và em Rái Cá rất thân thiết với nhau, mỗi ngày đều chia sẻ thức ăn nước uống, guồng quay, chỗ ngủ và cả ổ xí nữa. Bên cạnh chiếc lồng màu xanh của Bánh Bao và Rái Cá là một chiếc lồng màu hồng của hai bạn thỏ tai dài. Lấp Lánh là bạn thỏ có bộ lông trắng tinh và đôi mắt to tròn như mặt trăng, còn bạn thỏ có bộ lông màu chocolate còn lại tên là Sẻ Con. Hai bạn thỏ thân thiết với nhau giống như Bánh Bao và Rái Cá vậy, lúc nào cũng dính lấy nhau cả.
Cách không xa khu vực của họ nhà gặm nhấm chính là nhà cún tăng động. Đó là em cún Shiba nhút nhát tên Chíp Chíp luôn đi cạnh anh cún lông vàng trầm lặng tên Máy Hút Bụi. Một anh cún poodle tên Mây Mây có bộ lông bồng bềnh tựa như những áng mây trắng trên trời. Một anh samoyed khổng lồ năng nổ luôn ầm ĩ cả ngày tên là Đào Bự. Mấy anh cún rất hay thân thiện, làm trò thu hút mọi người, thoạt nhìn vô cùng vui mắt nhưng loài động vật được con người yêu quý hơn cả lại chẳng phải mấy anh cún.
Họ nhà mèo, loài vật luôn được con người tôn sùng, kiêu hãnh chiếm khu vực có diện tích lớn nhất, lại còn ở trung tâm cửa hàng. Gia đình mèo không đông lắm, chỉ gồm một bé mèo con lông ngắn rất thích lườm khác tên là Mặt Trời, một anh mèo mướp thân thiện tên là Hạt Cơm và một anh mèo mun đỏm dáng tên là Mật Ong. Bánh Bao cảm thấy rất kì quặc. Anh mèo mun ấy rõ ràng có bộ lông màu đen xì như màu của khói bếp nhưng cô chủ lại đặt cho anh ấy cái tên Mật Ong, một cái tên gợi cho người ta nghĩ đến món ăn ngọt ngào có màu vàng óng ánh như màu lông của Rái Cá hay của anh Máy Hút Bụi. Bánh Bao không biết, Bánh Bao cũng không hiểu. Bánh Bao chưa bao giờ hỏi ai đó về vấn đề này.
Sáng sớm, cô chủ xuất hiện trước cửa hàng số 805, mở cánh cửa cuốn, để những tia nắng mặt trời đầu tiên rọi vào không gian bên trong. Bánh Bao nghe được âm thanh quen thuộc, vội vàng gọi em Rái Cá thức dậy, cùng nhau đón ngày mới. Cô chủ dịu dàng đến bên chiếc lồng nhỏ, đổ đầy hạt hướng dương vào bát thức ăn và nước mát vào bình nhựa, cắt vài lát dưa chuột mới đặt vào lồng, thay đống mạt cưa đã ẩm ướt bằng loạt mạt cưa mới thơm tho. Em Rái Cá vừa mở mắt đã chăm chỉ nhảy vào guồng quay chạy mấy vòng tập thể dục. Bánh Bao sau khi chén sạch mấy lát dưa chuột của mình thì nằm ườn ra giữa lồng, chiếc bụng nhỏ màu trắng phau phập phồng, phập phồng.
"Bánh Bao không được lười biếng, sẽ béo phì mất."
Cô chủ nói rồi đẩy Bánh Bao vào trong guồng quay, để Bánh Bao tập thể dục cùng em Rái Cá. Cô chủ sau đó mở khóa lồng của mấy anh cún, lần lượt đổ đầy các bát thức ăn. Đào Bự đẩy cửa lồng, hăng hái chạy mấy vòng quanh cửa hàng, bám lên người cô chủ sủa ầm ĩ. Bị cô chủ mắng cho vài câu, Đào Bự liền chạy đến chiếc lồng màu hồng, đứng bằng hai chân sau, hai chân trước tựa lên kệ gỗ, gương mặt đầy lông cùng chiếc lưỡi to tướng dán chặt lên song sắt quan sát hai bạn thỏ đang nhâm nhi bữa sáng. Anh Mây Mây vui vẻ chơi đùa với món đồ chơi mới, anh Máy Hút Bụi thư thái nằm bên cạnh quầy thu ngân cùng em Chíp Chíp. Sau khi chăm xong mấy anh cún, cô chủ mới dời tầm mắt đến họ nhà mèo. Vừa mở cửa lồng, em Mặt Trời đã leo tít lên chiếc tháp bằng bông, ngồi chễm chệ trên tầng cao nhất, phe phẩy chiếc đuôi vô cùng kiêu kỳ. Anh Hạt Cơm dụi đầu vào chân cô chủ, kêu vài tiếng rồi ngoan ngoãn ngồi chờ thức ăn sáng. Anh Mật Ong như mọi ngày, lại đến ngồi trước cửa lồng của Bánh Bao, nhìn Bánh Bao không chớp mắt. Suốt một tuần vừa qua, anh Mật Ong cứ ngồi trước cửa lồng nhìn Bánh Bao chằm chằm, như thể anh Mật Ong sắp ăn thịt Bánh Bao vậy. Người ta vẫn thường nói rằng mèo thích ăn thịt chuột mà phải không? Bánh Bao không muốn bị ăn thịt đâu.
"Mật Ong vì sao cứ nhìn Bánh Bao với Rái Cá mãi vậy?"
Cô chủ cười nói. Bánh Bao ngước mắt nhìn cô chủ, tỏ ý phụng phịu. Không, cô chủ nói sai rồi. Anh Mật Ong không hề nhìn em Rái Cá. Anh Mật Ong chỉ nhìn đăm đăm Bánh Bao thôi. Anh Mật Ong sắp ăn thịt Bánh Bao rồi. Cô chủ cứu Bánh Bao với.
"Bánh Bao và Rái Cá là bạn, không phải thức ăn. Mật Ong nếu đói thì xuống đây ăn cá nè."
Cô chủ đặt một bát cơm trộn cá hộp xuống sàn cạnh chiếc tháp bông. Mùi của cá tẩm gia vị thơm nức mũi, khiến Đào Bự đang trêu chọc hai em thỏ cũng phải ngoái đầu nhìn. Anh Mật Ong chắc cũng đã đói bụng, nhìn thấy bát thức ăn liền nhảy xuống thưởng thức. Bánh Bao thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng thoát khỏi anh mèo mun đáng sợ rồi.
Những vị khách đầu tiên của ngày hôm nay đã xuất hiện. Đào Bự lại sủa inh ỏi, cô chủ lại bắt đầu một ngày làm việc bận rộn. Đám thú cưng ở cửa hàng số 805 này, có thể mọi người chỉ có thể nghe được mấy tiếng kêu meo meo của họ nhà mèo hoặc tiếng gâu gâu ồn ào của các anh cún nhưng thực chất là bọn chúng đang giao tiếp với nhau. Đó được gọi là ngôn ngữ động vật. Bánh Bao có thể hiểu được lời của cô chủ và cả tiếng kêu của những người bạn xung quanh. Tỉ như tiếng sủa ầm ĩ của Đào Bự chính là lời chào mừng những vị khách đến với cửa hàng. Tỉ như tiếng kêu như rót mật vào tai của em Mặt Trời chính là lời xua đuổi bất kì ai đến gần em ấy. Tỉ như tiếng gầm gừ đáng yêu của Lấp Lánh chính là lời cảnh cáo dành cho Đào Bự đang quậy phá ở lồng thỏ. Bánh Bao đều có thể hiểu hết. Nhưng chỉ duy nhất anh mèo mun Mật Ong là Bánh Bao không thể hiểu được. Bánh Bao và em Rái Cá chỉ mới đến cửa hàng cách đây một tuần. Bánh Bao chưa bao giờ trò chuyện với anh Mật Ong. Anh Mật Ong cũng chưa bao giờ mở lời với Bánh Bao. Anh Mật Ong cứ mãi ngồi im lặng và nhìn Bánh Bao, không hề có một động thái nào khiến Bánh Bao nhỏ vô cùng bối rối.
"Anh Mật Ong cứ nhìn Bánh Bao mãi như vậy, cậu ấy sẽ sợ đó."
Đào Bự chồm người lên chiếc lồng nhỏ màu xanh, sủa mấy tiếng. Bánh Bao chạy đến cửa lồng, vương bàn tay nhỏ xíu chạm vào bàn tay to lớn của Đào Bự như một lời chào buổi sáng. Bánh Bao rất thích Đào Bự. Vào ngày đầu tiên Bánh Bao và em Rái Cá được cô chủ mang đến cửa tiệm, Đào Bự là người, à không, là sinh vật đầu tiên tiếp cận hai anh em nhà chuột. Bánh Bao và em Rái Cá vì còn lạ chỗ nên cứ thu mình, trốn trong chiếc hang nhỏ bằng gốm mãi, cô chủ có dỗ dành bao nhiêu cũng không chịu ló mặt ra. Đào Bự đứng bên cạnh cô chủ, miệng cắn chiếc bát chứa đầy hạt hướng dương đặt xuống trước cửa hang, còn dùng mũi đẩy đẩy chiếc hang nhỏ. Bánh Bao nghe mùi hạt hướng dương hấp dẫn, chiếc bụng nhỏ kêu ọt ọt, đành phải ló đầu ra khỏi hang. Sau khi ăn hết phần của mình, Bánh Bao ôm đống hạt còn lại bỏ vào trong hang cho em Rái Cá. Đào Bự nhìn thấy bát thức ăn sạch sẽ, đuôi trắng lập tức vẫy vui vẻ, chiếc mũi đen ẩm ướt dụi vào người Bánh Bao khiến Bánh Bao ngã sóng soài. Bánh Bao vươn cánh tay bé tí, tò mò chạm thử vào chiếc mũi to lớn ấy. Cảm giác mềm mại khiến Bánh Bao thích thú, quyết định kết nghĩa bạn thân với Đào Bự. Từ ngày hôm ấy, Đào Bự luôn ở bên cạnh bảo vệ Bánh Bao, kể cho Bánh Bao và em Rái Cá nghe những câu chuyện thú vị ở cửa tiệm, những câu chuyện hay ho ở ngoài phố mỗi khi Đào Bự có dịp đi dạo cùng cô chủ, và cả những câu chuyện về họ hàng nhà mèo, anh em nhà cún và hai bạn thỏ. Bánh Bao thích Đào Bự là thế. Bánh Bao không thích anh Mật Ong lầm lì đâu.
"Bánh Bao, cậu béo lên rồi." – Đào Bự dụi chiếc mũi vào cửa lồng.
"Béo mới đáng yêu." – anh Máy Hút Bụi lên tiếng – "Như vậy mới là Bánh Bao."
"Bánh Bao gầy không ai thương đâu." – anh Hạt Cơm thêm vào.
Bánh Bao cười thích thú. Ở cửa hàng này, từ em Chíp Chíp đến các chị gái Tây, ai ai cũng yêu Bánh Bao cả. Ngày đầu tiên ở cửa tiệm, sau khi Đào Bự đã thành công dụ Bánh Bao nhỏ rời hang, anh Máy Hút Bụi và anh Mây Mây đã đến làm quen với Bánh Bao, anh Hạt Cơm còn liếm lông cho Bánh Bao nữa. Sẻ Con ở lồng bên cạnh thả xuống chiếc bát thức ăn trống hoắc của Bánh Bao một nắm trái cây khô, còn Lấp Lánh chia cho Bánh Bao một nửa củ cà rốt của mình. Em Mặt Trời và em Chíp Chíp bỏ xuống vẻ bề ngoài khó gần của mình, xuất hiện ở trước cửa lồng chơi đùa cùng Bánh Bao và Rái Cá. Chỉ trừ anh mèo mun đang ngồi lặng im như tượng kia, từ đầu đến nay vẫn giữ nguyên một thái độ lạnh lùng.
Bánh Bao đánh liều, tiến đến gần cửa lồng hơn nữa, giương mắt nhìn anh mèo. Mật Ong cuối cùng cũng có chút phản ứng, giơ tay khều cửa lồng kêu lạch cạch.
"Mật Ong! Không được ăn Bánh Bao!"
Cô chủ thốt lên, vội chạy đến bế anh Mật Ong ra xa, làm kinh động đến Bánh Bao nhỏ. Bánh Bao sợ hãi, trốn vào trong chiếc hang gốm, cả người run lập cập. Bánh Bao cứ ngỡ do anh Mật Ong trầm tính nên chỉ ngồi im nhìn Bánh Bao nhưng sự thật lại không phải thế. Thì ra anh Mật Ong đáng sợ như vậy. Anh Mật Ong không dễ thương như anh Hạt Cơm, cũng không thân thiện như Đào Bự, cũng không ân cần như anh Máy Hút Bụi, cũng không hài hước như anh Mây Mây. Anh Mật Ong chỉ muốn ăn thịt Bánh Bao thôi. Bánh Bao ghét anh Mật Ong lắm.
Xế chiều, cửa hàng vắng khách. Cô chủ chán nản ngồi chơi đùa cùng em Chíp Chíp ở một góc. Anh Hạt Cơm lười biếng nằm phơi bụng trên ghế đệm, anh Mây Mây ngồi thu lu nhìn dòng xe cộ bên ngoài cửa kính, em Mặt Trời vui vẻ vờn quả cầu len cùng anh Máy Hút Bụi, Sẻ Con say sưa ngủ quên trong bát thức ăn, em Rái Cá lại chăm chỉ tập thể dục trong guồng quay. Đào Bự dúi mặt vào lồng thỏ, khiến Lấp Lánh xù lông, dùng móng vuốt nho nhỏ cào lên chiếc mũi đen khổng lồ. Đào Bự có vẻ rất thích chọc phá Lấp Lánh, lúc nào cũng trêu ghẹo đến mức bé thỏ con phải gầm gừ, cào cấu rồi lại cắn lên chiếc mũi kia. Đối với mấy đòn tấn công như gãi lông này, Đào Bự tỏ ra rất phấn khích, cả ngày quấn quít bên chiếc lồng màu hồng.
"Bánh Bao." - Đào Bự dừng việc trêu chọc em thỏ, chuyển hướng sang chiếc lồng bên cạnh.
"Sao vậy?" - Bánh Bao chui ra khỏi hang, đáp lại lời Đào Bự.
"Anh Mật Ong không phải như cậu nghĩ đâu."
"Đúng vậy, anh Mật Ong rất tốt." - Lấp Lánh chen vào.
"Chuyện lúc sáng có thể là do cô chủ hiều lầm. Anh Mật Ong không có ý định ăn thịt cậu đâu."
"Nhưng anh Mật Ong cứ nhìn mình chằm chằm, đáng sợ thế nào ấy."
"Anh Mật Ong chưa bao giờ hại ai cả. Có thể do anh Mật Ong chưa muốn mở lời thôi." - Lấp Lánh gật gù.
Bánh Bao ngẫm nghĩ, rồi nhìn về hướng chiếc lồng màu trắng nằm ở vị trí trung tâm cửa hàng. Ban sáng, sau khi phát hiện anh Mật Ong khều cửa lồng Bánh Bao, cô chủ đã giữ anh Mật Ong trong lồng và khoá cửa. Hiện tại, anh Mật Ong nằm ủ rũ một mình trong chiếc lồng, nét mặt buồn thiu như màn thầu nhúng nước, bát thức ăn khô vẫn chưa vơi đi chút nào. Bánh Bao chợt cảm thấy áy náy. Nhưng ai bảo anh Mật Ong cứ bày ra dáng vẻ đáng sợ đó. Là lỗi của anh Mật Ong, không phải của Bánh Bao mà.
Đồng hồ điểm 10 giờ. Cô chủ nhanh chóng dọn dẹp cửa hàng, lùa bọn thú cưng vào lồng rồi đóng cửa. Bên ngoài trời tối đen như mực. Bên trong cửa tiệm cũng vậy, chỉ còn lại ánh trăng nhàn nhạt leo lắt qua khe cửa kính. Cơn gió thổi mạnh từng cơn, lùa qua ống thông gió kêu kẽo kẹt. Bầu trời loé sáng, sấm chớp nổ đoàng, một cơn mưa lớn ào ạt đổ xuống. Bánh Bao và em Rái Cá đang say ngủ trong chiếc hang gốm thì bỗng cảm thấy trời đất như đảo lộn. Gió lốc thổi bật tung cả cửa sổ, khiến chiếc lồng của hai anh em nhà chuột bị hất bay xuống sàn. Một tiếng xoảng vang lên chói tai. Chiếc hang gốm đã vỡ nát thành từng mảnh. Bánh Bao may mắn thoát được nạn nhưng Bánh Bao không nhìn thấy em Rái Cả ở đâu cả. Những người bạn ở cửa hàng cũng bị âm thanh đổ vỡ này đánh thức khỏi giấc ngủ.
"Bánh Bao!" - Đào Bự lại sủa ầm ĩ.
"Bánh Bao, em có sao không?" - anh Máy Hút Bụi lo lắng hỏi.
"Em không sao nhưng Rái Cá... Rái Cá đâu mất tiêu rồi...!"
"Rái Cá trong lúc hoảng loạn có lẽ đã chạy đi đâu rồi. Em đã tìm kĩ chưa?" - anh Hạt Cơm bình tĩnh lên tiếng.
Bánh Bao nhanh chóng chạy xuống gầm tủ, gầm kệ, phía sau quầy thu ngân, tất cả mọi ngóc ngách trong cửa hàng nhưng vẫn không thể tìm thấy em Rái Cá.
"Rái Cá chưa thể đi xa được." - anh Mây Mây nói – "Rái Cá còn bé như vậy."
"Có khi nào Rái Cá chạy ra khỏi cửa hàng không?" - Sẻ Con vừa nói vừa nhìn ra bên ngoài cửa kính.
"Kích cỡ của Rái Cá còn bé hơn củ cà rốt con nên chui qua khe cửa cuốn là điều hoàn toàn có thể." - Lấp Lánh thêm vào.
"Bên ngoài đang mưa rất lớn." - Mặt Trời nhận định.
"Nếu Rái Cá đã thật sự chạy ra ngoài thì đây là chuyện lớn đó." - Chíp Chíp nói.
Chợt âm thanh mở khoá lồng vang lên. Anh Mật Ong đẩy cửa lồng, hiên ngang bước ra. Bánh Bao ngạc nhiên. Cô chủ khoá cửa lồng bằng cách nào mà anh Mật Ong lại có thể dễ dàng mở khoá như vậy? Cô chủ không sợ anh Mật Ong bị người khác bắt mất hay sao?
"Đi nào. Chúng ta đi tìm Rái Cá."
Lần đầu tiên trong đời, Bánh Bao được nghe tiếng nói của anh Mật Ong. Giọng của anh Mật Ong rất ấm áp, không hề khàn đặc dữ tợn như trong tưởng tượng của Bánh Bao. Anh Mật Ong bỗng ngoạm lấy chiếc đuôi của Bánh Bao khiến Bánh Bao kinh sợ. Nhưng anh Mật Ong không có ý định làm đau Bánh Bao. Anh Mật Ong chỉ nhẹ nhàng đặt Bánh Bao lên tấm lưng mềm mại của mình thôi.
"Đi cẩn thận nhé." - anh Hạt Cơm nhắc nhở.
"Bám chắc vào."
Anh Mật Ong nói rồi trèo lên cửa thông gió phía trên cửa cuốn, một bước nhảy ra bên ngoài. Trời mưa đúng là rất lớn, lớn đến mức cả tầm nhìn đều trắng xoá một mảng, không biết đâu là đông đâu là tây.
"Anh Mật Ong cho Bánh Bao xuống."
Bánh Bao phụng phịu. Phải ngồi trên lưng anh Mật Ong, Bánh Bao cảm thấy không an toàn. Nhỡ anh Mật Ong đói bụng, chén luôn Bánh Bao nhỏ thì phải làm sao?
Anh Mật Ong không lên tiếng. Bánh Bao cũng không chờ câu trả lời, nhanh chóng trèo xuống lưng anh Mật Ong. Đúng lúc ấy, một chiếc xe tải chạy ngang qua làm nước bắn tung toé. Anh Mật Ong lập tức ngậm lấy đuôi Bánh Bao kéo vào trong.
"Ở bên ngoài nguy hiểm lắm em biết không? Em nhỏ xíu như vậy, nhỡ bị nước cuốn đi thì sao?" - anh Mật Ong lớn tiếng trách mắng.
"Nhưng Bánh Bao không muốn ngồi trên lưng anh Mật Ong. Ngồi trên lưng anh Mật Ong, Bánh Bao sẽ không thể nhìn thấy em Rái Cá."
"Vậy thì đi bên dưới anh. Anh sẽ không ăn thịt em đâu."
Bánh Bao tiến thoái lưỡng nan. Bánh Bao không muốn bị ăn thịt, lại càng không muốn bị nước mưa cuốn đi. Bánh Bao đành phải chui xuống dưới thân anh Mật Ong. Cũng tiện lợi thật đó. Có anh Mật Ong cao lớn phía trên, Bánh Bao nhỏ mới không bị ướt mưa. Cả hai, một lớn một nhỏ, một mèo một chuột, đi cùng nhau trông vô cùng đáng yêu. Anh Mật Ong sải chân dài bước đi vô cùng chậm rãi để bốn chân ngắn ngủn của của Bánh Bao có thể bắt kịp. Anh Mật Ong có đôi mắt sáng rực, có thể nhìn thấy mọi vật trong màn mưa, dẫn đường đi cho Bánh Bao nhỏ.
"Anh Mật Ong." - Bánh Bao gọi.
"Chuyện gì?" – anh Mật Ong đáp.
"Tại sao tên của anh lại là Mật Ong vậy?"
"Cô chủ bảo vì tiếng kêu của anh nghe ngọt ngào như mật ong, bộ lông cũng mềm mại như mật ong nữa."
Cô chủ thật khó hiểu, Bánh Bao nghĩ.
"Anh Mật Ong." – Bánh Bao lại gọi.
"Chuyện gì?" – anh Mật Ong lại đáp.
"Tại sao anh Mật Ong cứ nhìn Bánh Bao chằm chằm vậy?"
"Em sợ à?"
"Bánh Bao sợ anh Mật Ong sẽ ăn thịt Bánh Bao."
"Anh sẽ không ăn thịt em. Bánh Bao và Rái Cá là bạn, không phải là thức ăn."
Anh Mật Ong còn che mưa cho Bánh Bao mà. Anh Mật Ong sẽ không ăn thịt Bánh Bao đâu nhỉ?
"Anh Mật Ong."
"Em hỏi nhiều quá đi, Bánh Bao."
Con hẻm tối tăm vang lên tiếng meo meo và tiếng chít chít không ngừng, tưởng chừng như đang có một cuộc ẩu đả giữa mèo và chuột ở đây vậy.
"Anh Mật Ong."
"Lại chuyện gì?"
"Anh Mật Ong không thích Bánh Bao hả?"
"Anh không ghét em."
"Vậy tại sao anh Mật Ong không chịu nói chuyện với Bánh Bao?"
Mật Ong ngập ngừng. Bánh Bao rất dễ thương, Mật Ong rất thích nhưng Bánh Bao cả ngày chỉ quấn quít bên Đào Bự và anh Máy Hút Bụi, không những không chịu mở lời với Mật Ong mà còn xem Mật Ong như quái vật. Mật Ong giận Bánh Bao lắm, Mật Ong lại càng buồn Bánh Bao hơn nên dần dần, Mật Ong không muốn nói chuyện với Bánh Bao nữa mà chỉ ngồi yên lặng nhìn Bánh Bao thôi. Cái này trong thế giới loài người, người ta thường gọi là yêu đơn phương đó.
"Là vì-"
"A! Em Rái Cá kia rồi!"
Bánh Bao reo lên, ngắt lời của anh Mật Ong. Bánh Bao chạy lon ton đến phía sau một cái thùng rác lớn, nơi có một thân ảnh bé xíu màu vàng nhạt đang run lên vì lạnh.
"Rái Cá!"
"Anh Bánh Bao!"
Em Rái Cá thân mình nhỏ bé, gầy ốm hơn Bánh Bao béo ú rất nhiều. Phải đứng dưới mưa lâu như vậy, chắc là em Rái Cá bị cảm lạnh mất rồi. Bộ lông màu vàng nhạt của Rái Cá ướt sũng vì cơn mưa, chiếc mũi nhỏ cùng bộ ria dài cứ run lên từng hồi.
"Rái Cá tại sao lại chạy đến đây vậy?"
"Lúc nãy hang gốm bị vỡ, em sợ quá nên cứ cắm đầu mà bỏ chạy, đến lúc nhận ra thì đã cách rất xa cửa hàng rồi. Xe bên ngoài đông đúc, mưa lại lớn nên em mới trốn tạm vào đây. Anh Bánh Bao đến đây bằng cách nào vậy?"
"Là anh Mật Ong đưa anh đến đó."
Bánh Bao vừa dứt lời, một bóng đen cao lớn cùng đôi mắt sáng như ánh đèn lập tức xuất hiện. Rái Cá giật thót mình, sợ hãi trốn phía sau lưng Bánh Bao.
"Rái Cá đừng sợ. Anh Mật Ong rất tốt. Anh Mật Ong sẽ không ăn thịt chúng ta đâu."
"Leo lên lưng đi, anh đưa hai em trở về."
Anh Mật Ong cúi người xuống thấp, để Bánh Bao và Rái Cá có thể trèo lên. Anh Mật Ong không dám ngoạm đuôi như trước nữa, sợ lại làm hai anh em nhà chuột hoảng sợ. Sau khi Bánh Bao và Rái Cá đã bám chắc vào chiếc vòng cổ màu đỏ, anh Mật Ong mới sải bước trở về cửa hàng.
"Bánh Bao! Rái Cá! Anh Mật Ong!" – Đào Bự inh ỏi khi nghe thấy tiếng lạch cạch từ cửa thông gió.
"Ba đứa bình an trở về rồi." – anh Mây Mây thở phào nhẹ nhõm.
"Rái Cá sau này không được tùy tiện chạy lung tung nữa. Em bé xíu như vậy, thế giới bên ngoài lại rộng lớn bao la, em có gặp phải chuyện gì thì mọi người biết làm sao?" – anh Hạt Cơm khiển trách.
"Em biết lỗi rồi ạ." – Rái Cá giọng lí nhí.
"Hang gốm bị vỡ rồi, lồng nhỏ cũng bị thổi bay xuống đất, Bánh Bao và Rái Cá phải ngủ ở đâu đây?" - Sẻ Con hỏi.
"Rái Cá sang lồng của Mặt Trời ngủ tạm đi, để Mặt Trời liếm khô lông cho." – anh Máy Hút Bụi đề nghị.
Rái Cá vâng lời, tìm đến chiếc lồng của Mặt Trời, một bước chui lọt qua khe cửa, nằm im ngoan ngoãn để Mặt Trời liếm lông. Bánh Bao nhìn thấy em Rái Cá sung sướng hưởng thụ, định chạy đến lồng của Đào Bự ngủ tạm thì bị anh Mật Ong bất ngờ kéo đuôi lại.
"Em sang lồng của Đào Bự, nhỡ bị cậu ấy đè bẹp thì sao?"
"Em sẽ không đè bẹp Bánh Bao đâu mà!"
Anh Mật Ong bỏ ngoài tai lời của Đào Bự, kéo đuôi Bánh Bao đến trước lồng của mình. Vì Bánh Bao mũm mĩm, tròn lăn như cục bột nên không thể chui lọt qua khe cửa như em Rái Cá. Anh Mật Ong đành phải dùng chân trước đẩy cửa, để Bánh Bao thuận tiện chạy vào trong. Lồng của anh Mật Ong thật thoải mái, có cả đệm lót ấm áp, có cả cuộn len đỏ tròn tròn vui nhộn. Bánh Bao ườn ra phơi bụng, để anh Mật Ong nằm bên cạnh liếm lông.
"Em ăn chút trái cây khô này đi." – anh Mật Ong đẩy bát thức ăn đến cho Bánh Bao.
"Anh Mật Ong cũng ăn trái cây khô hả?"
"Là của Lấp Lánh làm rơi."
"Anh nói gì đó?" - giọng nói của Lấp Lánh vọng ra từ chiếc lồng màu hồng – "Rõ ràng là anh lấy thức ăn của em, giấu vào lồng để dành cho Bánh Bao."
"Anh Mật Ong thật tốt."
Bánh Bao cười khúc khích, cầm lấy một miếng táo khô to tướng, ăn ngon lành. Ăn no rồi cảm giác buồn ngủ lại ập đến. Bánh Bao há miệng ngáp, để lộ mấy cái răng trắng nhỏ xíu.
"Mọi người ngủ ngon." – Chíp Chíp nằm bên cạnh anh Máy Hút Bụi, đôi mắt chớp như cánh bướm, chắc cũng đã thấm mệt rồi.
Bánh Bao ngả người nằm ngủ. Bộ lông của anh Mật Ong thật ấm áp, thật mềm mại. Bánh Bao rúc vào người anh Mật Ong ngủ say sưa, không hề hay biết gương mặt nhỏ bé của mình đã bị anh Mật Ong thơm lên một cái.
Sáng hôm sau, cô chủ vừa mở cửa thì nhìn thấy một mỡ hỗn độn dưới sàn, còn hai bé hamster thì không thấy ở đâu. Cô chủ hoảng hốt, lục tung cả cửa hàng tìm kiếm. Cuối cùng, cô chủ cũng tìm thấy em Rái Cá đang nằm ngủ trong lồng của Mặt Trời, còn Bánh Bao béo thì ôm chặt bàn tay của anh Mật Ong say giấc nồng. Cô chủ ngạc nhiên. Hóa ra mèo và chuột lại có thể hòa thuận đến thế.
Thật ra, nhân sinh tánh bổn thiện, không có ai trên đời này sinh ra để làm kẻ ác cả. Động vật cũng như vậy. Những loài vật sống hoang dã trong rừng vốn không được thuần hóa nên chúng chỉ biết tuân theo bản năng, theo quy luật sinh tồn mà tiêu diệt lẫn nhau. Nếu con người biết giáo dục đúng cách thì động vật sẽ trở thành những người bạn vô cùng thân thiện. Hổ sẽ không còn ăn thỏ. Sói sẽ không còn bắt nạt cừu. Và mèo sẽ không còn đuổi bắt chuột nữa.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro