Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kiên nhẫn.

Người ta vẫn thường nói rằng khi hai người ở cạnh nhau đủ lâu, họ sẽ dần giống nhau về cả thói quen, tính cách lẫn sở thích. Và khi hai người có tình ý với nhau, sẽ luôn bất giác mỉm cười khi nhìn thấy nhau, không thể tự chủ được ánh mắt khi ở gần đối phương.

Wooje tuy đanh đá nhưng lại đáng yêu đến lạ, không ít lần em lườm Hyeonjun một cách đầy thách thức, còn sẵn sàng đuổi đánh hắn mỗi khi hắn trêu chọc. Nhưng Hyeonjun nào có bận tâm, chỉ thích gọi tên em một cách bất chợt, tiếng "Wooje à" luôn treo nơi đầu lưỡi mà chẳng cần lý do gì.

Hyeonjun chỉ muốn ánh nhìn của em dừng lại ở mình lâu hơn một chút.

Hắn không vồ vập ôm chầm lấy em như hai cậu bạn đồng trang lứa nào đó, cũng chẳng tay trong tay dạo bước giữa đám đông. Với Hyeonjun, những điều đặc biệt chỉ dành cho người đặc biệt, và hắn cũng chỉ muốn một mình em biết mà thôi.

Tuy không phải lúc nào cũng ở cạnh nhau, nhưng ánh mắt và nụ cười của Hyeonjun vẫn cứ vô thức dõi theo em, dù cách xa bao nhiêu cũng chẳng thể giấu nổi.

Dần dần, Wooje cũng nhiễm vài "thói hư" từ hắn. Em bắt đầu liếm môi hoặc lè lưỡi một cách khiêu khích, đôi khi còn lém lỉnh gọi tên hắn rồi lại giả bộ ngây thơ, vờ không như nghe khi được hỏi có chuyện gì. Hyeonjun cũng vài lần vỗ tay cười vô tri chẳng vì cái gì cả, có lúc hắn gãi đầu ngây ngô khi ngượng ngùng, rồi hùa theo mấy trò đùa của Wooje khiến trụ sở ồn ào không chịu nổi.

Nhóc con ấy cái gì cũng hiểu rõ, dù bề ngoài lại trông ngây ngô như chẳng biết gì. Dù là vô tình hay cố ý, Wooje luôn có thể tận dụng vẻ ngoài dễ thương và tính cách ngây thơ của mình. Em luôn khiến Hyeonjun cảm thấy rằng những ngôi sao trên trời cũng chẳng phải xa xôi khó với, còn vầng trăng dưới nước lại trở nên quá đỗi tầm thường.

Wooje thường rủ rê hắn ăn những món hắn không thích, rồi giả vờ dỗi để Hyeonjun phải chiều ý em. Và đôi khi Hyeonjun cũng xấu tính trêu ngươi, giả bộ cưng nựng mà đút cho em những thứ hắn vốn không thích, như con hổ gầy gò kén ăn ấy, vậy mà chỉ có em mới đủ sức khiến hắn chiều theo.

Hyeonjun rất thích nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của em, chúng vừa mềm mại, vừa trắng trẻo. Khi bàn tay ấy nằm gọn trong tay hắn, lòng hắn cảm thấy an yên lạ kỳ. Rồi đôi môi căng mọng kia cứ chu ra, hờn dỗi và nũng nịu cằn nhằn hắn, càng nhìn lại càng dễ liên tưởng em thành chú vịt con ngốc nghếch đáng yêu.

Đôi môi mềm mại, đôi má xinh xắn, con vịt ngốc này chính là của hắn. Hyeonjun thích đè em xuống để thơm vào má, thích nhìn em làm mấy chuyện ngớ ngẩn rồi bật cười khoái chí. Và hắn cũng là người chống lưng cho em, để em thoả thích đùa nghịch mà không cần lo nghĩ gì nhiều.

Em bé của hắn dễ phấn khích, cứ chạy nhảy lung tung, lúc thì va vào góc bàn, lúc thì đụng ngã cả ghế. Không phải lúc nào Hyeonjun cũng kịp nắm em lại, nên cũng chỉ biết cười trừ nhìn em hú hét quanh hắn thôi.

Nhưng điều thật sự làm Hyeonjun đau đầu là em bé của hắn luôn trốn đi khi hắn thì thầm bên tai, hỏi em có yêu hắn không. Ôm em, em không cự tuyệt, hôn em, em không chối từ, vậy mà hỏi em một câu là em tàng hình ngay, hắn cũng dỗi hờn lắm ấy chứ.

"Wooje có thương anh thật không đấy hả?"

Wooje chỉ cười ngây ngốc, mắt dán vào điện thoại như thể chẳng nghe thấy gì. Con vịt lì lợm này, bị hắn chiều sinh hư rồi. Wooje cứ nhìn hắn rồi cười, làm tim hắn loạn nhịp, hắn vừa bực vừa yêu, gục mặt vào cổ em, cắn lấy cắn để vào làn da mịn màng.

"Nói yêu anh xem nào."

"Đói quá."

"Trả lời đi, rồi anh mua đồ ăn cho."

"Ah, anh Sanghyeok."

Hắn biết thừa là em lừa mình nhưng vẫn thả lỏng tay, để em dễ dàng bỏ chạy.

"Quay lại đây nào, muốn ăn cái gì?"

"Donkasu."

Wooje không dừng bước, cứ thế chạy thẳng về phòng sau khi ngoái đầu trả lời hắn, nụ cười tươi rói vẫn nở trên môi Wooje ngốc nghếch, làm hắn cũng ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng người thương.

Hắn chẳng thích donkasu đâu, nhưng nếu Wooje muốn thì hắn vẫn sẽ mua và ăn cùng em thôi. Hyeonjun cũng chẳng buồn hay thất vọng khi em trốn tránh lời yêu của hắn, vì phần nào đó, hắn hài lòng với hiện tại. Tất nhiên, hắn mong cả hai sẽ tiến xa hơn, nhưng Wooje của hắn vẫn còn ngây ngô lắm, không thể vội vàng được.

Wooje là giới hạn cho tất cả dịu dàng và kiên nhẫn của Hyeonjun. Dù em có ngây ngô, lém lỉnh hay lợi dụng sự cưng chiều của hắn đến mức nào, hắn vẫn luôn sẵn lòng dung túng tất cả. Vì Wooje, hắn như sẵn sàng đánh đổi tất cả, và Hyeonjun biết em cũng yêu cái cách hắn nâng niu, chiều chuộng em, dù em luôn thích lấn lướt, ngồi lên đầu người hơn em vài tuổi này.

Wooje biết Hyeonjun đã chủ động với mình nhiều đến mức những lần em chủ động chỉ đếm trên đầu ngón tay, hiếm hoi như ánh trăng trên cao. Nhưng chính vì thế, mỗi khi em chủ động, em đều làm những điều khiến hắn phải xao xuyến đến run người, bởi ánh trăng, dù ít nhưng vẫn luôn là thứ sáng nhất giữa đêm đen.

Giữa chốn đông người, em từng lén kéo cổ áo hắn xuống để trao một nụ hôn vụng trộm, hay những cử chỉ âm thầm sờ mó, khơi gợi hắn khi cả hai đang ngồi ăn cùng đội. Đôi khi em sẽ trộm áo của hắn để khoác vào, rồi ngồi yên trong lòng hắn, hồn nhiên trò chuyện mà chẳng thèm quan tâm ánh mắt Hyeonjun nhìn em đang mãnh liệt như thế nào.

Rất nhiều lần Wooje làm hắn trào dâng sự khao khát, rồi bỗng dưng chạy đi mất, để lại tiếng thở dài đầy cam chịu của hắn ở phía sau. Em cứ cười khoái chí, tung tăng quay về phòng mình, em vui vẻ khi thành công trêu chọc được hắn.

Nhưng ôi, bé con ơi, mọi trò nghịch ngợm đó đều sẽ phải trả giá. Đến cái ngày mà cả hai vượt qua ranh giới này, dù em có gọi tên anh Sanghyeok hay thậm chí huấn luyện viên Kim, người thường mua bánh kẹo cho em để đánh lạc hướng, thì hắn cũng chẳng buông tay để em chạy thoát nữa đâu. Khi ấy, hắn sẽ bế em lên, đưa em đến nơi chỉ có hai người, và chẳng để em thoát khỏi hắn dễ dàng như bây giờ.

Nói về kiên nhẫn thì ai so được với hắn? Đây là một ván cược mà Hyeonjun tin rằng mình sẽ thắng, chỉ là ván cược này cần một khoảng đầu tư không nhỏ mang tên tình yêu và sự chịu đựng. Và khi Hyeonjun thắng, hắn sẽ không bỏ sót bất cứ thứ gì, cả chì lẫn chài, hắn đều sẽ lấy lại hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro