ON THE PYRE - Trên Giàn Hỏa Thiêu
Ả phù thủy bước từng bước đầy đau đớn lên giàn hỏa thiêu. Đôi chân trần lết trên nền tuyết trắng. Sau gót chân ả, máu như nở rộ thành hoa, những bông hoa kiều diễm đầy mê hoặc, y như ả ngày trước. Tiếng xiềng xích va vào nhau át đi những lời phỉ báng, miệt thị của dân chúng. Ả phù thủy chìm đắm vào trong màn đêm vô tận, gạt đi thực tại. Ả đã quá mệt mỏi rồi.
Ả đã từng là một con đàn bà xinh đẹp. Nhưng giờ đây trông ả thảm không nỡ nhìn. Mái tóc dài đỏ rực tựa ánh trời chiều của ả bị cắt xén, rối bời. Đôi mắt đen láy như trời sao của ả bị tước mất. Bờ môi nứt nẻ, làn da chai sạn, tay, chân và cả giọng nói của ả. Đây là những gì ả được nhận lại sao? Ả bắt đầu hối tiếc. Giá như ngày đó, ả không gặp Ngài.
Giá như ngày đó ả không gặp Ngài trong rừng. Cả cơ thể Ngài nhuốm đầy máu. Ngài chỉ nằm im bất động. Ả tiến lại gần Ngài. Ả đã bị ánh nhìn của Ngài hớp hồn. Ánh nhìn ấy tràn đầy đau khổ và thù hận, cảm tưởng như Ngài sẽ vùng dậy và bóp chết ả ngay lập tức nếu ả dám động vào Ngài. Nhưng Ngài không thể, vì Ngài vẫn chỉ là một đứa trẻ.
"Ngươi sẽ giết ta sao?" Ngài thì thào.
Không thể nào, cho dù ả có là phù thủy đi nữa, ả cũng không hơi đâu giết một đứa trẻ chỉ vì ả muốn vậy.
"Ngươi sẽ cứu ta chứ?" Ngài hỏi lại, bằng một câu hỏi khác.
Ngập ngừng một chút, ả trả lời: "Được thôi, nếu đó là mong muốn của Ngài."
Tự nhiên như thế, ả đưa Ngài về căn nhà gỗ trong khu rừng, nơi ả sinh sống. Căn nhà nằm lẻ loi không một bóng người, chung quanh chỉ toàn cây cối âm u. Tán cây xòe rộng che hết ánh mặt trời. Đêm đêm đều có thể nghe tiếng gầm gừ của dã thú cùng những âm thanh đầy quỷ dị. Đối với kẻ khác, nơi này thật đáng sợ. Nhưng đối với ả, đây lại là chốn thiên đường.
Bởi ả là phù thủy, ả không được phép đến gần con người, nếu ả còn muốn sống. Con người, tuy yếu đuối nhưng cũng thật đáng sợ. Chúng sẽ bắt ả lại, trói lên chiếc cột kia, và thiêu sống ả bằng ngọn lửa nhân danh Chúa. Nhưng ả đã làm điều đó. Thậm chí, ả còn cứu sống một hoàng tử.
Ngài là một cậu bé ngoan. Mỗi ngày, Ngài theo ả đi kiếm thức ăn, Ngài giúp ả làm việc, dọn dẹp nhà cửa, lo chuyện bếp núc. Đổi lại, ả dạy Ngài học, ả giúp Ngài luyện kiếm, dẫn Ngài vào sâu trong rừng, tới thăm biết bao cảnh đẹp làm mê hồn người. Những ngày yên bình như vậy cứ thế trôi qua. Chẳng biết tự bao giờ, ả thấy cuộc đời này lại đẹp đến thế, loài người sao mà đáng yêu đến thế. Ả nâng niu và trân trọng Ngài. Ả yêu cái cách mà Ngài cười, cách Ngài nỗ lực chinh phục mọi thứ xung quanh mình, và cách Ngài đã chinh phục cả trái tim ả.
Bởi vì ả là phủ thủy, ả không có một cái tên. Anthea là cách mà Ngài gọi ả. Ngài bảo rằng bởi mái tóc của ả, mái tóc dày, dài và xoăn tít, lúc nào cũng phồng lên, trông như một đóa hoa. Ngài thích mái tóc ấy. Ngài cũng thích cả đôi mắt ả, đôi mắt của màn đêm sâu thăm thẳm, mà khi Ngài nhìn vào, Ngài thấy thật yên bình và thanh thản.
"Anthea, Anthea." Ngài gọi ả với ánh nhìn trìu mến. "Khi nào ta trở thành vua rồi, ta sẽ lập ngươi làm hoàng hậu."
Ngài lại như vậy nữa rồi. Ngài lại dùng những câu hứa ngây ngô ấy để mê hoặc ả. Ôi, ả chẳng dám mơ tưởng một giấc mơ cao sang như vậy, vì ả chỉ là một mụ phù thủy thấp hèn mà thôi.
"Vì sự phồn vinh của Estoria, thưa Ngài. Xin đừng nói những lời trẻ con như vậy."
Cho dù Ngài có là hoàng tử đi chăng nữa, khi ấy, Ngài vẫn chỉ là một đứa trẻ.
Thời gian trôi đi và làm thay đổi mọi thứ. Ngài trưởng thành, mang hình hài của một vị vua chân chính. Mái tóc vàng của mặt trời, đôi mắt xanh của biển và làn da trắng như tuyết. Ngài chính là tạo vật tôn kính của Chúa, là đứa con của Chúa. Anthea, ả lấy tư cách gì mà dám yêu Ngài?
Nhưng Ngài không quan tâm đến điều đó. Ngài nói rằng ả là cả cuộc sống, là sinh mạng của Ngài. Ngài rót vào tai ả những lời đường mật, Ngài vuốt ve mái tóc ả, mơn trớn làn da trắng muốt của ả. Trong không gian tĩnh lặng, chỉ còn nghe thấy âm thở đều đều và nhịp đập rộn ràng của trái tim.
"Anthea, sau này chúng ta sẽ sinh hai đứa con, một trai và một gái. Đứa con trai sẽ có mái tóc đỏ của nàng và đôi mắt xanh của ta. Còn đứa con gái sẽ mang mái tóc vàng của ta và đôi mắt đen của nàng." Ngài cười.
Anthea đỏ mặt. Ả quay lưng lại với Ngài. Ngài vòng tay ôm ả từ phía sau. Từ khi nào vòng tay của Ngài trở nên rộng lớn và vững chãi đến như vậy.
"Anthea, khi ta trở thành vua rồi, ta sẽ xây cho nàng một cung điện riêng, để nàng thoải mái sử dụng phép thuật."
"Anthea, khi ta trở thành vua rồi, ta sẽ tặng nàng những bộ xiêm y lộng lẫy nhất."
"Anthea, khi ta trở thành vua rồi, ta sẽ mãi yêu nàng."
"Anthea, Anthea..."
Rồi một ngày, Ngài đứng trước ả, nhìn ả bằng ánh mắt cương trực. Lời Ngài nói đanh thép như mệnh lệnh: "Ta sẽ quay trở lại hoàng cung, và đòi lại vương miện của mình. Anthea, nàng sẽ giúp ta chứ?"
Làm sao ả có thể từ chối được cơ chứ? Ả yêu Ngài đến vậy cơ mà. Ả sẽ dâng cho Ngài tất cả những gì Ngài muốn, thậm chí hi sinh bản thân vì Ngài, chỉ cần trong mắt Ngài vẫn còn hình bóng của ả, ả đã mãn nguyện lắm rồi.
Trong suốt khoảng thời gian tranh đấu, ả luôn đứng sau bảo vệ Ngài, bằng thứ bùa chú của một phù thủy. Ả đưa Ngài lên ngai vàng, thay Ngài trả thù những kẻ đã hành hạ Ngài, giúp Ngài trừng trị những kẻ phản đối Ngài. Như lời hứa, Ngài mang ả vào cung, nhưng không phải với danh nghĩa hoàng hậu.
Ngài luôn miệng nói Ngài rất yêu ả.
Ngài cho phép ả được tự do làm phép... khi bị nhốt trong một tòa tháp cách biệt.
Ngài gửi tặng ả những bộ váy áo lộng lẫy... của hoàng hậu đời trước.
Thế rồi ngày vui của toàn vương quốc Estoria cũng đến. Nhà vua sắc phong hoàng hậu. Mẫu nghi thiên hạ là một nàng công chúa tuyệt sắc giai nhân. Nàng có mái tóc đen huyền bí, đôi mắt xanh thẳm, giống hệt Ngài. Nàng là một người phụ nữ đoan trang, hiền hậu. Nàng là một nữ nhân có học thức sâu rộng, nhiều tài lẻ,và đôi bàn tay khéo léo. Nàng lọt vào mắt xanh của Ngài rồi.
Anthea dựa lưng vào cửa sổ tòa tháp. Gì chứ, ả còn đẹp hơn nàng ta gấp ngàn, gấp vạn. Ngài đã bảo vậy mà. Mặc dù ả không có mái tóc đen, đôi bàn tay ả nhuốm đầy máu và ả không được khéo léo, nhưng chẳng gã đàn ông nào thoát nổi ánh nhìn của ả đâu. Ngài đang bận rộn với công việc của một vị vua, Ngài không thể đến thăm ả được. Ả có thể hiểu mà. Nhưng rời khỏi khu rừng đó rồi, ả cảm thấy thật trống vắng.
Một thời gian sau, đứa trẻ của Ngài và ả - kết tinh của tình yêu chân chính - đã chào đời. Đó là một tiểu công chúa, với mái tóc vàng rực và đôi mắt đen láy, đúng như Ngài mong muốn. Ả muốn đem đứa trẻ đến chỗ Ngài ngay lập tức.
"Ngươi đang làm cái gì vậy hả? Có biết đây là nơi nào không?" Tên thị về xô ả ngã nhào, ngay trước mắt Ngài.
Ả sững người ngước lên nhìn gương mặt của Ngài, thật thờ ơ. Ánh nhìn ấy làm ả hoảng sợ.
"Đem đứa trẻ đó đi." Ngài ra lệnh.
Tên thị vệ cướp lấy đứa bé khỏi tay ả.
"Từ giờ, trừ phi ta cho phép, cấm ngươi đến gần đứa trẻ."
"Anthea, hoàng hậu của ta nói rằng nàng rất thích móng tay của ngươi."
"Anthea, hoàng hậu của ta nói rằng nàng rất thích đôi mắt ấy."
"Anthea, Anthea..."
Chưa bao giờ ả cảm thấy ghét cái tên này đến thế. Ả không còn muốn nghe người ta gọi tên mình nữa. Ả không còn hào hứng mỗi khi được nghe tiếng gọi của Ngài. Bởi ả vẫn còn rất yêu Ngài, ả sẽ làm theo những gì Ngài nói, ả sợ rằng một ngày, ả sẽ làm điều gì đó thật tồi tệ.
Hoàng hậu hạ sinh một nàng công chúa, cả giới quý tộc đều được mời đến chúc phúc cho nàng. Quốc vương hạnh phúc lắm. Mọi hành động của Ngài đều hết sức dịu dàng. Ngài còn cho phép ả đến dự buổi lễ.
Lần lượt từng người một đến gần nôi của công chúa. Họ đặt đầu ngón tay lên trán nàng và cầu nguyện. Cầu Chúa ban cho nàng sắc đẹp, cầu Chúa ban cho nàng trí tuệ, cầu Chúa ban cho nàng sức khỏe. Đến lượt ả, ả cũng làm như bao kẻ khác, ả đặt tay lên trán nàng.
"Cầu Chúa..."
Ả chưa kịp dứt câu, công chúa bỗng òa khóc. Cả thân mình nàng nổi đầy mẩn đỏ. Nàng khóc đến quặn lòng người. Ả hốt hoảng, giật mình khi nghe tiếng đổ vỡ. Ngài đang đứng dậy, với sự uy nghiêm của một vị hoàng đế. Mọi người trong cung điện đang bàn tán xôn xao cũng vì âm thanh này mà im bặt.
"Anthea!" Ngài gằn lên từng tiếng giận giữ.
Ngay lúc này đây, Anthea mới bàng hoàng nhận ra rằng trong mắt Ngài chưa từng có ả. Tất cả đều chỉ vì lợi dụng.
"Người đâu, mau nhốt ả vào ngục tối!"
Lạy Chúa tối cao, ả chẳng làm gì sai cả.
"Tại sao?" Ả mấp máy môi, "Ta đã cho Ngài tất cả..."
Anthea không thể nhìn thấy, nhưng ả cảm nhận được qua giọng nói của Ngài, sự khinh bỉ đến tột cùng.
"Đồ phù thủy!"
Chuỗi ngày dài sau đó là những tháng ngày ả bị bỏ đói liên miên, đến nỗi mà cơ thể ả gầy ruộc hẳn đi. Gương mặt xinh đẹp sắc sảo ngày nào giờ đây chẳng còn lại chút sức sống. Nhưng khoảng thời gian ấy cuối cùng cũng sắp kết thúc. Lần đầu tiên sau sáu tháng trời vật vã với cơn đói như cào xé ruột gan, Nhà vua bước vào hầm ngục tăm tối và bẩn thỉu này gặp ả. Ngài đã suy nghĩ lại rồi ư? Ngài sẽ thả ả ra chứ? Ngài sẽ đưa ả quay trở về căn nhà gỗ trong khu rừng, quay về với cuộc sống cô đơn tách biệt, chẳng cần phải làm hại đến ai, cũng chẳng cần ai quan tâm đến. Đối với ả, đó là mong ước lớn nhất rồi. Nhưng ả đã lầm. Sẽ chẳng có bất cứ sự nhân từ nào cả. Bỏ qua mọi hi sinh mà ả hiến dâng cho Ngài, thứ Ngài sắp mang lại chỉ là sự đau khổ kiệt cùng, chẳng khác nào địa ngục trần gian.
Roi da vút lên một tiếng xé tan bầu không khí yên ắng đến rùng mình của hầm ngục, vô tình rơi trên làn da trắng muốt của ả. Âm thanh lạnh lẽo đến điếng người. Thế nhưng ả vẫn thật quật cường, con ngươi sắc bén càng khiến Ngài càng thêm tức giận.
"Treo ả ta lên, mỗi ngày sau khi đánh đều hất nước muối lên người, phải cho ả cảm nhận nỗi đau mà công chúa đã phải chịu đựng." Ngài nghiến răng ra lệnh, rồi hất tay áo bước ra ngoài. Tôn quý như Ngài mà phải bước xuống hầm ngục bẩn thỉu này, thật kinh tởm.
Hai tháng trời đằng đẵng, mỗi ngày đều chỉ làm bạn với đòn roi, ả đã sớm mất đi ý thức rồi. Ngay cả quần áo cũng chẳng còn được nguyên vẹn. Làn da trắng muốt của ả giờ đây chằng chịt những vết thương đỏ sậm cùng với những vết xanh tím nhìn mà rợn người. Vậy mà một lần nữa, Ngài lại xuất hiện trước mặt ả. Mỗi lần Ngài bước chân xuống ngục, ả lại nhen nhói một tia hi vọng, nhưng để trả giá cho những mong ước ấy chỉ là đòn roi và sự đau đớn. Dẫu biết vậy, ả vẫn không thể ngừng yêu Ngài. Ả dùng rơm bện thành chiếc lược. Mặc cho máu rỉ thành dòng, ả vẫn chăm chỉ chải tóc mỗi ngày, để khi Ngài đến, có thể lại được nhìn thấy đóa hoa đỏ rực ấy nở rộ, để Ngài lại một lần nữa rung động trước ả.
"Đúng là ti tiện, vẫn còn sống sao?"
Hai từ "ti tiện" thốt ra từ miệng Ngài, nhẹ như lông mà cũng nặng tựa gang chì, đè nát mộng tưởng của ả. Ngài muốn ả phải chết sao? Nếu ả có thể làm được, ả đã chết từ lâu lắm rồi. Nhưng ả lại là một phù thủy, ả không thể chết dễ dàng như vậy, tựa như một lời nguyền. Mỗi ngày đều phải gào thét trong sự đau đớn, cổ họng ả đã sớm khản đặc rồi. Nhưng vì Ngài, ả vẫn cố gắng cất lời, giữ cho âm thanh trầm bổng như thuở ban đầu.
"Hôm nay, Ngài lại đến thăm ta sao?"
Những thứ liên quan đến ả quả nhiên luôn khiến Ngài không giữ được bình tĩnh. Tại sao Ngài hận ả đến thế ư? Có trời mới biết!
Ngài giật lấy cây roi từ tay tên quản ngục đánh tới tấp vào người ả.
"Ngươi vẫn còn nói được sao, thật kinh tởm. Rút lưỡi ả cho ta."
Chiếc kìm lớn kẹp vào lưỡi ả, ả vùng vẫy gào thét. Từ đầu lưỡi cho đến cuống họng, một cảm giác tê tái chạy dọc, lên đến tận não. Ả điếng người. Lưỡi ả dính chặt vào kìm, thóa mạt hòa quyện cùng thứ huyết đặc tanh nồng ngập đầy miệng, chảy tràn xuống đất, rơi rớt lên khắp người ả. Khoang miệng ả bỗng trống rỗng. Ả chẳng còn nói được nữa. Ả túm lấy chân Ngài, ra sức kêu gào bằng thứ ngôn ngữ nửa vời. Ngài đá ả một cái thật mạnh. Nhưng vẫn chưa hài lòng, Ngài sai người đập nát đầu gối ả, rồi lại bỏ mặc ả thừa sống thiếu chết nằm trong cũi sắt.
Nhà vua vốn nổi tiếng là cưng chiều Hoàng hậu hết mực, tuyệt nhiên không có người thứ hai có được diễm phúc như vậy. Rồi một ngày, cung điện hoàng gia bị lũ chuột từ nơi đâu đến càn quét. Hoàng hậu là lá ngọc cành vàng, làm sao chịu nổi được chứ? Nàng ta nhìn thấy chuột như gặp quỷ Dạ Xoa, mặt mày đều tái lại. Mới hai ngày thôi mà nàng đã ngất lên ngất xuống, cơ thể suy nhược. Hoàng hậu tự tách mình với mọi người xung quanh, đóng kín cửa hậu cung không cho ai vào, kể cả Ngài. Ngài điên lắm. Ngài đi đi lại lại, lo lắng mất ăn mất ngủ. Chẳng hiểu sao, Ngài lại nhớ đến ả. Chắc hẳn ả đã gây ra điều này để trả thù Ngài. Để xem Ngài trừng trị thói xấc láo này của ả như thế nào.
Ả ngày đêm bị tra tấn trong ngục tối, sự sống chỉ như ngọn đèn trước gió, chập chờn sắp tắt. Ngay cả ý thức cũng là lúc có lúc không. Bây giờ ả chỉ muốn ngủ mà thôi. Nhưng khắp người ả đang không ngừng truyền lên cảm giác đau nhức như mất đi từng miếng thịt bức ả phải tỉnh táo. Ả khẽ mở đôi mắt nặng trĩu đã sớm đục ngầu. Quả nhiên lại là một trò tra tấn khác mà Nhà vua nghĩ ra để dành riêng cho ả. Ả phùy thủy chán nản ngồi tựa lưng vào tường, để im cho lũ chuột rỉa thịt. Dù sao ả cũng đã chết tâm từ rất lâu rồi.
Mỗi ngày, Ngài lại quan sát ả qua chiếc gương thần mà ả tặng Ngài vào ngày sinh thần thứ 16. Chạm vào chiếc gương khiến Ngài thấy thật hoài niệm. Ngài nhớ lại khoảng thời gian Ngài và ả ở bên nhau, khi ngài vẫn còn nương tựa dưới sự chở che của ả, khi Ngài và ả cùng nhau trao lời hẹn ước. Ngài thầm nghĩ rằng:"Đúng là một con đàn bà ngu ngốc."
Tra tấn ả rốt cuộc cũng là do Ngài muốn ả phải quằn quại trong đau đớn, nhưng thấy ả ngồi yên như một cái xác không hồn vậy không khỏi khiến Ngài tức giận.
Ngài lao xuống hầm ngục, túm tóc ả lôi ra ngoài pháp trường rồi sai người dùng sắt rỉ xích chặt ả ta xuống đáy bể nước lạnh. Lúc này ả mới thực sự tỉnh táo. Cái lạnh như những mũi kim nhọn hoắt len lỏi qua từng thớ thịt từ những vết lở loét rải rác khắp người, đâm thẳng vào sâu tâm can ả. Một lần nữa Nhà vua lại vô tình quay lưng, đóng nắp bể lại bỏ rơi ả nằm đó cô đơn, lạnh lẽo.
Đúng một tuần sau, Ngài quay trở lại, mở nắp bể ra. Nhưng thứ mà Ngài thấy vẫn chỉ là ánh mắt lạnh lẽo của ả phù thủy đang nhìn Ngài chằm chằm như tỏ rõ sâu thẳm bên trong Ngài. Đôi mắt ấy khiến Ngài bồn chồn. Ai bảo Ngài là luôn tàn nhẫn chứ. Khi nhìn vào đôi mắt ấy, không biết bao nhiêu lần khiến Ngài động tâm. Chính vì vậy Ngài chưa bao giờ dám trực tiếp đối diện với chúng. Nhưng lòng thù hận đến tột cùng và cái tôi của bậc quân vương đã khiến Ngài phải tàn bạo với ả.
Ngài đã suýt rơi vào lưới tình với đôi mắt ấy. Nó đã từng là liều thuốc cứu rỗi tâm hồn Ngài, khi Ngài phải đối chọi với quá khứ bị ghẻ lạnh. Bởi Ngài chỉ là con thứ, con của tình nhân, Ngài chưa bao giờ nhận được bất cứ cử chỉ yêu thương nào từ các thành viên Hoàng tộc. Cái ngày mà mọi thứ từ Ngài, mẹ, bạn bè, vị hôn thê đều bị tước mất, Ngài đã thề rằng sẽ tàn sát tất cả, kể cả anh em ruột thịt. Thế rồi ả đã tìm thấy Ngài, trong khu rừng. Nhờ có ả và cái thứ tình yêu bẩn thỉu của ả, Ngài đường hoàng bước lên ngai vàng mà tay không dính máu. Ngài ghê tởm ả lắm, ả có biết chăng?
Ngài vươn tay lấy ngọn đèn bên cạnh, trực tiếp đổ sáp nến nóng bỏng lên đôi mắt ả. Ả thét lên đầy đau đớn, quằn quại trên nền đất buốt giá. Nhưng cổ họng thì bỏng rát, lưỡi không còn, tiếng thét của ả cũng chẳng đủ sức mà chạm tới Chúa, chỉ còn thứ thanh âm của loài thú hoang. Đúng vậy, đây chính là điều mà Nhà vua muốn thấy. Thấy ả đau đớn đến tột cùng, Ngài mới nhẹ lòng đi phần nào. Ngài cười lớn, cố tình để ả nghe thấy. Bởi Ngài còn muốn thấy nhiều hơn thế nữa. Ngài muốn thấy giọt nước mắt của ả. Ngài muốn thấy ả khóc.
Chợt Ngài khựng lại. Ngài hiểu rồi. Tại sao Ngài lại ghét ả đến thế, căm hận ả đến thế. Bởi Ngài muốn ả phải khóc. Ả phải quỳ xuống chân Ngài, khóc lóc và van xin Ngài như những con đàn bà bình thường khác. Ngài đã chán ngấy gương mặt hạnh phúc của ả rồi. Khi đứng trước mặt Ngài hay trước mặt kẻ khác, ả trông thật rạng rỡ, thật mạnh mẽ và lạc quan. Cuộc sống kéo dài trăm năm của ả như chỉ toàn những kí ức vui vẻ. Điều đó khiến Ngài kinh tởm. Một ả phù thủy lại có quyền được cười như vậy ư? Ả có quyền yêu Ngài ư? Làm sao lại thế được. Ả sinh ra chỉ để người như Ngài lợi dụng. Hết giá trị rồi, thì chỉ là rác rưởi. Rác rưởi, thì không có quyền được hạnh phúc. Đáng lẽ ra ả nên ngoan ngoãn biến mất khỏi tầm mắt của Ngài thay vì nhận lấy phần thưởng và ở lại trong cung điện.
Ả phù thủy ngồi chải tóc trong góc tối. Mấy ngày nay Ngài không đến nữa, chải tóc đã trở thành thói quen hằng ngày của ả. Ả vẫn còn tin rằng ả rất xinh đẹp.
Đột nhiên ả nghe thấy những tiếng bước chân gõ mạnh xuống sàn nhà. Là tiếng bước chân của Ngài. Không biết Ngài lại đem đến cho ả kiểu tra tấn nào đây.
Nhưng không, lần này Ngài lại im lặng. Ả có thể cảm nhận được Ngài đang đứng nhìn ả chằm chằm từ phía bên kia hàng song sắt.
"Anthea."
Lâu lắm rồi, ả mới lại được nghe thấy cái tên này. Ngài dịu dàng gọi tên của ả.
"Vâng." Ả rất muốn trả lời, nhưng không được.
"Anthea." Ngài lặp lại. Ả rướn người về phía Ngài, gương mặt rạng rỡ.
"Hoàng hậu của ta đổ bệnh. Các pháp sư bảo rằng phải chế thuốc từ tóc của phù thủy. Anthea, đưa cho ta mái tóc của ngươi." Rồi Ngài ra hiệu cho người ta túm lấy tóc ả, và cắt phăng nó đi bằng thứ dao cùn.
Ngài đã từng bảo rằng Ngài thích mái tóc ấy. Ngài đã từng bảo rằng mái tóc ấy, dày và dài, trông như một đóa hoa. Ngài thích nó. Kể cả cái tên của ả cũng là do nó mà ra. Mái tóc như cả sinh mạng của ả. Quá lắm rồi. Ả lại lao tới túm chân Ngài và nhìn Ngài bằng đôi mắt đục ngầu đầy đau khổ.
"Móc mắt ả ra, đổ chì nung vào. Xem ra chọc mù đôi mắt ngươi có lẽ vẫn chưa đủ. Còn nữa, đánh gãy một tay một chân ả. Không thể để thứ dơ bẩn đó chạm vào ta một lần nào nữa."
Đêm hôm ấy những tưởng sẽ là đêm dài nhất trong suốt cuộc đời mấy trăm năm của ả cho đến một ngày cánh cửa sắt hoen gỉ kia vang lên những tiếng kẽo kẹt lạ lẫm đến rợn người. Liền sau đó là một tràng cười điên loạn của một gã đàn ông. Nghe đám cai ngục nói với nhau, có lẽ gã là một pháp sư. Nhưng gã đâu khác gì cầm thú chứ. Gã liên tục bày ra những trò tra tấn quái gở lên người ả có lẽ cũng chỉ để mua vui. Kinh khủng nhất phải kể đến lần gã dùng phép xẻo thịt, xẻo đi từng miếng da trên người ả rồi lại dùng sắt nung đỏ vá lại. Mùi thịt cháy khét bốc lên nồng nặc khiến gã sung sướng cười khoái chí. Sau đó hắn dùng bột tiên phủ một tầng dày lên người ả khiến cho những vết cắt co rút và bao lấy đám sắt gỉ nóng đỏ kia khảm sâu vào cơ thể ả. Rồi không để cho vết thương kịp lành hết, gã ném ả vào bể nước muối làm cho những vết thương se lại, đau xót đến cùng cực.
Cuối cùng gã cũng đã chịu dừng lại và bỏ đi đâu đó. Cô đơn, dày vò, đau đớn, lạnh lẽo. Ả không thể chịu được cảnh địa ngục trần gian này nữa. Ả phải trốn thoát.
Bước chân đầu tiên của ả ra đến ngoài chính là sự buốt giá xộc thẳng lên não. Có lẽ mặt đất đã phủ đầy tuyết trắng rồi. Những tưởng ả đã được tự do nhưng thực chất ả chỉ chuyển từ địa ngục này sang một địa ngục khác. Bước ra đến ngoài, thứ đầu tiên mà ả nhận được lại chính là những lời chửi bới, đay nghiến của dân chúng. Với hình hài này, ả còn chẳng bằng loài súc sinh. Chốc chốc có người đi qua lại đá thẳng vào bụng ả. Dạ dày ả bỗng quặn thắt đau đớn. Ả nôn khan.
Ả còn chẳng có thể đứng vững. Ả nằm im chịu đánh. Ả bỏ cuộc.
Ngày hôm sau, người ta lại đưa ả quay trở lại nhà tù. Nhưng ả không còn phải chịu tra tấn nữa. Nhà vua quyết định sẽ chấm dứt sự sống của ả. Ả sẽ bị thiêu sống, ngay trước nhà thờ hoàng gia.
Người ta trói ả trên một chiếc cọc gỗ lớn. Xung quanh là vài tên lính quèn cố gắng trấn an đám đông. Họ mặc sức phỉ nhổ ả, ném trứng và cà chua vào ả. "Chết đi, mụ phù thủy", "Đừng để ả sống thêm nữa", "Đồ đàn bà bẩn thỉu." Sao cũng được, ả chẳng quan tâm. Mấy ngôn từ nông cạn đó, ả nghe đến mòn tai rồi.
Ngài và Hoàng hậu ngự trên thành cao. Họ sẽ chứng kiến cái chết của ả.
Vị tu sĩ đọc to bản cáo trạng. Tên đao phủ châm mồi lửa. Lửa bén vào gỗ, cắn nhẹ đầu ngón chân, rồi nuốt đến đầu gối, hông, ngực, cổ và ngập cả đỉnh đầu. Chẳng nóng chút nào. Ngược lại,nó còn rất ấm áp. Nó sưởi ấm phần nào cơ thể đã nguội lạnh của ả.
Nhà Vua vội bật dậy.
Ả đang khóc. Giọt nước mắt của phù thủy lần đầu rơi xuống đất. Ngọn lửa không thể thiêu cháy được giọt nước bé nhỏ ấy. Ả ngửa mặt lên cười như điên dại. Thì ra nước mắt có vị mặn như thế này.
Nhà Vua không ngừng gọi tên ả. "Anthea... Anthea" nhưng ả chẳng còn nghe thấy gì nữa. Ngọn lửa bùng lên dữ dội lan ra tận cửa cung điện. Người dân hoảng hốt tìm cách dập lửa, ai nấy cũng hối hả vội vã. Chỉ có nhà vua là đứng như trời chồng. Lửa tắt. Mọi thứ đều nguyên vẹn, trừ đám tro tàn còn sót lại của Anthea.
"Ta đã yêu Ngài đến như vậy, đổi lại ta được gì chứ? Chúa thật tàn nhẫn khi để một kẻ như Ngài được tồn tại trên cõi đời này. Ta nguyền rủa Ngài và cả cái vương quốc này."
Ngày hôm sau, từ đống tro tàn của ả phùy thủy mọc lên một loài cây kì lạ, lá đỏ như ánh chiều tà. Người ta cứ chặt đi, nó lại mọc lại. Chẳng bao lâu nó đã phát triển thành một cây đại thụ. Rễ của nó vươn ra, đâm sâu xuống lòng đất, hút hết chất dinh dưỡng từ đất như loài quỷ đói. Kể từ ấy, toàn vương quốc Estoria cứ mất mùa liên miên. Một quốc gia phát triển hưng thịnh suốt mấy mươi năm nay bỗng chốc đứng trên bờ vực khủng hoảng. Người ta đồn rằng, đó chính là lời nguyền của một ả phù thủy khi trước đã giáng lên đất nước này. Lời đồn lan xa, chẳng còn ai dám bén mảng tới gần cái cây ấy nữa. Vùng đất ấy bị bỏ hoang, trở thành một khu rừng xanh tốt. Chất dinh dưỡng từ đất không còn đủ cho nó nữa. Nó tìm đến nguồn sinh lực dồi dào từ cơ thể người. Nó tự mình di chuyển bằng những cái rễ khổng lồ từ nơi này sang nơi khác, lừa người ta vào bên trong và ăn sống họ. Nó sẽ không dừng lại, cho đến khi bắt hết hậu duệ của vị vua khi nọ. Người ta kể lại rằng từ gốc cây, có thể nghe tiếng khóc ai oán của một người phụ nữ. Đó không ai khác, chính là Anthea.
#MD
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro