[ONESHOT] Obsessed, YulSic | PG- 13
Cre: ssvn
Author : bikiu_196 aka Ốc
Pairing : YulSic
Category : Tragedy
Rating : PG - 13
Note :
1. Fic này là viết chơi để các bạn đọc trong khi chờ đợi Grenade
2. Những ai dị ứng với drama hoặc không chịu được thì hãy click back
3. Ý tưởng bất chợt trong giờ học Văn chán ngắt nên đã đánh liều vào viết Có gì sai sót xin bỏ qua
Obsessed ~
Fly Me To The Polaris
.
.
.
Lại một mùa thu nữa qua đi. Lại thêm một năm nữa qua đi. Lại thêm một ngày nữa tôi về ngôi nhà buồn tẻ này.
Tôi vốn đã ở đây một mình từ cái ngày đó xảy ra, căn nhà càng thêm buồn tẻ khi từng ngày từng giờ trôi đi tôi chỉ đơn độc một mình. Sáng dậy đi làm, trưa về nhà, chiều lại cắm đầu vào công việc cho đến tối muộn. Rồi tối nào cũng như tối nào, tôi đều mệt mỏi ngả người ngay lên giường mà chìm đắm vào giấc ngủ say, đè nén cơn thèm khát hơi ấm của một ai đó bên cạnh. Trình tự một ngày của tôi luôn lặp đi lặp lại như thế. Như chiếc đồng hồ, nó chỉ biết quay một vòng đều thật đều. Khi con người cần nhờ cậy đến nó dành cho việc đánh thức thì nó cũng chỉ kêu một lần, rồi guồng quay của thời gian sẽ lại tiếp tục. Đơn giản, nó phải theo lẽ sống của tự nhiên.
Nhưng có phải cứ theo tự nhiên là tốt?
Được trời phú cho khả năng không giống ai đã khiến tôi thành ra như thế này? Thành công. Tiền bạc. Danh vọng. Quan hệ rộng. Đó có phải những gì tôi cần khi tận trong đáy tim tôi chỉ muốn gào thét tên một con người kể cả khi đã không còn tồn tại trên cõi đời này?
Đúng.
Tôi không giống như nhữg con người bình thường khác. Tôi có thể đoán trước được tất cả mọi chuyện sẽ xảy ra trước một ngày hay một giờ, một thời khắc thôi cũng được. Cái ngày tôi nhận ra mình có khả năng ấy tôi đã nghĩ mình là con người lập dị, sẽ bị mọi người xa lánh. Tôi luôn ôm trong đầu những suy nghxi tồi tệ hay theo chiều hướng xấu đi.
Nhưng không..
Có một người vẫn dang rộng đôi tay tuy yếu ớt nhưng luôn hướng về phía tôi. Em luôn là người dắt tôi đi từng bước đầu tiên trong cuộc sống hay nói đúng hơn là em đã cho tôi sống thật. Cho tôi biết thế nào là sống, cho tôi biết thế nào là yêu. Cho tôi biết rằng mình không phải là người cuối cùng trên thế giớ này tồn tại.
.
.
" Yul-ah " Giọng nói em vang lên khi đang ngồi cạnh tôi, áp sát đầu em vào vai tôi, ấm áp quá.
" Yul nghe đây " Tôi trả lời em.
" Em biết có một nơi thích hợp cho khả năng của Yul đấy " Em thôi dựa dẫm vào vai tôi, ngửng đầu lên nghiêm túc lấy đôi mắt màu nâu sẫm ấy xoáy thẳng vào tôi.
" Yul không muốn..chuyện đó.. " Chưa nói hết câu. Em đã lấy môi mình chặt miệng tôi lại, nụ hôn nhè nhẹ ấm áp nơi đầu môi làm tôi có chút bất ngờ. Chìm sâu vào nụ hôn với em, tôi như một kẻ tham lam muốn nhiều hơn nhưng lại một lần nữa em chặn tôi lại.
" Tin em đi..nơi đó rất tốt cho Yul, em tin Yul làm được mà "
Đúng thế thật, lòng tin em dành cho là tất cả với tôi, nó là động lực để tôi dấn thân vào cái nghề chuyên đi bắn súng đột nhập rồi là hành động nguy hiểm này. Cảnh sát không phải một nghề khó nhưng sẽ không hề dễ nếu bản thân không có niềm đam mê. Tôi cũng vậy. được làm việc trong văn phòng điều tra quốc tế không phải là dễ. Nhờ cái khả năng khác người này nên tôi đã có chỗ đứng ở đây, không hơn không kém ai.
Thời gian trôi đi cũng là lúc mọi việc được bắt đầu. Tôi và tổ trọng án đã lật tẩy được một số vụ tương đối lớn, lập công và ghi điểm với sếp. Đó cũng là lúc tôi được khẳng định, ở trên một đẳng cấp khác hẳn khi được lên trang nhất của nhiều tờ báo địa phương cũng như cả nước. Ba mẹ và gia đình tự hào rất nhiều về tôi, từ một đứa con bị hắt hủi tôi trở thành tâm điểm của gia đình, mọi việc như là mơ đối với tôi. Nhưng tất cả vẫn chưa đủ, tiền tài danh vọng đối với tôi chưa bao giờ là đủ cả.
Tôi quên thế nào được người con gái đã dẫn dắt tôi đi đến thành công ngày hôm nay? Nếu không phải em thúc dục tôi, có lẽ bản thân tôi giờ này vẫn là một kẻ vô danh bị mọi người xung quanh xa lánh rồi. Tôi muốn đền đáp em, cả đời này cũng được.
.
.
Cái ngày tôi trao cho em chiếc nhẫn trắng bạc đính hàng ngàn viên kim cương đắt tiền ở trên là ngày hạnh phúc nhất với cả hai. Cảm giác khi quỳ xuống dưới thân người nhỏ bé ấy làm tôi ngại ngùng hết sức, còn em thì không ngăn nổi nước mắt mà để rơi vài giọt chua chát vào khóe mắt tôi.
" Em đồng ý "
Câu trả lời của em đã làm cả cuộc đời tôi trở nên hoàn hảo. Tiền tài. Danh vọng. Sự nghiệp. Danh tiếng. Tình yêu..
Tưởng chừng như thời khắc đó là mãi mãi với tôi..tôi là người hạnh phúc nhất.
.
.
Một gia đình hoàn hảo và một công việc cũng rất hoàn hảo là ước mơ của hàng chục triệu con người trên đất nước này và tôi cũng không là ngoại lệ. Tôi yêu cái cảm giác mỗi sáng ngủ dậy đều có thể thấy em bên cạnh. Mỗi buổi chiều đi làm về đều có em là người ra đón và trao tôi những thứ ngọt ngào nhất. Mỗi tối khi ngồi cạnh bên em xem một bộ film nào đó, ôm em trong lòng, cảm nhận sự đụng chạm thân quen.
Rồi cả đôi môi luôn tạo cho tôi cảm giác đê mê, nụ cười đưa tôi lên đến đỉnh điểm của thiên đường, tất cả chỉ dành riêng cho tôi, em yêu tôi, tôi cũng yêu em rất nhiều. Tất cả những gì tôi nhìn thấy ở tương lai chỉ là hạnh phúc và khuôn mặt em vẫn mỉm cười với tôi khi đã cao tuổi.
.
.
Chuyện gì đến cũng phải đến. Ở trên đỉnh vinh quang quá lâu làm tôi mệt mỏi, thậm chí bây giờ phóng viên và cánh nhà báo bám riết tôi nhiều đến nỗi tôi phải thuê cho mình vài tay vệ sỹ. Nghe nói có người còn định ám sát tôi vì họ cho rằng tôi rất nguy hiểm cho việc làm ăn mờ ám của họ. Cũng đúng thật, tôi đang dần dà chán cái cảnh phải chui lủi trốn tránh rồi đi phỏng vấn rồi.
Đến cả em, tôi còn không có thời gian gặp mặt. Tôi muốn gặp em để chia sẻ mọi thứ, muốn gặp em để kể và than vãn rồi đùa giỡn về một ngày làm việc mệt mỏi của tôi, muốn gặp em để được con người đó xoa dịu nỗi mệt mỏi trong tôi bằng những nụ hôn, những nụ cười quen thuộc. Tôi đều về nhà vào nửa đêm và chỉ có thể ngắm nhìn em khi em đang ngủ rồi bất giác xoa nhẹ vùng lưng gầy gò kia đã hứng chịu nhiều thứ cùng tôi. Đến sáng sớm thì tôi đi làm, bỏ lại em và những bữa ăn sáng em mất công chuẩn bị cho mình.
Tôi muốn, tôi rất rất muốn có một ngày nghỉ để mình và em có thể thoải mái như trước. Không màng đến giấy tờ và công việc, không màng đến mọi thứ xung quanh. Chỉ có em và tôi, tiếng cười và hạnh phúc.
Cứ khi nào chìm vào giấc ngủ là tôi lại mơ về tương lai của mình và em. Mấy tuần này nó không còn sáng lạn như trước nữa mà tăm tối hơn. Tôi không nhìn được gì nhiều, chỉ là vô số mộng mị ảo giác ập về, nó làm tôi càng ngày càng căng thẳng, tôi lo sợ sẽ có chuyện gì đó với em.
Những tưởng thứ ác mộng quái quỉ đó không hiện về hằng đêm nữa nhưng tôi đã lầm. Càng ngày nó càng rõ rệt, mặt đường, em và tiếng hét thất thanh như choáng lấy tất cả tâm trí tôi. Nụ cười cuối cùng em mim cười với tôi là tất cả những gì bản thân nhớ.
Em bị tai nạn xe hơi?
.
.
" Sica-ahh " Tôi lay vai em dậy khi em vẫn đang say ngủ.
" Uhm " Yếu ớt trả lời, em xoay sang nhìn tôi, đôi mắt đã thâm quầng vì thiếu ngủ và lo lắng cho tôi.
" Yul..Yul linh cảm được điều gì đó rất tệ sẽ đến với em Sica à..Yul sợ, Yul sợ sẽ mất em " Tôi vòng tay ôm em thật chặt, vùi mặt vào những lọn tóc màu nâu sẫm ấy.
" Dù Yul có linh cảm gì cũng đâu có sao, tệ cũng đâu có sao, em đã có tất cả ở đây rồi " Em mỉm cười xoa vào gò má mịn màng của tôi, mắt đã ngân ngấn những giọt nước mắt chua chát. Đây là lần thứ hai em khóc, một là ngày tôi cầu hôn em và hai là bây giờ.
" Nhưng.. " Tôi muốn nói rất nhiều nhưng có gì đó đang chặn tôi lại, chết tiệt, tôi khóc mất rồi.
" Hãy cứ để nó xảy ra "
Giọng em nhẹ nhàng như thuở ban đầu, như những ngày đầu tiên em dang tay đón tôi, như ngày mà tôi vụng về nói lời yêu em. Đều là em, duy nhất một người là em ở bên cạnh, nắm lấy bàn tay tôi. Hơi ấm quen của em quen thuộc đến nỗi nếu thiếu nó một ngày tôi sẽ chết.
Vậy mà lúc này, tôi..là chồng em..là người nhìn thấy được tất cả mọi việc nhưng không thể ngăn được chuyện đó xảy đến với em. Không thể níu kéo em như đã từng..tôi sẽ mất em, một cách dễ dàng?
Em sẽ đi, sẽ rời xa khỏi tôi, chỉ là chưa đến lúc thôi...
.
.
Sáng hôm nay tôi quyết định ở lại nhà buổi sáng để ăn bữa sáng em làm cho mình. Tất cả thật tuyệt vời, tuy nấu ăn không giỏi nhưng em lúc nào cũng cố gắng hết mình để nấu cho tôi và tôi cảm thấy rằng em càng ngày càng tiến bộ. Lâu lắm rồi tôi mới có lại cảm giác chúng tôi là vợ chồng với nhau, trao nhau những nụ hôn thật ngọt vào ban sáng tinh mơ, ôm tạm biệt và cùng ngồi vào bàn ăn với nhau. Chợt cười vì nghĩ hạnh phúc của mình chỉ đơn giản thế thôi.
Trong tâm trí lại hiện lên những điều không muốn, lại là chuyện em bị tia nạn, là ngày hôm nay, ngày hôm nay..
.
.
Ngồi làm việc bàn giấy khiến tôi mệt mỏi muốn chết, đầu thì liên tục nghĩ về em và mấy thứ ba lăng nhăng.
*Brrr Brrr Brrr*
Nhấc điện thoại lên nghe, tôi nhận ra đó là em, em đang nói điều gì đó về bất ngờ dành cho tôi. Em muốn đến công ty để giải khuây cho tôi, nhưng em đâu biết nó khó khăn đến thế nào khi có em ở đây?
" Yul-ah " Giọng em trìu mến ở đầu dây bên kia.
" Yul đang nghe đây " Tôi thì lại đượm buồn trả lời, nó sắp xảy ra rồi, đầu tôi đang đau rần lên chứng tỏ nó sắp xảy ra!!
" Yul nhìn ra cửa sổ đi "
Dứt lời, tôi ngó ra cửa sổ thì thấy em, người con gái của đời tôi đang đứng trên vỉa hè lề đường để ngước nhìn lên, có thể trông thấy tôi. Nụ cười tỏa nắng ấy, nụ cười tôi đã từng nghĩ sẽ theo đuổi tôi suốt quẵng đời còn lại, sẽ ở bên bao bọc che chở tôi.
Chợt cay cay nơi khóe mắt, thứ chất lỏng nóng ấm chua chát lại chảy xuống nơi gò má tôi. Hình ảnh của tương lai hiện về, của quá khứ hiện về, tất cả như hối hả, thúc đẩy tôi hãy chạy ngay xuống dưới kia.
Nói là làm, tôi cầm điện thoại dặn em hãy đứng yên đó để tôi xuống đón, chưa bao giờ tôi vội vã thế này cả.
Thở hồng hộc khi tiếp chân được xuống tầng trệt, em vẫn đứng bên ngoài ô cửa kính phía đối diện đường, bước sang đón lấy bàn tay đang đưa ra của tôi.
" Em yêu Yul.. "
*Bim Bim Rầmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm*
Một chiếc xe ô tô tải cỡ lớn đâm sầm vào chiếc xe taix đi đối diện và...
Em thì ở giữa hai thứ chết tiệt đó với lời nói yêu tôi chưa dứt..
.
.
Gió mùa thu hiu hiu thổi nhẹ quá. Những hàng cây xanh tươi đã bén màu vàng cam, y như màu tóc em khi nào. Nhớ lại khoảnh khắc định mệnh đó, tôi đã đứng nhìn em bị ô tô đâm, tôi nhìn thấy em được đưa vào bệnh viện, nhìn thấy em được chôn cất cẩn thân. Không một khắc nào tôi khóc trong suốt quãng thời gian đó. Tôi chir nhìn, tôi chỉ nhìn em bị đâm, đôi mắt cô hồn nhìn người mình yêu xa rời mình. Đau đớn quá..
Nhưng đó là quyết định của em, em đã chủ động đến tìm gặp tôi và trao những lời yêu thương cuối cùng. Dẫu sao..
Mùa thu năm ấy, tôi đã mất đi một nụ cười..
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro