[Gri oneshot] Có một thằng ngốc vô cực yêu anh
Có người vẫn thường hay hỏi cậu
- "SeungRi này, tại sao cậu luôn mỉm cười vô tư được như thế?"
- "Vì tôi chính là Lee SeungRi..."
- "Vậy tại sao cậu thỉnh thoảng lại hay trầm tư?"
- "Vì người đó buồn..."
- "Tại sao lại cố chấp yêu một người không yêu mình?"
- "Chỉ vì yêu thôi..."
Lee SeungRi, là tên của cậu, đứa trẻ hồn nhiên, ngây thơ, hay khóc hay cười, người ta làm chuyện gì cậu cũng không để tâm. Cho đến khi cậu lên 2, mẹ cậu không may bạo bệnh qua đời, trước khi chết bà nắm lấy tay SeungRi thều thào "SeungRi, con nhất định phải sống vui vẻ".
Và rồi, SeungRi lớn lên với nụ cười thường trực trên môi, dù có phải chịu nhiều cảnh bất hạnh...
Năm lên 3 tuổi, bị thằng nhỏ hàng xóm giựt bánh kẹo, nếu là một đứa con nít khác thì chắc hẳn sẽ khóc ầm lên rồi chạy đi mách mẹ, nhưng vì cậu là Lee SeungRi, cậu ngước mặt lên trời, mỉm cười sáng lạng : "Không sao, mẹ bảo SeungRi phải vui vẻ"
Năm lên 5 tuổi, trong lúc đi chơi cùng với gia đình trong vườn bách thú, cậu vô tình bị người ta xô ngã đến rách cả đầu gối, cậu vẫn cố đứng dậy ngước mặt lên trời, mỉm cười sáng lạng : "Không sao, mẹ bảo SeungRi phải vui vẻ"
Năm 12 tuổi, cậu học hành sa sút, điểm số đứng bét hạng trong lớp, bị ba cậu biết được, rượt bắt cậu khắp nhà, đến khi bị bắt lại, cậu nhẹ nhàng cởi quần leo lên bàn chờ cho ba vụt roi, cậu mỉm cười sáng lạng, ngước mặt lên trời : "Không sao, lần này là SeungRi sai, mẹ bảo SeungRi phải vui vẻ"
Năm 15 tuổi, cậu bị bọn đầu gấu trong lớp bắt nạt, liền liều mạng đánh nhau đến suýt gãy cả tay chân người toàn vết thương, cả thân bê bết máu, lúc đưa cậu lên nhập viện, cậu vẫn nở nụ cười trên môi, ngước mặt lên trời: "Không sao, mẹ bảo SeungRi phải vui vẻ"
Năm 20 tuổi, cậu thi rớt Đại Học, lang thang trên phố tìm việc làm, nụ cười ấy vẫn không phai nhạt, ngước mặt lên trời: "Không sao, mẹ bảo SeungRi phải vui vẻ"
Ông trời đúng là không phụ lòng người, SeungRi cuối cùng cũng được nhận vào làm trong một công ty bảo hiểm. Đồng nghiệp cùng làm trong công ty rất thích nụ cười của SeungRi, cho nên ai cũng đối tốt với cậu, thậm chí chính nhờ cái nụ cười ấy không ít khách hàng đã mua bảo hiểm cho công ty cậu.
Cho đến một ngày, cậu gặp được hắn. Hắn là Kwon Ji Yong, chủ tịch của công ty giải trí YG, hắn kiêu ngạo, tự tôn, tự trọng, có thể dùng từ ngạo mạn để chỉ tính cách của hắn, nhưng không thể phủ nhận rằng hắn rất đẹp trai và tài năng.Trong một lần đi tiếp thị, chỉ thoáng qua giây phút ngắn ngủi, cậu có thể nghe thấy tiếng tim mình đập nhanh.
Cậu thừa nhận mình chính là đồng tính luyến ái!
Cậu bị nhiều người khinh bỉ, phỉ nhổ, coi thường, xã hội không công nhận cậu, gia đình từ bỏ cậu. Cậu vẫn mỉm cười, ngước mặt lên trời "Đồng tính không phải là cái tội, mẹ bảo SeungRi phải luôn vui vẻ"
Cậu bắt đầu thường xuyên đến công ty YG đề tìm gặp hắn. Cậu thậm chí là theo dõi hắn cả ngày như một tên biến thái. Cậu thích hắn!
Trong quá trình theo dõi cậu biết được địa chỉ nhà hắn. Lần đầu tiên cậu gõ cửa, nhấn chuông. Hắn mở cửa ra, lười biếng mị hoặc.
"Xin chào, tôi là Lee SeungRi, có thể anh không biết nhưng mà tôi rất thích anh, hẹn hò với tôi nhé"
Hắn lập tức cho cậu một đấm, cậu không né tránh, để hắn đấm vào mặt mình, để cậu có thể cảm nhận được bàn tay mềm mại mà cứng rắn của hắn...Hắn tức giận đóng sập cửa cái rầm. Hắn chửi cậu "Có bệnh". Cậu vẫn mỉm cười, lắc đầu ra về.
Lần thứ hai, cậu đến nhà hắn, gõ cửa, nhấn chuông. Hắn lại mở cửa ra.
"Hẹn hò với tôi nhé"
"Cút"
Hắn lại đóng sập cửa.
Lần thứ ba, cậu vẫn tiếp tục đến nhà hắn, gõ cửa, nhấn chuông. Hắn vẫn mở cửa ra, hắn say. Hắn đột nhiên ôm chầm lấy cậu. Cậu mỉm cười, ôm lấy hắn.
"Tôi đồng ý hẹn hò với cậu, đến khi nào chán tôi sẽ đá cậu. Mai dọn đến đây đi!"
Hắn lớn tiếng càng xiết chặt lấy cậu hơn, hắn khóc, một mảng nước mắt ướt trên vai cậu. Không biết vì lí do gì hắn lại đồng ý hẹn hò với cậu một cách miễn cưỡng như vậy, cũng không biết vì sao hắn lại khóc, chỉ là cậu đang rất hạnh phúc. Cậu đỡ hắn vào phòng, hắn đột nhiên điên cuồng chiếm lấy môi cậu, bàn tay thăm dò từng tấc thịt trên cơ thể cậu, hắn khẽ cắn vành tai của cậu, cậu run lên, hắn gặm cắn lấy cổ cậu, quần áo trên người cậu liền nhanh chóng bị hắn cởi ra tất tần tật, hắn ôm lấy thân thể của cậu, đẩy cậu ngả xuống nệm, hắn ngay lập tức đè lên cậu, nhếch môi, hắn liếm nhẹ hai điểm hồng nho nhỏ, kích tình, cậu nhắm mắt lại, rên rỉ thảm thiết, loại khoái cảm này thật kì lạ.
"Ưm..ưm..Đừng nơi đó bẩn lắm"
Cậu cố hết sức lấy hơi phát ra tiếng khi hắn tụt quần nhỏ màu trắng, dùng tay chạm lấy nơi tư mật của cậu. Cậu khó chịu lắm, phân thân ở dưới đã dựng đứng thẳng làm cậu đau không chịu nổi rồi. Hắn không nói không rằng, cầm lấy phân thân của cậu, ra sức chà xát, bàn tay của hắn mát lạnh lại chạm vào phần thân dưới đang nóng hổi của cậu, sự kết hợp này làm cả người cậu như bị điện giật.
"A..ưm..ưm"
Rất nhanh chóng cậu phóng ngay ra trên lòng bàn tay hắn, chất dịch màu trắng đục từ nơi đó chảy ra làm cho căn phòng tràn ngập dâm mị, đầy ắp mùi hoan ái. Sau khi thấy cậu thỏa mãn, hắn liền không ngần ngại mà đẩy 'cự vật' của hắn vào trong cậu, thậm chí chẳng thèm khuếch trương, hắn liên tục đẩy mạnh.
"Arg...Thực chặt! Thả lỏng một chút tiện nhân"
"Arg..Arg..cầu xin anh, chậm lại một chút..Arg..ưm"
Chẳng màn quan tâm đến lời thỉnh cầu của cậu, hắn liên tục ra vào, trong tiếng thét lên đau đớn của cậu, gương mặt của hắn lúc này chẳng khác gì cầm thú, ánh mắt đã mờ ảo nhiễm đi một tầng dục vọng.
"Ah..Ahrg...Làm ơn.."
Cậu chảy máu, máu rất nhiều, máu nhiễm đỏ thẫm trên tấm drag giường, lần đầu của cậu chính là bị người đàn ông này lấy đi mất. Nhìn thấy máu tốc độ ra vào của hắn trên người cậu càng điên cuồng, hắn bá đạo bế cậu lên, ra sức trừu sáp, hắn bóp nhẹ lấy eo cậu để dễ dàng đẩy mạnh hơn. Chẳng mấy chốc hắn đã chôn 'cự vật' vào nơi sâu nhất trong người cậu. Cậu một lần nữa phóng ra, hắn cũng phóng. Trong lúc mơ hồ sắp ngất đi cậu nghe thấy hắn gọi tên của một người...Nhưng vì mệt quá nên cậu nhanh chóng ngất đi trong tay hắn.
Sáng ra hắn thấy đầu mình rất đau nhức, nhìn vệt máu trên tấm drag giường hắn cũng đủ biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì rồi. Hắn lạnh lùng bỏ đi, hắn thậm chí một chút ngạc nhiên cũng không có.
SeungRi toàn thân đau nhức, nhoài người ngồi dậy, nhìn sang bên cạnh, người kia đã sớm li khai mất rồi. Không sao, hắn chính là chủ tịch công ty cơ mà, hắn hiển nhiên là có nhiều việc cần giải quyết rồi. SeungRi quét dọn nhà cửa sạch sẽ, giặt quần áo, xếp chăn đệm, cậu đi chợ mua một mớ thức ăn về, nhanh nhảu vào bếp làm bữa trưa, cậu chỉ ăn qua loa vài miếng rồi ngồi chờ Kwon Ji Yong, hăn không về ăn trưa, đến chiều cậu lại lăn vào bếp làm bữa tối, cậu ngồi trên sopha nở nụ cười ngây ngốc chờ hắn, người đầu tiên nhìn thấy hắn trở về nhà chính là cậu, người làm thức ăn cho hắn cũng chính là cậu, có thể lại gần hắn tham luyến ngửi hương hoắc hoa trên người hắn, mau chóng cởi áo khoác treo lên móc cửa cho hắn cũng chính là cậu. Cứ như thế, cậu hiển nhiên trở thành 'giúp việc' nhà hắn.
Cũng được hơn một tháng 2 người sống chung, hắn cũng đã dần dần quen cuộc sống có cậu, có lẽ là có một chút cảm thấy 'thích' cậu, hắn thích nhìn thấy nụ cười ôn nhu nhẹ nhàng của cậu mỗi sáng mỗi tối. Chỉ là hai người rất ít khi nói chuyện, thậm chí có nói thì cũng chính là SeungRi nói nhiều hơn. Như thường lệ, sáng cậu tiễn hắn đi làm, tối về hai người lại có một đêm kích tình. Dù vậy... SeungRi vẫn rất vui, ít nhất là ... cậu vẫn được ở bên cạnh hắn.
Cậu rất thích đi siêu thị, vì ở đó có rất nhiều đồ, có thể mua cho hắn ta.
- Ji Yong à, tôi mua cho anh cái áo mới nè.
- Ji Yong, bộ vest này là tôi tặng cho anh đó.
- Ji Yong à, đồ cạo râu mới tôi để trong phòng tắm
- Ji Yong ơi, tôi mới mua cho anh cái caravat, anh thấy thế nào?? Có đẹp không?
...
...
...
Hắn căn bản là không thèm để ý, hắn không sử dụng cũng không vứt đi. SeungRi rất đau lòng, nhưng cậu vẫn mĩm cười, ngước mặt lên trời.
Đến một ngày, cậu mua cho hắn một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn này là dùng cả tháng tiền lương của cậu đổi lấy, cậu chỉ mua cho mình vỏn vẹn một chiếc nhẫn nhỏ mà ngay cả trẻ em cũng mua được ngoài lề đường.
- Ji Yong à, tôi mua cho anh chiếc nhẫn nè, anh đừng từ chối nữa nhé.
...
Hắn im lặng đưa tay nhận lấy chiếc nhẫn từ cậu. Cậu cảm thấy rất vui! Cuối cùng hắn cũng chịu nhận đồ cậu tặng rồi.
Nhưng chưa kịp hết mừng, hắn liền vứt chiếc nhẫn vào sọt rác.
Cậu...chết tâm.
Cho dù thế nào thì cậu cũng không chịu rơi nước mắt. SeungRi rất kiên cường. Nhìn vẻ mặt đau thương của SeungRi không hiểu tại sao tim của hắn cũng rất đau.
Hắn không biết rằng chính bản thân mình đang sợ hãi, hắn sợ một ngày nào đó sẽ không kềm lòng được mà yêu cậu, hắn sợ mỗi khi nhìn thấy nụ cười ôn nhu của cậu, hắn sợ những lần "vô tình" muốn nhìn sâu vào đôi mắt cậu... Hắn sợ một ngày nào đó hắn sẽ thật sự động tâm với cậu,rồi cậu cũng sẽ như người kia nhẫn tâm vứt bỏ hắn. Thà rằng là để hắn ích kỉ vứt bỏ cậu trước cũng không muốn phải nếm trải cái thống khổ đó lần nữa...Ít nhất là hắn vẫn chưa lún vào quá sâu.
Đêm hôm đó, hắn về nhà sớm, cậu quay sang ôn nhu mỉm cười với hắn nhưng nụ cười ấy nhanh chóng cứng lại, hắn chẳng thèm nhìn lấy cậu, liền ôm lấy nữ nhân mặt trát đầy son phấn kia vào trong. Thỉnh thoảng cậu lại nghe thấy tiếng rên rỉ, tiếng cầu xin, tiếng va chạm da thịt khiến cho người ta nghe mà đỏ mặt. Tiếng gầm nhẹ vang lên. Chờ cho hắn và nữ nhân kia ngủ rồi, cậu mới nhẹ nhàng dọn dẹp cái nơi hoan ái đầy dâm mị trong căn phòng kia. Tim cậu như bị ai hung hăng cầm dao đâm 1 nhát. Hắn nào biết!!?
Kể từ ngày đó, hắn đối với cậu càng ngày càng lạnh nhạt. Cậu vẫn như thế, sáng tiễn hắn đi làm với một nụ cười thường trực, tối đến hắn về nhà cậu cũng mĩm cười rực rỡ đón hắn vào nhà, rồi hai người lại có một đêm kích tình.
-"SeungRi, tối nay cậu có rãnh không?"
- "Có! Tôi rất rảnh đó a~. Có việc gì cần tôi sao?"
-"Tối nay ăn tối với tôi"
-"Hả...Được!"
Cậu phấn khích, hắn cuối cùng cũng bớt lạnh lùng với cậu, hắn lại mời cậu đi ăn tối. Chuyện này có thể sao? Cả ngày hôm đó cậu cười đến ngây ngốc, nhưng người kia nhìn cậu cười đến sáng lạng như vậy không hiểu tại sao hắn lại cảm thấy rất đau lòng.
Hắn đưa cậu đến một nhà hàng rất sang trọng, hắn như một quý ông, khẽ kéo ghế cho cậu làm tim cậu đập rộn cả lên. Hai người cứ thế im lặng dùng bữa trong không khí cực kì lãng mạn
"Chúng ta, chia tay đi"
"..."
Cậu sắp thở không nổi nữa rồi, cái bầu không khí dành cho tình nhân này vậy mà bị hắn phá hỏng..cậu khó chịu lắm. Cậu sắp khóc mất rồi. Cậu bỗng dưng nghĩ đến cái đêm đầu tiên của bọn họ, hắn hình như mơ hồ gọi một cái tên. Cậu nhếch môi cay đắng, ngước mặt lên trời, cậu biết lí do tại sao hắn lại hẹn hò với cậu rồi.
"Tôi ... là thế thân đúng không?"
"..." Hắn im lặng, cậu biết là mình đã đúng rồi.
"Anh chỉ xem tôi là một món đồ chơi để phát tiết thôi đúng không?"
"..."
"Anh không bao giờ nhận đồ của tôi vì anh chưa bao giờ để ý đến người tặng nó đúng không?"
"..."
"Anh...đã từng rung động vì tôi một giây nào chưa?"
"..." Hắn vẫn im lặng, môi hắn kích động mấp máy, bàn tay hắn hơi run rẩy, nhưng cuối cùng vẫn là không nói gì. Tim hắn đột nhiên nhói lên một cái.
Cậu bỗng dưng mỉm cười sáng lạng, nụ cười tươi tắn nhất mà hắn từng thấy, trong 1 phút hắn thấy nụ cười kia rất chói mắt, hắn ghét nụ cười của cậu thế này, cậu lại ngước mặt lên trời. Trái tim nhỏ bé của cậu sắp không chịu nổi nữa rồi.
"Kwon tổng, cảm ơn vì buổi tối ngày hôm nay. Kể từ bây giờ chúng ta là người xa lạ"
Cậu thản nhiên lạnh lùng buông một câu nói làm tâm hắn khó chịu không thôi. Nói rồi cậu nhẹ nhàng lướt qua hắn, chạy ra khỏi nhà hàng, cậu không chịu nổi nữa, cậu cứ chạy mãi, chạy mãi trên con đường lớn.
"Két...Ầm"
Đầu cậu chảy máu, cậu nghe thấy có người gọi cậu, môi cậu vẫn mỉm cười.
Hóa ra người cười chưa chắc đã vui, hóa ra nụ cười càng rực rỡ thì nội tâm càng giằng xé. Hóa ra nụ cười chính là lớp mặt nạ hoàn hảo nhất để che lấp nỗi đau
Hoá ra, Lee SeungRi cũng không kiên cường đến thế...
Cậu ngã xuống, cuối cùng thì một giọt nước mắt cũng chảy ra từ khóe mi. Cậu kiềm nén đã lâu rồi.
Có biết không em ngước mặt nhìn trời để nước mắt chảy ngược vào trong. Có biết không em mạnh mẽ em kiên cường chính là vì anh không cho phép em có thể yếu đuối trước mặt anh. Anh tàn nhẫn lắm!! Có biết không em vì anh mà nhẫn nhịn chỉ hy vọng anh để ý đến em một lần?
Cậu mệt quá, cậu muốn ngủ...
"Tiên sinh, tiên sinh à..."
Người ta đưa cậu đến bệnh viện, cậu bị chấn thương, nhanh chóng cậu được đưa đến phòng cấp cứu.
1 tiếng...
2 tiếng...
3 tiếng...
5 tiếng...
8 tiếng...
Cuối cùng ca phẫu thuật cũng thành công, cậu được chuyển đến phòng hồi sức...
3 ngày sau cậu tỉnh dậy, cậu đã ngủ một giấc ngủ thật dài rồi, trong giấc mơ, cậu mơ thấy mẹ, thấy bà ôm cậu vào lòng, yêu thương xoa đầu cậu, rồi lúc cậu 3 tuổi, 5 tuổi, 15 tuổi cho đến khi cậu gặp Kwon Ji Yong, cho đến lúc hắn ta tổn thương cậu. Hắn đã thật sự cướp đi mất trái tim của cậu rồi...
Mối tình đầu của cậu. Hắn ta là một thằng khốn!
3 ngày. Đã 3 ngày không gặp được cậu tâm trạng hắn rất hỗn loạn, lo lắng, bồn chồn, bất an,...nhung nhớ. Hắn chợt nhận ra hắn đã yêu cậu sâu đậm từ lúc nào mất rồi. 3 ngày hắn không ăn không ngủ, hắn bỏ cả việc công ty, chỉ tập trung truy tìm tung tích của cậu. Hắn phải bù đắp cho cậu, hắn nhất định phải tìm được cậu. Hắn không muốn bỏ lỡ cậu nữa, cho dù thế nào hắn cũng nhất định ép cậu bên cạnh hắn.Chuông điện thoại hắn reo.
"Alo, là ai gọi tới?" - Hắn mệt mỏi lên tiếng
"..." - Bên đầu dây bên kia không có tiếng hồi đáp
"Alo? Là SeungRi, Lee SeungRi đúng không?" - hắn kích động
"..."
"SeungRi à lên tiếng đi!"
"..."
"SeungRi, em rốt cuộc là đang ở đâu, mau xuất hiện cho tôi?"
"..."
"Về nhà đi, anh van em SeungRi"
"..."
'...'
"Yongie, để tôi được gọi anh như thế chỉ lần này thôi...Kwon Ji Yong xin hãy nhớ rằng trên thế giới này đã từng có một thằng ngốc...vô cực yêu anh"
"SeungRi à, đừng cúp máy"
"..."
"Anh sai rồi.."
"..."
"Làm ơn cho anh một cơ hội nữa đi"
"..."
"SeungRi anh yêu em."
"Hãy tìm em!"
"Làm ơn..."
"Em yêu anh"
'Tít..tít..tít.'
"SeungRi! SeungRi!"- Kwon Ji Yong hoảng loạn gọi tên cậu, người mà hắn yêu, người mà hắn đã tổn thương nặng nề, cậu ấy vẫn còn yêu hắn sao?
Chết tiệt!!!
Lee SeungRi, anh sẽ tìm được em bằng bất cứ giá nào. Đôi môi hắn thoáng cong nhẹ, hắn nhất định giữ lại cậu, người yêu của hắn!
2 năm sau
Sau khi SeungRi xuất viện, tiền tiết kiệm trả viện phí xong vẫn còn một chút. Cậu quyết tâm làm lại cuộc đời. Cậu dùng tất cả số tiền còn lại mua một căn nhà ngoại ô xa thành phố Seoul đầy hoa lệ này, cậu học thiết kế, ước mơ của cậu, dù không có bằng Đại Học nhưng vì cậu quá xuất sắc, cuối cùng cậu cũng được đặc cách học lại, cầm tấm bằng Đại Học cậu thầm cám ơn trời đất, cảm ơn mẹ ở trên trời, cậu đã hoàn toàn thay đổi, mái tóc màu đen xoăn tít đã thay đổi thành mái tóc màu nâu hạt dẻ rực rỡ dưới ánh mặt trời, phong cách ăn mặc cũng thanh lịch và giản dị hơn, không chỉ tạo cho người ta cái cảm giác khoan khoái dễ chịu mà lại còn thể hiện nét quyến rũ riêng mà tao nhã, nụ cười ấy vẫn luôn ở trên môi cậu, cậu đang làm việc tại trụ sở của công ty thiết kế hàng đầu Hàn Quốc - Blue.
Mọi người đều biết cậu thích đàn ông, nhưng họ không khinh bỉ cậu, thậm chí còn có nhiều người theo đuổi cậu hơn,đối với họ cậu chỉ có khướt từ. Hai năm rồi mà vị trí của hắn trong lòng cậu vẫn không lung lay chút nào. Cậu vẫn còn nhớ lúc hắn gấp gáp tỏ tình với cậu qua điện thoại, câu nói "Anh yêu em" làm cho cậu biết bao nhiêu kích động. Nghĩ đến cậu không khỏi run rẩy vì hạnh phúc. Nhưng năm đó là do cậu quá đau lòng, trái tim âm ỉ vết thương còn chưa lành hẵng, chỉ một câu nói "Anh yêu em" của hắn mà cậu ngay lập tức hết thương tổn sao? Không! Cậu chỉ nguôi ngoai đi phần nào thôi. Vết thương lòng hắn gây ra cho cậu quá lớn, vết thương mang tên 'thế thân'. Nhưng cậu vẫn tin hắn, tin rằng hắn thật sự yêu cậu, tin rằng thời gian sẽ chứng minh tất cả, tin rằng một ngày nào đó hắn sẽ tìm thấy cậu,cho nên cậu rời đi.
'Kwon Ji Yong, đừng làm em thất vọng vì em đã tha thứ cho anh rồi'
Hai năm trôi qua, không biết hắn vẫn còn nhớ cậu không nhỉ?
Sau khi tan việc, cậu một mạch chạy thẳng về nhà, nhanh chóng tắm rửa, thay đồ, sau khi dùng xong buổi tối cậu cuộn mình trên sopha. Dáng vẻ cậu hiện giờ chính là có biết bao câu nhân, bờ vai mảnh khảnh qua lớp áo thun mỏng, quần tây đen ôm sát lấy bắp đùi để lộ ra từng đường nét hoàn hảo ở chân.
'Cộc cộc cộc'
Đang xem ti vi bỗng dưng có người gõ cửa nhà cậu, cậu mỉm cười mở cửa một cách lười biếng đầy mị hoặc.
Suýt nữa là cậu thét to lên. Người đứng trước mặt cậu một thân âu phục đen gợi cảm, tay ôm một bó hoa hồng lớn.
"Xin chào, tôi là Kwon Ji Yong, có thể là em cũng biết tôi đấy. Tôi không phải là thích mà rất yêu em. 2 năm đối với tôi đã là quá đủ rồi. Làm ơn, hãy hẹn hò với tôi nhé"
Cậu bỗng khóc òa lên, môi vẫn nở nụ cười, ôm chầm lấy hắn.
"Cuối cùng anh cũng tìm được em rồi!" - hắn nhếch môi, hai mắt híp lại mang đầy ý cười. Hạnh phúc!
"Chúng ta vào nhà đi"
Hắn kích động, dùng chân đóng sập cửa, vội vã ôm lấy cậu, hôn lấy hôn để, chôn mặt mình vào hõm cổ cậu, hắn tham luyến hít lấy mùi hương trên cơ thể cậu, hắn đột nhiên òa khóc như một đứa trẻ.
"SeungRi, anh xin lỗi"
"Mọi chuyện đã qua rồi Yongie, không sao rồi, không sao rồi"
"Anh đã rất nhớ em đó!"
Hắn mỉm cười hạnh phúc, nụ cười của hắn lại làm cho tim cậu một lần nữa đâp rộn lên. Hắn lại áp môi mình vào môi cậu, cả hai trao cho nhau một nụ hôn nóng bỏng, hai con tim cùng hòa chung một nhịp đập mạnh mẽ.
"Đừng rời bỏ anh SeungRi, anh sợ..."
"Sẽ không đâu, Yongie, sẽ không"
Đêm đó, lại là một đêm kích tình. Dưới ánh trăng, hai thân thể như hòa vào làm một.
Cuối cùng, thì người hắn gọi tên khi đạt đến khoái cảm cao nhất cũng chính là cậu Lee SeungRi...
Ánh nắng ban mai xuyên qua khẽ lá, trong một căn phòng có hai người một lớn một nhỏ đang ôm nhau ngủ đến say sưa. Thật yên bình, thật hạnh phúc, thật đẹp đẽ...
"Kwon Ji Yong, em vô cực yêu anh"
"Lee SeungRi, anh cũng vô cực yêu em"
T-H-E E-N-D
----------------------
Sorry mọi người cái vụ fic kia nhaa. Không biết làm sao mà nó lại tự del làm mị muốn phát khùng luôn. Nên bù lại cái oneshot này nè. o(╥﹏╥)o
Thấy hay thì nhớ vote cho mị nha! Mị cám ơn ◤(¬‿¬)◥
Sau tất cả Nyongtory lại trở về với nhau ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro