ốm
trong ngày hôm nay, LYKN có một buồi tập nhảy để quay lại dance pratice nhưng mà hôm nay mọi người thấy chàng rapper nhóm mình hơi là lạ
- p’hong, anh có sao không vậy, thấy nay không có năng lượng gì hết chơn – lego đi tới vỗ vai hong khi cả nhóm đang nghỉ ngơi
hong chỉ đưa tay ra lắc lắc, tỏ ý không sao nhưng mà nhìn nó có sao á ta ơi, nhìn như mệt bở hơi tai không thốt ra được từ nào luôn, lego vươn tay sờ vào trán hong
- ui chao, nóng hổi luôn, anh bị sốt rồi p’hong, hèn gì thấy mệt mệt, anh ngồi đây nhe, em ra nói với mọi người – nói rồi lego đứng dậy đi về phía nut, tui và william đang nói chuyện
- mấy anh ơi, p’hong bị sốt rồi, người ảnh nóng như cục than cháy vậy đó, giờ sao ha – lego kể tình trạng của hong cho 3 người nọ nghe với vẻ mặt lo lắng
nghe vậy, ba người quay sang nhìn cái con mèo đang phát sốt kia, ngườ kia nhìn trông chật vật vô cùng, gương mặt đỏ bừng bị che bởi chiếc mũ lưỡi trai và cái khẩu trang, cơ thể không có sức lực dựa vào tường
- vậy thôi nay tạm thời hoãn lại đi, còn cho p’hong về nghỉ ngơi, sắp tới có sự kiện mà sức khoẻ như này là không ổn đó – william lên tiếng nói với mọi người trong phòng tập
- vậy hong thì sao, ai đưa ảnh về giờ? - tui lên tiếng hỏi
- để anh đưa về cho, hai đứa nhà cũng gần nhau – nut xung phong đưa em về
nut tiến tới chỗ hong, lay khẽ cánh tay em
- hong, hong ơi, ổn không hong, anh đưa hong về nhà nha
- um, mệt quá… về nhà thôi… - hong yếu ớt lên tiếng, biết người trước mặt là nut, em đã yên tâm rồi
thiệt ra cả hai đang trong mối quan hệ mà mọi người không thể biết được, đó là tình yêu, cả hai đều muốn giữ bí mặt chuyện này nên đã diễn vai bạn bè trước mặt anh em, nhưng khi về nhà thì lại dành cho nhau sự ngọt ngào
nut bế hong lên như bế công chúa, tay em vòng qua cổ nut, tay anh với xuống lấy đồ rồi cả hai cùng nhau ra xe
- ủa hai người này vẫn nghĩ là tụi mình không biết hả ta – tui nói với hai người lego và william
- em nghĩ là vậy đó p’tui, lộ liễu vậy mà nghĩ là mình giấu kĩ lắm hả trời – lego và william gật gù
tưởng giấu kĩ lắm, ai dè
nut lái xe về đến căn hộ mà hong đã thuê, ấn mật khẩu mở cửa bước vào, bế em nằm lên giường rồi anh ra ngoài phòng khách lấy thuốc
- hong ơi, dậy uống thuốc nè, lẹ cho hết bệnh – nut lay người hong, khẽ kêu em dậy
- um, nut ơi tao mệt quá à – hong yếu ớt ngồi dậy, nhận lấy thuốc và nước từ tay anh, khó khăn nuốt xuống
- đắng quá à – hong lè lưỡi biểu cảm chán ghét, đúng lúc đó có một viên kẹo nhỏ được cho vào miệng em
- nè, ăn kẹo cho đỡ đắng, mà ăn viên nhỏ thôi để còn ăn cháo
- gì mà ăn cháo, không thích đâu – sau khi uống thuốc cảm thấy đỡ đỡ xíu là phản bác liền
- ăn cháo đi trời, giờ có ăn mấy món khác cũng có vị gì đâu, nằm đây đi, anh đi nấu cháo – nut cho hong nằm xuống, đắp chăn cho em rồi đi ra ngoài
một lúc sau sau sau, anh quay lại với tô cháo thịt bằm nóng hỏi cùng ly nước cam vừa ép
- nè, ngồi dậy nè – nut đặt đồ lên bàn trên giường – ăn đi em, ăn xong nghỉ ngơi cho đỡ bệnh
- mệt quá, người không còn miếng sức nào luôn, đút tao đi – hong mè nheo trưng ra gương mặt đáng yêu muốn xỉu, nut chỉ biết bất lực chiều theo ý em
nut múc muống cháo rồi đưa lên gần miệng thổi cho em
- nè, ăn đi ông trời – đưa muỗng cháo đến miệng em, ừm một cái, người này đút người kia ăn đến hết tô cháo – nhớ uống nước cam nha, rồi tí còn uống thuốc
cho đến khi xong xuôi, thấy hong cũng đã nhắm mắt, nut mới bước vào nhẹ đặt cho em một nụ hôn nhẹ lên trán
- ông trời ơi giữ sức khoẻ cho tốt đi, tui lo quá à – anh nhìn em một lúc lâu với ánh mắt nhẹ nhàng ấy
sau đó anh cũng ra về mà đâu có biết được rằng người kia chưa ngủ, còn đang tủm tỉm cười kia kìa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro