Oneshot.
Tôi là một con nhóc ngu ngốc và ngây thơ, lúc nào cũng tin vào những điều thần tiên lấp lánh và nhiệm màu.
Ai cũng biết mà, không có gì là mãi mãi cả, cái gì có mở đầu thì sẽ có kết thúc và ở trong cái xã hội thực dụng này, kết thúc sẽ đến nhanh hơn bao giờ hết.
Thế giới màu hồng của tôi cũng vậy, nó bị đập nát khi tôi vừa lên trung học được một năm. Mẹ tôi bị tai nạn và bố tôi lại là bác sĩ. Chắc hẳn mọi người đều nghĩ là ông ấy sẽ cố gắng hết mình để cứu lấy mẹ tôi đúng chứ.
Mọi người đã đúng.
Ông ta đã và đang cứu mẹ tôi cho tới khi giữa cuộc phẫu thuật thì một bệnh nhân được gọi là V.I.P xuất hiện. Người đó là một quan chức cấp cao. Và sau đó thì tôi nghĩ mọi người đã lờ mờ đoán được. Cho tới cuối cùng thì ông ta chỉ quan tâm đến sự nghiệp thôi. Cuộc phẫu thuật của mẹ tôi kết thúc thật dở dang và sau đó một tuần, bà ấy mất.
Bố tôi thậm chí còn không tới dự lễ tang của mẹ tôi mà đang ngồi chờ khen thưởng tại một nơi ông gọi là ' Phòng họp. '
Không lâu sau ông ta cưới người vợ thứ hai hay còn gọi là mẹ kế của tôi. Tất nhiên là tôi không quan tâm. Trong suốt thời gian sau khi mẹ mất, tôi sống với ông nội và bà ngoại. Hai người đã không còn xem bố tôi là người trong nhà kể từ khi mẹ mất. Thậm chí lễ cưới họ cũng chẳng cần tham gia.
Chuyện bắt đầu từ cái lúc tôi theo ông về nhà vì lí do để ông bà dưỡng bệnh và các cô y tá tiện chăm sóc.
Bước chân vào căn nhà lạnh lẽo không chút hơi ấm và đầy bụi bặm. Tôi nhớ mẹ.
Tôi nhớ ngày bà còn ở đây, tôi nhớ nụ cười hiền hậu của bà, tôi nhớ cả những nếp nhăn trên khuôn mặt phúc hậu. Tôi nhớ... Gì ấy nhỉ. Hình ảnh ấy tại sao lại mờ nhạt đến thế. Giọt nước mắt lăn trên mặt làm tôi khóc như một đứa trẻ.
Cứ thế cứ thế.
Một cuộc sống nhạt nhẽo với hai con người giả dối của tôi đã trôi qua được hai năm. Bắt đầu từ năm trung học cuối cùng, tôi thường xuyên bị làm phiền bởi những trò chọc phá. Nhưng rồi nó không còn đơn giản là trêu chọc nữa mà đã biến thành Bạo Lực Học Đường.
Dần dần tôi bắt đầu suy sụp và bắt đầu tìm đến giấc ngủ như một liều thuốc nghĩ ngơi. Nhưng căng thẳng đã ngăn cản tôi làm thế. Đúng lúc đó, một lọ thuốc ngủ rơi ra từ tủ thuốc của bố và tôi đã giấu nó đi.
Mỗi ngày một viên và tôi bắt đầu chìm đắm vào giấc mơ của mình. Tôi thấy mẹ, ôi bà thật xinh đẹp biết bao.
Một ngày, tôi tiếp tục ngủ và nhìn thấy một người thanh niên, mái tóc vàng nhạt và đôi mắt màu lam của anh ấy đã cuốn hút tôi. Dù chỉ là giấc mơ nhưng cảm giác đó thật hơn bao giờ hết. Anh chỉ cho tôi một cánh cổng, anh nói rằng mình sẽ ở với tôi trong giấc mơ này, chỉ cần cánh cổng đó còn nguyên vẹn. Nghe đến đây lòng tôi hạnh phúc tột cùng, tôi ôm chầm lấy anh.
Và rồi mỗi ngày một niềm vui mới. Lúc thì khiêu vũ, khi thì vườn hoa. Tôi đã hoàn toàn chìm đắm vào đó.
Có lẽ tất cả sẽ thật sự hạnh phúc nếu ngày hôm đó mình không uống một viên trước khi đi học và vô tình làm rơi lọ thuốc.
Và kết quả là giáo viên báo về nhà làm lọ thuốc bị bố tôi tịch thu.
Những ngày ác mộng bắt đầu trở lại, thậm chí, nó còn tồi tệ hơn gấp bội. Mỗi ngày tới trường với tôi là một ác mộng. Tôi thật sự không muốn ở đây nữa.
Tôi cần anh ấy hơn bao giờ hết.
Đúng rồi.
Tôi có thể ở cùng anh ấy mãi mãi nếu tiếp tục ngủ. Tôi phải uống thật nhiều thuốc. Đúng rồi.
Nói là làm, dù đã nhiều lần sắp gục xuống tôi vẫn gắng gượng uống hết số thuốc trong lọ và chìm vào giấc mơ để đến với người tôi mong nhớ.
Nhưng tại sao.
Tại sao anh lại không vui.
Anh ơi...
XOẢNG.
Cánh cửa bằng thủy tinh đen vỡ nát, người đứng trước mặt tôi không còn là anh nữa mà chỉ là một bộ xương to lớn khoác chiếc áo màu đen.
Ta nhìn em mà lòng nhói buốt. Khoảng thời gian qua với ta là vô cùng hạnh phúc.
Nhưng ta là Thần Chết còn em là người. Vĩnh viễn chỉ có thể gặp chứ không thể yêu.
Ta thấy em khóc. Nhưng cũng thấy em cười.
Ta cuối xuống trước mặt em. Bàn tay nhỏ bé xinh xắn đưa lên nơi hốc mắt trống rỗng mà lau đi những giọt nước đang rỉ ra không ngừng.
Ta... Đang khóc ?
Thần Chết, một kẻ vô cảm nay lại rơi nước mắt vì con người.
Cô gái bé nhỏ ấy đặt bông hoa trên tóc vào tay hắn, mỉm cười nhưng nước mắt cứ rơi.
" Thời gian qua cảm ơn ông vì tất cả. Có lẽ em không thể ở cùng ông nữa rồi. Nếu được tái sinh lần nữa, em muốn được giống ông. Là Thần Chết hay con người cũng không sao, chỉ cần được giống nhau. Em sẽ ở cùng ông mãi mãi cho đến khi cái chết chia lìa. Nhé. "
Cô gái dần biến mất như sự sống của chính mình cho tới khi chỉ còn là một bộ xương trắng muốt và trên đầu vẫn còn một bông hoa.
" Nhất định, một ngày nào đó... Ông nhé... "
" Nhất định... Một ngày nào đó. "
~~~END~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro