[ONESHOT] NOT ALONE - SNSD
Author: Guard Cyrano (old name: aihiennp45)
Pairings: Soshibond - SNSD
Note: Fic mình tham dự Soshi Fanfic Contest 3
----------------------------------------
"Khi cánh cửa mở, sự thật sẽ được phơi bày"
"Hợp đồng mới hoãn lại vô thời hạn"
"Cú sốc lớn nhất kể từ sau Black Ocean 2008"
Taeyeon giật nảy người, bừng tỉnh giấc. Khoảng không vô sắc lập tức ập vào mắt cô, bao trùm toàn bộ không khí còn sót lại trong căn phòng này. Cảm giác như tất cả đều đang bủa vây. Bóng tối tĩnh lặng bị xuyên thủng bởi thứ ánh sáng yếu ớt phát ra từ màn hình điện thoại.
"A new message"
...
“Cô nói rằng, đã có quãng thời gian, chín người là tất cả những gì các cô có. Bây giờ là lúc để nhắc lại câu nói đó”
=======================
Đối với cánh nhà báo, đằng sau cánh cửa, là “cái ổ sinh tiền” đầy ma lực. Như lũ thiêu thân lao đầu vào lửa, cánh nhà báo quyết không để lọt bất cứ thông tin gì về phi vụ này, không để củng cố địa vị còm cõi của mình thì cũng ráng mà kiếm chác chút đỉnh du hí đâu đó.
Đối với SNSD, đằng sau cánh cửa, là ánh đèn flash. Hoặc là đèn flash chớp nháy trên những bậc thềm sân khấu hào nhoáng. Hoặc là đèn flash giận dữ đến từ những kẻ cuồng loạn. Chỉ cần mở cửa, họ sẽ bị lộ diện.
“Có phải tất cả những tin đồn đó là sự thật? Nó có ảnh hưởng gì đến hợp đồng mới không?”
“Là leader, Taeyeon sshii .. xin cô phát biểu ý kiến?”
“Khi nào SM có thông báo chính thức về vụ việc này?”
Không một lời đáp, cả chín người cúi mặt, xoay xở khó nhọc giữa hai làn bảo vệ, bước vào trong xe.
"Tối nay, tạm thời các em về dorm. Ngày mai sẽ tính tiếp. Anh phải qua SM.. uh, các em tự lo mọi việc nhé"– Người quản lý chỉnh sửa tay lái, nói mà không quay đầu lại.
Ngồi cạnh bên, Taeyeon hạ mũ trùm đầu xuống, đẩy ánh mắt về chiếc gương chiếu hậu, quan sát toàn bộ hàng ghế sau.
Jessica, Sunny, Tiffany, Hyoyeon, Yuri, Sooyoung, YoonA, Seohyun. Không một ai trong số họ tỏ ra quan tâm đến những gì anh quản lý nói. Mỗi người một hướng, lang bạt với suy nghĩ của chính mình.
Taeyeon chớp mắt liên hồi, cảm nhận có chút cay xót. Một phản ứng, dù đơn giản cũng chẳng thèm buồn mà đọng lại? Cảm giác này…
Taeyeon nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, chập chờn trong vô thức:
“Cô nói rằng đã có quãng thời gian, chín người là tất cả những gì các cô có. Bây giờ là lúc để nhắc lại câu nói đó”
=======================
Vừa đặt chân về dorm, Tiffany đã khuất dạng trong phòng riêng. Tiếng cánh cửa đập mạnh vào bản lề vẫn còn vang dội trong sự im lặng đáng sợ. Seohyun theo sau chị mình, loay hoay với bộ dạng vụng về, né tránh ánh mắt của những người còn lại. Jessica thì uể oải thả chiếc túi xách xuống nền nhà, vươn người nằm dài trên ghế salong.
"Các cậu có muốn ăn gì không? - "Đế em phụ chị!" - Sooyoung và YoonA nói liên hồi, thậm chí còn không nghe câu trả lời, vội vã đi về phía gian bếp.
"Mình và Hyoyeon muốn ra ngoài hít thở không khí”
"Bây giờ mà các cậu còn có tinh thần đi ra ngoài nữa sao? Tốt nhất là nên ở nhà đi!” – Jessica nhìn về phía Yuri, gằn giọng nói lớn
"Ở nhà? Tớ đã quá mệt mỏi rồi…"
"Bộ tớ không mệt mỏi sao? Giờ này mà ra ngoài, các cậu còn muốn trở về đây nữa không?" – Dường như không thể giữ được sự bình tĩnh, Jessi bật người dậy, liếc nhìn đầy vẻ khó chịu
"Thôi nào Jessi, cậu hơi quá lời rồi đó.." – Sunny chen vào, một phần hạ hỏa Jessi, một phần cũng là bênh vực cho Yuri
"Các cậu.. dừng lại đi…
Hyo, cậu với Yul đi rồi về. Cũng không còn sớm nữa. Chúng ta vẫn nên ở nhà cho đến khi mọi việc ổn thõa" - Taeyeon cố gắng làm dịu tình hình
Hyoyeon và Yuri chỉ “uh” một tiếng rồi bỏ đi.
Không có họ, căn nhà thiếu vắng tiếng cười hơn. Sooyoung, YoonA vẫn đang loay hoay hay nói chính xác hơn là tránh mặt trong bếp. Seohyun lặng người, lắng nghe tiếng động bên ngoài. Phòng Tiffany thì yên lặng đến nỗi, không biết có ai đó bên trong hay không. Còn Jessi thì vân vê chơi đùa với một số trò trong điện thoại.
Không biết nên làm gì, hai kẻ còn sót lại đành lật đật ra ngoài ban công, hy vọng không khí ảm đạm sẽ giảm bớt phần nào.
"Taengoo à.." – Sunny mở lời
"Uh?" – Taeyeon đáp, ánh mắt nhìn ra xa
"Mọi người.. đã mệt mỏi rồi.."
"Uhm, mình biết.."
"Cậu đừng quá lo lắng, cũng đừng tự trách mình…Bản hợp đồng… thực ra, mình nghĩ…"
"Mình không lo lắng về bản hợp đồng, Sunny. Mình lo cho mọi người…Tự bản thân các cậu, đã bị tổn thương vì đống sự thật đó rồi…" - Taeyeon cười khẩy rồi nói tiếp - "Bao lâu che giấu, cuối cùng cũng bị bại lộ. Đúng là không điều gì có thể chiến thắng được sự thật"
Taeyeon cúi đầu, rút người sâu vào chiếc áo mỏng tan, đẩy một hơi ra khỏi lồng ngực, thở mạnh. Sau mớ tóc rối che phủ hai bên khuôn mặt ấy, hình như có giọt nước mắt buồn rơi xuống. Sunny bất lực đứng nhìn, tỏ ra như không biết gì:
"Cậu có muốn uống chút bia không? Những lúc thế này, bia là người bạn tuyệt vời nhất đấy"
Đêm đó, ngoài ban công, chẳng ai nói với ai câu nào, cứ thế mà uống trọn gần hai mươi lon bia. Sunny say đến nỗi còn không thể nhấc chân đi, bắt Taeng phải dìu về phòng. Taeyeon nhẹ nhàng đặt cô lên giường, kéo tấm chăn đắp hờ, tai nghe loáng thoáng giọng thều thào:
"Các cậu à..! Taengoo à.. Mọi việc sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi…”
Taeyeon lặng người, vừa buồn cười, lại vừa biết ơn.
Phòng khách đã không còn một bóng người. Nó lại yên tĩnh khi trời về khuya. Trên chiếc bàn lớn, Taeyeon chợt thấy một dĩa thức ăn vuông vức được bày sẵn. Đó là món cơm chiên mà cô rất thích. Taeyeon nhìn nó một hồi lâu, cô không thấy đói, chỉ thấy lòng mình nghẹn lại.
À, thì ra cảm giác nghẹn ngào nó như thế này. Rất nhiều điều xảy đến khiến trái tim không kịp xử lý. Trái tim muốn nói nhưng lý trí bảo hãy giữ lại. Dù cô có là một nhóm trưởng tồi, dù cô đã không chăm sóc tốt cho các thành viên nhưng họ vẫn luôn ở đó, mỗi ngày làm những việc khiến cô vui rồi khiến cô buồn. Mỗi ngày cùng nhau trải qua những chuyện lớn lao có, vặt vãnh có. À, thì ra mối gắn kết giữa cô và họ, nó rõ ràng như dĩa cơm chiên thơm nồng này đây.
Một muỗng, hai muỗng. Sự ấm nóng đong đầy nơi khóe mắt. Đủ rồi, chỉ cần như thế này là đủ để cô có thể tiếp tục chống chọi với những tháng ngày chông gai sắp tới. Cô biết, mình chưa bao giờ, và sẽ không bao giờ cô đơn…
Xoảng! – bát cơm rơi xuống, vỡ tan trên nền nhà.
"Unnie, có chuyện gì vậy?" – Seohyun vô tình từ phòng mình bước ra, lo lắng khi nghe thấy tiếng động lạ
"Unnie.. không biết, tự nhiên nó…"
"Hình như unnie có điện thoại kìa?"– Seohyun chỉ vào màn hình điện thoại nhấp nháy đèn của Taeyeon
Số máy lạ vào lúc 12h đêm?
"Aloo?" – Taeyeon có thể cảm thấy mình đang run lên
"Có phải là cô Kim Taeyeon đó không?" – Người đàn ông ở đầu bên kia hỏi
"Là tôi đây. Anh .. là ai?"
"Tôi là cảnh sát của khu vực 101. Có một tai nạn xe hơi nghiêm trọng..
Hai người phụ nữ, tên là Kim Hyoyeon và Kwon Yuri. Tình hình của họ rất nguy cấp.. Đây là số điện thoại họ liên lạc gần đây nhất… Hiện tại họ đã được chuyển đến bệnh viện C…"
=======================
Cánh cửa màu trắng đóng rồi lại mở mỗi lần có bệnh nhân mới chuyển đến. Cánh cửa ngăn cách dãy hành lang dài hun hút với không khí vội vã, khẩn trương bên trong phòng Hồi Sức Cấp Cứu đặc biệt. Dù nơi đây có vẻ rộng rãi nhưng dường như không ai không cảm thấy ngộp thở, bí bách. Mùi thuốc sát trùng, màu trắng bi ai chớp lòa trong ánh sáng của hộp đèn cứu thương màu đỏ ẩn hiện với những khuôn mặt mệt mỏi, vật vờ chờ đợi.
Cả hai bệnh nhân vừa mới chuyển đến đều trong trạng thái hôn mê, bất tỉnh. Một người được dự đoán là chấn thương não. Người còn lại, bị thương nặng ở chân.
Taeyeon, Jessica, Sunny, Tiffany, Sooyoung, YoonA, Seohyun đến bệnh viện ngay khi nhận được tin báo.
"Anh ơi, tình hình thế nào rồi? Thế nào rồi?" – Tiffany nấc từng tiếng, níu lấy tay người quản lý.
"Bác sĩ nói sẽ cố gắng hết sức… Các em, .. hãy chờ… và cầu nguyện.."
Jessica ôm mặt, những giọt nước mắt khẽ chảy dài. Seohyun, YoonA ngồi cạnh cô, cố gắng nói lời an ủi nhưng có lẽ mọi lời nói lúc này đều hoàn toàn vô dụng. Taeyeon đi đi lại lại trước phòng Hồi sức, tay chống cằm run lên bần bật. Cô cứ suy nghĩ, suy nghĩ, rồi lại lo lắng và suy nghĩ. Sunny, cũng chẳng thể làm được gì ngoài việc đi theo Taeng, để trấn an tinh thần cô ấy. Sooyoung ngồi im một góc của dãy hành lang, nắm chặt đôi bàn tay đặt lên trán, cầu nguyện.
"Các cô có phải là người nhà của bệnh nhân Kim Hyoyeon không?" – Một vị bác sĩ bước ra
"Dạ.. vâng"
"Cô ấy đã hồi tỉnh rồi. Chấn thương nặng ở chân.. Nhưng thật may mắn, chúng ta không phải cắt bỏ nó.. Điều trị thích hợp và tĩnh dưỡng.. Các cô đừng quá lo lắng"
"Chúng em có thể vào thăm cô ấy bây giờ không?"
"Được. Nhưng từng người một thôi”
" Vậy còn Kwon Yuri.. thì sao hả bác sĩ?" – Jessica vội vã hỏi
"Kwon Yuri, cô ấy vẫn đang hôn mê sâu vì tụ máu nội sọ. Chúng tôi đang tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện phẫu thuật..
Nhưng tình hình.. không được .. khả quan"
.....
Cánh cửa vẫn ngăn đôi hai thế giới. Hoàn toàn không thể biết được bên trong đang xảy ra chuyện gì. Trên cánh cửa trắng, đèn tín hiệu màu đỏ vẫn tiếp tục nhấp nháy. Mười, mười lăm, hai mươi phút. Chẳng ai biết được bao nhiêu thời gian đã trôi qua. Sự chịu đựng đã vượt quá giới hạn cho phép.
Taeyeon dựa lưng vào ghế, nhìn trân lên trần nhà. “Nước mắt liệu có chảy ngược được không?” – cô gồng mình để chống chọi với chúng, cố gắng điều hòa nhịp thở, đều đặn dần.
"Cô nói rằng, đã có quãng thời gian, chín người là tất cả những gì các cô có. Bây giờ là lúc để nhắc lại câu nói đó"
=======================
Ngày 1
Ở một góc khuất của bức tường, màn hình tivi treo cao chiếu những phóng sự đang rất được quan tâm.
"Hai thành viên của Girls’ Generation, Kwon Yuri và Kim Hyoyeon hiện đang trong tình trạng rất nguy kịch…"
"Sự giận dữ của K-Netizen vì những sự thật tiết lộ cách đây không lâu đã không còn nữa. Cả Kpop đang nguyện cầu cho SNSD.."
"Hợp đồng mới bị hoãn lại, nhưng có vẻ như chẳng ai quan tâm đến điều đó.."
Beep!
Jessica tắt màn hình, xách lỉnh kỉnh đồ đạc bước vào phòng Hồi sức.
"Phòng 201 – bệnh nhân Kwon Yuri"
Tiffany đã ở bên cạnh Yuri từ lúc sáng. Cô khẽ đưa các ngón tay vuốt nhẹ lên trán và đầu Yuri, nơi đã được cạo trọc để tiến hành phẫu thuật.
"Cậu rất thích làm đẹp"– Tiffany nghẹn ngào - ".. phải mau chóng hồi phục..
Chúng ta sắp trở lại Music Core.. Cậu nói.. sẽ nhuộm tóc đỏ, để cùng tớ, cùng tớ.. dẫn chương trình ..
Là chính lời cậu nói..
Tớ đợi cậu, nhất định đợi cậu…"
Jessica không bước vào mà đứng một lúc lâu ở cửa. Chỉ có thể đứng nhìn. Cô thậm chí còn không thể khóc. Không thể khóc.
Ngày 2
“Người phát tán những thông tin đó đã bị lật tẩy. Là một phụ nữ hai mươi tư tuổi, đang sống ở Jeonju, từng là thực tập sinh của SM..”
“Nguyên nhân có thể là vì mối thâm thù với SM và Kim Taeyeon, nhóm trưởng của SNSD”
“Cảnh sát vẫn đang điều tra cách thức xâm nhập và ăn cắp thông tin của người này..”
Tiếng phát thanh viên nhan nhản trên đài.
Jessica vắt khăn thật khô, lau mặt cho Yuri, nhẹ nhàng để tránh đụng phải các dây thiết bị đang giăng chằng chịt trên khuôn mặt cậu ấy.
"Khi cậu ngủ, trông cậu rất đẹp.. Black Pearl, cậu có biết không?" – Jessica ghé sát tai Yuri, thì thầm
Sooyoung, YoonA đem về cho họ một bao nước uống, sữa và bánh. Khi đi ngang qua chiếc tivi, họ chỉ kịp liếc nhìn vài hình ảnh, phớt lờ nó và đến cạnh giường bệnh.
Ngày 3
“Sowon trên thế giới đã thực hiện màn quyên góp kỉ lục để hỗ trợ cho các bệnh nhân bị chấn thương sọ não. Họ hy vọng lời nguyện cầu của mình sẽ đến được với Chúa..
"X đã bị tạm giam vì tội xâm phạm an toàn thư tín, điện thoại của người khác.."
"Phiên tòa dự kiến sẽ diễn ra trong vòng 1 tuần nữa.."
Seohyun đang hát cho Yuri nghe bài Mistake, bài mà Kwon Yul đã viết lời trong mini album thứ 3 của họ. Bài hát có đoạn:
"Mình vẫn ở đây, mệt mỏi trong sự lạc hướng
Lại một ngày nữa trôi qua.
Bây giờ, mình vẫn ở chính nơi ấy..
Cậu có biết rằng trái tim mình đang đau nhói..
Sẽ ổn thôi..
Miễn là cậu ở đó, dù cho là tất cả lỗi của mình.."
Ngày 4
“Phiên tòa đã diễn ra vào 8h sáng hôm nay với đại diện đến từ công ty SM và nhóm trưởng của SNSD Kim Taeyeon..”
“X bị tuyên phạt 2 năm tù giam vì việc xâm phạm bí mật của người khác..”
“Ủy ban điều hành âm nhạc ra đạo luật mới, bảo vệ quyền riêng tư của giới nghệ sĩ..”
“Những người hâm mộ SNSD, còn được gọi dưới cái tên Sowon, vẫn chưa thể ăn mừng..”
“Chuỗi ngày dài vẫn chưa kết thúc đối với Girls’ Generation”
=============================
Sáu tháng sau
Những song sắt của phòng giam được người quản trại nắm lấy, giật đẩy. Họ dẫn cô gái X ra khỏi nơi cầm tù, thất thểu tiến tới phòng gặp mặt.
Ngồi trước mặt cô lúc này là Kim Taeyeon. Là kẻ cô đã từng vô cùng căm ghét, vô cùng hận thù. Nhưng giờ đây, khi nhìn nét mặt mệt mỏi, tiều tụy của cô ấy, thậm chí đến kẻ máu lạnh như cô cũng phải thấy mủi lòng.
"Kim Taeyeon, đã lâu không gặp.. Không ngờ có lúc được diện kiến dung nhan của cô như thế này"
Taeyeon ngẩng lên nhìn cô gái kia, ánh mắt bỗng đanh lại:
"Đã lâu không gặp. Tôi cũng không ngờ, có ngày được diện kiến bộ dạng của cô như thế này."
Cô gái giật mình. Ánh mắt đổi chất quá nhanh khiến cô vừa thấy xa lạ, vừa sợ hãi. Cô tự hỏi, điều gì đã khiến cô gái kia, từ một kẻ ít nói, có vẻ hiền lành những năm tháng đầu mới gặp mặt trở nên giận dữ đến như vậy.
"Tôi…"
"Cô đã hài lòng chưa?" – Taeyeon hỏi, vẫn không rời mắt khỏi người đối diện - "Cảm ơn cô. Tôi nghĩ là mình nên cảm ơn cô, rất nhiều, vì đã cho chúng tôi cơ hội để hiểu giá trị của sự tồn tại này. Câu nói đó… tôi đã trải nghiệm nó trong suốt thời gian qua. Đúng vậy, chín người là tất cả những gì chúng tôi có.."
"Tôi .. tôi xin.."
"Cảm ơn, đó là tất cả những gì tôi muốn nói. Hy vọng rằng, đây là lần cuối cùng, chúng ta nói chuyện với nhau.
Tạm biệt"- Taeyeon quay lưng đứng dậy
"Taeyeon, tôi muốn.. nói lời xin lỗi.. với Hyoyeon và… Yuri…"
"Vậy sao? Có quá muộn không? Đây là trận chiến mà cô là người bắt đầu. Nhưng từ lúc bắt đầu, thật đáng tiếc, cô đã là kẻ thua cuộc…" – Taeyeon siết chặt bàn tay, thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt -
"Bởi vì, dù chiến thắng, cô mãi mãi là kẻ đơn độc.
Bởi vì, dù tôi có mất tất cả, tôi vẫn có họ, vẫn luôn có họ ở bên"
...
Cánh cửa nhà tù đóng lại đằng sau lưng Taeyeon. Cô tự hỏi, mình sẽ nhớ âm thanh trầm nặng của nó bao lâu nữa trong suốt quãng đời còn lại. Chẳng còn việc gì phải bâng khuâng. Mọi việc đã ổn.
Taeyeon gượm bước đi. Mỗi bước sẽ rời xa dần cánh cửa đó. Đằng sau cánh cửa, cô gái sẽ sống với mặc cảm tội lỗi vì những gì mình đã gây ra. Đằng sau cánh cửa, Taeyeon sẽ tiếp tục cuộc sống hạnh phúc của mình với những người mà cô yêu quý.
Họ đang đứng đợi cô ở bên ngoài trại giam. Tiffany với đôi mắt cười rạng rỡ, dang rộng vòng tay, sẵn sàng chào đón. Sunny với ánh nhìn trìu mến, lúc nào cũng là người âm thầm quan tâm cô nhất. Sooyoung mang vẻ trưởng thành đáng kinh ngạc, chỉ cần nhìn cô ấy, tự khắc người đối diện cảm thấy an lòng. Sica vẫn một mực không rời khỏi chiếc điện thoại, nhưng khi thấy Taeng bước ra, cô mỉm cười để lộ eyesmile đầy ấm áp. YoonA một tay khoác vai Jessi, một tay vẫy vẫy mời gọi Taeyeon nhập bọn. Phía sau họ, Seohyun đẩy chiếc xe lăn của Hyo, chậm rãi tiến lên phía trước.
Mỗi người một sắc thái, mỗi người có một cánh cửa khép mở những nỗi niềm riêng. Nhưng thẳm sâu trong đôi mắt, hình ảnh của các thành viên vẫn hiện lên rõ nét, sống động đến chân thực.
Taeyeon chăm chú nhìn từng người, bất giác thấy thời gian trôi nhanh. Tạo vật xoay vần xung quanh họ, nhưng chính họ lại chẳng có gì thay đổi. Mười lăm năm trước vẫn thế, đến bây giờ cũng vậy. Là lũ nhóc con tập tành học hát hay là mấy cô gái ngấp nghé đầu tuổi ba thì vẫn đều có chừng đấy người, vẫn ngày qua ngày hoàn thành xong xuôi công việc lại tụ tập bên nhau.
Taeyeon quay đầu lại, nhìn cánh cửa trại giam lần cuối. Một vài ý nghĩ lóe lên rồi vụt tan biến. Nó vốn dĩ không có gì đặc biệt, cũng như muôn vàn cánh cửa đã đóng rồi mở trong cuộc đời của cô.
Ở trụ sở SM.
Ở ký túc xá.
Ở bệnh viện.
Ở đây.
Taeyeon hòa vào nhóm người đang đứng đợi, ra hiệu cho cả nhóm rời đi. Dù các thành viên cũng hỏi han sự việc nhưng cô không còn muốn nhắc về nó nữa. Bởi vì chúng không vui nên không muốn nhắc đến. Bởi vì, vẫn còn một người cần quan tâm hơn.
"Đi thôi các cậu! Đi ăn cái gì đó nhanh nhanh rồi còn về với cái-đứa-lười-nhác-suốt-ngày-nằm-trên-giường-bệnh nữa.
Kwon Yuri, cậu ta chắc đang đói meo rồi đó. Hehe"
------ Tháng 10/2013-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro