Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Oneshot] Not a mistake, Yulti Taeny

Cre:SSVN

Author : Hotpink

Pairing : YulTi,Taeny

Ratting : K

.

.

.

Not A Mistake 

Trời rạng sáng, những ngọn đèn đường vừa vụt tắt. Gió lạnh đượm hơi sương vây bủa lấy như muốn nuốt chửng dáng hình cậu. Nếu là ngày hôm qua chắc hẳn tôi đã lao đến và ôm chặt cậu vào lòng.

Cậu vẫn lang thang qua nhiều dãy phố như một kẻ mất trí và tôi chỉ biết đi theo cậu. Có lẽ cậu đang đau nhiều lắm, nhưng cậu không biết tôi còn đau nhiều hơn. Tôi đau khi chứng kiến cậu khóc lóc và van xin, khi tôi chứng kiến Kwon Yuri phá nát cả căn phòng, và tôi biết tất cả đều là lỗi của mình.

“Fany àh, để mình đưa cậu về”

“Không cần đâu Taetae, mình chỉ cần đi bộ một đoạn thôi mà”

“Nhưng lúc nãy cậu uống khá nhiều”

“Mình ổn”

“Không yên tâm, đi nào”

Cậu lạnh, đôi tay vòng qua ôm lấy hai vai. Cuối cùng cậu cũng nhận ra mình đang trơ trọi giữa phố trong thời tiết mà vạn vật chỉ muốn đóng băng lại. Có phải vì cậu đã khóc quá nhiều nên chẳng buồn để ý đến xung quanh?

“Mình nắm tay cậu nhé,Fany”

“Thậm chí cậu đã nắm nó từ cả chục phút trước”

“Haha xin lỗi, có lẽ tại mình say”

“Mình không nghĩ là lúc nãy cậu uống”

“Có phải chỉ có mỗi rượu mới làm người ta say đâu”

Tôi thèm được nhìn vào đôi mắt cậu lúc này, tôi muốn chia sẻ bất cứ điều gì mà nó đang nắm giữ Bất cứ điều gì dù cho đó là sự căm hận ghét bỏ bản thân tôi. Miễn sao lòng cậu được nhẹ bớt. Tiếng ho khô khốc như khoét sâu sự day dứt và xót xa trong tôi. Cậu kéo mũ áo trùm lên đầu rồi tiếp tục lê từng bước …

“Fany này, bao giờ thì Yuri về?”

“…”

“Fany?”

“Mình… không biết”

“Chẳng phải cậu ấy chỉ đi một năm thôi sao? Như vậy chỉ còn chừng nửa tháng nữa”

“Là cậu ấy nói vậy”

“Tại sao?”

“Cả tuần nay cậu ấy không gọi cho mình”

“Yuri sao?”

“Dù mình có gọi thì cậu ấy cũng luôn nói bận… trả lời dăm ba câu qua loa”

“Thật chẳng giống cậu ấy chút nào!”

“Mình chẳng muốn nghĩ nữa đâu. Nếu giống như trong các bộ phim truyền hình thì có lẽ cậu ấy đang có người khác haha”

“Fany? Cậu khóc đấy àh?”

“Không mình đang cười”

“Fany, đừng như thế nữa. Vì vậy mà cậu tự cho phép mình uống nhiều rượu như vậy ư?”

“Mình thực sự muốn khóc”

Cậu dừng lại, tháo đồ vật lấp lánh ở tay ra và ném xuống nước. Ước gì mình đã bỏ công sức và tình cảm vào chiếc lắc tay đó ít hơn khi đem nó tặng cho cậu. Họ thường nói đau đến nỗi tim vỡ ra thành trăm mảnh. Tim mà vỡ được sao? Con người làm sao sống tiếp? Mình đã từng không tin, cho đến trước lúc này.

“Cậu làm gì vậy Taetae?!!!”

“Mình làm cậu cười?”

“Bằng cách dùng ngón tay kéo miệng mình ra ư?”

“Đó cũng là một cách mà”

“Đồ ngốc!”

“Cám ơn, mình sẽ duy trì và phát huy,hehe”

Cậu ngồi xuống vệ đường, ngục mặt để cơn gió không thể thổi bay đi những giọt nước nóng hổi đậu trên má. Bóng cậu thật đơn độc in xuống những cơn sóng lăn tăn dưới mặt sông. Cậu vẫn không để ý đến sự có mặt của tôi. Cứ như thể tôi chưa bao giờ tồn tại.

Mặt trời từ từ nhô lên, nhưng ấm áp hơn, không một chút.

“Đúng là quãng đường ngắn thật, đến nhà cậu rồi”

“Mình đã nói mình tự về được mà”

“Không phải đâu, nếu đi với cậu thì từ Seoul về Jeju mình cũng thấy ngắn nữa hehe”

“Mình không muốn lặp lại đâu, nhưng cậu thực sự là đồ ngốc đấy”

“Babo!”

“Yah! Cậu mới là đồ ngốc, không phải mình! Muốn vào nhà uống tách trà không? Lạnh thật đấy”

“Rất muốn”

“Vậy bỏ tay ra để mình mở cửa”

“Um…sorry”

“Haizz”

---

“Bây giờ mình cảm thấy rất nhẹ nhõm”

“Không phải, người ta gọi đó là cảm giác lâng lâng”

“Hah, vậy mình phải uống rượu thường xuyên hơn mới được”

“Không được”

“Vì sao?”

“Vì khi say cậu trở nên quá xinh đẹp”

*khúc khích* “Vậy thì sao?”

“Mình không thích ở bên cậu lúc đó”

*Cậu ghen tỵ àh?”

“Không”

“Thế vì sao”

“…vì cậu khiến mình không còn là chính mình nữa”

Tôi lạnh bên ngoài và cả bên trong. Cậu ngồi đó khá lâu rồi. Không thể chờ đến lúc cậu ngất đi vì lạnh, tôi tiến sát lại, rụt rè mở rộng vòng tay. Cậu ngước lên nhìn tôi như một kẻ xa lạ. Đôi mắt vằn lên những tia máu nhỏ, tôi nghe khóe mắt mình cay quá. Cậu vẫn lạnh lùng nhìn tôi. Là tôi đây, Kim Taeyeon. Là bạn cậu, là… bạn thân của… bạn gái cậu đây. Tôi đã hứa sẽ chăm sóc cậu còn tốt hơn chăm sóc bản thân mình.

Tôi ôm cậu. Cậu không còn nhớ tôi là ai nữa. Giờ đây cậu coi tôi như kẻ thù, chứ không phải là người con gái cậu đã đáp trả lại nụ hôn đêm hôm trước.

Là vì chất cồn làm cậu không thực sự tỉnh táo, là cậu coi tôi như Kwon Yuri hay chỉ như một hình nhân thay thế? Tôi đã không suy nghĩ nhiều đến vậy. Tôi chỉ biết nghe tim mình nhảy cẫng lên trong niềm hạnh phúc với hi vọng, cậu cũng dành tình cảm cho tôi rất nhiều. Tôi đã tự cho phép mình nhấc bổng cậu lên và đặt cậu giữa đại dương êm dịu của chiếc chăn lông. Làn da cậu quá mát thoảng một hương thơm mà tôi ao ước. Bờ môi cậu quá mềm và ngọt khiến tôi mê đi mà tôi có thể khẳng định đối với tôi, đó là tình yêu đích thực. Đôi chút ngần ngại khi cởi bỏ lớp áo trên người cậu, không còn nghi ngờ gì nữa, tôi đang say. Cậu rùng mình, cậu giữ tay tôi lại. Mắt cậu mở to nhìn tôi. Tôi quá sợ hãi. Và đó cũng là lúc cánh cửa bật mở…

Người con gái thực sự của cậu đã quay trở về.

Cậu đẩy tôi ra, rất mạnh. Cậu trở dậy và vụt chạy giống như cái cách mà Yuri bỏ đi lúc đó. Tôi tiếp tục đuổi theo bởi cho dù bất cứ chuyện gì, tôi sẽ không quay lưng với cậu.

---

Cậu đứng sững lại. Là Yuri, cậu ấy đang ngồi trên thềm cửa, đầu ngục xuống đúng như cậu cách đây ít phút.

Đó là Yuri muốn làm cậu bất ngờ khi về trước nửa tháng.

Là Yuri đang chờ cậu.

Ước gì Yuri không bao giờ chờ cậu.

Cậu ấy chọn cách sẽ tin bất cứ những gì cậu nói về chuyện đêm qua bởi Yuri mất một đêm để nhận ra cậu ấy không thể để mất cậu.

Cậu nói đó là lỗi lầm, cậu chưa từng và không bao giờ muốn có nó. Là vì cả tôi và cậu đều uống quá nhiều rượu và không biết bản thân đang làm cái quái gì.

Tôi không biết tôi đã làm cái quái gì. Tôi chỉ biết đứng khóc như một kẻ ngốc.

Yuri hứa bỏ qua tất cả và sẽ không bao giờ rời xa cậu, cậu ôm cậu ấy, hôn cậu ấy rất lâu.

Mọi việc đã quay trở về đúng vị trí của nó.

Tôi sẽ không để mất tình bạn với Yuri.

Tôi không cần cậu cười với mình nữa, chỉ cần khi muốn khóc hãy đến bên tôi.

Tôi mất một đêm để nhận ra rằng tôi sẽ không bao giờ hết yêu cậu.

Và tôi sẽ làm tất cả.

-----------------------------------

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro