[NOREN] No one saves me
1.
Tôi biết Jeno vào năm thứ tư làm ở phòng mạch, (sau khi đã có hàng tá bài báo và các vị giáo sư khen ngợi khả năng xuất chúng của tôi). Jeno là học trò "cưng" của một vị giáo sự ở giảng đường mà tôi thi thoảng ghé qua để trợ giảng khi rảnh. Lúc đề cập tình trạng và case của anh, trong mắt bà dâng lên một nỗi tuyệt vọng khó tả. Từ năm 20 tuổi cộng tác cùng bà, tôi chưa bao giờ tìm thấy ánh mắt buồn bã đó. Thế nhưng là một bác sĩ và chuyên viên tâm lý, tôi chẳng thể khẳng định chắc nịch được điều gì sau ánh mắt u sầu đó. Giáo sư cũng chỉ nói qua loa về tình trạng hiện tại của anh rồi hỏi xem tôi có muốn tiếp nhận case này không. Tôi đáp:
- Cô đã đích thân nhờ, em còn có thể từ chối sao ?
- Không phải Renjun à, cô hy vọng em không cảm thấy nặng nề..ừm bởi case này đến cả giáo sư Kim cũng đã bỏ ngỏ. Đứa trẻ này là một đứa đáng thương...dù cô không rành lắm nhưng đành nhờ em vậy Renjun.
- Vâng ạ, em sẽ tận lực cố gắng!
Tháng 6 năm ấy tôi giữ trong tay bệnh án của Jeno và biết đến anh với tư cách bác sĩ chữa trị.
2.
Thành thật mà nói, khi đi vào vấn đề một cách nghiêm túc, tôi chợt nhận ra, mọi chuyện chưa từng đơn giản như trong suốt 4 năm tôi vẫn làm. Lần đầu tiên, tôi hy vọng Jeno đừng tìm tới mình những ngày này bởi dù cho bất kì lí do gì, việc đối mặt với anh cũng khiến tôi cảm thấy lòng mình nặng trĩu, và phảng phất cảm giác của sự thất bại. Đã hơn một năm anh lui tới phòng mạch nhưng chẳng có dấu hiệu gì chứng tỏ bệnh lí thuyên giảm.Càng ngày, anh càng lộ rõ dấu hiệu của việc lấn sang các triệu chứng B,C,D với số tiêu chí ngày một nhiều hơn. Chỉ việc cảm nhận mờ mịt, chẳng rõ ràng này thôi khiến lòng tôi chộn rộn. Tôi cảm giác như trách nhiệm của mình ngày càng đè nặng lên vai. Ngày trước, tôi đã từng chữa trị thành công cho nhiều người. Trong số đó có người tiếp nhận điều trị tận hai năm nhưng đến cuối cùng, mọi thứ đâu lại vào đấy. Họ trở về cuộc sống, tuy không quá vui vẻ và có thể hành xử hoàn toàn như người bình thường, nhưng những bệnh nhân ấy vẫn làm chủ được bản thân, ý thức và mục tiêu đề ra. Điều ấy chứng tỏ bệnh của họ không dứt hẳn nhưng giảm dần.
Còn Jeno lại khác.
Anh dường như cứ mỗi ngày lại tiếp xúc trực tiếp với tác nhân gây bệnh thêm gần hơn, nhiều hơn và dài hơn. Theo những gì anh thuật lại, mọi chuyện trở nên tồi tệ khi cái giai đoạn cấp ba như một mớ bùi nhùi hỗn độn và đầy khủng hoảng. Anh kể cho tôi nghe, về sự tường tận cái chết của mẹ, và điều đáng buồn khi việc xảy ra ngay trước mắt anh. Sau đó, số phận lại nghiệt ngã đẩy anh vào một bi kịch khác, vì chỉ vài tháng sau khi mẹ mất, Jeno lại tận mắt nhìn tiếp bố mình thắt cổ tự tử bởi quá đau buồn trước cái chết của người vợ.
Những lời chia sẻ với tôi, anh nói với giọng hết sức bình thản, (nếu không muốn nói, theo cảm nhận chủ quan của tôi, là vô cảm). Anh bảo rằng anh cứ tưởng sẽ chấp nhận và quên được mọi chuyện nhưng rồi những sự việc và hình ảnh ấy giờ đây đang đeo bám anh dai dẳng, tự động tua đi tua lại trong đầu anh như một cuốn băng ghi hình sẵn. Dẫu lòng có chút thắt lại vì không nghĩ anh chỉ lớn hơn tôi một tuổi nhưng đã phải trải qua thời niên thiếu gian nan , tôi vẫn dùng chất giọng ngang ngang, đứng ở phía trung lập mà tuyên bố rằng, anh chỉ đang gặp vấn đề ở giai đoạn đầu. Mà ở giai đoạn này, anh sẽ gặp những nguyên nhân gây stress rất hiển nhiên, còn lại anh vẫn "ổn", rất tỉnh táo vì chẳng phải anh đang rành mạch nhận thức mọi thứ với tôi đấy thôi.
Thế nhưng, có lẽ tôi đã sai từ giây phút ấy,hoặc trong 4 năm gắn bó với nghề này, đây lần đầu tiên tôi hấp tấp phán đoán mà không hề mảy may can nhắc rằng, lúc đến gặp tôi, bệnh lí của Jeno đã tiến vào giai đoạn đầu của nấc thứ hai.
3.
Anh mắc chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương mà người ta gọi tắt là PTSD. Khi nghe kết luận, Jeno vẫn giữ nguyên một biểu tình lạnh lùng, có phần theo tôi là "nghiễm nhiên" như thể anh đã đự đoán trước được tôi sẽ nói điều gì. Biểu cảm lặng thinh, điềm tĩnh như mặt hồ mùa thu ấy làm tôi giật mình, khá ngạc nhiên. Có lẽ, một phần là vì những người tìm đến điều trị trước đây, khi nghe tôi tuyên bố đều có chung một loại phản ứng đến quen thuộc: bác bỏ kết luận ngay sau khi nghe và nhanh chóng từ chối sự giúp đỡ từ một vị bác sĩ tâm lí. Thế nhưng Jeno lại khác. Anh chỉ gật đầu, ậm ừ không nói gì như thể lời kết luận của tôi là một phán quyết kiên định của toà mà anh tại nơi đó, chính là người thụ án, lẳng lặng chấp nhận và tuân theo khuôn khổ của pháp luật.
Ban đầu, tôi có chút giật mình và ngờ ngợ về mọi thứ, kể cả điều giáo sư nói khi bắt đầu tiếp nhận case vì dường như mọi thứ đến quá dễ dàng. Nhưng rồi cái tự tin với bốn năm lành nghề khiến tôi dẹp bỏ suy nghĩ đó và tin vào quyết định của mình.
Mãi sau này, mỗi lần nhớ đến anh, tôi đều ân hận tự hỏi vì sao khi đó không ngẫm kĩ hơn cái khẳng định chắc nịch nhưng rốt cuộc lại đầy sai lầm đó ?
Việc điều trị vẫn diễn ra đều đều, cho đến tháng mùa đông tháng 12 năm ngoái, giữa một đêm tuyết rơi trắng xoá như vùi chôn mọi vật trong giá lạnh, Jeno tìm tới tôi trong trạng thái hoảng loạn. Những giấc mộng chờn vờn, đan xen giữa thực và ảo trà trộn vào giấc ngủ vốn đã chẳng an yên của anh khiến nay thêm phần đứt quãng và phiền nhiễu. Ác mộng, và kí ức cũ tái hiện, liên tục xoay vòng trong đầu anh mỗi khi Jeno đặt mình xuống, cố trở lại giấc ngủ lúc bình minh một cách chập choạng. Vài triệu chứng khác cũng bộc lộ dần khi Jeno bắt đầu ôm lấy đầu và bảo rằng anh vô cùng đau đầu kể cả khi đang nói chuyện với tôi- tức là trong trạng thái tỉnh táo. Những thước film kinh dị, mấy giây ngắn ngủi ấy cứ như một vòng lặp oan nghiệt. Chúng tiếp nối đều đều, không điểm dừng và ngắt quãng như những episode trong một bộ film không hồi kết. Lòng tôi trùng xuống, vô thức dấy lên muôn vạn lo lắng vì nhận ra Jeno đang dần không phân biệt được rõ ràng đâu là mơ, đâu là thực.
Đỉnh điếm dâng lên cao khi anh gần như quỳ sụp xuống ôm lấy đùi tôi, cầu xin tôi mau mang anh khỏi cơn ác mộng này. Những lúc như thế, dù lòng xót xa và có phần quặn thắt đau đớn không rõ,( với tư cách một người bạn, người em ), tâm lí "tự tin" của một vị bác sĩ tâm lý rào cản tôi lại. Cho đến lúc ấy, tôi vẫn cố ép mình đơn thuần nghĩ rang: Jeno cần đối mặt với nỗi ám ảnh ấy thay vì trốn chạy.
Thế nhưng, đời người có biết bao giấc mộng hoang đường đã trở thành sự thật.
Nghiệt ngã thay, đau đớn thay lúc tôi vội phát hiện chân lý, mọi thứ đã quá muộn. Tôi đã không thể ôm giấc mộng hoang sơ, đẹp đẽ mà phù phiếm ấy cao chạy xa bay được. Và rồi trong những tháng ngày ngắn ngủi cạnh bên anh, tôi vẫn ôm khư khư lấy cái tự tin ngu xuẩn, khẳng định rằng mình đã đi đúng đường mà không mảy may quay đầu lại. Chính quyết định sai lầm ấy, đến cuối cùng, đẩy cả hai chúng tôi xuống vực thẳm sâu hun hút đen ngòm của tận cùng của thế giới vụn vỡ.
Trong những năm tháng sau đó, dài đằng đẵng không có anh, tôi trả giá bằng việc sống với sự sai lầm trong sám hối, dằn vặt và cả những nỗi nhớ đã theo anh xuống bên kia lòng sông.
4.
Lúc tôi dần ngờ vực: có lẽ mọi chuyện đang đi sai hướng, tình trạng của Jeno ngày càng trầm trọng hơn. Khi tôi nói trầm trọng, có nghĩa là anh đã bắt đầu mất dần ý thức khi thanh tỉnh về việc tại sao bản thân "tồn tại". Anh tìm đến tôi nhưng chúng tôi chẳng nói gì nhiều với nhau vì suốt buổi, chỉ có thanh âm của những tiếng nấc nghẹn, giấu trong cổ họng đang thét gào vì bỏng cháy đến đớn đau. Trong một phần nghìn giây, tôi chua chát nhận ra, anh tìm đến tôi nhưng lại kết thúc bằng việc oà khóc trong vòng tay tôi đầy bất lực khi không tìm thấy hướng giải quyết cho cảm giác tệ hại đang dần phá huỷ cuộc sống tươi đẹp anh gầy dựng.
Những lời anh nói khiến tôi cảm thấy, rằng không chỉ anh, mà cả tôi, cũng đều như những kẻ mộng mơ đang thách thức sự can đảm của bản thân bằng việc bước chân trên bờ tường có nguy cơ sụp đổ trong tích tắc. Ngôn từ và câu chữ anh tuôn ra loạn xạ, không theo một diễn biến logic nào, đánh động tâm lí vốn luôn tự tin rằng sẽ "ổn" của tôi.
Từ tận trong sâu thẳm của trực tâm, tôi thấy mình như tan vỡ, một cách chậm chạp và rời rạc như khối băng trôi nứt ra từ tảng băng lớn. Phần chìm đang dần tan ra, hòa với nước biển mặn chát, trong khi phần nổi cũng sắp, chẳng trụ lại thêm được bao nhiêu.
Trong một giây thảng thốt đối mặt nhau thật gần, tôi chợt nhận ra giọt nước mắt anh kìm lại nơi đáy mắt khi cố gắng bình tĩnh thuật lại những nỗi khổ tâm.
Nhưng vô dụng.
Chưa kết thúc câu chuyện, Jeno đã vỡ oà trong vòng tay tôi. Anh cười dài trong nước mắt như một lời tự thú muộn màng với Chúa rằng Thiên Đường đã bỏ anh lại, đã không còn ai có thể cứu vớt anh khỏi ngục tối đoạ đày này rồi.Bằng một chất giọng bi thương đến tuyệt vọng, anh ngước nhìn tôi, khẩn khoản cầu xin
- Renjun à, cứu anh với....
Và rồi Jeno gục trong vòng tay tôi giữa cái đêm giá lạnh ấy.
Từng câu từng chữ lúc này chẳng thể lẫn vào đâu được, quá rõ ràng, quá rành mạch đến độ khiến người ta không khỏi rùng mình.
Cả người tôi bất ngờ run lên , chẳng biết là vì lời khấn nguyện bi thương hay vì cái lạnh của mùa đông đã sớm kéo tới ?
Anh quỳ gục trên sàn, ôm lấy chân tôi như những con người tội nghiệp kiếm tìm chút hy vọng mong manh với cuộc sống đầy bẫy giăng . Mà tôi, cũng bất lực trong việc cứu anh. Tôi tin khoa học nhưng khoa học làm gì được với hai chữ " nghiệp chướng" ? Nghiệp chướng, có ai báo cho con người đâu chứ ? Cuối cùng rồi thì, số phận tội nghiệp nào cũng chẳng thể trốn chạy được, vì thế họ ngậm chặt nỗi đau, ghim sâu trong lòng gắng gượng qua.
Chợt nhớ trước đây tôi đã đọc được ở đâu đó một câu nói, rằng khi hai người gặp nhau, đến cạnh nhau dù vì yêu thương hay không vì lí do gì, cũng đã bén mầm cho nghiệp chướng.
Đêm đó - đêm đầu tiên giữa hơi thở giá lạnh và vô tình của mùa đông, không máy sưởi, không ánh đèn, tôi chỉ làm duy nhất một việc- ngồi nhìn anh ngủ, thật chăm chú.
Vết thương này khi nào mới khép miệng, mà tôi biết bao giờ mới tìm thấy ánh sáng khác đưa anh thoát khỏi ngục tối đoạ đày này ?
5.
Ở chung với nhau lâu ngày sinh tình. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.
Chỉ mấy câu đơn giản thế thôi cũng đủ tóm tắt mối quan hệ của chúng tôi hiện giờ. Dẫu biết giây phút bên nhau chỉ là cát bụi, và mỗi chúng tôi đều là một bản ngã điên rồ của mười lần sự phức tạp, tôi vẫn nguyện ở cạnh Jeno, cho đến khi anh hết cơn đau này, cho đến khi nghiệp chướng như anh đào mùa đông úa tàn, trở về lòng đất bạc bẽo .
Tôi không biết tình yêu bén rễ từ đâu nhưng tôi biết nỗi đau khơi nguồn từ nơi nào.
Mỗi đêm anh đều trằn trọc, không ngủ được. Tôi không dám tiêm cho anh liều serotonin SSRI nào vì sợ anh nghiện và phụ thuộc. Serotonin sẽ nhanh chóng làm giảm cơn hoảng sợ ập đến bất ngờ của anh nhưng hậu quả nặng nề để lại là việc chìm trong cơn nghiện mà tôi thì không muốn điều đó xảy ra. Giai đoạn thứ ba ập tới nhanh hơn cả sự lo sợ của tôi. Anh bắt đầu lẩn tránh mọi thứ và trở nên cáu kỉnh với mọi việc, mọi đồ vật, và tất cả những chuyển động xung quanh làm anh nhớ tới cơn ác mộng khủng khiếp đó. Sang chấn làm anh từ giai đoạn hai ý thức lờ mờ, chuyển sang giai đoạn ba với những nỗ lực trốn tránh không ngừng khỏi cảm xúc, suy nghĩ và mọi thứ. Anh bắt đầu không gọi tôi là Renjunie và quấy phá tôi như trước, anh bắt đầu không cười với những trò đùa quái gở của cả hai, và tệ nhất, anh chìm trong men rượu, với những suy nghĩ về vết thương không bao giờ khép lại. Tôi không thể ở một ngày hai mươi tư giờ kiểm soát anh, tôi cũng có công việc của tôi. Thế nên, bằng một cách không chính thống, tôi lén Jeno lắp camera trong nhà , vừa làm việc, vừa quan sát anh. Việc này như bòn rút sức lực và thị lực của tôi bởi lúc nào cũng phải trong trạng thái cảnh giác, để mắt xem anh có lén mua rượu hay tiêm lén serotonin vào tĩnh mạch không. Thế nhưng rất kì lạ là mỗi khi tôi chợp mắt, dù chỉ là vài phút, anh vẫn có thể tranh thủ đủ số thời gian ngắn ngủi ấy mà nốc hết nửa chai rượu và tiêm được vài mũi serotonin.
Đáng tiếc, anh lại không hề giả vờ giấu tôi. Việc đó khiến tôi như phát điên lên. Lần đầu tiên trong 5 năm tiếp nhận chữa trị tôi gào lên với anh, (và cũng là bệnh nhân của mình):
- Anh muốn em giúp hay anh muốn em phải khổ sớ tiếp tục đây ?
Jeno tỉnh táo đáp với tôi (sau vài mũi SSRI giúp anh bình tĩnh) :
- Em thì có quyền gì mà can thiệp vào việc của anh. Anh muốn gì thì anh làm, em quá lắm cũng chỉ là một bác sĩ tại gia thôi, cần gì phải can thiệp vào đời tư của anh.
- Anh...- tôi ức chế.
Lần đầu tiên, ở hai cương vị, Huang Renjun lẫn bác sĩ Huang tôi cảm thấy mình tổn thương và thất bại trầm trọng.
Nước mắt tôi rơi , lần đầu tiên sau nhiều năm gồng mình lên giúp đỡ mọi người. Nhìn thấy tôi khóc, anh thôi không gắt gỏng nữa nhưng cũng chẳng có bàn tay nào vươn
ra xoa dịu giọt nước mắt trên gương mặt tôi.
Tôi tuyệt vọng nhìn anh quay lưng bỏ đi, với chai rượu rỗng lăn lốc trên sàn và vài tuýp thuốc nhựa đang vương vãi trên thảm.
Và tôi gào lên khóc, như một đứa nhỏ mất đi món đồ chơi yêu thích.
Jeno của tôi, tình yêu của tôi, rốt cuộc chúng tôi đã làm sai điều gì ? Có phải vì tôi đã đi sai ngay từ những bước đầu mà sự việc ra nông nỗi này ?
Vì sao Người không trừng phạt tôi ?
Vì sao Người ban tôi cho anh nhưng cũng tước đi tình cảm hèn mọn này. Vốn dĩ tôi đã giấu rất kĩ thế nhưng sao Người vẫn nhẫn tâm đoạt nó đi, để rồi đến cuối cùng chỉ tôi hiểu ra rằng, sau tất cả, giữa cả hai vẫn luôn tồn tại một ranh giới, không thể vượt qua, cũng không thể duy trì như đã từng trong tháng ngày cũ nữa rồi.
6.
Trải nghiệm tình yêu tan vỡ khiến tôi lơi là trong việc điều trị anh.
Tôi không thể dối lòng, khi mỗi sớm thức dậy với đôi mắt sưng đi vì khóc trong những giấc mơ cũ. Anh đã từng, là bệnh nhân và cũng là người tôi yêu. Anh hay cười dù những lúc rơi vào mê man, anh chỉ biết nắm chặt tay tôi và cố bảo tôi rằng " Chúng mình cùng cố gắng". Tôi đã từng tin như thế, rằng anh là ánh mặt trời mùa đông ấm áp, kiên cường tồn tại giữa giá lạnh. Thế nhưng vĩnh hằng của ánh mặt trời chẳng được bao lâu, tôi nhận ra có một mùa đông, giữa hai chúng tôi sẽ mãi không tan.
Những lúc phải chật vật đấu tranh giữa việc từ bỏ vì quá mệt mỏi thúc ép anh điều trị và giữa việc tiếp tục đi cùng anh, tôi hay trốn trong phòng làm việc, kéo hết màn, tắt hết đèn, nhìn đăm đăm về khoảng không trước mắt. Tôi không nhớ chúng tôi quen nhau khi nào, vì chẳng có gì xác nhận chính thức chúng tôi quen nhau cả. Anh tuy không nói ra nhưng tôi thì có. Tôi bảo tôi yêu anh say đắm, tôi mê man anh kể từ lần đầu gặp gỡ. Đáp lại, anh không nói gì, chỉ hay cười, xoa đầu tôi, ở cạnh tôi kể cả khi đó không phải là thời gian tiếp nhận điều trị. Thi thoảng chúng tôi đi đạp xe để thư giãn hay cũng có lúc, tôi đưa anh đến nhà thờ, nơi vẫn còn vết tích đổ nát của những bức phù điêu đơn độc giữa trời tuyết.
Anh không còn tin vào những lời nguyện cầu, anh chỉ tin vào tôi- lúc ấy anh nói thế.
Giờ nghĩ lại, người thật sự người không đáng tin nhất lại chính là tôi. Tôi không giúp được cho anh, lại càng không hiểu tình cảm trôi về phía anh, liệu rằng có đang được hồi đáp hay chỉ đang được ôm ấp vuốt ve ?
Thế nhưng sau tất cả, với tấm lòng của một người y sĩ, tôi không cam tâm để anh đi đến bờ vực đổ nát đó. Tôi yêu anh, anh không yêu tôi cũng được, thế nhưng nếu như anh chỉ xem tôi là bác sĩ, chẳng phải anh nên để tôi chăm sóc anh ?
Như một vị lương y sao ?
7.
Những tháng sau đó, tôi vẫn đến nhà anh, dẫu cho anh vẫn tỏ vẻ khó chịu và đề nghị kết thúc trị liệu. Lúc đó tôi biết anh đã chuyển sang giai đoạn bốn. Lúc này, anh không còn uống rượu nữa nhưng anh phát nghiện với việc xài Xanax - một loại thuốc chống trầm cảm còn nguy hại hơn cả SSRI. Một tháng xa nhau, trông anh tiều tuỵ hơn hẳn, và vẻ tiều tuỵ đó, khiến tôi thấy mình đã quá vô trách nhiệm
Đáng lẽ tôi không nên đặt tình cảm cá nhân lẫn với công việc, càng không nên chỉ vì nỗi đau của tâm hồn tôi mà khiến tệ hại hơn bệnh trạng của anh. Nhận thức những điều này, rất đáng tiếc , đã quá trễ.
Khi tôi phát hiện ra anh, Jeno vẫn ngồi thu lu trong góc sofa gần lò sưởi. Anh không để ý đến tôi, càng không có biểu cảm gì, khiến tôi lạnh người, hiểu rằng giờ đây muốn vực anh dậy lại, tựa như bắc thang đi hỏi Người một câu hỏi vĩnh viễn không hồi đáp.
Vậy là tôi đã đi quá sai, kể từ lúc bắt đầu.
Jeno gần như mất toàn bộ cảm xúc khi nhìn thấy tôi. Anh không cau có,cũng không chào, tựa như sự hiện diện của tôi chỉ là không khí , là làn gió thoảng qua.
Vội vã lục tìm trong ngăn tủ gần đó, tôi thấy số Xanax và SSRI đã xài gần hết.Trong một phần nghìn giây, tôi thấy cả người mình run run tiến về phía anh, lòng thắt lại tựa như ai vô hình siết chặt cổ và trái tim không ngừng co đập mãnh liệt.
Jeno của tôi Jeno của tôi..
Đến lúc này kể cả tôi có là thiên tài cũng vô phương cứu nổi anh, vì anh dùng quá liều lượng, khiến các chất vận chuyển không thể đến với synapse. Mà như thế có nghĩa là anh sẽ không thể kiểm soát được trí nhớ, cảm xúc và phần nào hành động của mình.
Tôi lặng người nhìn anh dưới nắng chiều vàng vọt. Gương mặt chỉ mới vỏn vẹn một tháng , đã trở nên xanh xao. Ẩn dưới đôi mắt, là những quầng thâm đen ngòm rõ rệt.
Bằng một sự can đảm nào đó, tôi choàng ôm lấy anh, gục vào vạt áo nhăn nhúm của Jeno khóc nức nở. Suốt một năm tôi yêu anh, không có đêm nào, ngày nào tôi ngừng được những giọt nước mắt khổ sở này. Tôi không nhận mình mạnh mẽ, chỉ là gặp anh, phần vỡ nát từ lâu trong tôi lại được đào lên, càng thêm nứt vỡ.
Chân tướng rõ ràng, kết cục ngay trước mắt, tôi không biết làm gì ngoài đếm ngược chờ ngày chấp nhận tin xấu nhất.
8.
Suốt khoảng thời gian ở nhà anh, không một giây nào tôi dám rời anh. Mắt tôi như thể dán lên nhất cử nhất động của anh vì tôi lo sợ khi tôi quay đi, anh lại lao vào số thuốc ấy. Tôi cố gắng dùng kết hợp nhiều biện pháp, Freud có, Behaviourism cũng có, Cognitive Behavioral Therapy lại càng được tôi áp dụng mỗi ngày. Thế nhưng anh chẳng nói gì, cũng chẳng có một biểu hiện tích cực nào. Anh giam mình suốt trong những ngày đầu hạ, tới buổi thì xuống ăn cơm, hết buổi lại quay trở về góc sofa. Anh dường như không ngủ và cũng chẳng tài nào ngủ được. Mọi thứ trở nên tệ hơn khi anh bắt đầu sợ hãi, thậm chí giật nảy cả người khi nghe tiếng động, ví như chén vỡ hay tiếng đồng hồ, tiếng lách cách khi tôi ôm đồ đi giặt.
Sau tất cả, Jeno vẫn chỉ lặng lẽ thu người vào một góc, co mình lại, dùng tay ôm lấy đôi chân gầy guộc đăm đăm nhìn vào nơi vô định. Ánh mắt như sao trời năm ấy dường như đã đánh mất sau một tháng kia. Cả hai chúng tôi, đã từng cùng ngắm nhìn một bầu trời đầy sao với bao ước nguyện, nhưng rồi giật mình tỉnh khỏi giấc mộng xa hoa ấy, tội vội nhận ra, mỗi người chúng tôi đều đang nhìn theo một vì sao riêng.
Thế nhưng, đã chẳng kịp nữa rồi, để anh biết,
ngôi sao sáng tôi vẫn chăm chú theo dõi ấy chỉ có duy nhất mình anh.
Mãi mãi.
9.
Lần cuối cùng anh mở miệng nói chuyện là sau một ngày tôi rệu rã nghiên cứu mớ tài liệu tiếng Đức cũ kĩ về cách ổn định, giảm nhẹ sang chấn tâm lý . Suốt hơn nửa năm không nói năng gì, anh đột ngột bảo tôi:
- Em đừng cố gắng làm gì nữa. Dù gì anh cũng sẽ chết thôi chẳng phải sao ?
- Không, em đang đấu tranh để giúp anh, với tư cách của một lương y, anh có nhìn thấy điều đó không ? - tôi hỏi anh, quá mệt mỏi để chất vấn xem vì sao trong suốt nửa năm đó anh không mở miệng nói một lời nào, dù chỉ là tiếng cảm ơn hay xin lỗi, hay ghét bỏ, hay cáu giận tôi.
- Anh không còn tỉnh táo, anh còn không điều khiển được suy nghĩ đang dần khiến anh lao vào vực không này, vậy làm sao em biết rõ khi mà anh còn chẳng cứu nổi anh..?
- Nhưng em là bác sĩ tâm lí Jeno, anh tin em mà, anh đã nói như vậy
- Renjun, giờ anh không nhớ nổi một điều gì cả. Anh càng không nhớ nổi rốt cuộc chuyện quái quỷ gì đã kéo anh tới mức thảm hại và mệt mỏi này. Cho nên, Renjun em đừng tìm kiếm kết quả nữa. Vô ích thôi.
- ......- tôi vẫn bảo trì im lặng
- Em biết không, trong những ngày này, điều may mắn nhất là anh vẫn còn nhớ tên em và gương mặt em. Thế nên trong lúc anh còn chút kí ức bé nhỏ về em, em hay đi khỏi đây đi, đừng cất công tìm kiếm nữa. Thế giới này ruồng rẫy những tai ương mà anh thì đã quá sợ hãi rồi. Loài người làm anh thấy thật nhơ nhuốc, anh không muốn tiếp xúc với họ.
Jeno nói thẳng ra những suy nghĩ của anh, còn tôi vẫn như cũ chẳng hồi đáp gì. Hình phạt của tôi nào có thấm tháp so với những gì tôi gây ra cho anh ?
Tuy thế, dẫu đã chuẩn bị tâm lí đón nhận những lời cay nghiệt nhất, lòng tôi vẫn không khỏi thương đau. Biểu hiện tránh xa như người lạ, muốn cách biệt với xã hội đã chính thức giáng một đòn cuối cùng, khiến cho tôi hiểu, đường thoát đã chính thức đóng lại *.
Tôi mệt mỏi nhìn anh, anh cũng nhìn tôi.
Sau rất nhiều tháng ngày cả hai cùng mệt mỏi, đó tựa như là lần cuối cùng tôi thấy ánh mắt anh tĩnh lại, nhìn tôi như hoà tựa như lần đầu gặp mặt.
Tình yêu của tôi, cuối cùng tan thành cát bụi, theo anh về nơi bờ kia của thế giới.
10.
Dẫu đã chuẩn bị chấp nhận đối mặt với những gì xảy ra và dẫu cho có mọi nỗ lực để giúp anh thuyên giảm bệnh lý, mọi thứ vẫn lặp lại như một vòng tròn oan nghiệt.
Mở đầu không có tôi, kết thúc cũng không có tôi.
Người ta gọi cho tôi khi tìm thấy anh nằm sóng soài giữa vũng máu đỏ tươi vì tự vẫn, bằng cách nhảy từ ban công xuống. Lúc nhận điện thoại, tôi bình tĩnh đến lạ thường, như thể cái chết ngay trước mắt là điều khó tránh khỏi. Thế nhưng tôi từ chối việc đến xác nhận thi thể vì tôi biết tôi không đủ can đảm.
Can đảm lớn nhất dành cho anh, chính là tình yêu theo suốt một đời, đã trở thành một loại ám ảnh đeo bám, nhắc tôi nhớ về sai lầm ngay tại điểm xuất phát.
Tang lễ anh vỏn vẹn vài người tới tham dự, gồm một số người bạn tôi không biết tên, cùng bà giáo sư. Suốt buổi tôi không nói gì, cũng chẳng gượng ép nở nụ cười nhìn ảnh trên mộ. Lúc xúc những mảnh cát lơ thơ cuối cùng khép lại quan tài, tôi để lại trong lớp cát một nhành tử đinh hương màu tím rịm. Anh vốn không thích màu tím nhưng anh bảo màu tím chính là màu của khúc tình si, mà tôi với anh chính là vũ khúc say mê đong đầy ấy.
Anh đã mất nhưng anh nào có biết lòng tôi cũng chết theo.
Tình yêu màu tím hoa sim, tình yêu ngập tràn những mục ruỗng của em, cuối cùng cũng đã ngủ yên cạnh anh trong những năm tháng sau này.
11.
Những tháng ngày sau đó, tôi đóng cửa phòng mạch, trở về Mỹ Quốc xô bồ và đơn côi. Một mình trên chuyến bay từ Seoul về Mỹ, lòng tôi như bị đục khoét đến ruỗng nát. Tôi cảm nhận hơi thở cô đơn ngập tràn trong khoang mũi và miệng, tôi cảm nhận cái lạnh khi thiếu vắng anh đang chực chờ cấu xé tôi, và tôi thấy trên chuyến bay, trái tim mình bỏ rơi lại vào mùa hạ.
Trước khi rời khỏi Seoul, Jaemin có ghé qua chỗ tôi, dúi vào tay tôi một bức thư. Nó chẳng nói năng gì, chỉ bảo khi nào lên máy bay hẳn đọc. Tôi cười trừ nhìn nó, ngoài thư của anh, còn có thể là ai nữa.
- Renjun này, mình đã rất shock ấy, và mình tưởng như sắp chết đi - nó vẫn nghẹn lại khi nhắc về Jeno, và thật nó chẳng cầm nổi nước mắt khi nói chưa hết câu.
- Ừ, mình cũng thế, suốt đời, sẽ sống với loại ám ảnh này Nana à - tôi lắc đầu cười khổ.
- Thật ra mình rất hâm mộ tình yêu cậu dành cho Jeno. Có lẽ trong những năm tháng tiếp nhận chữa trị ngắn ngủi, cậu là niềm sống, niềm an ủi to lớn nhất với anh ấy!
- Nói những lời này với mình thì còn ý nghĩa gì. Anh ấy cũng đã đi, mình chỉ có thể quay về Mỹ, hy vọng tu nghiệp giúp mình có thể chữa trị cho nhiều người khác tốt hơn.
- Renjun à, đừng trách bản thân nữa....- Jaemin chột dạ, ánh mắt áy náy như muốn xin lỗi tôi.
- Có gì đâu mà cậu phải sợ mình lo, cái chết, à không đau đớn của anh cậu đời này là do mình bất cẩn từ lúc bắt đầu mà. Mình không nghĩ quẩn đâu, cậu yên tâm. Chỉ là mình cần thời gian tạm thời vùi chôn anh ấy với biển thôi.
- .....
- Mình sợ lắm rồi Jaemin, về việc sống với nỗi đau.
Chúng tôi ngập ngừng nhìn nhau không nói gì. Sau đó Jaemin chỉ thở dài, với đôi mắt đỏ hoe, nó buồn bã cho tôi ba chữ " Cố gắng nhé". Anh em nhà này, giống nhau ở chỗ phũ phàng thật, đến lúc cuối cũng chỉ cho tôi những câu nói vô bổ.
Cố gắng thì được gì ?
Anh đã không thể quay trở về, tôi còn cố làm gì với tình yêu của mình ? Còn cố làm gì với cái cương vị bác sĩ tâm lý này ?
12.
Tôi lựa chuyến bay đêm ít người, trốn vào một góc gần sát cánh cửa sổ, mở thư của anh ra đọc.
Cảm giác sắp phải đọc thư của người mình yêu đắm say nay đã rời đi khỏi nhân gian khiến tôi thấy như phải mở ra một bản án tử.
Lòng tôi vốn trống rỗng nay lại trở nên nặng trĩu. Tôi dằn lòng chịu đựng nỗi đau thương tái tê nơi lồng ngực, và cố an ủi bản thân hít sâu trước khi chạm vào bức thư nằm ngay ngắn trên bàn. Giây phút run rẩy mở phong thư, tôi đã từng nghĩ mắt mình ráo hoảnh, chẳng thể rơi thêm giọt lệ nào cho tới khi đọc từng dòng anh viết.
" Renjun của anh, anh chẳng giỏi viết gì nên chỉ viết ngắn gọn thôi. Thời gian của chúng ta đã hết nhưng dù chỉ ngắn ngủi anh đã rất hạnh phúc. Tình yêu này là có thực, mong em đừng buồn.
Chỉ là anh thì sẽ không tồn tại thôi.
Mong em đừng thương nhớ anh, đừng trao hy vọng nơi anh, nếu như sau này anh làm em buồn hay phải rời xa em. Không ai cứu vớt anh cả Renjun à. Thế nên dù rất yêu em, tưởng như giờ đây chỉ còn một trái tim đầm đìa máu me khắc gọi tên em nghìn lần, anh cũng không thể thoát khỏi sự đọa đày này. Nếu như anh chính là nghiệp chướng của em vậy thì giờ đây anh trao trả lại em thời gian hạnh phúc em xứng đáng có được. Đừng đánh mất mình, đừng đánh mất tình yêu của em Renjun.
Thương và nhớ em nhiều.
Lee Jeno."
13.
Tôi không dám đọc tiếp những gì anh viết vì trái tim tôi đã rơi vào vụn vỡ.
Vỡ nát thành nghìn mảnh nhỏ xé toạc tâm can tôi.
Dù giờ đây tôi có thét gào muôn vạn bi thương, ân hận vì không nhận ra mình đã sai, anh cũng chẳng còn nơi đây nữa, chẳng còn ở thế giới hoang đường này nữa.
Tình yêu màu tím, tình yêu say đắm của tôi.
Cuối cùng cũng đã chôn theo cát bụi rồi.
Chẳng còn lại gì, ngoài những mảnh vỡ của nỗi cô đơn, sáng lấp lánh dưới vầng trăng khóc thầm.
Tình yêu mùa hạ ấy,
Cuối cùng cũng chôn theo lòng biển.
.
Vĩnh viễn tan biến.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro