Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ONLY

Tôi có một con bạn thân, rất thân, tên nó là Vũ Cát Tường. 

Ôi trời, cái con đó...thật sự...đến ông trời còn không hiểu nó là cái loại gì nữa. 

Ngay từ lúc bắt đầu bước chân vào cấp 3, tôi đã gặp ngay nó. Cái mặt nhỏ nhỏ mà hai má lại đỏ ửng phúng phính, trông ghét chết đi được. Chân tay nhỏ nhắn xinh xắn, nhanh nhẹn, nhưng  tôi lại chỉ muốn nó tăng cân, béo béo mập mập trông mới dễ thương. Cái môi mỏng, đỏ mọng chẳng cần tô son ấy, lúc nào cũng thu hút tôi. Mái tóc thì cắt ngắn, xoăn xoăn, trông y như con trai. Đã vậy, lúc nào cũng mặc đồ đen, mặc đồ tối màu. Lắm lúc còn mặc đồ nam cơ. Nhưng chả ai chê, chả ai nói ra nói vào, thậm chí còn khen...đẹp. Tôi không thích thế cho lắm. Tôi thích nó mặc váy, mặc quần áo màu hường.

Từ khi quen nó, tính đến nay đã 5 năm, bây giờ chúng tôi đã là sinh viên đại học. Tôi và nó học cùng trường, trùng hợp ghê. Nó nói nó không thích học trường tôi đang học. Vậy mà không biết cơ duyên nào đưa nó đến đây. Tôi hỏi, nó chỉ nói là nhỡ đậu thôi mà!

Nó là con ngốc số một của trường. Cứ mỗi lần nó phát ngôn ra câu gì là trở thành tâm điểm của trường ngay, là đề tài cho mọi người bàn tán.

Một trong rất nhiều lần "ngốc" tiêu biểu của nó...

Thời đó, cô giáo dạy khoa A có tình ý với thầy giáo khoa B. Mỗi lần 2 ông bà này gặp nhau là mặt cứ đỏ ửng lên. Đi chơi với nhau cả một ngày trời mà chẳng thèm nói chuyện với nhau câu nào. Chuyện này cả trường đều biết, nhưng duy nhất mình nó, không biết. 

Vào một ngày đẹp trời, tôi và nó ung dung bước trong sân trường đầy tiếng chim hót. Chợt, cô và thầy đi qua. Mà hôm nay mặt cô đỏ kì lạ, đỏ lắm luôn ý. Còn thầy thì chẳng khá hơn tẹo nào, chứ tí tí lại nhếch mép lên cười ngượng ngùng.

Tôi lướt qua họ, không quan tâm, nhưng con bạn của tôi thì có đấy. Nó nhìn bọn họ một lúc lâu rồi bảo tôi

-"Noo nè, tao là tao xem nhiều phim lắm nhé, tao thấy khi người ta đút thức ăn cho nhau bằng miệng thì người lại đỏ ửng mặt. Tao nghĩ cô với thầy cũng thế. Mày nghĩ vậy không?"

Nghe nó nói mà tôi méo xẹo cái mặt đẹp trai của tôi. Thở dài, tôi nói với nó

-"Ôi trời ạ, họ làm sao thì kệ họ, đừng không quan tâm làm gì cho mất công."

Đoạn, tôi toan bước đi. Nhưng Tường, nó vẫn không chịu tha cho cái cặp đó. Chơi với nó bao năm trời, tôi chẳng lẽ không biết cái tính thắc mắc việc gì, là nó phải làm rõ bằng mọi giá. 

Và không nằm ngoài suy nghĩ của tôi. Trong lúc tôi lơ đãng, nó liền chạy một mạch đến chỗ cô và thầy, ngốc nghếch phun ra mấy chữ

-"Thầy ơi, có phải thầy đút thức ăn cho cô bằng miệng không thầy? Em thấy mặt cô đỏ quá trời nè."

Cái con này, nó không chỉ ngốc mà còn...vô duyên nữa. Có ai đi trực tiếp chuyện tế nhị như vậy không? Cái đấy người ta gọi là tình yêu đấy, hai người họ đang yêu nhau đấy bà nội của con ạ!!!

Cô giáo khoa A nghe vậy, má vốn đỏ, giờ lại như đốt trên lửa, càng đỏ và lại còn nóng. Cô chạy vụt đi. Thầy lườm nó một cái rồi cũng chạy theo cô luôn.

Mọi ánh mắt kì dị đổ dồn vào phía nó, vậy mà nó vẫn ngơ ngác không biết gì cả. Nó chạy đến chỗ tôi, kéo gấu áo tôi hỏi

-"Ủa, tao nói vậy là sai hả?"

Nó làm mà tôi lại phải xấu hổ thay cho nó. Đường đường chính chính là một soái ca số một của trường, bây giờ vì một con bé ngốc mà mất hết hình tượng. Có đáng không?

Người ta nói: ông trời không cho ai tất cả và cũng không lấy của ai mọi thứ. Vậy đấy, tuy là nhỏ Tường nó ngốc nghếch vậy thôi nhưng về học tập thì không ai bằng nó hết.

Còn nhớ hồi mới vào trường, cái sự ngốc nghếch của nó khiến tất cả sinh viên trong trường đều coi thường nó. Nhưng ai ngờ, sau khi thi xong, đùng một phát, một con bé ngốc như vậy bỗng trở thành "con nhà người ta". Cả nam lẫn nữ, đứa nào cũng há hốc mồm sửng sốt. Từ đó, chẳng còn ai khinh nó nữa. Và cũng từ đó, nó gần như trở thành "giáo viên". Ai không hiểu bài, hỏi nó, được giải đáp hết. Thậm chí, trong trường có hơn chục nhóm học và đều do nó...dạy. Tôi đây, một thằng con trai lúc nào cũng chỉ lủi thủi xếp dưới nó. Tức lắm!

Cuộc sống cứ yên bình trôi, cho đến một ngày tôi phát hiện ra điều khủng khiếp, một điều mà tôi chưa bao giờ nghĩ tới...

Nhỏ Tường của tôi dạo này cứ kì kì sao ấy. Nó hay bị mệt, mặt mũi xanh xao. Nó không nhìn rõ mọi vật, bài trên lớp toàn ngó sang tôi chép. Mỗi khi ăn xong, nó lại nôn thốc nôn tháo, nôn ra không còn thứ gì. Nó hay đau đầu lắm, ngày nào tôi cũng phải xoa đầu cho nó. Tình hình học tập kém đi rất nhiều.

Ba mẹ nó mất, nó sống cùng gia đình tôi. Mẹ tôi đã nhận ra sự khác lạ đó và đưa nó đi khám. Mẹ không cho tôi đi cùng, vậy nên tôi phải lén đi. Tôi lo cho nó lắm, chẳng hiểu sao tôi lại lo đến như vậy. Đứng ngoài nghe bác sĩ nói mà tai tôi cứ ù ù.

Cái gì mà u não?

Cái gì mà phẫu thuật?

Cái gì mà không đảm bảo tính mạng?

Cái gì mà mất trí nhớ?

Cái gì mà...tử vong?

Xem nhiều cuộc phẫu thuật trên phim rồi. Nghe nói là đau lắm. Ai lại muốn dao kéo đụng vào người mình cơ chứ? Và tôi lại càng không muốn đụng dao kéo vào người...nó.

Tôi không kìm chế nổi, đạp mạnh cánh cửa, hỏi thẳng mẹ

-"Mẹ ơi, nói cho con biết, điều đó không phải sự thật đi mẹ? Nó không bị u não đúng không? Nó không phải phẫu thuật đúng không? Nó khoẻ mạnh đúng không? Mẹ, nói đi mẹ!!"

-"Con trai, con bình tĩnh đã, nghe mẹ nói..."

Tôi chạy vụt đi, bỏ lại tiếng gọi của mẹ.

Vào phòng bệnh của nó, nó đang tiếp nước, nằm ngủ như một thiên thần.

Mắt tôi tự dưng cay xè, nước mắt làm nhoè đi cảm vật trước mặt. Rồi, giọt nước nào đó rơi từ mắt tôi xuống. Tôi đang...khóc. Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa bao giờ khóc, đây là lần đầu tiên...

Ngày hôm sau tôi đến thăm nó. Ngoài trời mưa rất to. Nó ngồi bên cửa sổ, trầm ngâm ngắm mưa. Nghe tiếng cửa mở, nó quay lại nhìn tôi. Nó chạy đến ôm chầm lấy tôi, nó khóc. Nó nói nó không muốn phẫu thuật, nó nói nó khoẻ rồi. Nó làm tôi cũng khóc theo. Tôi ôm chặt nó vào lòng an ủi. 

Ngày mai nó phải vào phòng phẫu thuật. Vì thế tối nay tôi ở với nó. Tôi ôm nó vào lòng, xoa xoa đầu nó, kể chuyện cho nó nghe. Những việc này, trước đây tôi chưa từng làm. Nó kêu khó ngủ, vậy mà tôi chỉ thơm nó một cái vào má, nó đã lăn ra ngủ khì. Nhìn cái mặt nó kìa, ghét không cơ chứ.

Nhưng càng nhìn, nước mắt tôi chảy ra càng nhiều, lòng tôi không khỏi lo lắng. Ôm chặt nó hơn, truyền hơi ấm của tôi sang cho nó. Nó nhất định sẽ vượt qua. Nó ngốc vậy thôi chứ nó mạnh mẽ lắm. 

....

....

Tôi xin nghỉ một buổi học để ở bên nó. Đứng ngoài phòng phẫu thuật mà tôi thấy sợ quá. Tôi đứng gần chiếc cửa nhất. Chiếc cửa kính trắng tinh, bên trong là một cô gái đang chiến đấu với tử thần.

30 phút...1 giờ...1 giờ 30 phút...2 giờ...5 giờ

Kim đồng hồ cứ tích tắc tích, lòng tôi cứ bồn chồn, lo lắng.

Tường sẽ không sao.

Nó sẽ lại đi học cùng tôi

Nó sẽ lại phát ngôn những câu nói ngốc nghếch

Nó sẽ lại vô duyên như trước

Nó sẽ lại...

"Cạch"

Cánh cửa kính nặng nề mở ra, người đàn ông mặc áo phẫu thuật màu xanh, cởi bỏ chiếc khẩu trang xuống. Chỉ một câu nói của bác sĩ thôi, hoặc là tôi sẽ rơi xuống vực, hoặc là tôi sẽ được trở lại với yên bình...

Giọng nói trầm ấm của bác sĩ cất lên. Mọi thứ như vỡ oà! Nước mắt tôi lại rơi, giợt nước mắt của sự hạnh phúc. 

Phẫu thuật thành công, rất thành công là đằng khác. Tôi biết mà, con nhỏ đó mạnh mẽ lắm, nó nhất định sẽ vượt qua.

Bây giờ, nó đang nằm trên giường bệnh, đẹp tựa như một nàng công chúa. 

Tay nó khẽ động đậy, tôi mừng không kể xiết. Nắm chặt tay nó, lòng dâng trào hạnh phúc. Mắt nó chưa mở, nhưng cái miệng bé nhỏ của nó lại khẽ vang 2 tiếng ngọt ngào

-"Noo...à..."

Tôi cười. Chưa bao giờ tôi lại cảm thấy hạnh phúc như vậy. Nhẹ nhàng vuốt tóc nó, tôi khẽ đặt lên trán nó một nụ hôn

-"Con ngốc, tao yêu mày."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro