Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ONLY

' Reng...reng...reng'
Cô Mèo bật dậy bắt đầu một ngày mới.
Cô rất khác biệt. Tóc chưa bao giờ đến chấm vai, chưa bao giờ tô son đỏ, chưa bao giờ mặc váy, thậm chí đi giày cao gót cũng không. Lúc nào cũng chỉ quần jeans và áo sơ mi trắng. Và hôm nay cũng vậy, vẫn bộ quần áo cá tính, với chiếc ba lô nhỏ xinh cùng đôi giày sneaker trông khoẻ khoắn. Cô rảo bước trên đường, tai đeo headphone, miệng ngân nga mấy câu hát, tung tăng chạy nhảy. Cô là sinh viên năm 4 trường ĐH Quốc tế TpHCM. Nhà trường có một số việc nên toàn bộ sinh viên được nghỉ. Vì thế nên cô đi chơi cùng với Trang, người bạn thân nhất của cô kể từ khi cô bước vào đại học.
- Này Tường! Tao đây nè! -  Trang vẫy vẫy, cô lại gần.
- Mày đợi có lâu không? Cho tao xin lỗi nhé!
- Không sao, tao chỉ vừa mới đến thôi à!
- Này, hôm nọ mày có kể cho tao về cái anh nào đó, giờ nói cho tao nghe, chuyện làm sao?
- Chúng tao chia tay rồi :( .
- Ủa sao zợ?
- Tao có muốn xem phim Hàn 1 chút xíu mà ổng không cho xem. Ổng bảo xem làm gì cho mất thời gian, thế là tui không xem nữa. Lát vào phòng, thấy ông ta đang xem phim của Hollyhood. Mà nhớ, phim này toàn cô chân dài thôi, nhìn mà tôi sôi cả máu lên, vậy mà ổng còn bảo đấy là phim " lành mạnh". Tao tức quá, đòi chia tay lun! - Trang sụt sịt.
Cô vỗ vai:
- Thôi được rồi mà, đời còn dài mà, chắc chắn sẽ có người yêu mày hơn lão ấy mà. Cứ như tao nè, dù có ntn thì chả có thằng cha nào ngỏ lời.
Rồi cô lấy ra một cuốn tiểu thuyết trong ba lô.
- Mày lại đọc sách, chẳng lẽ sách là cuộc đời của mày sao?
- Chuẩn luôn! Cả nguồn sống chốc chốc thu nhỏ lại chỉ bằng một cuốn sách.
- Hèn chi học giỏi nhất lớp à!
- Hihihi.
Trang mỉm cười, nhấm nháp ngụm trà đào.
- Ựm...
- Mày làm sao thế?
- Mày ơi, trai đẹp trai đẹp!
Một anh chàng phong độ đi qua. Không ai khác chính là hotboy của trường, Noo Phước Thịnh. Anh đi qua, nháy mắt một cái làm Trang đứng tim. Cô ta đến gần anh, lắp bắp xin được chụp chung. Anh cười đồng ý. Trang sướng điên người. Lợi dụng cơ hội, chụp bao nhiêu là ảnh. Trang ríu rít cảm ơn anh rồi về chỗ khoe với cô. Nhưng không may, Trang lấy nhầm đt của cô.
- Con bé này, sao lại lơ đang thế, gần hết dung lượng bộ nhớ rồi.
- Hì hì, tao xin lỗi. Mày gửi ảnh cho tao đi.
Cô lườm quýt Trang rồi gửi ảnh cho nhỏ.
- Ấy chết, trễ giờ xem phim rồi đi nhanh đi! - Cô sực nhớ.
- Ờ nhỉ, nhanh lên.
Trang kéo tay cô chạy mất hút.
Nhưng cô lại để quên một thứ gì đó trên mặt bàn và một anh chàng tình cờ nhặt được.
- Em vẫn vậy, Mèo con à!

                                                                                  ♥ ♥ ♥
Sau một ngày vui chơi, cô mệt mỏi ngã xuống chiếc giường ấm áp. Cô cầm chén coffee cùng chiếc ba lô đi ra ban công ngồi ngắm Sài Gòn về đêm, mở ba lô lấy cuốn sách sáng nay. Ủa, nó đâu rồi. Cô tìm loạn hết cả lên, gọi cho Trang nhưng nhỏ bảo không biết. Cô ra khỏi nhà, đến quán cafe sáng nay rồi đi tìm hết đoạn đường hôm nay mà cô đã đi. Cô thất vọng về nhà, vùi mặt xuống gối mà khóc, quyển sách ấy rất quan trọng đối với cô. Cô tự trách bản thân mình tại sao lại có thể lơ là thế được.
----------------------
Sáng hôm sau...
- TRỜI ƠI!!!! Con ma!!!! - Cô hét lên khi thấy mình trong gương.
Cái gì đây? Tóc thì bù xù, mắt thâm quần, khuôn mặt bé nhỏ xuất hiện một vài vết nám. Cô thở dài nặng nề, phải mất khá nhiều thời gian để cô có thể che khuất nó đi bằng việc make up.
Cô vác cái mặt ỉu xìu đến trường, mặt cúi xuống. Chợt, cô va vào một người nào đó, cả 2 ngã lăn quay, cuốn sách trên tay người kia rơi xuống.
- Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi - Cô rối rít, cúi nhặt sách.
Đang định đưa cho người ta thì cô chợt rụt tay lại.
- Ủa cuốn sách này... chẳng phải của tôi sao?
Tên kia không nói gì, lặng lẽ bỏ chiếc kính râm. Là...là cái tên hôm qua đã chụp ảnh cùng với Trang đó sao?? Cô lấy đt, đúng hắn rồi, sao hắn lại lấy sách của cô. Hắn tên gì ấy nhỉ? Noo...Noo Phước Thịnh thì phải
- Sao...sao cuốn sách này lại ở trong tay anh???
Anh không nói gì, toan bước đi. Không làm rõ mọi chuyện, cô sẽ không dừng lại. Cô kéo áo anh lại.
- Này, anh phải nói cho rõ ràng chứ. Tại sao anh lại có cuốn sách này?
Anh vẫn cứ im lặng. Cô sôi máu, đánh anh một trận nhừ tử.
- Dám giỡn với tui hả, không dễ đâu. - Nói xong, cô quay đi.
- Rồi em sẽ phải hối hận về những việc mà hôm nay em đã làm.
- Tôi sẽ không bao giờ hối hận! - Cô khẳng định.
                                                                                ♣ ♣ ♣
Từ hôm ấy, cô gặp anh nhiều hơn. Ở trường, hay ở nhà, khổ nỗi anh lại là hàng xóm mới chuyển tới, đến tập gym mà anh cũng không tha cho cô.
Hôm bữa, ở phòng tập gym, cô khó chịu khi thấy anh cũng ở đó. Cô sang chỗ máy chạy, anh cũng lóc cóc theo sang rồi cứ lén nhìn cô, khi cô quay sang thì anh lại quay đi. Mất hứng chạy, cô tập tạ. Ái chà, nặng quá!! Anh thấy vậy liền ra đỡ luôn. Cái gì vậy? Người ta đang tập tạ mà anh sang nâng cho người ta, người gì đâu mà vô duyên. Cô bực tức, xách ba lô đi về. Haizz, đến ông trời mà cũng quay lưng lại với cô. Đi đến nửa đường, trời đổ cơn mưa, cô vội vàng chạy vào mái hiên gần đó. Cái mái hiên này bé quá, chỉ che được một nửa người cô, còn một nửa kia thì bị mưa hất vào. Cô cô rúm người vì lạnh.
Chợt, một bóng người thấp thoáng trong màn mưa trắng xoá. Chẳng lẽ...
Và đúng vậy, chính là anh, trên tay đang cầm ô và một chiếc áo. Anh tiến lại gần, chùm áo khoác lên người cô, dí ô vào tay rồi đầu trần chạy mất hút trước khi cô định nói điều gì.
" Thình thịnh thình thịnh"
Cô bắt đầu rung động rồi sao...?
--------------/////////-----------------
Hôm nay cô có hẹn với một anh nam sinh trong trường để hỏi một số bài. Thấy nghe đồn anh chàng này học cũng giỏi nhưng lại khá lăng nhăng. Cô cũng không để ý chuyện đó. Cô chỉ muốn hỏi ảnh một số bài tập thôi mà. Anh ta ngồi sát sát cô, cô vẫn ngây thơ không biết gì. Cho đến khi, tên đó cố tình chạm vào người cô. Cô giật bắn mình.
- Anh thật to gan, dám hẹn hò với người khác à?
Cô quay người lại, một cô gái vẻ ngoài vô cùng sexy, mắt trợn tròn vì tức giận.
- Không phải như em nghĩ đâu mà...
' Chát'
Cô ta tát bốp vào mặt anh ta, quay sang cô với ánh mắt giết người, tay nắm chặt.
- Cô cũng được lắm, dám cướp bạn trai của người khác chứ gì?
Nói đoạn, cô ta vớ lấy cốc nước trên bàn, tát thẳng vào mặt cô.
Cô chưa kịp định thần lại thì đã nằm gọn trong vòng tay ai đó. Người đằng trước cô lúc này như một lá chắn, anh ta hứng làn nước lạnh buốt thay cho cô.
Anh chàng đó kéo cô đi chỗ khác, mặt hầm hầm tức giận.
- Anh theo dõi tôi đấy à? Sao lúc nào tôi cũng thấy anh thế?
Anh ôm cô vào lòng, nói nhỏ:
- Anh nhớ em...
Cô đẩy mạnh anh ra, chạy về nhà.
Ngã xuống chiếc giường quen thuộc, cô lăn đi lăn lại, tay đặt trên ngực mình.
- Vũ Cát Tường ơi, mày bị làm sao thế? Đó là tên rất rất rất đáng ghét đấy!
" Thình thịch thình thịch"
                         ♣️♣️♣️
Cô hôm nay không gặp anh, bên ngoài thì vui nhưng thực sự cảm thấy thật trống vắng. Không còn tiếng lải nhải bên tai, không con cái dáng người cao lớn đi bên cạnh rồi luôn làm cho cô phải xấu hổ,... Cô chợt cảm thấy lo lắng.
Về nhà, cô vẫn lấy cuốn sách ra đọc. Bỗng, cô thấy một thờ giấy kèm theo một bức ảnh;
" Khi em đọc được bức thư này thì có lẽ, anh đã đi rồi. Nếu muốn gặp anh lần cuối, em hãy đến nơi mà chúng ta thường hay tới lúc nhỏ, như tấm hình này. Chúc em ở lại mạnh khỏe nhé! Chào em!
                                         Pé Heo của em
                          Nguyễn Phước Thịnh. "
Cô run run cầm tấm hình trên tay, bất ngờ. Đây chẳng phải là ảnh cô lúc nhỏ sao? Còn cậu bé đứng bên cạnh, chính là Pé Heo, người mà cô vẫn luôn chờ đợi trong suốt 15 năm qua.
Cô vội vã đi tìm anh...
Cô đến một công viên vô cùng đẹp, đi đến chiếc cầu, một người đàn ông đã đợi sẵn ở đó.
Cô xúc động, chạy đến ôm anh:
- Trong suốt 15 năm qua, anh ở đâu vậy? Anh có biết là em nhớ anh nhiều lắm không con Heo mập này!!! - Cô vừa nói, nước mắt giàn giụa.
- Anh cũng rất nhớ em...
- Em xin lỗi vì đã không nhận ra anh, em xin lỗi vì em đã đối xử với anh...
Chưa kịp nói hết thì một nụ hôn đã ập tới.
- Em không cần phải xin lỗi anh. Chính anh mới là người phải xin lỗi em vì anh đã không ở bên cạnh em, không che chở được cho em... . Và đến bây giờ, anh phải đi rồi. Em sẽ chờ anh chứ?
- Tất nhiên rồi, em sẽ chờ anh, bao lâu em cũng chờ.
- Anh yêu em...
- Em cũng vậy...
Máy bay đã cất cánh, cô cứ nhìn cho đến khi nó bị che khuất bởi những đám mây to lớn.
- Em sẽ chờ anh, nhớ về anh nhé...
                         ✈️✈️✈️
5 năm sau...
- Bé Mèo ơi, anh về rồi!!!!
- A!!!! Heo mập của em!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro