[Oneshot|Non SA] I miss you...[T][Sehun, YoonA]
Author: Sophie32
Thể loại: oneshot
Casting: Sehun, Yoona, Seohyun
Rating: T
Disclaimer: Không có gì thuộc về tôi trừ cốt truyện.
Note: Tui lấy cảm hứng cho fic này từ một câu chuyện có thật trên mạng và mạch cảm xúc trong bài chủ yếu là của Sehun. Enjoy~
Category: sad, angst
Summary: Anh nhớ em…
Note 2: Bạn hãy nghe ca khúc “Missing You” của D.O và SJ Ryeowook trong khi đọc fic, và đọc chậm. Các phần chữ nghiêng là lời ca khúc “Missing you”. Enjoy~
START
Ngay cả khi tự nói với bản thân rằng mọi thứ đã khác xưa…
Ngay cả khi em đã hoàn toàn lãng quên anh…
Ngay cả khi anh biết mình chỉ là một mối tình thoáng qua…
Sehun và Yoona đã yêu nhau được bốn năm, một khoảng thời gian khá dài từ hồi còn học trung học lên đại học.
Yêu nhau và hiểu nhau rất nhiều.
Họ đã dự tính tương lai cùng nhau trong một căn nhà nhỏ và những đứa trẻ dễ thương.
Nhưng…
Đêm nay lại là một đêm
Cũng như ngày ấy anh mất em…
Đã từng có những khoảnh khắc in sâu vào tận đáy trái tim…
Đã từng có những nụ cười, ánh mắt nhìn nhau ấm áp…
…và cả những lời hứa tưởng như không bao giờ bị phá vỡ…
Nhưng…
Trái tim này khao khát tìm kiếm em một lần nữa…
Tại sao nó lại mỏng manh như vậy chứ?
Gia đình Yoona sửng sốt khi cô đưa anh về.
Họ tuyệt đối không thể chấp nhận chuyện này.
Yoona là một tiểu thư con nhà quyền quý, cô phải học hành cho đến nơi đến chốn rồi mới có thế ổn định cuộc sống sau này với một người đàn ông tốt. Họ cho rằng Sehun sẽ làm ảnh hưởng đến việc học của cô, và họ cho rằng gia đình của anh không xứng tầm.
Chuyện này tuyệt đối không thể được.
Sehun cúi đầu.
Bố anh bị bệnh liệt giường khi anh còn nhỏ. Chỉ còn mẹ phải cố gắng chật vật kiếm từng đồng tiền nuôi bốn chị em anh ăn học. Bốn người từ nhỏ đến lớn đều phải phụ mẹ vừa làm vừa học rất nhiều. Đến bây giờ khi các chị đã kết hôn hết, anh đi làm thêm phụ mẹ nhưng cũng chỉ lo đủ cho gia đình một cuộc sống bình thường mà thôi.
Anh chỉ còn biết cúi đầu trước ánh mắt xỉa xói của người nhà Yoona.
Anh không thể chịu nổi cuộc sống thiếu vắng em
Xin hãy lắng nghe những lời anh nói một lần…
Gia đình của Yoona dùng mọi cách để ngăn cản hai người đến với nhau.
Đầu tiên là nói thẳng với Sehun.
Sau đó anh bị mất việc ở chỗ làm thêm.
Rồi gian hàng của mẹ anh bị người lạ đến đạp phá. Sau đó, họ đem tiền đến vừa mua chuộc vừa dụ dỗ mẹ anh, tìm người chữa bệnh cho bố anh.
Anh không chấp nhận.
Tất cả chỉ vì anh đã hứa với Yoona là sẽ không buông tay cô trong bất kì hoàn cảnh nào.
Cuối cùng, lời hứa vẫn bị phá, không phải do anh mà là do cô.
Yoona đã không đủ can đảm để giữ lại tình yêu này trước sức ép của gia đình mình.
Hai người chia tay trong một chiều mưa tầm tã.
Gia đình Yoona đẩy cô đi du học ở nước ngoài trong 5 năm để cắt đứt mọi khả năng liên lạc của hai người.
Ngày cô đi, Sehun không nhận được lấy một thông tin nào.
Một người bạn cùng khoa nói cho anh biết. Khi anh ra được đến sân bay, chiếc máy bay của cô đang cất cánh.
Anh chạy theo nó, gọi tên cô như một người điên dưới trời mưa tầm tã.
Nó bay đi mang theo cả con tim vỡ vụn của anh từ ngày ấy.
Anh ngã khuỵu giữa đường bay, nước mắt hòa vào mưa tháng bảy mặn chát…
Từng ngày từng đêm anh đều chìm trong nỗi nhớ em..
Dù em không còn ở bên cạnh..
Không còn có thể nhìn thấy em nữa…
Em vẫn mãi ngự trị trong trái tim anh.
Anh nhớ mái tóc ấy..
Trái tim anh muốn tìm kiếm em một lần nữa.
Sao nó lại mỏng manh như vậy chứ?
Anh không thể chấp nhận sự thật rằng mình đã mất em…
Mưa tầm tã trút ngoài cửa sổ.
Anh nhớ đôi mắt ấy..
Đêm nay là một đêm. Cũng như ngày ấy anh mất em. Xin hãy lắng nghe con tim anh một lần..
Từng ngày từng đêm anh đều chìm trong nỗi nhớ em..
Mưa ào ào tạt nước lên ô cửa kính trước mặt Sehun. Anh gục xuống. Đôi vai run rẩy. Anh lại khóc.
Yoona…
Anh nhớ em.
Dù em không còn ở bên cạnh...
Dù không còn có thể nhìn thấy em nữa…
Trong trái tim này, em sẽ không bao giờ thay đổi.
Sehun tưởng như mình có thế chết đi được vì những nỗi nhớ run rẩy thâu đêm, vì những lần khóc một mình trong bóng tối.
Nhưng khi thấy mẹ khổ tâm giấu đi giọt nước mắt mỗi lần nhìn anh như người mất hồn, anh lại tự động viên mình hãy cứng rắn lên vì mẹ. Hãy quên cô đi dù điều ấy có đau đớn đến nhường nào. Và anh tưởng như đã làm được điều ấy.
Anh trở dậy tiếp tục đi học đi làm và trở thành bạn trai của cô gái ngoan ngoãn mà mẹ anh giới thiệu cho.
Đó là Seohyun, con gái một người bạn của bố mẹ anh. Seohyun không hề biết gì về anh và Yoona.
Cô rất xinh đẹp, hiền lành và hợp với gia đình anh.
Sehun tự nhủ rằng mình đã yêu người con gái này và cố gắng đối xử với cô tốt hết mức có thể.
Nhưng trong sâu thẳm anh, anh biết anh chỉ đối xử tốt với Seohyun vì khi nhìn ở một góc nào đó, cô trông giống hệt người con gái ấy…
Anh không dám mong chờ một ngày em sẽ trở lại bên anh…
Trái tim anh luôn luôn thuộc về em
Năm năm trôi thoảng như một cái chớp mắt.
Sehun đã tốt nghiệp, kiếm được một việc làm ổn định và chữa được bệnh cho bố anh. Hai bên gia đình cũng đang cùng dự định một lễ kết hôn cho anh và Seohyun. Mọi việc có vẻ tốt đẹp. Nhưng…liệu có thật thế không?...chỉ mình anh biết câu trả lời.
----------------------------------------------------------------
Một ngày mùa đông tuyết trắng, không khí Giáng sinh rộn rã, anh và Seohyun cùng nhau đi dạo trên phố. Khi đôi mắt của anh dạo qua bên kia đường, anh chợt nhận ra người con gái áo len đỏ đang đứng trước một quầy hàng lưu niệm. Không thể nhầm lẫn được.
Trong phút chốc, trái tim anh như ngừng đập. Chỉ còn hình bóng người con gái anh hằng mong nhớ đứng bên kia đường. Cô chỉ cách anh có vài bước chân thôi. Và anh như người mất trí vội vàng băng qua đường để đến bên cô.
Quên cả Seohyun đang đứng đằng sau mình.
Quên cả một chiếc ô tô đang lao tới phía mình…
Yoona chỉ bị giật mình khi nghe thấy tiếng xe phanh gấp phía sau. Cô quay lại nhìn. Vẫn gương mặt ấy, vẫn ánh mắt ấy. Năm năm qua, cô chưa bao giờ thực sự quên đi được anh. Trái tim cô như ngừng đập.
Anh nằm bất động giữa lòng đường, máu đỏ loang lổ. Nhưng đôi mắt vẫn hướng về phia cô và đôi môi mấp máy như muốn nói điều gì.
Cô lao đến bên anh.
Người ta đưa anh đến bệnh viện cấp cứu. Seohyun và cô ngồi chờ ở phía ngoài.
Seohyun không hề biết cô là ai, cũng không còn tâm trí nào mà nghi ngờ nữa chỉ cho rằng cô là người quen của anh.
Rồi bác sĩ đi ra từ phòng cấp cứu, lắc nhẹ đầu. Ông đặt tay lên vai Seohyun, nói trong lúc được cấp cứu, Kai đã thều thào gọi cái tên “Yoona” đúng 147 lần trước khi ngừng thở.
Seohyun quị xuống khóc mà không quan tâm đến sự cố nhầm tên của ông bác sĩ.
Duy chỉ có Yoona, người đứng ở góc phòng lúc đó là hiểu mọi chuyện. 147 lần…cô biết, đó là vì cô và anh đã chia tay vào ngày 14 tháng 7 năm năm trước đây…
Anh vẫn chưa hề quên cô cũng như cô chưa từng quên đi anh.
Nhưng tại sao tất cả lại trở nên thế này?
Yoona bật khóc…
------------The end-----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro