[Oneshot] [Non-couple] Vòng luẩn quẩn
" Yuri unie ! “
Vừa bước vào cửa thì bất ngờ Yoona lao ra từ bên trong và ôm chầm lấy cổ của Yuri
“ Yoona ? Có chuyện gì vậy “ , cô ngạc nhiên
“ Unie , em có một chuyện rất vui …”
“ Tớ vào phòng ngủ đây ! “ , Jessica cắt ngang câu nói và đi thẳng vào phòng đóng cửa lại
“ Cậu ấy lạ thật ? Vừa nãy còn rất vui và bảo là đêm nay sẽ thức đến khuya cơ mà ?” , Yuri nghĩ thầm trong lòng khi nhìn thấy thái độ khó hiểu của Jessica
“ Unie, unie có nghe em nói ko vậy ?” , tiếng của Yoona làm Yuri chợt tỉnh người lại
“ À, có… “
“ Vào đây đã và ngồi xuống em sẽ kể cho unie nghe ! “ , nói rồi Yoona nắm lấy tay cô và kéo về phía bộ sofa
Trong khi đó thì Jessica vừa vào đến phòng thì thả người nằm xuống một cách mệt mỏi và chán chường
“ Sao thế cậu mệt à ? “ , Tiffany bỏ tờ tạp chí đang cầm tên tay xuống giường rồi quay sang Jessica hỏi
“ Uhm , mình cảm thấy rất mệt và cả người thì nóng rần lên “, Jessica vẫn nằm im ko nhúc nhích
“ Sao cậu ko được khoẻ ư ? Cậu đau ở đâu à ? “, Tiffany chồm về phía Jessica một cách lo lắng và sờ tay vào trán của cô ấy
“ Uh , mình đang rất đau , nó đau ở đây này “ , nói rồi cô để tay của mình lên ngực và những giọt nước mắt thì bắt đầu lăn dài trên má
Và như thế cũng đủ để Tiffany biết điều gì đang xảy ra với Jessica
“ Yuri đã nói gì với cậu ư ? “ , Tiffany hỏi
“ Ko, cậu ấy ko làm gì cả … chỉ là mình thấy cậu ấy rất vui khi ở bên Yoona mà thôi “. Rồi cô rúc đầu mình vào chăn và cố ngăn cho những giọt nước mắt ngừng rơi . Cô biết là Yuri ko có lỗi gì cả và Yoona cũng thế, họ đều là những người mà cô rất yêu quý nhưng ko hiểu sao mỗi lần thấy Yuri cười đùa với Yoona là những cảm xúc buồn bực và yếu đuối này lại xuất hiện .
Ngồi trên giường, bên cạnh một người mà giờ đây đang run lên vì những tiếng nấc, bỗng Tiffany thấy mình thật vô dụng. Bởi người cô yêu đang ở đó mà ko thể nào an ủi được , muốn có được cô ấy nhưng lại ko tài nào với tới được bởi cô biết rằng cô ấy ko phải thuộc về cô . Sau một hồi thì cuối cùng Jessica cũng đã chìm vào giấc ngủ , lúc này thì Tiffany mới nhẹ nhàng vén tấm chăn lên và lau những giọt nước mắt trên má cô ấy
“ Babo… cậu thật ngốc, cậu còn có mình mà “ ,cô khẽ thì thầm
Rồi từ từ đắp lại chăn cho Jessica và lặng lẽ bước ra ngoài
Bên ngoài thì Yoona lại đang hào hứng kể với Yuri về buổi đi chơi của cô và SeoHuyn chiều hôm nay
“ Và khi 2 bọn em đang trên đường về nhà thì bỗng đâu ra một con chó dữ tợn toan nhảy chổm vào SeoHuyn , nhưng may mà cái dây buột cổ đã kéo nó lại . Còn em ấy lúc này thì đang ôm chầm lấy em rất chặt , ôi ! “ , Yoona reo lên sung sướng và đôi mắt thì long lanh khi cô hồi tưởng lại
Trong khi Yuri chỉ ngồi im lặng lắng nghe và lâu lâu thì lại ậm ừ cho qua chuyện .
“ Thế đấy , đó là toàn bộ ngày hôm nay của em đó . Unie thấy nó có thú vị ko ? “ , Yoona nói Yuri nhưng mặt cô thì vẫn đang mơ mộng
“ Uh !”
“ Thế unie có nghĩ là em sẽ có cơ hội với em ấy ko?” , rồi đột nhiên cô chồm qua phía Yuri và hỏi
“ Uh ! “
“ Em đang hỏi unie một cách nghiêm túc đó “ , Yoona đẩy mạnh vào vai Yuri một cách giận dỗi khi nãy giờ Yuri chỉ trả lời được mỗi từ đó
“ Uh ! “
“ Aizzzhhh ! Chán unie quá đi . Thôi em chẳng nói với unie nữa đâu đến giờ em phải đi rồi “ , vừa nói xong thì Yoona chạy vội vào phòng của mình xách theo một balô to và biến mất sau cánh cửa
Lúc này thì Yuri mới bắt đầu thở dài
“ Ôi ! Sao em lại hỏi unie về vấn đề đó chứ ? “ , cô tỏ ra chán nản
“ Unie ko thể trả lời là ko được vì như thế thì em sẽ rất buồn , mà càng ko thể trả lời là có bởi như thế thì khác gì unie đang nói dối em cơ chứ “ , Yuri khẽ thở dài
“ Haizzzzzzzzzzzzzzzz !!!! “ , rồi cô hét lên và nằm vật ra sofa
“ Bớt than thở dùm cái đi , bao nhiêu hạnh phúc của tớ sắp bị cái thở dài của cậu kéo theo hết đó “, SooYoung lúc này đang ngồi trên bàn ăn cách đó ko xa nói với vào trong khi đang vật lộn với một đống thức ăn do HyoYeon nấu
“ Nếu cậu ko muốn ngày mai có tin tức là SNSD’s SooYoung chết trên bàn ăn trong khi miệng vẫn còn ngậm đầy cơm thì im lặng đi nhá “ , Yuri vẫn nằm trên ghế và keo kéo giọng mình một cách đáng sợ
Nghe thế thì Choi thiếu gia nhà ta mới nhớ đến quy tắc im lặng là vàng của mình mỗi khi Kwon Yuri nổi giận .
“ Araeso… !“, SooYoung tiu ngỉu trả lời
Nhưng rồi chưa tới 5s sau thì cô lại tìm kiếm được hạnh phúc mới của mình trong nồi kimchi mà HyoYeon vừa làm xong.
Còn Yuri thì lúc này vẫn nằm yên bất động và lại thở một hơi dài
“ Haizzzzzzzhhhhhhhhhhh “
Cũng lúc đó thì Tiffany mở cửa bước ra ngoài và đi đến gần tủ lạnh để uống nước
Còn TaeYeon lúc này đang ngồi trong phòng chơi game với Sunny , khi cô thoáng thấy bóng Tiffany lướt qua cửa thì ngay lập tức cô vội đứng dậy rồi đi ra ngoài
“ Oh , cậu uống nước à cho tớ một ly luôn nhá “ , TaeYeon nói trong khi từ từ lại gần Tiffany
Tiffany rót cho TaeYeon một cốc nước, đặt chai vào tủ lạnh rồi thì đi đến cửa với lấy chiếc áo khoát của mình
“ Ậu .. i.… âu vậy Tiffany ? ”, giọng SooYoung vọng ra trong miệng cô vẫn đang nhai
“ À mình muốn đi bộ một chút cho thoải mái thôi “ , nói rồi cô bước vội ra ngoài
“ Mình cũng đi nữa…“ , ngay lập tức TaeYeon cũng lật đật quýnh quáng chạy theo
“ TaeYeon vậy còn game thì sao ?” , lúc này thì Sunny mới vọng tiếng ra từ trong phòng của mình
“ Tớ ko chơi nữa đâu, nhường cậu thắng đấy “ , dứt lời thì TaeYeon cũng mất hút
“ Tớ đi ngủ đây chán quá ! “ , Yuri uể oải đứng dậy và đi vào phòng
“ Ơ ! Thế chẳng ai ăn gì à , sao mà toàn ngủ với đi ra ngoài hết vậy ?” , giọng HyoYeon vang ra từ trong bếp
“ Mình xin lỗi cậu nhưng chắc mình nuốt chẳng nổi nữa đâu “ , nói rồi Yuri đóng cửa phòng mình lại
“ Trời làm gì với đống thức ăn này bây giờ ?” , HyoYeon đặt hai tay lên hông và nhìn vào những thành quả nãy giờ của mình
“ Ko sao còn có tớ mà “ , SooYoung nhìn qua HyoYeon và nháy mắt
“ Của ai nấu chứ cậu nấu thì SooYoung này ăn tất , cậu cứ yên tâm , bọn nhóc chê nhưng tớ thì ko “, nói rồi SooYoung lại tiếp tục chiến đấu với nồi ramen
“ Thật chứ ? “ , HyoYeon có vẻ vẫn chưa tin
“ Ật à ( “ thật mà “ ) , SooYoung đáp
Ko nói gì cả HyoYeon lẳng lặng quay vào bếp tiếp tục công việc của mình nhưng lúc này thì miệng của cô ko thể ngậm lại được nữa rồi vì một nụ cười hạnh phúc đang hiện hữu trên khuôn mặt
Rồi lại đến lượt Sunny bước ra , cô tiến về phía tủ và lôi ra một bịch snack to
“ Cái đấy của tớ mà ?” , SooYoung đang ăn nhưng mắt vẫn nhìn thấy
“ Thì sao nào ?”, Sunny bỗng quay lại và ném cho SooYoung một tia nhìn sắc lẻm
“ À , ko sao cả , những gì thỏ hoàng gia muốn thì mình đều có thể cho tất “ , cô vội cười trừ
Rồi Sunny cầm bịch snack và đi vào phòng trong khi miệng vừa bỉu môi vừa lẩm bẩm
“ Lúc nào cũng Fany Fany , mình cũng là Sunny vậy ,cũng có chữ “ ny “ mà. Đúng là Taengoo, rồi cậu sẽ phải hối hận vì ko để ý đến một cô nhóc dễ thương như mình “
“ Sunny Sunny Sunny I love you …” và sau câu hát là tiếng đóng cửa căn phòng lại
Còn SooYoung thì lúc này mặt xụ ra như bị dành ăn
“ Sao cậu ấy có thể đối xử với mình như thế cơ chứ ?” , cô nghĩ thầm
“ Tất cả là tại Tae hâm !“
Và cô bắt đầu ngấu nghiến nồi ddukbukki , sản phẩm cuối cùng của HyoYeon
“ Này thì Tae này , này thì lùn này , sao mình ” cao ráo , đẹp trai “ như vậy mà ai cũng hắt hủi còn cậu ta thì lùn tịt mà vẫn có nhiều người thích, ngay cả Sunny bé nhỏ của mình cũng vậy . Thật là bất công mà ! …..” , SooYoung vừa làm ràm vừa ăn và tấn công nồi ddukbukki một cách dữ dội .
Trong khi đó HyoYeon đứng trong bếp và lâu lâu thoáng tia ra
“ Ôi! Cậu ấy ăn trông thật là dễ thương !” , HyoYeon nhìn về phía SooYoung với đôi mắt ko thể ngọt ngào hơn được
“ Mình ko ngờ cậu ấy lại thích ddukbukki mình nấu như vậy “ , và nở một nụ cười mãn nguyện rồi cô lại quay vào bếp
“ Wo , no quá rồi , ko thể ăn được nữa, đên giờ lên giường thôi “ , SooYoung uống nước xong thì bỏ một mạch về phòng và HyoYeon sau khi dọn dẹp xong thì cũng thế
Một khoảng thời gian im lặng sau, cánh cửa phòng của SeoHuyn hé mở và cô bước ra ngoài .Lúc này cả dorm đang bao trùm trong bóng tối chỉ trừ ánh điện hắt ra từ phòng của Sunny mà thôi
SeoHuyn nhẹ nhẹ bước đi
“ Đã đến giờ tình yêu của mình đến rồi “ , cô mỉm cười khi nghĩ thầm như vậy
Bỗng chuông điện thoại của cô rung lên
” A ,đến rồi “ , cô khẽ thốt lên
Và cái bóng ấy từ từ hiện ra trước mặt SeoHuyn . Cô bước lại thật gần từ từ từng bước một , và khi khoảng cách đã đủ gần thì SeoHuyn đặt hai tay của mình lên vòng eo của người đó . Và khi tiếng nói nhỏ nhẹ du dương ấy vang lên thì cô vội vàng hôn phớt lên mặt người ấy một nụ hôn thật ấm áp . Rồi thì đi về phía sofa và quay lại nhìn người ấy với một đôi mắt chớp chớp long lanh đầy hạnh phúc.
“ Yebbb ! Keroro ! “ , SeoHuyn khẽ reo lên
(Chú thích của tác giả về đoạn đau tim ở trên :
Tiếng chuông điện thoại của SeoHuyn vang lên khi đồng hồ báo giờ chiếu keroro đã đến, rồi SeoHuyn từ từ đi đến gần chiếc tivi và đặt 2 tay của mình lên hai bên mặt chiếc tivi ấy. Sau khi công tắc bật được lên thì màn hình bắt đầu sáng lên và tiếng nhạc dạo phim bắt đầu cũng vang lên. SeoHuyn hôn vội lên màn hình của chiếc tivi rồi sau đó quay về sofa và ngồi xem chăm chú . Cho trí tưởng tượng bay xa một tí chứ bé Sèo nhà mình còn ngây thơ lắm )
Còn nói về Tiffany và TaeYeon đi ra ngoài thì :
Trên suốt cả chặng đường đầu cả hai chẳng nói gì với nhau cả . Mãi sau , vì ko chịu được ko khí im lặng nữa nên TaeYeon vội lên tiếng
“ Cậu có tâm sự à ?”
“ ….”
“ Nếu có thì cứ nói với mình đi , mình sẽ chỉ im lặng thôi và lắng nghe tất cả “ , TaeYeon tiếp với một chất giọng nhẹ nhàng và quan tâm
Và khi nghe thấy điều đó thì bỗng Tiffany dừng lại , cô quay sang nhìn TaeYeon rồi nhẹ mỉm cười với eyes smile
“ Oh , ko có gì đâu TaeYeon à !” , rồi cô lại tiếp tục bước
Lúc này thì ko khí xung quanh Tiffany như toả ra ánh sáng ấm áp , ko còn u ám lạnh lẽo như lúc nãy nữa làm TaeYeon thở phào nhẹ nhõm hẳn ra
“Cậu đúng là một người bạn ko thể thiếu của mình được “ , Tiffanty nhìn TaeYeon một cách ấm áp
“ Và cũng cám ơn cậu vì đã đi theo mình như thế này… “, Tiffany tiếp
“ Ko có gì đâu !”, TaeYeon cảm thấy sung sướng trước những lời nói của Tiffany
“ Người bạn ko thể thiếu …ko thể thiếu …“ , cô nghĩ thầm và cười tủm tỉm
“ Chắc ai lấy được cậu thì hạnh phúc lắm nhỉ ? “ , Tiffany vẫn nói và kèm theo nụ cười đặc trưng của mình
Và ko bỏ qua cơ hội của mình TaeYeon bắt đầu dò xét
“ Vậy ư ?” , “ Thế hình mẫu người yêu lý tưởng của cậu là gì vậy ? “
Tiffany thoáng giật mình khi nghe TaeYeon đột ngột hỏi vậy
“ Umh… mình cũng ko biết nữa “ , và cô nói nhanh để cố lảng tránh vấn đề
“ Thế người đó thấp hơn cậu có được ko ?” ,TaeYeon vừa nói vừa lén nhìn sang Tiffany với ánh mắt chờ đợi và hy vọng
“ Ko ! Người ấy ít nhất cũng phải cao bằng mình cơ , lùn thì miễn bàn đi “ , Tiffany thì ko để ý đến điều đó và vẫn vô tư đáp
“ Ui da “ một cái tát vô hình vào mặt của Taengoo khi nghe Tif nói như thế
“ Còn nữa mình cũng ghét những ai có khuôn mặt dễ thương theo kiểu baby nữa , mấy người sở hữu cái mặt đó thường chuyên đi lừa tình lắm ! “
“ Ui da “ thêm một cái khác vào má bên kia
“ Rồi còn giọng nói ấm áp nữa chứ, dụ dỗ thì khỏi phải chê luôn !“
“ Ui cha “ một cục đá bay vào đầu Tae
“ Tổng kết lại , người yêu lí tưởng thì mình ko biết là ai nhưng những ai mà sở hữu một trong những cái mình vừa nêu trên thì “ I never love they !" .” Tiffany tuyên bố lời cuối
“ Rầm “ lần này là nguyên cả một tảng đá lớn rớt ngay đầu
“ Xoảng “ và rồi Tae đang vỡ ra làm từng mảnh vụn
“ Cậu sao thế ?” , Tiffany ngạc nhiên hỏi khi thấy TaeYeon bỗng đứng đực ra
“ Ơ … um ,mình ko sao , chúng ta về thôi “ , nói rồi TaeYeon bước đi thật nhanh trên đôi chân ngắn ngủi của mình làm Tiffany chợt bật cười và tiếp bước theo sau
“ Bọn mình về rồi đây ! “ , cả hai reo lên khi vừa về đến nhà
Lúc này tất cả đều đã đi ngủ nên chẳng ai trả lời cả , chỉ còn nhìn thấy SeoHuyn ngồi trên sofa lúcnày và mắt cô bé thì đang chằm chằm dán chặt vào tivi. Rồi cả hai ko nói gì nữa, chỉ lẳng lặng ai về phòng nấy vì lúc này họ cũng đã thấm mệt .
Một hồi sau thì Keroro cũng kết thúc
“ Ôi , hết mất rồi !“ , SeoHuyn khẽ kêu lên tiếc nối
Rồi thì cô tắt màn hình và đi về phía tủ lạnh tìm nước uống. Khi vừa mở tủ ra thì cô thấy ngay một cốc nước chanh dây pha mật ong để sẵn, kèm theo tờ giấy với lời căn dặn “ ko được thức khuya quá đấy nhé ! “ đính trên ly
“ Ôi , HyoYeon unie lúc nào cũng vậy “ , SeoHuyn vừa nghĩ thầm vừa cười
Từ khi sống chung với các unie cho đến nay thì HyoYeon là người tận tình chăm sóc cho cô nhiều nhất nên đối với SeoHuyn , HyoYeon như một người mẹ vậy
“ Unie là người yêu nhất thứ 2 của em sau keroro đấy , mãi là như thế , hì hì “ , SeoHuyn nói thầm
Và sau khi uống xong cốc nước thì SeoHuyn cũng bắt đầu trở về phòng mình
“ Em về rồi ! “
Giọng Yoona vang lên một tiếng đồng hồ sau đó , bây giờ cô mới vừa hoàn thành xong kế hoạch ngày hôm nay của mình và bước vào dorm. Mệt mỏi + thêm cơn buồn ngủ kéo đến nên cô chẳng thể nghĩ đến bất kì điều gì nữa, chỉ âm thầm thẳng tiến vào phòng rồi ngủ thôi .
Lúc này cả dorm bao trùm trong ko gian tĩnh mịch và yên ắng , ko có bất cứ tiếng động nào ngoại trừ những tiếng thở đều của S9 từ những căn phòng xinh xắn của họ.
Ở trên thiên đường lúc này , thượng đế Lee So Man đang dạo chơi và ông vô tình nhìn thấy căn nhà của S9
“ Oh , một căn nhà của những cô gái trong sáng và đáng yêu nhất mà ta từng thấy “ , ông thốt lên khi nhìn thấy 9 ngôi sao đang nhẹ nhàng toả sáng trong ngôi nhà đó
“ Và mấy đứa lúc này trông thật hạnh phúc ! Khi mà mỗi nhóc đang có một giấc mơ về tình yêu thật ngọt ngào ! “ , và ông cười nhẹ
“ Oài , nhưng có cái gì đó là lạ “ , nhưng rồi lại khẽ nhíu mày khi ông phát hiện ra điều gì đó
“ Chậc ! 9 giấc mơ đẹp nhưng lại là một vòng luẩn quẩn ko dứt ” , và vuốt những sợi râu dài trên cằm mình suy tư để xem có thể giải quyết được vấn đề hay ko
" Ôi , nhức đầu quá ! Bó tay thôi " , ông khẽ lắc đầu
Rồi thở dài trước khi tiếp tục chuyến hành trình của mình
“ Haizzzzzzzzhhh !Girls’ Generation ! So complex ! “
------------END----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro