Tặng em một nhành hoa
Hôm ấy, trước mộ của anh, tôi đã ngồi lại rất lâu. Vẫn là những hoạt động như thường lệ mỗi năm, mang cho anh một bó hoa lưu ly, ríu rít kể về những gì xoay quanh cuộc sống, từ ông sếp khó tính đến thằng hàng xóm mắc dịch ồn ào. Tôi cứ lẩm bẩm hết cười lại khóc hệt như kẻ điên. Chắc có lẽ ai đi tảo mộ thấy khung cảnh đấy cũng nghĩ chắc tôi bị vong nhập. Tôi mặc kệ vì có người nói "Nếu một ngày em ngừng nói thì ngày đó chắc tôi buồn chết mất". Trớ trêu thay tôi chưa ngừng nói mà anh đã chết queo rồi, đúng là lòng lợn khó nhai lòng trai khó đoán, nói một đằng làm một nẻo.
Hôm nay ngồi lâu hơn thường lệ vì tôi sắp phải đi du học, phải vài năm nữa mới quay lại thăm anh được, tranh thủ nói lời chào tạm biệt với anh thế thôi. May thật, cứ nghĩ cũng theo anh luôn rồi chứ nhưng tự dưng cái người dám bỏ đi trước lại quay về dặn dò, đã bỏ rơi người ta mà còn về nạt "Jaemin em mà không tự vực bản thân dậy được thì sau đừng có lên đây gặp anh" làm tôi sợ chết khiếp.
Thú thực, lúc đầu chưa quen, tôi khóc điên lên được. Bỗng dưng người hôm qua vừa cười với mình xong hôm nay gọi mãi khuôn mặt vẫn xanh xao không chút thay đổi. Người vừa dang vòng tay ra để tôi rúc vào, cảm nhận từng hơi ấm ngày hôm qua hôm nay lại lạnh nghét. Người vừa gọi tôi dậy sáng qua nay lại nằm mãi để tôi lay thế nào cũng không tỉnh. Người hứa chỉ cần tôi gọi tên thì xa cỡ nào anh cũng phi đến, nay để tôi gào khản cổ vẫn im lặng để người ta vùi xuống 3 tấc đất. Người hứa sẽ đến tặng tôi hoa nếu tôi đỗ học bổng đi du học giờ đây mộ đã xanh cỏ. Chả có lời hứa nào anh thực hiện được. Em sắp đi rồi mà anh chẳng ở đây. Sau quen rồi tôi chẳng khóc, cũng chẳng buồn nở nụ cười nữa.
Tôi không như anh, tôi đã hứa từ khi gặp anh sẽ sống tốt hơn, tôi là nam nhi đại trượng phu, một lời nói ra là sẽ làm được.
"Jeno, vì anh em sẽ cố gắng sống tốt. Em sẽ bỏ thuốc, em sẽ không uống rượu, em sẽ sống vì bản thân mình, và vì anh"
Em làm được hết nhé. Chỉ trừ...em sẽ sống vì bản thân mình.
Sao anh không dạy em? Em chưa được dạy điều đó mà anh đã đi mất tiêu. Nên mãi đến bây giờ em vẫn không biết phải sống cho bản thân mình là thế nào. Có những lúc nhớ anh, em hút lại thuốc...cũng tìm đến cả cồn...tại anh chẳng ở đó để quở trách nên em cứ bất chấp. Nhưng em lại gặp anh trong cơn mê man, em thấy anh thất vọng. Đến giờ em làm được như lời hứa, thì anh lại chẳng ở đây để khen em. Jeno ơi, em đỗ học bổng rồi. Em chưa biết sống vì mình là gì nên trước tiên hãy cho phép em hoàn thành nốt ước mơ của anh.
Tôi cứ thầm trách anh mãi. Nếu ra đi thì tôi mới nên là người đi trước. Anh còn quá nhiều ước mơ hoài bão. Tôi chỉ có một tâm hồn trống rỗng, sao ông trời lại quá đỗi bất công. Vậy mà anh lại bỏ tôi mà đi, để lại tôi ở đây với một cái hố đen sâu hoắm nơi trái tim đã chết từ lâu.
"Đợi em nhé Jeno, đợi em hoàn thành hết những điều anh muốn, cho phép em sống thay anh phần đời này rồi em sẽ sớm lên đó kể cho anh nghe về cuộc phiêu lưu của em, của anh, của hai ta"
Hôm ấy tôi đến thăm anh. Hôm ấy tôi bật khóc.
"Trước giờ chưa ai tặng hoa cho em ư?"
"Anh sẽ đến tặng hoa nếu em làm được..."
Hôm ấy mộ anh một nhành hoa nở.
"Chưa ai tặng cũng không sao. Sau này mộ anh hoa sẽ mọc"
Chí ít thì Jeno cũng hoàn thành được một lời hứa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro