Mộng
"Hôm nay em trông có vẻ buồn?! Có chuyện gì sao?"
Jaemin ngước nhìn. Cậu đã ngồi thẫn thờ không biết bao lâu rồi cho đến khi giọng nói quen thuộc vang lên. Vẫn áo sơ mi trắng, mái tóc rũ cùng quần tây đen lịch sự. Ánh mắt anh ngập tràn lo lắng, tiến lại gần ngồi đối diện, nghiêng đầu để trông rõ mặt cậu hơn.
"Sao thế?!"
Jaemin thở hắt ra, vòng tay ôm chặt lấy anh rồi bắt đầu nức nở. Cậu cảm nhận anh cũng có chút bối rối nhưng vẫn nhanh chóng đưa tay vỗ nhịp nhịp vào lưng cậu. Anh bình yên và ấm áp. Đôi lúc cậu cảm thấy mình thật tệ khi lúc nào cũng xem anh là cái hố để cậu thẩy tất cả những nỗi buồn và sự căm hờn của mình vào trong. Nhưng biết làm sao được, chỉ có anh mới đem lại cho cậu cảm giác an toàn đến vậy, chỉ có anh mới là người có thể lột bỏ được lớp mặt nạ giả tạo mà cậu suốt ngày phải trưng ra, chỉ có khi ở cạnh người đó cậu mới dám trở nên yếu đuối.
"Jeno ơi... hôm nay tệ lắm, không có gì ổn cả. Em thực sự rất mệt... em... phải làm gì đây..."
Nước mắt cứ thế tuôn ra như dòng thác. Anh vẫn kiên nhẫn ghì chặt lấy thân hình đang run lên của cậu, nhẹ nhàng thầm thì
"Ổn thôi, ổn thôi, có anh ở đây, em sẽ ổn thôi...cứ khóc đi có anh ở đây rồi..."
Nghe thật sáo rỗng nhưng lúc nào cũng hiệu quả. Cậu khóc thoả thích đến khi ngừng thì anh mới buông cậu ra, tay vẫn ghì chặt lên vai cậu. Đôi mắt anh cong lên buông lời trêu chọc
"Trông em kìa. Khóc mắt mũi sưng hết cả lên. Giống con cá nóc haha"
Jaemin lấy tay quẹt nước mũi trét vào quần anh, phụng phịu
"Trêu em! Đây là hình phạt anh phải chịu"
Jeno vẫn cười giòn, đưa tay lau nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt cậu rồi chùi vào chiếc khăn tay anh mang sẵn để trong túi quần. Song, xoa đầu cậu, giúp cậu vuốt lại mái tóc rối bời để những lọn tóc xinh xếp ngay ngắn vào nếp.
"Ừ haha, anh xin lỗi. Có vẻ em ổn hơn rồi ha, đanh đá thế mà"
Anh cứ thế hỏi sao Jaemin lúc nào cũng muốn dựa dẫm vào anh. Sao có thể không dựa được chứ, anh hiền lành, dịu dàng, nhã nhặn lại còn tâm lí. Hơn hết, anh ta đẹp trai. Ai nhìn vào khuôn mặt và thân hình đó lại không muốn sà vào lòng cơ chứ. Chưa kể anh còn mang lại cảm giác gần gũi, yên bình mà không ai có thể mang lại cho cậu.
"Anh không thấy em phiền hả? Lúc nào gặp anh em cũng trong tình trạng bất ổn vậy"
"Phiền nha"
"Gì?! Anh dám chê em phiền hả? Vậy anh phiền cả đời đi, tôi sẽ theo anh, có thành vong thì tôi cũng theo anh"
"Haha. Rất hân hạnh. Anh chờ đó. Nhắm làm được thì làm nha. Nhưng cần gì chờ em thành vong, giờ anh chả chiều em như chiều vong thây"
Hai đứa cứ liến thoắng không ai chịu ai rồi bật cười khúc khích. Đối với Jaemin, Jeno chính là liều thuốc chữa lành không gì có thể thay thế được. Cậu cứ ngắm nhìn anh thật lâu, thật lâu, cậu không muốn phải bước ra ngoài xã hội vồ vập kia nữa, chỉ muốn ở đây, cạnh bên anh để anh che chở, ôm ấp vỗ về. Nhưng anh lại cất lời phá tan ảo mộng của cậu, đẩy cậu về hiện thực
"Sắp đến giờ em phải đi học rồi đó Jaeminie"
"Ứ muốn"
"Phải đi học chứ. Ngoan rồi tối về gặp nhau. Nếu em không chịu nghe lời thì anh sẽ không gặp em nữa"
Jeno là thế, sẽ là người dìu cậu dậy khi cậu vấp ngã và cũng là người tiếp thêm sức mạnh để cậu đối mặt với thế giới hiện thực. Tuy không muốn nhưng Jaemin phụng phịu thoả hiệp, cậu đứng dậy vẫy tay rồi chạy đi, không quên ngoái lại hét lớn
"Tối gặppppp"
--------
"Anh ơi sáng nay em bị đau đầu"
Tuy cơn đau chỉ nhẹ thôi, trong mức chịu đựng được nhưng cậu vẫn muốn méc để anh lo lắng. Cậu thích cảm giác được anh quan tâm từ những điều nhỏ nhặt nhất.
"Em còn bị mỏi lưng nữa. Chắc do ngồi nhiều quá. Tại anh cứ bắt em đi học í. Em lao lực rồi mai cho em nghỉ học đi"
"Có mà em ngủ trong lớp sai tư thế nên bị đau lưng ấy. Ngày mai đi học ghé tiệm thuốc mua vitamin uống nhé. Dạo này em ăn uống chả đàng hoàng gì nên thiếu sức mới đau đầu dễ choáng đó"
"Lèm bèm y như ông già"
Jaemin bĩu môi giận giỗi khoanh tay quay ngoắt lưng lại với người trước mặt.
"Chả thương em"
Jeno đành phải bó tay bèn cười xoà nhượng bộ. Anh đưa tay khều nhẹ sống lưng khiến cậu giật bắn mình, nhảy dựng lên.
"Haha anh xin lỗi. Lỗi của anh hết. Nên hôm nay anh đưa em đến một nơi nha"
"Đi đâu thế ạ?"
"Đi học"
Trần đời Jaemin ghét đi học nhất. Người ta nói lớp họp là một xã hội thu nhỏ cấm có sai. Xã hội của cậu toàn những tên chó má thối tha. Cậu bị bắt nạt chỉ vì cậu trông mảnh khảnh và xinh đẹp. Cậu căm hờn tất cả bọn chúng.
"G-gì ạ..."
"Anh đùa đấy, anh dẫn em đi trên một con đường khác đến trường. Ít nhất trước khi bước vào nơi em tối tăm em ghét em sẽ được đi trên một đoạn đường xinh đẹp đầy hoa như chính em vậy"
Nói dứt, Jeno chìa tay ra chờ Jaemin. Như có một sức mạnh truyền thẳng vào người đập tan cái ám ảnh sợ sệt kia, Jaemin không chút rụt rè nắm lấy tay anh. Nghĩ tới cảnh hai người tung tăng đi dạo dưới cái tiết trời mát mẻ của mùa xuân đã khiến cậu xao xuyến đến nhường nào. Bao nhiêu sự xui xẻo, chán chường của một ngày cậu chấp nhận chịu để đổi lấy cho khoảng khắc tối nay.
"Hoa anh đào kìaa.."
Jaemin phấn khích reo hò.
"Anh có biết khoảng khắc ý nghĩa nhất trong ngày là em được gặp anh không? Em sống đến hiện tại là nhờ anh đó, thật biết ơn vì anh đã đến trong cái cuộc đời tối thùi của em"
Nhìn Jaemin vừa liếng thoắng vừa chạy nhảy khiến Jeno cũng bất giác cong mắt cười theo. Trông em thật hoạt bát hạnh phúc như đây mới chính là con người thật sự của em chứ không phải kẻ ủ rũ, người đầy vết bầm tím thở không ra hơi như hình ảnh anh từng biết.
"Em có biết nếu bắt được cánh hoa rơi ở trên không thì hai người sẽ được ở bên nhau trọn đời không?"
"Thế ạ?! Hay vậy, anh đứng đây chờ đó"
Nói rồi Jaemin chạy đi. Em tung tăng như một chú thỏ, mái tóc em tung bay theo từng nhịp nhảy. Em vui vẻ xoay người chạy đi chạy lại giữa màn hoa rơi. Em xinh như một thiên thần, ánh nắng cũng không rực rỡ bằng nụ cười em hiện tại. Jeno thật sự muốn dùng tất cả những gì mình có để bảo vệ con người kia.
Hồi sau em chạy lại, tỏ vẻ phụng phịu. Jaemin gãi đầu, ngước đôi mắt long lanh lên nhìn
"Ây chà, khó hơn em nghĩ. Em chả bắt được cánh hoa nào."
Jeno bật cười, nhìn Jaemin ngượng ngịu đứng trước mặt làm cậu cứ muốn trêu mãi thôi
"Thế chắc mình không có duyên rồi"
"Ơ hay! Ở bên nhau là do mình chứ kệ cánh hoa. Em cứ bám theo anh trọn đời"
Jaemin chống nạnh đành hanh phản bác Jeno. Trời ơi, con người này sao em làm gì cũng có thể đáng yêu đến vậy.
"Haha đúng nhỉ! Nhưng mà..."
"Sao anh? Anh muốn bỏ rơi em hả..." - Jaemin hạ giọng, lo lắng trước câu nói bỏ dở của Jeno
"Anh bắt được rồi này"
"Dạ..?!"
Jeno chìa tay ra. Một cánh hoa nằm gọn lỏn trong tay anh. Jaemin dừng lại một chút. Rồi bỗng dưng nước mắt cứ thế tuôn ra
"Ơ này... anh đùa thôi. Sao em lại khóc? Em là người trân quý nhất với anh, sao anh có thể bỏ rơi em được?! Anh xin lỗi" - Jeno bối rối
"Không ạ. Chỉ là... em hạnh phúc quá thôi. Chưa ai từng muốn ở lại bên em, chưa ai từng tặng em hoa, cũng chưa ai từng nói em trân quý đối với họ. Em không ngờ một ngày em lại có thể nhận được tình yêu thương, em còn nghĩ em sẽ mãi mãi cô đơn rồi chết đi...cho đến khi gặp được anh."
Jaemin quệt nước mắt, em nở nụ cười rạng rỡ. Đôi mắt em long lanh sáng hơn sao trời, tựa như cả vũ trụ chứa đựng ở trong đó. Và vũ trụ của em chỉ có Jeno.
"Hay anh cho em đi theo anh với, em nghỉ học, em ghét con người, em ghét trường học, em ghét xã hội này"
"Không được! Sao em lại ghét con người?"
"Họ xấu lắm, họ đối xử với nhau tệ bạc. Họ toàn dùng những lời lẽ và hành động xấu xa với nhau thôi. Họ tham lam và họ làm em đau khổ. Bởi vậy em ghét con người, em chỉ thích anh thôi."
"Thế anh là gì?" - Jeno cười xoà
"Anh có phải là người đâu"
"Em... nhận ra từ bao giờ?"
"Hôm qua. Em biết lí do tại sao em đau đầu, em cũng biết tại sao em đau lưng. Em cũng hiểu vì sao hôm nay anh không ôm em vỗ về và xoa đầu em như mọi khi nữa. Nhưng em chịu được. Tuy mỗi lần gặp anh xong em đều cảm thấy hơi mệt mỏi, đôi khi xuất hiện vài chỗ bầm tím nhưng cơn đau em nhận được từ sự yêu thương của anh nó dễ chịu gấp trăm ngàn lần nỗi thống khổ em phải chịu đựng mỗi ngày ngoài kia. Em không sao, ở bên cạnh anh em thật sự rất hạnh phúc nên anh đừng lo. Không có anh chắc em không còn cố gắng được đến ngày hôm nay. Em muốn ở bên anh nên em đã..."
"Không được Jaemin à. Em không được làm như vậy. Em phải tỉnh dậy. Em bắt buộc phải tỉnh dậy. Nếu không anh sẽ không thể yên lòng mà đi được. Nghe này Jaeminie. Anh đã hứa sẽ không bỏ rơi em đúng chứ?! Anh sẽ thực hiện lời hứa của mình. Em chờ anh được chứ?! Jaemin à, em còn nhiều thứ chờ đợi em ở phía trước. Mau tỉnh dậy đi! Nếu em không tỉnh dậy thì mình sẽ không bao giờ gặp được nhau nữa. JAEMIN!! DẬY MAU!"
----------
"Bác sĩ! Cậu nhóc có dấu hiệu chuyển biến tốt hơn rồi, có vẻ tình trạng đã ổn định trở lại"
Jaemin lờ mờ nghe được tiếng nói xung quanh, mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi, cậu lờ mờ hé mắt, bóng hình quen thuộc đầu tiên đập vào mắt khiến cậu chỉ muốn dùng hết sức bình sinh còn lại để nhào tới nắm giữ lấy - Jeno.
"Em làm tốt lắm, Jaemin em giỏi lắm. Anh sắp phải đi rồi. Không có anh ở cạnh không ai có thể lau nước mắt cho em, không còn ở cạnh bảo vệ em được nữa. Nhưng anh biết em đủ mạnh mẽ để sống tốt mà không cần anh. Chắc chắn mình sẽ gặp lại. Hứa với anh em sẽ trở thành phiên bản tuyệt vời nhất khi mình gặp lại nhau. Hứa với anh em sẽ hạnh phúc, nếu không anh sẽ không thể yên tâm đầu thai được. Xin lỗi vì đã mang đến sự đau đớn về thể xác cho em. Anh đi nhé, Jaemin của anh, cảm ơn em đã khiến anh hạnh phúc suốt thời gian qua, cảm ơn em vì đã dũng cảm sống tiếp!"
Dứt lời, khuôn mặt anh mờ dần, tựa như làn khói anh tan biến vào không trung, len vào ánh nắng chiếu rọii ngoài cửa sổ, xuyên qua tán cây, đậu vào đôi mắt ướt nhoè của Jaemin. Cậu nheo mắt, từ từ mở ra.
"Sao lại ra nông nỗi này? Cháu có biết uống một lượng thuốc ngủ như thế có thể dẫn đến tử vong không? May cho cháu có người phát hiện kịp thời nên cháu đã qua cơn nguy kịch. Đừng bao giờ làm điều đó nữa. Hãy đối xử với bản thân tốt một chút, bác không biết đã có chuyện gì xảy ra với cháu nhưng cháu không có lỗi đâu, đừng đối xử tệ với bản thân mình như vậy, bố mẹ cháu sẽ đau lòng lắm. Cảm ơn cháu đã tỉnh dậy."
Vị bác sĩ trước mặt quở trách Jaemin, nhưng sao cậu lại thấy ấm áp lạ thường. Cậu oà khóc, khóc như một đứa trẻ. Ngoài Jeno, đây là người thứ 2 cảm ơn vì sự sống của cậu, một người không thân không thích. Chỉ cần bấy nhiêu là đủ, cậu biết cậu cần phải sống cho điều gì rồi.
Vị bác sĩ xoa đầu cậu, dặn dò nghỉ ngơi rồi rời khỏi phòng. Cũng chẳng hiểu sao lại có cảm giác thân thuộc với cậu nhóc này đến thế. Tâm trạng ông cũng nhẹ bẫng, như vừa trút được gánh nặng gì đó. Hôm nay nắng vàng hơn, trời xanh hơn và thời tiết cũng dễ chịu hơn.
"Bác sĩ Lee, sao anh chưa về? Chẳng phải nay là ngày giỗ con trai anh sao? Về còn chuẩn bị cho kịp không cháu nó chờ"
"Tôi chuẩn bị đây. Vừa có ca cấp cứu, tính đi về nhưng trong lòng cứ bồn chồn, ra là quên món Jeno thích nên quay lại văn phòng. May mà quay lại nên cứu được cậu nhóc kia. Nếu Jeno còn sống chắc cũng trạc tuổi cậu bé đó. Thôi tôi về nhé!"
Nhân duyên kì lạ, không biết là vô tình hay chính Jeno lại một lần nữa cứu Jaemin khỏi sự mục rỗng cả về thể xác lẫn tâm hồn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro