Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bartender&Vampire

Bun's note:

- Tập tính của ma cà rồng trong này mình lấy từ hình mẫu ma cà rồng trong Twilight.

- Sẽ có phiên ngoại nhé. Và lời cuối làaaa, chúc mừng sinh nhật em bé của Ichenuuuuuuuuu!!




Jaemin là một ma cà rồng thi thoảng lại muốn chết.

Bạn biết đấy, ma cà rồng là loài bất tử, còn luôn thiếu ngủ thiếu ăn, nên tính tình vừa khó chịu lại còn bi quan cũng là điều dễ hiểu.

Nhìn con người chỉ việc sống 50-70 năm rồi được chết thảnh thơi là mơ ước từ khi Jaemin là một ma cà rồng mới sinh.

Bạn cũng biết đấy, ma cà rồng thì không sinh sản được, nên tất nhiên Jaemin cũng từng là con người, như bao con người khác.

Nhưng trời sinh Jaemin đã chẳng mê gì việc thở. Cậu vốn chỉ một lòng muốn chết.

Rốt cuộc vào năm 17 tuổi, khi mẹ cậu bị cha dượng đánh cho đến chết, cậu liền đâm lão ta liên tục 10 nhát khắp người, rồi lấy một con dao sạch sẽ cứa thẳng cổ tay mình, âu cũng để toại nguyện ước muốn cả đời của bản thân.

Có lẽ vũng máu đẫm đìa từ ba cái xác đã kích thích khướu giác của một con ma cà rồng vốn chìm trong cơn khát nhiều ngày đánh hơi được, nên thật không may cho Jaemin, người duy nhất có ánh mắt dần  mất đi tiêu cự, đã bị lão ma cà rồng chết tiệt xông thẳng đến rồi cứ thế cắm phập cặp răng nanh sắc nhọn vào tay cậu, và hút lấy một hơi thật dài. Máu tươi của cơ thể còn ấm nóng luôn đặc biệt ngon lành.

Cơn bỏng rát nhanh chóng lan toả khắp cùng thân thể, ngọn lửa ấy giống như đến từ địa ngục vậy, điên cuồng tra tấn cả trí óc và thân xác cậu suốt ba ngày ba đêm, hành hạ đến mức cậu liên tục gào thét đầy tuyệt vọng.

Jaemin đã nghĩ có lẽ Thần Chết muốn trừng phạt lỗi lầm cậu gây ra, để cậu thực sự cảm nhận chân chính cái gọi là "sống không bằng chết", nhưng nếu đấy là án phạt cho hành động của mình, vậy thì cậu chẳng hề hối hận. Vì cha dượng là loài súc sinh đáng giết.

Ba ngày sau khi mở mắt một lần nữa, cậu thấy mình nằm giữa bãi rác gần nhà, khi quay lại về nhà, tất cả đều đã thành một nắm tàn tro. Cảnh sát đang chăng dây để điều tra án mạng của gia đình cậu.

Nhưng Jaemin biết sẽ chẳng thể tìm ra nguyên nhân thật sự được nữa và quả thật mà nói, cậu không muốn quan tâm.

Nếu sứ giả của địa ngục vẫn muốn cậu tiếp tục tồn tại trên cõi đời ngu ngốc này, và đã nhét cậu vào một thân phận mới, thì những chuyện khi còn làm người cứ coi như một giấc mộng đi. Vì từ giờ cậu sẽ chỉ được sống trong cơn ác mộng đầy máu và dằn vặt mà thôi.

Cứ thế 138 năm cũng đã trôi qua, thế giới đã thay đổi quá nhiều và Jaemin cũng không còn là một ma cà rồng mới sinh yếu ớt nữa. Cậu cũng dần hiểu rõ hơn về giống loài của mình, rằng thực tế thì một ma cà rồng vẫn có thể chết.

Một là tự thiêu, hai là bị một ma cà rồng khác vặt đầu lìa khỏi xác. Nhưng quả thật thì để có thể tự thiêu thành công, một ma cà rồng cần phải chìm trong đau khổ tột cùng và hoàn toàn không có ý muốn cưỡng lại cái chết. Vì chỉ cần bản năng vẫn tồn tại, chúng có thể lập tức thoát khỏi đống lửa dễ như trở bàn tay. Cách còn lại không cần nói nhiều, cậu không muốn chết khó coi như vậy.

Vậy nên cậu cứ thế phiêu bạt khắp hang cùng ngõ hẻm trên thế giới, đi tới những nơi mình muốn, cũng làm hết những điều muốn làm và cứ thế, cũng đến một ngày mà thế giới trở thành một nơi ngập tràn vô vị. Thời gian trống lại quá nhiều và trôi qua vô bổ, cậu càng ngày càng cảm thấy sinh tồn thế này quả thực là một loại cực hình thống khổ.

Thực ra thì trong lòng cậu vẫn có một chuyện chưa thể làm, nhưng khi thời gian dần trôi, Jaemin đã nghĩ rằng ước nguyện này sẽ không cách nào thành thật, mọi mong chờ từ thủa ban đầu sớm đã chẳng còn bao nhiêu, có chăng là một tia hi vọng bé nhỏ le lói do cái tính cố chấp lúc còn sống cứng đầu muốn giữ lại.

Thứ cậu muốn so với một người bình thường thì chẳng có gì khó khăn cả, vì ai sinh ra chẳng mang trong mình cả ngàn xúc cảm với vạn vật xung quanh kia chứ, nhưng còn cậu, khi được ép phải tái sinh lần nữa liền bị tước đoạt hết thảy những điều tầm thường - như thể tình cảm hay rung động.

Cậu không yêu, cũng chẳng nhớ, chỉ là chẳng cảm thấy gì nữa.

Khắp cơ thể cậu không còn nhịp đập và hơi thở, chỉ là một sinh vật vô hồn vô cảm tiếp tục vật vờ trên thế giới này.

Nhưng theo truyền thuyết từ cả nghìn năm trước mà cậu được nghe khi ghé ngang một toà thành đổ nát không tên ở Hy Lạp, đã có một chàng ma cà rồng tên James rơi vào lưới tình với cô gái người thường Anne, gã đã có lại được hết thảy những cảm nhận của một con người, nhưng cuối cùng khi biết thân phận thật của James, Anne đã ghê sợ và lập tức chạy trốn. Cố gắng chạy theo người yêu lại vô tình dồn cô vào túng quẫn, cô liền cắn đứt lưỡi trong cơn sợ hãi và chết ngay lập tức. James cảm thấy đau khổ đến nỗi tự thiêu mình để kết thúc tất cả.

Tất nhiên với Jaemin mà nói, đây chẳng thể nào được coi là một câu chuyện đẹp, và thực tế đây cũng là một truyền thuyết khá phi lí. Loài ma cà rồng như cậu, nếu muốn cứu sống một người ở ngưỡng tử, nào có gì khó?

Nhưng Jaemin vẫn một lòng tin tưởng vào câu chuyện cổ ấy, có lẽ vì cậu quá thèm khát tình yêu, chỉ một lần trong kiếp sống dai dẳng này, cậu ước được lấp đầy bởi tình yêu, tình yêu ấy sẽ lấp đầy mọi trống trải và trơ trọi trong lòng cậu, đến mức cậu vĩnh viễn cảm thấy đủ đầy, dẫu chỉ một lần thôi. Và cũng bởi vì chẳng có ai yêu thích cái chết hơn cậu được nữa.

Nếu chỉ được yêu một lần và đổi lại là nỗi đau đớn tột cùng đến mức có thể tự kết liễu bản thân, Jaemin sẽ không chút do dự mà chấp nhận mọi rủi ro mà mệnh đề này mang lại.

Nhưng vì đã tồn tại quá lâu, Jaemin chẳng còn hứng thú nhìn gương mặt con người nữa, cậu đã đọc được ra đủ mọi tâm tình u uất của từng vẻ mặt, và điều đó thì chẳng có gì hay ho. Gương mặt con người từ lâu chỉ là một tồn tại vô dạng lờ mờ trong cậu.

Và nếu như không nhìn mặt người, thì làm sao cậu có thể rơi vào lưới tình cơ chứ?

*

Ấy là một buổi tối mùa hạ oi bức, cũng như mọi ngày, Jeno đang chuẩn bị đồ uống và sắp xếp bàn ghế ở quán bar của mình.

Mọi người không thể nhớ nổi quán bar của Jeno – August đã có từ bao giờ vì nó thậm chí còn lớn hơn cả tuổi của Jeno nữa. Và từ rất lâu trước đây quán đã hiện diện ngay tại nơi này, cứ thế trở thành một phần quen thuộc của thị trấn S. Vốn dĩ chủ của August là cha nuôi của Jeno, sau khi ông mất liền giao cho cậu tiếp tục trông coi. Từ khi còn bé, cậu đã phụ giúp cha chăm sóc August, nên tới lúc trưởng thành, cậu cũng chỉ muốn được làm bartender – giống như cha nuôi đã từng.

Khách ở August thường là khách quen vì không gian quán cũng đã nhuốm màu năm tháng, vả lại cả hai cha con chủ đều chưa từng quảng cáo cho quán bao giờ, nên phần lớn khách tới cũng toàn là vì truyền miệng từ người này sang người kia.

Hôm nay là cuối tuần nên quán sẽ có nhạc sống, đáng lẽ lượng khách sẽ tấp nập hơn mọi ngày, nhưng vì trận bão lớn đột ngột còn kéo theo cơn mưa dai dẳng, nên ngoài Jeno cùng hai nhân viên của quán và cậu ca sĩ đang ôm ghita trên sân khấu, thì chẳng còn ai.

Cho đến khi Jeno quyết định cho nhân viên cùng cậu ca sĩ tan làm trước, còn mình sẽ ngồi nốt đến giờ đóng cửa, thì chuông gió ngoài cửa lại phát ra tiếng kêu leng keng vui nhộn.

Bước vào August một chàng trai cao gầy, một phần lớn gương mặt đã bị mái tóc ẩm ướt che khuất, nhưng phong cách ăn mặc lại quá đỗi thu hút, trên người khoác một chiếc áo da biker còn đôi chân thon dài được bọc trong quần skinny jeans đen tuyền – tuy là một set đồ được sinh ra để lên bar, nhưng chính vóc dáng cân đối cùng khí chất thâm trầm đã tự động nâng bộ trang phục lên một tầng cao mới, khiến Jeno bất giác nhìn chăm chú. Người này quả thực, trời sinh quyến rũ.

"Xin chào, cậu muốn uống gì?"

"10 shot tequila có chanh không muối cùng 2 ly Godfather." – Jaemin vừa gọi đồ uống, vừa ngồi lên chiếc ghế ngay sát quầy bar rồi lấy giấy ăn trên mặt quầy để lau bớt nước trên tóc xong xuôi, cậu liền hất phần tóc mái ra đằng sau trán.

Rốt cuộc cũng nhìn thấy rõ ràng ngũ quan của vị khách duy nhất, Jeno đã hiểu thế nào là đẹp đến kinh tâm động phách. Đường nét của người nọ hoàn hảo mà hài hoà, hàng mi dài như rẻ quạt đã thành công che bớt tâm tình từ đôi mắt hổ phách to tròn, khiến chúng trở nên bí ẩn mà gọi mời, sống mũi cao cùng nhân trung rõ nét là nét chấm phá giúp ngũ quan cậu trở nên hoàn hảo, và đôi môi, trời ạ, ấy là đôi môi muốn người khác hãy chiếm trọn và cắn nghiền lấy nó khi cứ giữ nguyên vẻ ướt át và đỏ mọng ấy.

"Cậu gọi toàn rượu nặng thế này là do tửu lượng cậu rất tốt hay cậu muốn uống để say?" – cho dù khách hàng có đẹp hơn nữa (một điều mà hiện tại Jeno tin là không khả thi), thì công việc vẫn là trên hết, chức trách công việc khiến anh không thể không hỏi lại vị khách được, vì uống như thế này ngay cả người ngày nào cũng uống rượu như anh còn thấy mệt.

"Không sao đâu." – Jaemin không thích phải nhiều lời thêm nữa, và thế là người kia xoay người lấy rượu.

Cậu nhìn xung quanh quán, thầm cảm thấy may mắn vì tìm được chỗ trú trước khi ướt hết do cơn bão không báo trước. Quán bar trông cũ nhưng sạch sẽ, với phong cách cũng không có gì nổi trội khá phù hợp với một thị trấn nhỏ như S.

Khi ánh mắt quay lại người pha chế trên quầy và dừng hẳn lại trên đôi tay điêu luyện đang lắc bình shake theo một tiết tấu nhịp nhàng, ngay tại nơi trái tim vốn dĩ chẳng còn nhịp đập của cậu bỗng dưng đánh cái thịch.

Thực tế thì ma cà rồng là một loài sinh vật đã chết nhưng bất tử, nên nơi lồng ngực nào có thể phát ra nhịp đập gì chứ. Nhưng cảm giác này, cảm giác của sự rung động, cảm giác của một loạt tâm tình kì lạ bỗng chốc sinh sôi và nảy nở nhanh trong khắp mọi ngóc ngách cơ thể Jaemin, thì não bộ liền lập tức nhớ đến truyền thuyết cổ xưa kia.

Ma cà rồng yêu người thường.

Và đến lúc này, cậu mới nhìn lên gương mặt của chàng bartender. Đó là một vẻ đẹp sắc nét mang đầy tính xâm lược, mọi đường nét đều được đẽo gọt cực kì tinh tế và sắc sảo, từ khuôn mày rậm, sống mũi cao, môi mỏng hay đương quai hàm vuông vức, từng nét một đều điểm xuyết tinh tế cho khuôn mặt của anh ta.

Hoá ra truyền thuyết cũng có thật. Vậy nếu truyền thuyết là thật, ma cà rồng Jaemin sẽ làm gì để có được trái tim của người thường này?

Tất nhiên cậu sẽ không ngu ngốc mà bày tỏ tình cảm, hay đột ngột tiết lộ thân phận rồi. Truyền thuyết có thật là để dạy người sau nếu gặp những tình huống giống với người đi trước, thì nhớ cư xử khôn ngoan hơn kia mà.

Ngay khi chàng trai đặt một lượt đồ uống trước mặt Jaemin, ngay trước khi cậu có thể cất lời mời anh, anh đã cầm một sẵn một ly Godfather trên tay tỏ ý mời cậu cùng uống. Jaemin nào chần chừ lấy một giây, lập tức cụng ly với người nọ, ánh nhìn vẫn đặt trên người nọ không chút giấu diếm.

"Trời mưa nên có vẻ tôi là vị khách duy nhất đêm nay rồi."

"Thật là có duyên, vậy tôi mời cậu ly này nhé." – Jeno hoàn toàn cảm nhận được ánh nhìn bạo dạn của người nọ, anh cũng không ngại được người đẹp như vậy nhìn nhiều thêm một chút – "Dù gì cũng không có ai, làm quen một chút đi, tôi là Jeno, chủ quán bar này."

"Jaemin, Na Jaemin, nhưng anh có thể gọi tôi theo bất kì tên gọi nào mà anh thích." – cậu không định che dấu ý muốn tán tỉnh Jeno, khi nói xong còn khẽ liếm môi một vòng.

"Hmm, vậy gọi là baby thì sao?" – Jeno bật cười trước sự táo bạo của Jaemin, anh đặt cốc rượu trong tay xuống rồi dồn người về phía trước, kéo hẹp khoảng các giữa anh và cậu chỉ còn hơn một gang tay.

"Là baby duy nhất, hay ai cũng là baby của ông chủ August?" – Jaemin đặt hờ tay lên vai người nọ, như có như không mà ve vãn bắp tay rắn chắc dưới lớp sơ mi kia.

"Người độc thân nếu gọi ai là baby, hẳn sẽ là baby duy nhất."

Chỉ chờ Jeno bật đèn xanh, Jaemin liền không chút do dự mà gạt bỏ ly rượu qua một bên rồi quỳ gối trên mặt quầy, hai tay gấp rút quàng qua cổ người nọ để kéo anh vào một nụ hôn sâu. Một chút cũng không chần chừ, anh liền nhấc bổng cậu khỏi quầy bar, cũng thuận thế kéo đôi chân thon dài vòng quanh eo mình rồi đặt tay trên mông cậu, bóp nhẹ. Cậu lập tức phát ra một tiếng rên rỉ, ngay khi môi cậu hé mở, Jeno không chút do dự cuốn lấy lưỡi người kia, rồi nghiền ngẫm dư vị ngọt dịu còn sót lại trong khoang miệng cậu.

Hai tay cậu đang đặt trên khuôn ngực Jeno từ từ lần xuống phần bụng nhẹ miết, ngay khi cậu định tiến xa hơn, anh liền ngừng nụ hôn cuồng nhiệt giữa hai người rồi cụng trán với cậu, ánh nhìn vẫn xoáy sâu vào đôi mắt hổ phách xinh đẹp.

"Em có muốn không, baby? Anh chỉ làm với người mà anh thích, anh không định có tình một đêm đâu baby."

"Vừa may cũng hợp ý em." – Jaemin thấy tâm tình bỗng trở nên dịu dàng, dù cả thân thể đều đang chìm trong ham muốn cháy bỏng – "Tâm tình mình để sau đi, daddy."

Ngay khi nghe âm cuối bật thốt, Jeno khẽ gầm nhẹ một tiếng, rồi điên cuồng mút lấy môi cậu, anh thật sự muốn phát điên. Người này hẳn là yêu tinh phương nào phái đến hại anh, sao vừa gặp đã khiến anh điên cuồng như thế?!

Vừa đi vừa bế người đẹp trong lòng, cậu ngoan ngoãn rê lưỡi mình lên tai anh, không ngừng phát ra tiếng rên đứt đoạn trong lúc chờ anh vội vàng khoá cửa và tắt đèn trong quán, rồi ôm cậu về phòng nghỉ khuất sâu trong August.

Ngay khi đặt cậu xuống giường, cậu liền đổi khách thành chủ đặt mông mình lên phía đũng quần sớm đã cứng ngắc của anh, rồi cởi hẳn áo sơ mi và quần dài trên người Jeno, khi cậu định tự cởi áo trên người, bàn tay anh liền nắm chặt lấy tay cậu, ý tứ rõ ràng là muốn tự mình "bóc quà" rồi.

Lần đầu tiên trong đời, Jeno nhìn thấy một tạo vật xinh đẹp và hoàn hảo đến từng chi tiết, gương mặt cho đến vóc dáng, khi hoàn toàn trần trụi trước mặt anh, đều xinh đẹp đến ngạt thở. Đặc biệt khi di ánh nhìn đến ngực liền thấy hai chiếc khuyên bạc lấp lánh trên đầu nhũ, anh liền hít sâu một hơi, cố kìm chế cảm giác có hơi muốn xuất tinh.

Chàng trai này đêm nay đến đây không phải là muốn mạng của anh đấy chứ?

Mọi ước muốn tình dục thầm kín nhất của Lee Jeno, đều được Na Jaemin tái hiện trọn vẹn và đặc biệt gợi tình.

Anh cảm thấy dương vật mình ngày một ngẩng cao đầu kiêu hãnh, chọc thẳng vào đùi non của cậu, tay anh chu du trên khắp cơ thể của Jaemin, khuôn ngực rộng mà gầy, bụng non mềm mại cùng vòng eo hẹp, rồi một lần nữa chạm vào khuyên bạc lấp lánh trên ngực phải.

"Anh muốn mút nó, có được không?" – Khi cậu đã sớm ngập tràn trong tình dục, muốn đến sắp thành ngốc nghếch đến nơi, người nọ liền cứ thế thật thà chạm vào điểm mẫn cảm, còn hỏi một câu thẳng thắn đến vậy. Cậu không đáp lời, mà dí đầu ngực vào miệng anh, khi đầu lưỡi lướt trên khuyên bạc và răng nhẹ di trên đầu ti mình, tiếng rên rỉ bật thốt trên môi cậu dần trở nên mất kiểm soát, một tay người nọ cũng vô cùng bận rộn khi nắm chặt lấy dương vật cậu mà ma sát, tay còn lại liền luồn ra sau lướt dọc khe mông mềm mại rồi không ngừng bóp nắn, khoái cảm tứ phía khiến cậu không kìm được mà lập tức bắn.

Tiếng rên dần trở nên khẩn cầu và gợi tình hơn bao giờ hết, Jaemin khẽ cắn tai Jeno, bản năng mách bảo cậu liên tục cọ mông vào dương vật cứng ngắc của người kia, lưỡi chuyển xuống dọc đường xương quai xanh và mút nhẹ, tạo thành những vết hồng tím diễm tình.

Lối vào chật hẹp kia quả thật đã khiến Jeno gục ngã, anh chỉ muốn nhét sâu dương vật cương cứng vào trong lỗ nhỏ, nhưng thực sự không nỡ để cậu bị thương, liền đặc biệt kiên nhẫn bôi phần dịch thể cậu vừa bắn trên bụng hai người lên mà nới rộng lỗ nhỏ, khi ngón đầu tiên bắt đầu tiến vào, Jaemin đau đến hít thở cũng khó khăn.

"Baby, thả lỏng, tin anh không?" – Jeno không ngừng tiến sâu vào, rải rác nụ hôn trên bả vai và lại một lần nữa liếm mút ngực cậu, cố gắng phân tán sự chú ý của Jaemin - "Baby, hôn anh đi, ngoan." – khi đã vào đến ngón thứ ba, mồ hôi trên trán sớm đã thấm ướt tóc mai, gương mặt bị che phủ bởi một tầng tình dục khẽ nhăn lại vì đau, ánh mắt trở nên đặc biệt ướt át cùng tiếng nức nở đã chẳng kìm nổi nữa, khiến Jeno vừa muốn điên cuồng chiếm đoạt vừa muốn dịu dàng ủi an. Anh hôn khắp mặt câu đầy yêu thương, rồi nhanh chóng xoáy vào điểm cấn ở sâu trong lỗ thịt.

Gương mặt cậu dần giãn ra cùng tiếng "hừ..." đầy thoả mãn vuột khỏi đầu môi, anh lập tức thay thế ngón tay mình bằng dương vật to dài.

Rốt cuộc cùng vùi mình trong lỗ nhỏ chặt chẽ, Jeno kìm lại cảm giác muốn lập tức di chuyển, mà tiếp tục kéo cậu vào những nụ hôn dày đặc.

"Thích baby, baby ngoan em thả lỏng người ra, Daddy mới làm em sướng được chứ." – vừa an ủi lại vừa đốc thúc, Jaemin vốn là tay mơ trong chuyện này liền đầu hàng không mảnh giáp.

Khi thấy phía dưới dần thả lỏng, Jeno liền khẽ động, đổi lại là những tiếng rên kiều diễm mà gợi tình từ cậu.

Hai người cứ thế mà cuồng nhiệt cả một đêm dài.

Khi Jaemin gần như ngất đi trong cơn cực khoái và chẳng thể nhớ nổi bản thân đã bắn ra bao nhiêu lần, lỗ nhỏ cũng ngập tràn tinh dịch của anh, cả thân thể đều chìm trong biển dục vọng mê hoặc, cậu chỉ biết cuối cùng được Jeno bế đi tắm rửa sạch sẽ, rồi nằm gọn trong lòng anh ngủ vùi.

*

Sáng hôm sau khi vừa thức dậy, Jaemin mở mắt đã thấy Jeno nhìn mình. Cậu bật cười, rồi rướn người chạm nhẹ vào môi anh.

"Chào buổi sáng baby." – Jeno cũng đáp lại cái hôn của cậu, không còn tràn ngập nóng bỏng như đêm qua, mà cực kì dịu dàng.

Hai người vẫn nằm ôm chặt lấy nhau, tay Jeno vẫn liên tục xoa phần thắt lưng cho cậu, khi Jaemin vẫn đang chìm trong cảm giác được phép rung động và còn là lần đầu nếm thử vị của ái tình chân chính, liền nghe thấy anh cất lời.

"Ừm, đêm qua khi em ngủ say, anh đã thấy răng nanh của em và ừm,... em còn cắn nhẹ lên tay anh nữa... Nhưng em ngoan lắm, em chỉ "uống" một ít thôi rồi lại ngủ tiếp."

Tất nhiên là Jaemin sẽ nói với Jeno về thân phận thực sự của mình, nhưng không phải theo cách này, ngay khi vừa mới... quen (dù có quen hơi sâu đi chăng nữa).

"Anh có sợ hãi đến mức muốn chết hay giết em không...?" – Jeno đã biết rồi thì cậu phải làm gì bây giờ, đến đâu hay đến đấy vậy. Nhưng thực sự không nghĩ, Jeno thế mà lại gục vào vai cậu cười khùng khục.

Ơ kìa? Sao chẳng giống như trong truyền thuyết gì hết vậy? Con người mà bạo vậy??

"Vợ của cha nuôi anh, là một ma cà rồng. Trong một cuộc đi săn, bà đã bị đồng loại của mình giết chết, và cha nuôi cứ thế một mình nuôi dưỡng anh. Cha không muốn sự bất tử, nên bà cũng không cưỡng cầu."

Khi tiếng cười vừa dứt, Jeno liền kể lại cho cậu một đoạn chuyện xưa, thì ra người xưa không nói dối, tình yêu giữa người với ma cà rồng, vẫn xuất hiện, dù kết thúc không quá mức tốt đẹp đi nữa.

"Vậy anh thì sao? Anh cũng không muốn bất tử à?"

"Anh chưa từng nghĩ đến điều này, vì không biết tương lai sẽ gặp em mà."

"Nhưng anh sẽ cân nhắc điều đó đúng không? Vì nếu anh không muốn bất tử,..." – Jaemin ngập ngừng không muốn nói tiếp, ước nguyện cuối cùng của cậu cũng được thực hiện rồi, nếu vài chục năm nữa Jeno không còn, cậu cũng thể ra đi theo anh. Nhưng chuyện này còn quá sớm, cậu không muốn nói với Jeno như vậy.

"Thì sao? Baby, em định làm gì?" – Nhưng Jeno quả thật đã biết quá nhiều về loài của bọn họ, anh đương nhiên biết lựa chọn của ma cà rồng khi mất đi người yêu rồi – "Đừng trả lời anh vội. Mọi việc vẫn còn quá sớm để đưa ra quyết định, nhưng xin em đừng nghĩ đến những điều như thế nữa có được không?"

"Được. Em sẽ chờ." – Jaemin lập tức đồng ý, họ mới bên nhau một ngày, còn cả chục năm nữa để quyết định cơ mà, không cần phải sốt ruột cưỡng cầu.

"Jaemin, anh biết là nhanh vội quá nhưng mà, anh thực sự thích em." – Jeno không dám nói mình yêu cậu, dù cả linh hồn và thể xác anh đều nhiệt liệt thúc giục anh phải nói thật lòng mình – "Hãy cho anh thời gian bên cạnh và tìm hiểu em, để anh có thể chứng minh cho lời nói của mình, được chứ em?"

"Tất nhiên rồi, anh biết ma cà rồng bọn em sẽ chỉ làm với người mà mình yêu mà." – Nhưng Jaemin chẳng sợ hãi chút nào, cũng phải thôi, cậu đã sống quá lâu rồi, cũng chờ điều này xảy đến cả trăm năm nay, việc yêu và được yêu chính là niềm hạnh phúc cậu không muốn giấu diếm, cũng là điều ngọt ngào duy nhất cậu có trong kiếp sống của mình.

Đôi mắt Jeno thoáng chốc biến thành hai vầng trăng khuyết, anh nở một nụ cười ngập tràn hạnh phúc, rồi hôn Jaemin thay cho mọi câu từ. Chỉ cần đủ thời gian, mọi chuyện đều sẽ có câu trả lời.

End.
Thứ lỗi cho người con gái  chưa từng viết smut... nên mọi người giơ cao đánh khẽ ạ.... cái plot vampire đã ở trong đầu mình quá lâu rồi,  nên là... chắc hai tỉ năm nữa mình cũng không dám viết smut tiếp đâu ạ huhuhu 🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro