[ONESHOT] Nơi Tình Yêu Ở Lại l Yulsic
Authour: nancice
Disclaimer: nhân vật trong fic không thuộc về người viết, nhưng số phận trong fic thì có.
Ratting: K+
Pairing: Yulsic
Category: Không biết nữa, có thể là general…
Nơi tình yêu ở lại
In đậm: Hiện tại.
Nghiêng: Qúa khứ.
1 ngày nào đó, năm 2013…
Ánh sáng dịu nhẹ nhảy nhót khắp căn phòng, tôi, ngồi lặng lẽ trên so-fa xem vài chương trình tấu hài trên ti-vi sau hàng loạt hoạt động chung và riêng. Phải nói là khi bạn quá bận rộn, ngày nào cũng chạy tới chạy lui khắp mọi nơi, thời gian ngủ cũng chỉ dừng lại trong giới hạn từ 2-4 tiếng mỗi ngày thì khi đột ngột rảnh rỗi như vầy quả có chút không quen lắm…
Ngáp, tôi duỗi thân vài cái rồi bật người đi về phía phòng của tôi và Yoong, ngẩng đầu lên nhìn, những cây kim trên chiếc đồng hồ treo tường cho tôi biết mới 3 p.m…lúc rảnh rỗi, thời gian trôi đi lâu đến đáng sợ…
Cạch.
Bọn nhóc đều có hoạt động riêng cả, chắc trước 7 p.m sẽ chỉ có mình tôi ở nhà. Hừm, làm gì bây giờ nhỉ? Hay là lên mạng xem vài thứ giết thời gian tiếp, chắc vậy thôi, dù sao tôi cũng chẳng có gì làm. Nghĩ tới đó, tôi bật mở chiếc laptop mới tậu tháng trước, đáng lẽ như mọi khi tôi sẽ dùng Ipad, nhưng thôi, laptop mới để đóng bụi cả tháng rồi, phải dùng nó kẻo nó lại chập mạch hay xảy ra vấn đề gì đó mất…
Nhàm chán ngồi đợi máy mở hẳn, tôi thở thẩn liếc nhìn vài thư mục ít ỏi trên desktop. My computer, rồi my document…mắt tôi liếc dọc rồi dừng lại nơi thư mục cuối cùng <My M>, sao nó lại ở đây? Tôi tự hỏi, tất nhiên tôi biết rõ thư mục đó là gì, có chứa những gì, chỉ là tôi cứ đoan chắc chắn là mình đã xóa nó từ lâu rồi, giờ bỗng dưng lại xuất hiện tại đây…thật kỳ lạ…
Vài giây dừng lại do dự, tay tôi cứ rê chuột tới lui mãi nơi thư mục quen thuộc đó. Tôi có nên vào không?
Tôi không biết, tôi cứ lừng chừng giữa muốn và không muốn, nhưng có vài thứ, không biết là gì bỗng dưng chen chân vào lòng tôi, cứ thúc giục tôi click vào thư mục đó. Nhìn đồng hồ, còn sớm và tôi thì cũng chả có hứng tiếp tục lướt web, nên…tôi sẽ vào xem lại một vài thứ giết thời gian vậy…
Click.
My M mở ra, đập vào mắt tôi là hơn 10 file màu mè. Nhưng, chẳng biết thế nào, mắt tôi cứ mãi chú ý tới file đơn giản nhất nằm ở góc, nó là…
Click.
Có gì đó vừa rơi xuống, nơi trái tim tôi nghe hẫng 1 nhịp. Đâu đó, ánh nắng soi lên mặt khiến tôi giật mình nhìn những bức ảnh đó, những bức ảnh gắn liền với từng ngày tháng, từng kỷ niệm tôi đã trải qua…với cậu…
.
.
.
2008, bức ảnh cậu đứng hát giữa muôn vàn vì sao sáng…
“Yul, chúng ta chuồn đi, ở đây chán quá…”
“sao được? tiệc sinh nhật của oppa mà”
“có sao đâu, đi chút thôi, tớ sắp ngủ gục tới nơi rồi này ~”
Khẽ mỉm cười, tôi véo nhẹ mũi con người, à không, mèo mới đúng rồi lật đật kéo cậu cùng chạy ra bên ngoài kiếm đường chạy thẳng lên sân thượng để ngắm sao…
“Để tớ hát cho cậu nghe nha”
“uhm, cậu hát đi”
Và cậu cất tiếng hát, dưới ánh sao, cậu tỏa sáng như một vì sao, có lẽ, ngày cậu thực sự rạng rỡ trên bầu trời cũng sắp đến…nên, để lưu giữ lại giây phút đáng ghi nhớ đó, tôi đã nhanh chóng đưa điện thoại lên và chộp hình ảnh người con gái đó…
Ngày hôm đó, tôi hy vọng cậu nổi tiếng, cậu đã cực khổ rất nhiều và hơn ai hết, tài năng của cậu thật sự nổi trội. Và, ngày hôm đó, Kwon Yuri tôi tự hứa với lòng, sau này và mãi mãi, tôi vẫn cứ là khán giả trung thành nhất của cậu…
Tôi thở dài, những ngày tháng năm đó, tôi và cậu chỉ mới bắt đầu. Sự nghiệp của chúng ta mới chập chững, cùng nhau, tôi và cậu đã xây dựng tình yêu mạnh mẽ, mãnh liệt và rất ngọt ngào. Nhưng, tôi đáng lẽ phải nhận ra sớm hơn công ty để yên cho chúng ta quen nhau chỉ vì đơn giản là họ cần fan service của chúng ta.
Kéo tiếp xuống dưới, đập vào mắt tôi là bức ảnh cậu cầm chiếc tách sứ bốc khói nghi ngút và trên khuôn mặt là nụ cười tươi sáng. Năm 2009, sau 1 năm chúng ta bắt đầu yêu nhau và tình yêu đó, chưa bao giờ đẹp hơn…
“Nhìn này Yul, tớ đang uống café đắng không đường đấy, mùi nó rất thơm nha” cậu nhoẻn miệng cười, mũi vẫn đang hít hà mùi thơm thoát ra từ miệng tách
“sao? Ai bày cho cậu uống nó thế? Uống café đắng dễ mất ngủ lắm đấy” tôi giả vờ ngạc nhiên và hù dọa cậu, gì chứ, bình thường chỉ uống café sữa nhiều sữa hơn café, vậy mà hôm nay lại cả gan uống café không đường, chắc chắn lại bắt chước ai nữa đây…
“mất ngủ??? sao kỳ vậy? tớ có nghe Tae…à, tớ có biết đâu, biết thế tớ đã không mắc công pha, hừm ~”
“được rồi, được rồi, đừng cáu. Để đấy đi, tớ đi pha café sữa cho cậu. Mai mốt nếu có muốn bắt chước ai thì cũng phải tìm hiểu kỹ chút nha, nếu không thì cậu không ngủ được đâu đấy…”
Tôi tước tách café trên tay cậu đặt nó lên bàn rồi nhẹ nắm tay cậu kéo vào bếp. Chúng tôi thường phải đi diễn rất nhiều nơi, lịch trình dày đặt sau khi Gee được ra mắt, nên Sica – 1 người ngủ nhiều hơn các thành viên khác luôn ở trong tình trạng thiếu sức sống và suy nhược. Phải nói là café sữa chắc chắn không thể giúp cô ấy tỉnh táo nên mới nghe lời Taeyeon mà uống thử thứ đen đắng này…
“Biết rồi, hừm, Taeyeon đáng ghét, sao không nói cho người ta biết chứ, tối nay tớ sẽ xử đẹp cậu ấy, hừm ~”
Cậu dứ dứ nắm đấm trong khi vẫn lẽo đẽo theo sau tôi đi vào bếp. Sau đó tôi pha cho cậu tách café sữa với công thức đặc biệt 7 sữa: 3 café, chậc, ham ngọt mà cứ muốn làm theo người khác…
“Cười lên đi, Sica…”
Cậu cười rạng rỡ khi quay sang nhìn vào ống kính của tôi. Cách 1 năm, và tôi vẫn yêu cậu, à không, tôi yêu cậu nhiều hơn trước rất nhiều. Sự nổi tiếng, tình yêu, tiền tài…hiện tại chúng tôi đã có tất cả…
Tôi mỉm cười, tôi thật sự nhớ năm ấy, nụ cười của cậu tươi sáng vẫn mãi đọng lại trong tim khiến tôi vẫn cảm thấy ngọt ngào đến tận bây giờ. Cả đời này, chắc tôi sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc ấy của cậu…
Nhưng, làm người nổi tiếng, đôi khi cái giá phải trả nhiều hơn những gì chúng ta mong muốn…
“Sao cậu lại làm thế?”
“tớ làm gì?”
Cậu nhìn tôi hằn học, đôi mắt đỏ đang đọng nước và quầng thâm dưới mắt đủ cho tôi biết cậu đã không ngủ trong nhiều giờ. Tim tôi nhói lên, tôi đã rời nhà đi show suốt từ hôm qua đến giờ…chả lẽ, cậu cũng thức giấc từng ấy thời gian?
“cậu không biết sao? Nhìn vô cái đống rác này đi”
Cậu thảy xấp hình xuống đất, trên sàn nhà, hình ảnh của tôi kề vai sát cánh với những đàn anh, đàn chị, đàn em hiện ra đầy đủ. Thảo nào tôi cứ có cảm giác ai đó theo dõi mình, thì ra chính là cậu…
“sao cậu theo dõi tớ?”
“để biết cậu phản bội tôi ra sao, nói đi, cậu hết yêu tôi rồi phải không?”
Nước mắt cậu lăn dài, từng dòng nước như không giới hạn trượt dài trên đôi gò má trắng đã gầy xuống rất nhiều của cậu. Tim tôi lại nhói đau, tôi nào có hết yêu cậu chứ? Nhưng lệnh công ty, tôi đành phải giả vờ thân mật với nhiều người, tôi cứ chắc mẩm người đồng cảnh ngộ như tôi và là người yêu của tôi thì cậu phải tin tưởng tôi chứ…
“cậu đừng nói thế. Đó là lệnh công ty, tới phải đóng giả thân thiết với họ, cậu phải…”
“Im đi, N.O.W”
Cậu hét lên, nước mắt chảy dài và cậu gục xuống sàn nhà với đôi vai run rẩy, mỏng manh đến tội. Nhìn cảnh đó, đôi tay tôi nhanh chóng vươn ra dợm ôm cậu vào lòng, nhưng, ngay trước khi tôi thực hiện động tác đó thì cậu đã tát tôi…
“Tôi mệt mỏi lắm cậu biết không? Đi show, ca hát, đóng kịch, làm fan service…tất cả những thứ đó rút kiệt sức tôi, nhiều lúc tôi có thể gắng gượng được, nhưng…tôi không thể cứ mãi gắng gượng, cậu hiểu không?”
“tớ…”
“đừng nói gì nữa cả. Đa số thời gian tôi có thể cố gắng, đa số những lúc mệt mỏi muốn gục ngã…tôi vẫn cố, vì cái gì cậu biết không?!? Vì tôi nhớ cậu, vì tôi biết vẫn có 1 người chờ tôi, cho tôi dựa vào khi tôi cần. Nên, đôi khi, tôi chỉ cần thỉnh thoảng cậu ở cạnh tôi, cười với tôi và để tôi dựa vào…là cũng đủ với tôi rồi…”
“Sica…”
“…nhưng, thứ chờ tôi là gì? Là những thứ này đây…”
Cậu chỉ vào những tấm ảnh, đôi tay cậu run rẩy mạnh hơn, đôi mắt cậu đong đầy nước mắt và sự đau đớn xen lẫn mệt mỏi. Làm sao tôi không biết cậu vất vả như thế nào chứ? Làm sao tôi có thể không biết cậu vất vả ra sao chứ? Tôi cùng nhóm với cậu, là đồng đội, là bạn…thậm chí là người yêu nữa, những gì cậu trải qua, cảm thấy, tôi có khác với cậu sao?
“…tôi mệt mỏi lắm rồi, không đủ sức để khóc thêm lần nào vì cậu nữa đâu. Nên, chúng ta…chia tay đi…”
3 chữ cuối cùng đâm thẳng vào tim tôi, chảy máu…
Cậu mệt mỏi, cậu đau đớn, cậu buồn bã, cậu cô đơn, cậu thất vọng…vì tôi không ở bên cậu khi cậu cần, vì tôi đã làm nhiều điều khiến cậu đau lòng…
Nhưng, tôi muốn sao?
“Sica…cậu đừng như thế…cậu biết những điều này là vì công ty, tớ cũng đi diễn như cậu, cũng ca, hát, nhảy, đi show. Tớ cũng rất muốn ở cạnh cậu, muốn ôm cậu vào lòng…nhưng, tớ quá bận, nên…”
“được rồi…cậu đừng nói nữa…tôi không cần biết, tôi mệt mỏi quá rồi…nên, tốt nhất chúng ta chia tay nhau đi…”
Cậu bật khóc khi thốt lên những lời cuối, tôi nhìn cậu run rẩy mà lòng thêm đau đớn. Hình ảnh cậu trong mắt tôi cũng nhòe đi bởi nước mắt đang chảy không ngừng nghỉ, tôi biết cậu mệt…và tôi cũng mệt…
…nên, tôi quay đi, chạy nhanh ra khỏi nơi có cậu vẫn đang run rẩy. Qúa nhiều mâu thuẫn, quá nhiều khoảng cách, tình yêu của chúng ta nếu không đủ giữ thì sớm buông tay để khỏi đau nhiều vậy…
Tôi lặng nhìn bức ảnh chiếc tách trắng vỡ nát, năm đó – năm 2010, năm chúng tôi leo lên đỉnh danh vọng cao nhất. Năm chúng tôi đạt được rất nhiều thành công và tên tuổi của 9 chúng tôi đã được lưu vào lịch sử, chỉ là…cái giá phải trả cho sự thành công đó cũng quá đắt…
Tôi cười buồn, ánh mắt phút chốc không muốn tiếp tục đối diện với bức ảnh năm đó nữa mà lia sang vệt nắng đọng nơi góc tường. Vách tường hoa đào, phòng của tôi và Yoong…uhm, tôi phút chốc bừng tỉnh, phải rồi, mói chuyện đã qua, bây giờ tôi không thể cứ đau buồn mãi về quá khứ được. Nghĩ vậy, tôi nhanh chóng quay lại và rê chuột kéo tới bức ảnh tiếp theo…
“Yul…chúng ta, chúng ta yêu nhau lại được không?”
Cậu ngập ngừng, dưới trời đầy tuyết trắng rơi lất phất, tôi lặng lẽ đứng đối diện với cậu sau gần nửa năm đối mặt mà xem như xa lạ…
“tớ…tớ không thể quên được cậu, tớ nhớ cậu rất nhiều, Yul à…”
Tôi lặng im, tôi nghe thấy tiếng thở nhịp nhàng của cậu, trên má tôi, bông tuyết chảy ra vì sức nóng cơ thể tôi thấm ước nơi khóe mắt. Mắt tôi cay, là tuyết hay là nước mắt đây?
“cậu nói gì đi Yul, tớ còn yêu cậu rất nhiều, tớ không thể quên cậu…tớ…tớ đau lắm khi nhìn thấy cậu ôm những người khác chứ không phải tớ, tớ nhớ cậu, Yul à…”
Lần thứ 2 cậu nói nhớ tôi, phải, tôi biết chứ…vì tôi cũng nhớ cậu quá nhiều. Thời gian cứ trôi qua cứ ngỡ tôi sẽ quên cậu, sẽ nhanh chóng hết đau vì cậu và sẽ nhanh chóng hết yêu cậu. Nhưng, có vẻ tim tôi lì lợm hơn tôi nghĩ, tôi, sau nửa năm, chẳng những không hết yêu cậu mà còn càng ngày càng khắc cậu vào tim sâu hơn nữa, sâu tới mức, tôi đã tưởng rằng nó muốn trở thành 1 phần tim của chính tôi rồi…
Nhưng…
“Không thể, chúng ta không thể quay lại…”
“sao? Sao lại như thế? Cậu…cậu hết yêu tớ rồi sao?”
“không, tớ vẫn…à không, tớ chưa từng hết yêu cậu. Nơi này, hình bóng cậu vẫn cứ như cũ khắc sâu tới không thể mờ…”
Tôi chỉ vào nơi ngực trái của mình, trong khi đó, nước mắt của người đối diện cũng bắt đầu chảy, đôi mắt cậu lần nữa hồng lên vì tôi sau một quãng thời gian tưởng chừng như vô tận. Tôi còn rất yêu cậu, nhưng sau nửa năm, tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều và tôi sợ, tôi sợ cậu lần nữa sẽ rời tôi đi…
“...nhưng, tớ không dám quay lại với cậu. Nơi đây khắc hình ảnh cậu quá sâu, sâu tới chảy máu mãi không ngừng, tới giờ vẫn chảy. Ngày đó, cậu mệt mỏi và đòi chia tay tớ, vậy, có gì đảm bảo cậu không lần nữa vì mệt mỏi mà lại bỏ rơi tớ?”
“tớ sẽ không, tớ sẽ không đâu. Yul, tớ yêu cậu, tớ đã rất tuyệt vọng khi thấy cậu chạy đi ngày hôm đó. Tớ đã rút ra bài học rồi, không có cậu, không có bờ vai của cậu, tớ…không thể là chính tớ được nữa…”
“vậy ư? Vậy thì càng không nên quay lại…”
“sao lại như thế? Tớ không hiểu, cậu…”
“cậu không biết lý do phải không? Có 1 lý do, từ rất lâu rồi, nó còn âm ỉ trong tớ nhiều hơn cả việc lo sợ cậu lại rời xa tớ lần nữa…và, nó có lẽ mới chính là lý do tớ không muốn yêu cậu lần nữa…”
“nó là gì? Xin cậu, nói cho tớ biết đi, tớ hứa tớ sẽ sửa…”
“tớ sẽ suy nghĩ, nhưng tớ sẽ không nói ngay bây giờ…”
Và tôi quay lưng đi, lại bỏ lại cậu 1 mình như nửa năm trước. Nhưng tim tôi biết tôi vẫn yêu cậu và tôi muốn cho cậu thêm 1 cơ hội…
Nhưng, chỉ ngay sáng hôm sau, khi tôi nhìn thấy hình ảnh cậu vui vẻ bên cạnh 1 anh chàng nào đó bên nước ngoài thì tôi biết mình không còn thiết tha gì ý tưởng đó nữa cả…
…có vẻ tình yêu này là chưa đủ, vậy, thôi thì cứ xem như tôi chưa từng nghe cậu năn nỉ quay lại vậy...
Bức ảnh bông tuyết trắng mùa đông năm 2011 khiến tâm trạng tôi trùng thêm 1 mức. Yêu, chia tay, rồi nhận ra mình vẫn yêu nhưng lại biết chắc tình yêu đó là chưa đủ, nếu quay lại sẽ chỉ đau thêm…đúng là tôi năm 23 tuổi vẫn chưa đủ sức để yêu cậu lần nữa…
Chỉ còn 2 bức ảnh, tôi tiếp tục kéo chuột. Bức ảnh năm 2012 hiện ra với nụ cười của tôi và cậu, năm đó 9 chúng tôi quay lại với The boys gây đình đám khắp nơi. Và cũng năm đó, tôi chính thức quay trở lại bên cậu…
“Yul, chúng ta, yêu nhau đi”
Cậu cứng rắn mở miệng, đôi tay run run đưa bó hoa trước mặt tôi. Sau 1 quãng thời gian nữa kể từ lúc ở đồng tuyết năm trước, chúng tôi đã trải qua rất nhiều thứ, sau nhiều vất vả, chúng tôi, dĩ nhiên là tôi và cả cậu đều đã không còn như ngày trước…chúng tôi, trưởng thành hơn rất nhiều, đôi khi nghĩ lại thấy không biết nên khóc hay cười khi niềm đau quả thực chính là tác nhân lớn nhất khiến những người trẻ con như chúng tôi 1 bước nhảy vọt thành người lớn…
“cậu cười gì? Tớ nghiêm túc đấy, tớ yêu cậu, đồng ý làm bạn gái tớ không?”
Cậu vẫn cứ dứ dứ bó hồng như uy hiếp, nếu tôi không đồng ý có lẽ sẽ bầm dập với cậu mất. Nhìn mái đầu nâu nâu thay thế cho mái tóc vàng ngày nào, tôi giơ tay lên chạm vào tóc cậu, mềm mượt, tôi thực nhớ cảm giác này biết bao…
“cậu thấy chúng ta bây giờ có khác gì người yêu không, Sica?”
“hử?”
“ôm, nắm tay, cậu vẫn dựa vào tớ, tớ vẫn chăm sóc cậu. Thỉnh thoảng rảnh rỗi tớ cũng dẫn cậu đi chơi, cậu thỉnh thoảng lúc tớ ngủ vẫn lén hôn tớ…hết thảy, cậu có thấy khác gì không?!?”
“cậu…tớ…cậu giả vờ ngủ…”
Cậu hét lên ngại ngùng rồi quăng mạnh bó hoa hồng sang bên trước khi nhảy sổ vào tôi bóp cổ. Lời tỏ tình lại bị quên lãng, nhưng thôi, tôi và cậu đều trưởng thành rồi, có yêu nhau hay không cũng không quan trọng nữa…
Tôi mỉm cười nhớ lại khuôn mặt lấm lém sau khi đã cười rũ rượi của cậu khi bị tôi cù lét ngày hôm đó. Dù qua bao nhiêu lâu thì tôi vẫn là người thắng cậu thôi, Sica à…
“Này, làm gì đó? Đừng nói đang xem phim đen à…”
“hả? gì?”
Tôi ngẩng đầu, đứng trước cửa phòng tôi đang là cô nàng đỏng đảnh với cái tên –Ice Princess mà s1 đã ưu ái đặt cho. Sao hôm nay nói là có buổi chụp ảnh tới 9 p.m mới về mà?
“hừ, cậu dám thừa dịp tớ vắng nhà mà xem phim cấp 3 à?”
“nào có, tớ chỉ xem lại vài thứ cũ thôi. Mà sao hôm nay cậu về sớm thế? Không phải chụp ảnh tới 9 p.m à?”
“Xong sớm nên về sớm. Hừ, sợ tớ về sớm không xem được phim đen à?”
“không có, chỉ là nếu biết cậu về sớm tớ sẽ nấu cơm thôi”
“đột xuất ấy mà. Nhưng chưa nấu cũng không sao, ra ngoài ăn đi, lâu rồi chúng ta chưa đi ăn riêng”
“uh”
Tôi tắt máy, rồi nhanh chóng kéo túi xách chạy tới chỗ cậu và cùng cậu đi ra cửa….
“Yul này, tớ mệt quá, tớ dựa vào cậu chút được không?”
“hả? ờ, vậy ngồi xuống ghế đi…”
Tôi nhẹ nhàng kéo cậu đến ghế so-fa rồi để đầu cậu dựa vào hõm vai tôi như vị trí của nó suốt bao năm nay, lát nữa chúng tôi sẽ đi ăn sau vậy…
……………
Trong laptop của Yul, bức ảnh cuối cùng do chuột bị chệch đi mà xuất hiện. Đó là 1 tờ giấy màu hồng nhạt với những dòng chữ nghuệch ngoạc có vài chỗ đã bị lấm lem đã được viết vào mùa đông năm 2011…
“…Hơn cả lý do tôi sợ cậu lại bỏ rơi tôi. Cái khiến tôi không thể quay lại bên cậu đó là đột nhiên tôi nhận ra mình không còn đủ sức ở bên cậu nữa…
Cậu mệt mỏi, cậu luôn dựa vào tôi…
Nhưng, khi tôi mệt, tôi dựa vào ai?
…tôi cần 1 bờ vai, nhưng cậu không thể cho tôi Sica à…
Tôi có thể để cậu dựa vào, có thể chăm sóc cậu như xưa, nhưng, tôi không muốn yêu cậu như trước nữa. Vì tôi nhận ra, lần tới khi tôi mệt mỏi, tôi sẽ rời bỏ cậu vĩnh viễn. Và, nếu thời điểm đó xảy ra, tôi thà mãi mãi không quay lại.”
.
.
.
Bên ngoài, bóng đèn đêm hắt lên bức tường những ánh sáng sáng rực…
Hình bóng 2 con người dựa vào nhau chưa từng thay đổi…
Vẫn là Kwon Yuri…
Vẫn là Jessica Jung…
Vẫn là Sica dựa vào hõm cổ Yul, vẫn là Yul ôm lấy Sica vỗ về, họ vẫn như thế …
Nhưng, có những thứ đã thay đổi…
…khi tình yêu đối với 1 người, đã ở lại mãi mãi vào mùa đông năm ấy….
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro