Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Một ngày thường lệ tại nhà hát của HKT, Natsumi như mọi ngày đều lăn xăn đi theo sau Madoka làm những gì mà cô nàng sai bảo.

-Nacchan, em khát.

-Đây, nước của em nè *đưa chai nước*.

-Nacchan, em đói.

-Chị đi mua đồ ăn liền *lập tức chạy đi mua đồ ăn*.

-Nacchan, đấm lưng cho em.

-Ok~*đấm đấm*.

Các thành viên khác nhìn vào mà không nói gì bởi vì họ đã quá quen thuộc với cái cảnh này rồi, mấy bé gen 4 thì đang thất vọng não nề vì hình tượng vị senpai đáng kính, khá galăng lại còn ngầu lòi trong mắt các bé đã biến mất chỉ còn lại một senpai thiếu tiền đồ mà thôi.

-Haizzz........lúc trước mới vào nhóm em cứ tưởng Natsumi-san là một người cool lắm chứ, ai ngờ đâu.........

Tomoka thở dài thất vọng, Ayaka vỗ vai thông cảm cô bé.

Haruppi ngồi gần đó đã nghe hết mọi chuyện, nhìn cô bạn thân của mình đang ngồi đấm lưng cho vợ mà không thể chịu nổi nữa, cô quyết định tập họp tất cả mọi người lại để bàn chuyện về cái tên thiếu tiền đồ kia.

...................

"CẠCH"

-Rồi, bây giờ vấn đề là cái gì đây?

Mao đặt ly rượu xuống khi cả bọn đang ở trong một quán rượu nào đó, những thành viên có mặt đó là cô, Haruppi, Sasshi, Rikopi và không thể thiết nhân vật chính đó là Natsumi.

Haruppi đứng dậy chỉnh chỉnh lại cổ áo mình, ho khan.

-E hèm, hôm nay tớ tập họp mọi người lại là có một vấn đề hết sức là nghiêm trọng và nguyên nhân của vấn đề đó chính là Matsuoka Natsumi!

-Hả? Tớ á?

Natsumi nghệch mặt ra nhìn cô bạn mình.

-Phải, tớ thực sự không thể hiểu nổi cái tính cách sợ vợ của cậu luôn đấy Natsu, thậm chí Maachan nói gì thì cậu cũng nghe theo cả.

-Ai..........ai nói là tớ sợ vợ kia chứ?! Tớ không có sợ vợ đâu nha!

Natsumi gân cổ cãi lại nhưng bị Rikopi phản bác.

-Em nói em thực sự không sợ vợ thì chị đây sẵn sàng bán luôn quyển photobook của Piichan cưng, Mado chỉ vừa mới liếc một cái thôi là em đã sợ quéo lên luôn rồi.

-Chuẩn.

Mao giơ ngón tay cái.

-Em không có sợ nha! Cơ mà mấy người cũng sợ vợ mà có hơn gì em đâu.

-Đúng là tụi này có sợ vợ thiệt nhưng cũng không có đến nỗi như cậu, Sae đôi khi cũng yêu cầu quá đáng nhưng lời tớ nói thì cậu ấy cũng phải nghe một phần.

-Đó là do Sae hiền thôi, chứ cậu thử gặp Madoka xem coi ai đáng sợ hơn à.

-Vậy chứng tỏ là cậu quá sợ vợ.

-Ya!! Tớ đã bảo là tớ không có sợ vợ kia mà!!!

Natsumi bức xúc đập bàn đứng dậy liền bị Sashi ấn ngồi xuống lại.

-Rồi rồi, nếu cưng cứ khăng khăng là mình không sợ vợ thì tại sao cưng không chứng minh đi?

-Chứng minh? Chứng minh cái gì?

Sashi lắc đầu, kẹp cổ Natsumi kéo lại.

-Chị chỉ em cho, lát nữa sau khi về nhà em hãy nói với Madoka là "Madoka bây giờ chị cảm thấy hơi mệt, em mau chuẩn bị nước nóng cho chị ngay đi" hoặc là em ấy có nói gì thì em cứ cãi lại hết cho chị.

Natsumi vừa nghe xong liền bật ra, lắc đầu ngoay nguẩy.

-Thôi thôi thôi, em mà nói xong chắc Morippo giết em mất!

Sashi chán nản nhìn cô.

-Thế bộ bây giờ em muốn manh danh sợ vợ đến suốt đời hả? Em có biết rằng hình tượng của em trong mắt mấy bé gen 4 biến mất luôn rồi không?

-Nếu vậy.......bây giờ em phải làm sao?

-Đảo chính một lần thử xem.

-Đảo........chính?

Natsumi nheo mày khó hiểu.

-Phải, cứ làm theo những gì lúc nãy chị nói đi rồi chờ xem phản ứng của Madoka ra sao.

-Nhưng.........rủi tối nay Morippo cho em ra ngoài đường ngủ thì sao?

Haruppi lúc này đã hết kiên nhẫn với cái tên thiếu tiền đồ này, cô cầm lấy cái cuốn menu trên bàn đập thẳng vào đầu cái kẻ ngốc kia.

-Ittai! Sao tự nhiên đánh tớ?

Natsumi nhăn mặt, ôm đầu nhìn Haruppi đang bốc hoả.

-Tại vì tớ đang điên lên này! Nãy giờ nói tới nói lui thì ruốc cuộc cậu cũng chẳng dám cãi lại lời Madoka, bộ cậu thực sự muốn mang danh là cái đồ sợ vợ đến suốt đời hả?!! Cậu đúng là cái đồ #$&€£¥₩%.........!!!

-Haruppi à......bình tĩnh, bình tĩnh.

Mao và Rikopi đổ mồ hôi hột kéo Haruppi ngồi xuống, cầm menu quạt quạt cho cô hạ hoả.

-Bây giờ chị hỏi em một câu cuối, có muốn mọi người không xem em là đứa sợ vợ không?

-Muốn muốn!

-Vậy thì hãy làm theo những gì chị nói đi.

-Nhưng mà........

-Không có nhưng nhị gì hết, có gì chị chịu hết trách nhiệm cho, bây giờ thì cưng lại đây.

Nói rồi cả đám kéo Natsumi lại thì thầm cái gì đó, nói xong cả bọn vỗ tay rần rần tung hô trong khi Natsumi vẫn đang khá bối rối.

......................

Sau khi chia tay những người kia Natsumi liền đi thẳng về nhà.

"CẠCH"

-Hử? Chị về rồi đấy à?

Madoka ngồi trong phòng khách xem tv, quay lại nhìn cô hỏi.

-À........ờ.

-Chị vừa đi đâu về thế?

-Ờm.......chị vừa đi uống rượu với Sashi và những người khác.

-Có Sashiko đi nữa à? Cơ mà sao chị không vào nhà đi?

Madoka nhíu mày khi thấy Natsumi cứ đứng lì mãi ở cửa.

-À........ờ........chị vào liền.

Natsumi cởi giày ra đi vào nhà, chợt cô nhớ lại những lời lúc nãy Sashi nói liền hít một hơi thật sâu, tiến lại gần Madoka.

-Hử? Gì thế?

-Em mau đi pha nước nóng cho chị liền đi, chị mệt rồi.

Madoka ngạc nhiên nhìn cái con người trước mặt.

-Chị vừa nói cái gì?

-Nói gì là nói gì? Tại sao suốt ngày cứ bắt chị phải nói lại hai ba lần là sao?

-Nè, hôm nay chị ăn trúng cái gì vậy?

-Ăn cái gì chứ, đi chuẩn bị nước nóng cho chị nhanh lên.

Madoka thắc mắc nhìn cái con người trước mặt mình như vừa ăn trúng cái gì đó.

-Còn ngồi đó làm gì? Sau không đi chuẩn bị nước nóng đi?!

Natsumi dằng mạnh cái ly xuống bàn khiến Madoka thoáng giật mình, đứng lên đi vào phòng.

~Natsumi pov~

Bỏ bà rồi, có khi nào Maachan vào phòng đem hành lý của mình quăng ra ngoài đường không trời? Không lẽ tối nay mình sẽ ngủ ngoài đường thiệt sao. T-T

~End pov~

Đang suy nghĩ miêng man thì tiếng Madoka vọng ra khiến cô giật mình.

-Natsu em chuẩn bị nước xong rồi đó, chị vào tắm đi.

-Hả?

Natsumi ngạc nhiên nhìn Madoka vừa bước ra khỏi phòng, trên tay không có cầm thứ gì cả.

-Sao chị còn đứng đó nữa? Chẳng phải chị bảo em chuẩn bị nước nóng cho chị sao?

-Hả? À.......ờ, chị đi tắm liền.

Natsumi lùi lùi vào mép tường rồi vọt lẹ vô phòng tắm, đóng cửa cái rầm bỏ lại Madoka đứng bên ngoài với cái dấu chấm hỏi to đùng.

.

.

Natsumi sau khi chui vào phòng tắm liền vội nhắn tin với Sashi.

To Sashi:

Sao rồi sao rồi? Em có làm theo những gì chị nói không?

------

To Natsu:

Có, nhưng mà........

------

To Sashi:

Thế Madoka phản ứng sao?

------

To Natsu:

Em.........cũng không biết nên nói sao nữa (•-•).

------

To Sashi:

Nếu vậy thì em cứ tiếp tục như vậy đi cho chị, có biết chưa.

------

To Natsu:

Cơ.......nhưng mà........

------

To Haruppi:

Cậu mà không làm theo thì coi chừng ngày mai tụi này đem cậu đi thiêu sống có biết chưa!

------

Natsumi nuốt nước bọt cái ực nhìn dòng tin nhắn hăm doạ của Haruppi, khẽ lau mồ hôi hột.

.

.

Sau khi tắm xong Natsumi cầm khăn lau khô tóc mình, đi vào nhà bếp rót ly nước uống.

-Nacchan? Chị tắm xong rồi hả? Lấy cho em ly nước với, à mà trong tủ lạnh có........

Madoka ngồi trong phòng khách nói vọng vào.

-Em tự vào lấy đi.

-Hả?

-Tại sao em không tự lấy đi mà lúc nào cũng phải kêu chị lấy là sao? Chị đâu phải là osin của em đâu.

-Nè, hôm nay chị bị làm sao vậy hả? Em chỉ nhờ chị lấy dùm ly nước thôi mà?

-Em lúc nào mà chả thế, lúc nào cũng bắt chị lấy này lấy nọ còn bản thân thì ngồi đó, lấy xong ly nước rồi thì em tính sai chị làm gì tiếp hả?

-Em chỉ định nói là trong tủ lạnh có mấy cái bánh donut mà lúc chiều em mới mua xong, chị có đói thì cứ lấy ăn vậy mà chị lại nói cái gì thế hả?!! Hôm nay chị bị làm sao thế?

Madoka bực mình giằng mạnh quyển tạp chí xuống bàn nhìn cái người đang đứng trong bếp kia, hôm nay chả biết ăn trúng cái gì mà từ lúc về tới giờ cứ thích nổi loạn là sao chứ?

-Chị........chị có bị làm sao đâu.

Natsumi ngập ngừng quay mặt đi chỗ khác, đưa ly nước lên uống để tránh ánh mắt của Madoka.

-Từ lúc về tới giờ em thấy chị lạ lắm rồi đấy, em nói cái gì thì chị liền cãi lại cái đó là sao vậy?

-Vậy chứ em muốn chị suốt ngày phải nghe theo lời em à? Làm ơn đi chị không phải là con nít và chị rất mệt mỏi khi suốt ngày phải nghe theo lời em, vả lại em nên nhớ rằng em nhỏ tuổi hơn chị đấy.

-Vậy ý chị là đó giờ chị sống với em chị không cảm thấy thoải mái ư? Em........khiến chị phiền não như vậy à?

Cổ họng Madoka bắt đầu nghèn nghẹn, đôi vai khẽ run lên.

Natsumi bối rối không dám nhìn thẳng vào Madoka, cô vừa mới làm cái quái gì thế này?!

-Ma.......Madoka à, ý.........ý của chị không phải như vậy đâu, em......em hãy nghe chị giải thích đ.......

-Đủ rồi Nacchan, nếu như ở bên cạnh em khiến chị khó chị như vậy thì không sao hết........em sẽ đi khỏi đây để chị không còn cảm thấy phiền lòng nữa.

Madoka nhanh chóng quay lưng bỏ đi, nước mắt không kiềm được mà rơi xuống gò má.

-Ma.......Madoka! Nghe chị giải thích cái đã!

Natsumi lập tức chạy tới ôm chặt lấy người con gái kia, siết chặt vòng tay mình ngăn không cho người kia bỏ đi.

-Bỏ em ra, Natsu!

-Không Maachan, em hãy nghe chị giải thích đi! Lúc nãy.......lúc nãy chị chỉ lỡ lời thôi, chị không hề cố ý nói ra những lời đó chỉ tại chị.......chị muốn........

Madoka đưa tay lau nước mắt của mình, quay lại nhìn cái con người mặt mày đang đỏ tấy lên.

-Chị.........chị muốn.........đảo chính một lần thôi.

-Hả???

Natsumi đỏ mặt ngượng ngùng, cuối gầm mặt xuống đất không dám nhìn lên.

-Chị........chị vừa.......mới nói cái gì?

-Chị.......chị muốn đảo chính vùng lên một lần.

Madoka bụm miệng nén cười lại, cái tên ngốc này hôm nay tự nhiên bày trò đảo chính vùng lên gì kia chứ? Ho khan vài cái, cô từ tốn hỏi.

-Tại sao chị lại muốn đảo chính kia chứ?

-Thì tại vì Haruppi với mấy người khác suốt ngày cứ nói chị là cái đồ sợ vợ, không có tiền đồ nên cứ chọc chị mãi, chị vì không muốn bọn họ nói vậy nên.......

Natsumi bĩu môi chọt chọt hai tay vào nhau, Madoka lúc này mới không kiềm chế được mà bật cười lớn.

-Ôi trời ạ, bản thân chị đó giờ đã có tiền đồ đâu mà sợ thiếu với không cơ chứ? Em thật bó tay chị luôn đấy Nacchan.

Bị người kia chọc quê, Natsumi giận dỗi bỏ vào phòng khách.

Biết mình có hơi quá lố, Madoka tiến lại gần người kia ôm chầm từ phía sau, chọt chọt má cô.

-Chị giận đấy à Nacchan?

Natsumi không nói gì, phồng má giận dỗi quay mặt đi chỗ khác.

-Thôi mà Nacchan, đừng giận nữa mà~nhưng mà bản thân chị vốn dĩ đã không có tiền đồ sẵn rồi cần gì sợ bị người ta chọc chứ?

-Mou! Tại sao suốt ngày em cứ khoái bắt nạt chị mãi thế?

Natsumi vùng vằn như đứa con nít khiến Madoka không khỏi phì cười, ôm lấy má cô kéo vào một nụ hôn.

-Tại vì chọc chị rất vui mà.

-Hừm, chị ghét em.

Natsumi giận dỗi đẩy Madoka ra bỏ vào trong phòng nằm úp mặt xuống giường, lấy chăn trùm kín mít.

-Thôi mà Nacchan, cho em xin lỗi mà~

Madoka bước vào phòng ôm lấy cái cục bông trên giường kia, kéo bớt cái chăn trùm đầu ra.

-Em có biết là bây giờ hình tượng của chị trong mắt mấy bé gen 4 tan tành luôn rồi không?

-Chị cần gì phải giữ hình tượng kia chứ? Những lần em làm variety trên tv cũng đâu cần hình tượng đâu.

-Nhưng......hai cái đó hoàn toàn khác nhau cơ mà.

-Em thấy chị chỉ cần như bây giờ là được rồi, cứ là một Nacchan của em vậy thôi, không cần phải nghe những lời bàn tán của ai hết.

-Nhưng.........

-Thật ra thì em cũng thấy bản thân hơi quá đáng khi cứ suốt ngày sai bảo chị như thế này, vậy nên sau này em sẽ bớt sai chị nữa chịu không?

-Thật không?

Natsumi nhíu mày nghi ngờ.

-Thật, nhưng mà như thế không có nghĩ chị sẽ được đà làm tới giống như hôm nay đâu.

Madoka mỉm cười, nhéo mũi người bên dưới.

-Chị biết rồi mà~chị sẽ không bao giờ làm thế nữa đâu, nhưng mà hôm nay em phải đền bù cho chị đấy.

Natsumi ngồi dậy kéo Madoka chui tọt vào trong chăn trùm lại, căn phòng lại tràn ngập tiếng cười đùa vui vẻ như thường lệ.

.......................

Bonus thêm:

Ngày hôm sau tại nhà hát của HKT.

-MA-TSU-O-KA-NA-TSU-MI!!!!

Haruppi gương mặt như quỷ satan, trừng mắt nhìn Natsumi đang ngồi co ro trong một góc sợ hãi.

-Cậu đúng là một cái tên thiếu tiền đồ mà!!! Tớ thực sự muốn giết cậu lắm luôn đấy!!

Mao và Rikopi phải cố găng Haruppi lại trước khi cô bay vào xé xác Natsumi ra.

-Nacchan, lại đây em nhờ cái này tí.

Nghe tiếng Madoka gọi Natsumi lập tức co chân chạy đi khỏi chỗ đó, không quên quay lại xin lỗi cô bạn mình.

-Haizzz, xem ra thì công cuộc đảo chính của Natsu thất bại toàn tập rồi, thôi chị có việc phải đi trước đây, tạm biệt mấy đứa.

Nói rồi Sashi cầm túi xách của mình bỏ đi trước, Haruppi cũng đành thở dài mà bỏ đi tìm cô vợ yêu dấu của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #natsumado