weekend
"you only call me on the weekend
you only love me when we freaking.."
"cuối tuần này tại nhà tôi, tôi sẽ đón em"
lee jeno gọi điện nói một câu như thế rồi tắt máy, donghyuck thở dài, anh ta không bao giờ để cậu kịp mở miệng từ chối bất cứ lời nào anh ta nói. khổ thân thay, bây giờ đã là giữa tuần rồi..
donghyuck là một mb khá có tiếng, cậu không làm việc trong mấy quán bar, donghyuck tự quảng cáo mình trên mạng xã hội, và rồi người ta tìm đến cậu để thỏa mãn xác thịt. donghyuck kiếm được bộn tiền từ công việc này, nên cậu không cần phải ra ngoài phơi nắng hay ngồi ngay ngắn trong văn phòng để kiếm tiền, cậu không học đại học nên làm quái gì có bằng cấp để mà làm mấy thứ đó. còn lý do không đi học thì rất đơn giản, donghyuck là trẻ mồ côi, người ta không chu cấp tiền cho cậu vào năm donghyuck 18 tuổi, cậu được "thả" ra ngoài xã hội để tự lập, và rồi donghyuck biết đến công việc này nhờ vào một người bạn cũng làm việc giống cậu, và bắt đầu tự trang trải cuộc sống, đến nay cũng 4 năm rồi
lee jeno là một vị khách đặc biệc của cậu..
cậu gặp anh ta nửa năm trước tại một quán bar, hôm đấy cậu chỉ tình cờ ghé quán chơi, ai mà biết được anh ta tưởng cậu là người của quán, còn đòi trả tiền mua cậu một đêm. cậu và lee jeno sau đó cứ thế lên giường rồi làm quen nhau, lúc anh ta biết cậu không phải nhân viên quán bar thì vẻ mặt trông có hơi buồn cười, cũng ấn tượng lắm. còn lý do mà anh ta trở thành vị khách đặc biệt của donghyuck là vì sở thích kì lạ của anh ta đối với cậu, lee jeno chỉ gọi cậu vào cuối tuần, chỉ duy nhất hai ngày cuối tuần thôi, donghyuck nghĩ có lẽ do anh ta bận đi làm, vì nhà anh ta giàu chết đi được, cậu kiếm được rất nhiều tiền nhờ anh ta. thêm một lý do nữa là vì, anh ta nói cậu không được phép có bất cứ dấu vết gì trên người khi đến gặp anh ta, lúc đầu donghyuck cứ nghĩ ý anh ta là phải vệ sinh bên dưới, dù gì cũng có một vài vị khách của cậu như thế, có ý thích chiếm hữu, đồ của mình phải sạch sẽ gì gì đó, vì vậy hôm đó donghyuck đã đến với anh ta khi trên cổ vẫn còn dấu hickey đậm màu do một vị khách nọ để lại, và rồi lee jeno nổi trận lôi đình, đêm đó donghyuck hiểu thế nào là sm thật sự, một tuần sau đó cậu không thể tiếp thêm bất cứ một ai nữa
kết thúc hồi tưởng, donghyuck lâm vào trạng thái bất an vì tối qua có một vị khách thích chơi trói tay, báo hại tay cậu xuất hiện hai cái vòng tay màu đỏ chói, donghyuck nhìn đến mà hồi hộp chết đi được, cậu chưa muốn trải nghiệm cảm giác bị đánh đó nữa, nhưng mà hai ngày thì không biết có kịp không đây
cuối tuần, donghyuck ăn mặc kín đáo, áo len tay dài che đi hai cổ hay vẫn còn dấu, đợi lee jeno đến đón. thật ra chỗ donghyuck ở chỉ là một tòa chung cư cũ xập xệ nằm xa trung tâm, cậu cũng hơi ngại khi để một người như lee jeno đến nơi này, mọi người sẽ chú ý đến cậu, nhưng mà lời anh ta nói donghyuck cũng không dám cãi. lúc ngồi vào chiếc xe sang trọng, tim donghyuck bắt đầu nhảy tưng tưng, ngồi im không nhúc nhích làm lee jeno nhíu mày nhìn thật lâu, xác định cậu không có bệnh gì mới bắt đầu lái xe đi. quãng đường khá xa làm donghyuck dễ thở hơn một chút, bắt đầu nhìn ngắm xung quanh, lee jeno nãy giờ cũng không nói gì, giống hệt mấy thằng cha tổng tài trong truyện, gì là lạnh lùng lãnh cảm gì đó. cho đến khi xe dừng ở trong sân nhà anh ta, donghyuck mới bắt đầu thấy run, lee jeno xuống xe thấy cậu chần chừ mãi thì nhíu mày
"hôm nay muốn tôi mở cửa xe bế em xuống à haechan?"
à haechan là nghệ danh của cậu lúc làm việc, cậu không muốn người ta gọi tên thật lắm nên mới lấy cái tên đó
"hả? à không có, em xuống ngay"
donghyuck thật sự muốn tỏ ra là mình bình thường nhất có thể, thế nhưng khí thế của lee jeno thật sự làm tim cậu đập không kiểm soát được, mất tập trung đi theo anh ta lên phòng ngủ. vừa đóng cửa anh ta đã hấp tấp đè donghyuck lên cửa hôn môi, hai cánh tay khỏe khoắn đầy cơ bắp giữ chặt eo cậu, môi lưỡi quấn quýt, donghyuck bị hôn tới choáng váng, môi bắt đầu thoát ra tiếng rên nhỏ
"hôm nay em không tập trung"
lee jeno nhìn donghyuck thở hổn hển, mày chau lại làm donghyuck sợ hết hồn, vội vàng hôn anh ta để an ủi
"k-không có đâu mà, sao em lại không tập trung, anh nghĩ sai rồi"
hai người lôi kéo nhau đến bên giường, theo thói quen lee jeno đem quần cậu cởi ra, để lộ đôi chân thon màu mật ong mịn màng, đôi chân này thật sự làm anh ta nghiện đến phát điên, lee jeno nghiêng đầu dung lưỡi rê dọc phần đùi non, làm donghyuck rùng mình một trận. lee jeno cười hài lòng, tiếp tục đưa tay muốn cởi áo donghyuck
"k-khoan đã"
mày đẹp tiếp tục chau lại lần nữa, lee jeno không nói nhiều trực tiếp kéo chiếc áo len dày cộm, đập vào mắt anh ta là hai cổ tay in hằn vết dây thừng đỏ ửng, mặt anh ta đanh lại, lúc này donghyuck vội đẩy anh ta ra, cậu thầm nghĩ không ổn rồi, thế nhưng mọi thứ cũng không thể thay đổi được nữa, lee jeno một tay bóp lấy cổ donghyuck, tay còn lại giữ chặt hai cổ tay cậu đưa lên cao
"cái này là sao, em không làm theo đúng ý tôi?"
"khoan đã, đ-đừng mà a.."
mặt donghyuck tái dần, cậu cố gắng vùng vẫy nhưng mọi thứ đều vô ích, tay của lee jeno thật sự quá khỏe rồi, tưởng như có thể bóp chết cậu chỉ trong một lúc nữa thôi. donghyuck sợ hãi đến rơi nước mắt, lúc này lee jeno mới buông cậu ra, chưa kịp lấy lại hơi thở thì anh ta lại tiếp tục trò hành hạ của mình, suốt một đêm không để cho donghyuck có cơ hội phản kháng. cuộc chơi kéo dài đến gần sáng, kết qua donghyuck đã rời đi trong tình trạng cơ thể đau nhức, nhất là phía dưới kia, donghyuck nghĩ có khi nó bị rách mất cũng nên
"tên khốn chết tiệt, có khi mình không nên tiếp tục nhận lời thỏa mãn anh ta nữa"
thở dài, donghyuck ngồi trên giường ở nhà mình, bàn tay thoa thuốc xung quanh hậu huyệt, lâu lâu lại khẽ rên lên vì đau. bất ngờ có tiếng gõ cửa vang lên, donghyuck nhíu mày, ai lại đến vào sáng sớm thế này nhỉ...
lee jeno lái xe, trong lòng có cảm giác kì lạ không tên, rõ rang anh ta đã nhẫn tâm hành hạ donghyuck cả đêm, nhưng khi anh ta thấy cậu rời khỏi nhà với tình trạng tàn tạ, lại không đành lòng mà mang theo thuốc bôi đến nhà cậu. lần theo hướng dẫn của hang xóm, lee jeno tìm được nơi donghyuck ở, nhưng còn chưa đến gần anh ta đã nghe tiếng đổ vỡ, tim jeno đánh 'thịch' một cái, lập tức xông vào trong, chỉ thấy donghyuck nằm vùng vẫy dưới sàn, cổ bị một tên thối tha nào đó bóp chặt, xung quanh đầy mảnh vỡ thủy tinh. donghyuck thấy lee jeno ở cửa, mắt cậu mở to đầy bất ngờ, sau đó không đợi bất cứ ai phản ứng, lee jeno lôi người nọ sang một bên, liên tục vung nắm đấm vào mặt hắn ta, donghyuck nhìn thấy trong lòng cũng hoảng hết cả lên, mặc kệ vết thương trên người, cậu lao tới ôm chặt lấy lee jeno đang điên tiết, anh ta bất chợt dừng lại, người kia cũng biết điều thừa cơ chạy mất. lee jeno ôm lấy donghyuck mềm oặt trong lòng, ánh mắt bất chợt xuất hiện gì đó khó nói, cậu nằm yên để anh tùy ý nhìn mình, sau đó lần đầu tiên trong suốt thời gian làm bạn tình của lee jeno, cậu thấy anh ta ân cần bế mình lên, tẩy rửa băng bó vết thương, sau đó lại ra ngoài, loay hoay một hồi lâu, cuối cùng quay lại với một bát cháo nóng hổi
"anh biết nấu ăn?"
lee jeno lắc đầu
"tôi đặt bên ngoài, tôi không biết nấu, em ăn đi, ăn xong chúng ta nói chuyện"
donghyuck rùng mình, giọng anh ta có vẻ nghiêm trọng, cậu ăn vội bát cháo, sau đó nghiêm túc nhìn anh ta
"anh nói đi, có chuyện gì mà anh phải đến tận đây vậy?"
"tôi muốn chấm dứt hợp đồng làm bạn tình"
donghyuck tròn mắt, chỉ vậy thôi mà anh ta phải đến tận đây à
"được thôi, nếu chỉ có thế thì-"
"tôi muốn em làm bạn tình của một mình tôi thôi"
"hả?"
cái khỉ gì vậy, không lẽ vừa mới bị đập cho một trận nên tai cậu có vấn đề rồi, hai người mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau, một lúc sau donghyuck nhìn không nổi nữa, vội vã quay mặt đi, dẩu môi
"đừng có đùa, tôi còn phải kiếm cơm"
"bao nhiêu tôi cũng có thể trả cho em"
lee jeno giữ gáy donghyuck, cúi đầu ăn cháo lưỡi sáng sớm, sau đó nói thêm một câu, vài ngày sau thành công ẵm donghyuck về nuôi trong nhà
"tôi không muốn chỉ được gọi em vào cuối tuần, mà 9tôi muốn ngày nào cũng được gọi em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro