i. DenWen - Ngày cuối năm
Cái này viết từ Tết năm ngoài:>>
Pairings: Chủ yếu là về Dennis x Wendy
Phụ: Long x Jena; Leviathan x Akasha; Watson x Abra; Jaki x Maya; Yasu x Rose; Vivian x Daisy (?)
Summary: Tình của kẻ đơn phương, hệt như hoa hướng dương luôn hướng về mặt trời, dù mặt trời tỏa nắng ấm áp chẳng vì riêng mình nó. Đôi khi, hướng dương sẽ mệt, khi ấy hoa chỉ cần một ánh mắt của mặt trời là đủ. Hướng dương mong mặt trời nhớ về nó, mặt trời vẫn lặng yên. Dù hướng dương có được coi là mặt trời nhỏ, nhưng trong tim của mặt trời, liệu có hiểu điều đó?
*****
"Chờ đợi" - hai từ ấy đối với Wendy dường như đã quá quen thuộc. Bởi có lẽ năm năm nàng chờ Dennis, năm năm đem lòng thương nhớ chàng trai mang mái tóc bạch kim, tuy không quá ngắn cũng chẳng quá dài, nhưng đủ để nàng nhớ nhung không thôi bóng hình ấy. Vậy mà, chờ thời gian trôi qua hết năm tiếng cho tới buổi hẹn với anh dường như thật khó.
Wendy của những năm đôi mươi, chưa bao giờ là khác so với năm mười sáu, vẫn luôn hướng về tình yêu, luôn tỉ mỉ mỗi khi gặp mặt người thương. Hôm nay là một ngày cuối năm, chẳng khác bình thường là bao. Chỉ là tối nay, nàng sẽ có một buổi hẹn sau thời gian dài không gặp với Dennis. Chỉ một buổi hẹn thôi, nhưng đủ để nàng phấn khích cả buổi sáng rồi. Chuông điện thoại reo lên từng hồi, cắt ngang dòng suy nghĩ. Wendy nhấc máy, một tông giọng hồn nhiên cất lên ở đầu dây bên kia:
"A, chị Wendy, máy đã bay hạ cánh rồi, Dennis có hẹn với nhóm Jaki nên đi trước. Chị ra đón Jena có được không?"
Jena đó, người cộng sự dễ thương của Dennis, thân với anh tới mức từng khiến một Wendy vốn rất dịu dàng trước đây ghen tị mà buông những lời khó nghe. Tình yêu mà, ghen cũng là lẽ thường thôi. Dẫu cho cả hai chẳng là gì của nhau, có lẽ trong lòng kẻ trao tim vẫn luôn gợn sóng mỗi khi thấy người mình thương lại thân thiết với một người khác. Dù nàng ta khó chịu thế, nhưng mỗi khi Jena thấy nàng, cứ vô tư chạy lại mà ôm lấy Wendy. Em vẫn luôn ôm nàng thật chặt, thật lâu, mặc kệ cho Dennis luôn rầy la, người thiếu nữ đó vẫn luôn như vậy, đơn thuần tới nỗi khiến người ta cảm thấy có lỗi mà không nỡ buông lòng ghét bỏ. Hôm nay, Jena về Nochim cùng với Dennis trong ba ngày nghỉ lễ, vừa xuống sân bay đã gọi cho nàng, giọng nghe chừng có vẻ vui lắm. Chẳng suy nghĩ nhiều, Wendy nhanh chóng thu xếp tới sân bay, bắt gặp cô bạn dễ thương ấy đang ngơ ngác đứng chờ mình. Vừa thấy nàng, Jena đã lao tới, ôm chặt lấy thân hình mảnh mai, rồi vừa đi vừa trò chuyện thật vui.
"Hể, hôm nay chị Wendy có hẹn với Dennis á?"
Nàng kể cho em nghe về niềm vui của mình, mắt ánh lên vẻ phấn khích. Jena trầm trồ, tình yêu khiến mắt chị Wendy trở nên thật đẹp. Sắc vàng dịu ánh tia lấp lánh hạnh phúc khiến em phải chăm chú nhìn nàng. Rồi khi câu chuyện kết thúc, thiếu nữ tóc vàng ấy cũng say sưa kể cho cô bạn thân về niềm vui của mình.
Jena kể rằng, có một hình bóng em luôn bắt gặp hằng đêm trong giấc mơ. Đó là vào khoảng thời gian em còn tham gia Lớp Học Ma Sói, chàng trai ấy quen thuộc nhưng cũng thật lạ lẫm, em chẳng thể nào nhớ ra. Jena vốn không phải là một người có trí nhớ tốt, có thể vô tình em đã quên đi một người quan trọng. Rồi một ngày kia, Jena thấy mạng xã hội của mình hiện lên một gợi ý kết bạn. Cái tên "Long" khiến cô nàng chú ý, chiếc avatar đơn giản, cùng dòng tiểu sử tiếng Trung. Hai mảnh ghép đơn điệu trong bức tranh cuộc sống va vào nhau như từng được sắp xếp, chàng trai mang quốc tịch Hông Kông ấy cứ thu hút Jena tới lạ. Trong vô thức, em chạm vào dòng chữ thêm bạn bè, rồi điềm nhiên bắt chuyện với cậu ta, nhắn tin hợp nhau cứ như cả hai từng thân trước đó. Hôm nay về đây, em vì tiện đường thăm nàng, cũng là để chờ chuyến bay tới Hồng Kông thăm người bạn đó. Wendy cười khẽ, cô nhóc vô tư này dường như đã gặp được định mệnh rồi. Cả hai trò chuyện thật lâu, thật nhiều. Nàng rủ Jena cùng đi chọn đồ, xem như quà mừng em trở lại, cũng là tiện chọn luôn bộ outfit cho chiều nay.
Mọi ngày, đầm đen sẽ làm Wendy hài lòng bởi phong cách "phù thủy", nhưng giờ đây cô nàng trở nên khó tính hơn hẳn. Cầm cái nọ lên rồi lại đặt xuống, nàng cứ loay hoay, chẳng tìm thấy bộ nào vừa ý. Jena thở dài, hình như Wendy bị tráo mất rồi, chứ bình thường chị điềm tĩnh lắm cơ. Crush đúng là kỳ lạ, khiến người ta thay đổi cả nét thường ngày. Cuối cùng, nàng đành gác lại mọi thứ, nhờ Jena chọn đồ giúp. Jena gật đầu, bảo nàng cứ tin vào em, mấy năm chơi cùng chị Karen, gu ăn mặc của người ta cũng có đi lên đó!
"Đầm dáng công chúa trắng, giày búp bê duyên dáng, nơ ren họa tiết đơn giản. Với outfit này thì chị Wendy nên buông tóc xuống, hoặc Jena sẽ làm tóc cho chị. Tin em đi, nó rất hợp với chị đấy!"
Tới lượt Wendy tròn mắt. Jena đã thay đổi từ khi nào vậy? Nàng nhớ không nhầm ngày trước em ấy đâu có gu ăn mặc, toàn là nàng chọn đồ hộ mà? Thật sự có phải là do chị Karen khiến em thay đổi, hay là do yêu vào nên mới thế này? Tự nhiên, Wendy thấy tự hào quá, cảm giác cứ như người mẹ thấy con mình trưởng thành vậy, Jena của nàng giỏi quá trời nè<3
Tiễn Jena ra sân bay, Wendy nhanh chóng tới điểm hẹn. Đã quá mười lăm phút rồi nhưng vẫn chưa thấy cậu ấy tới. Cũng phải, sau ngần ấy năm có lẽ Dennis đang bận lắm, nàng nên chờ thêm một chút nữa vậy. Trên mạng xã hội, Dennis đã off từ lâu, Jena cũng vậy, có lẽ máy bay đã cất cánh. Người người tới khu vui chơi này ngày một đông hơn, lo sợ sẽ hết vé, nàng đành vào trước.
Khu vui chơi là một nơi lý tưởng để hẹn hò, những cặp đôi tay trong tay nói cười hạnh phúc. Một mình lên vòng quay, Wendy đưa mắt ngắm nhìn cảnh vật bên dưới, ánh mắt đầy cảm xúc. Đã quá ba mươi phút rồi, có lẽ Dennis đang tới đây, nàng tự nhủ rồi lặng lẽ ngước lên bầu trời. Tiết trời khá đẹp, vắng sao nhưng vẫn có ánh trăng, mây gợn trôi, dễ quan sát dù trời tối. Chỉ là, ánh đèn bên dưới quá rực rỡ, khiến ít ai chú ý tới khoảng trời yên bình này. Wendy khẽ nhắm mắt, định thư giãn một hồi, nhưng nàng đã ngủ từ bao giờ, ngay trên vòng quay này.
Một phút, hai phút, rồi cả trăm phút trôi qua, khu vui chơi đã tới hồi đông đúc. Mọi người đều tập trung ở nơi này, vì nghe nói pháo hoa ở đây là đẹp nhất. Cũng phải, vì hôm nay là giao thừa mà, một vài tiếng nữa sẽ bước sang năm mới, có lẽ người làm ở này sẽ thâu đêm mất. Đã lâu lắm rồi Akasha mới có dịp trở lại thế giới con người. Công việc ở thế giới ma cà rồng khiến cô nàng bận bịu suốt cả ngày, tới hôm nay mới thu xếp được để về đây. Cô phấn khích chạy khắp nơi, tò mò về mọi thứ thay đổi khi mình rời xa, mặc cho vị hôn phu có hết lời nhắc nhở:
"N-Nữ hoàng, người cẩn thận một chút chứ. Lỡ va vào người khác..."
"Không sao đâu, em sẽ ổn mà! Mà, em bảo anh xưng hô thế nào, Leviathan?"
"V-Vâng...À không, anh sẽ để ý. Nhưng mà em cẩn thận nhé, lỡ va vào người ta thì rắc rối đó!"
Ma Cà Rồng Bác Sĩ cùng cô bạn gái Ảo Thuật Gia cũng lắc đầu ngán ngẩm. Nữ hoàng sắp thành thân mà vẫn còn hồn nhiên như vậy, ngài Leviathan sau này sẽ mệt lắm đây.
Từ ngày làm cận vệ cho Akasha, đã nhiều lần Abra thấy Nữ hoàng hào hứng kể về thế giới loài người, có vẻ rất thú vị, làm nàng cũng tò mò theo. Hôm nay có dịp tới nơi này, Abra nàng phải học hỏi thật nhiều mới được! Đồng tử đỏ liếc tới một góc khuất, nơi có một cặp đôi đang tình tứ với nhau, cả hai đang rất thắm thiết.
"Hmm? Là Hắc Ám và cô gái tóc trắng hình như là vợ cậu ta nhỉ. Chạm môi ư? Khó hiểu thật đấy."
Abra thắc mắc, thế giới con người thật kỳ lạ! Vừa nghĩ, nàng vừa nhìn chằm chằm vào môi Watson, làm anh chàng đỏ mặt một phen.
"Sa-Sao đó? Mặt anh có dính gì hả?" Watson đưa tay lên chạm vào mặt.
"Không đâu, chỉ là em cảm thấy người trái đất có chút kỳ lạ. Anh nhìn kìa, họ đang chạm môi, nghĩa là gì nhỉ? Bộ môi có vị ngon lắm sao?"
"A, cái ánh mắt của cô gái tóc trắng kia...Lấp lánh thật đó, Watson..." Nàng đưa tay chỉ về góc khuất ấy, nhưng anh chàng Bác Sĩ với khuôn mặt đỏ ửng đã ngất từ hồi nào. Nữ hoàng Akasha cùng Leviathan thu được một trái cà chua chín, Leviathan cau mày, tự dưng lại phải trông trẻ. Anh thầm tự hỏi tên Watson này có thật sự là người lớn không, chứ hắn cứ "nai tơ" thế này thì mệt. Abra vẫn không hiểu chuyện gì, cô nàng đưa tay xoa đầu Watson, đầu vẫn đang tràn ngập suy tư về hành động của cặp đôi kia.
Một cặp đôi nữa lướt qua, vừa đi vừa trò chuyện rôm rả. Cậu Enderman màu tím để ý tới ô vòng quay trên cùng, nơi Wendy đang say giấc.
"Maya, em nhìn kìa, đó là Wendy. Sao cậu ấy lại ngủ ở trên đó nhỉ, anh có nên gọi điện đánh thức không?"
Cô gái mắt xanh đứng cạnh trầm ngầm một hồi. Cô để ý tới trang phục của Wendy có chút lạ, là đang chờ đợi ai đó chăng? Bất giác, cô mỉm cười. Dennis cậu ta lại trễ hẹn rồi, để con gái nhà người ta chờ lâu vậy, như người khác có lẽ đã bỏ về mất. Vậy mà Wendy vẫn chờ, thật có lỗi quá đó nha!
"Không cần đâu Jaki, bây giờ anh gọi cho Dennis, hắn trễ hẹn với Wendy rồi. Chắc giờ đang ở nhà Vivian đó!"
Cậu Enderman gật đầu, sốt sắng bấm số. Bên kia trả lời lại rất nhanh, một giọng nam trầm cất lên:
"Jaki đó hả, có chuyện gì không vậy?" Dennis uể oải cất tiếng, hình như hắn hơi say rồi.
"Tên ngốc, cậu trễ hẹn với Wendy rồi biết không hả? Mau dậy đi, cô ấy đang ở khu vui chơi, chờ cậu mệt quá nên đã ngủ mất rồi. Tới đi, nhanh lên!!"
Đồng tử bạch kim mở to, tay đập bàn một tiếng mạnh. Chết, anh lại quên cô ấy mất rồi, không biết Wendy có sao không nữa. Khoác vội chiếc áo rồi ra khỏi tiệm hoa, Dennis chạy một mạch tới khu vui chơi, không kịp nói lời tạm biệt với người bạn.
"Nè, có chuyện gì nữa hả?" Người bạn tên Vivian bực mình. Đâu ra cái kiểu ra vào mà không chào chủ nhà nữa, chuyện gì gấp gáp tới mức tên này có thể quên cả phép lịch sự vậy?
"Chắc để bạn gái leo cây rồi, như này thì hết cứu." Cô gái tóc đen bên cạnh lắc đầu "Cậu ta ham chơi quá, tới mức quên cả việc quan trọng như vậy..."
Nghe tin mình vô tình để Wendy đợi lâu, Dennis đã phóng đi với tốc độ ánh sáng. Hình như anh quên mất mình có xe, nên đã chạy bộ tới khu vui chơi. Trông thấy vòng quay đó đang quay chậm lại, cô nàng cầu mưa đã tỉnh từ bao giờ, dường như biết anh tới nhưng chẳng thèm quay lại nhìn. Cho người ta chờ tận ba tiếng, Dennis đây không bị giận mới lạ đó. Nữ hoàng Akasha nhìn anh, trách móc:
"Tới rồi đó hả, cậu để người ta leo cây lâu vậy có thấy tội lỗi không?"
Dennis lặng lẽ xoa đầu nàng, định cất tiếng nhưng lại chẳng biết nói gì dỗ dành cô gái đang giận ấy, chỉ đành thôi. Khoảng thời gian xa Wendy, anh đã nhận ra chính nàng là bóng hình năm đó. Định rằng hôm nay sẽ thổ lộ, vậy mà lại làm người ta buồn rồi. Mọi người bên ngoài chỉ muốn lao vào dạy dỗ tên bác sĩ này một trận, nghĩ sao mà chỉ xoa đầu là xong, ít ra cũng nên xin lỗi đi chứ? Cuối cùng, vẫn là Wendy cất giọng trước:
"Tớ đã nghĩ cậu sẽ tới đúng giờ cơ, nhưng mà không. Cả những năm về trước, đã bao lâu rồi nhỉ...? Và hôm nay cũng vậy, đã ba tiếng tớ chờ, lúc nào tớ cũng là người chờ..."
Nói đến đây, giọng nàng run run, nghe chừng chuẩn bị khóc. Dennis ba phần bối rối, bảy phần do ánh mắt của Akasha nhìn anh, như muốn ăn tươi nuốt sống, rằng chỉ cần Wendy rơi một giọt nước mắt nào, cô sẽ cho Dennis nếm mùi đau khổ. Vẫn là Dennis vụng về, thấy Wendy chuẩn bị khóc, vội ôm lấy nàng. Cảm giác ấm áp này, Wendy đã chờ bao lâu rồi nhỉ?
"Tôi...Tôi xin lỗi vì đã để cậu chờ. Suốt ba tiếng, hẳn là cậu rất mệt, cũng xin lỗi vì đã không nhận ra cậu sớm hơn...Wendy giận tôi lắm nhỉ...? Để cậu chờ suốt năm năm vậy mà..."
"Ừm! Tớ giận lắm đó. Cứ ngốc nghếch chờ cậu, ngỡ cậu sẽ nhận ra tớ sớm thôi, nhận ra thời thơ ấu tụi mình từng gắn bó. Ai ngờ, chờ cũng được năm năm rồi. Năm năm và ba tiếng, cậu sẽ xin lỗi tớ như thế nào đây?" Nàng ta phồng má, dụi nước mắt.
"Là tôi không tốt, để Wendy phải buồn. Điều tôi làm để đền lỗi, chỉ mong em sẽ không vì giận mà từ chối..." Nói rồi, Dennis nắm chặt lấy tay cô, anh nhìn thẳng vào đôi mắt vàng mơ ấy.
"Wendy, em đồng ý để tôi được ở bên cạnh em chứ? Dù mọi chuyện có tệ thế nào, dù nước mắt em có rơi, hãy để tôi được ở bên và lắng nghe, được ôm em, được an ủi em suốt đời này, được không?"
Niềm vui tới quá bất ngờ, Wendy không kịp phản ứng. Nàng ngẩn ra một hồi lâu, rồi chỉ gật đầu nhẹ, gương mặt thanh thoát đã phiếm hồng. Có quá nhiều điều muốn nói, nhưng nàng chẳng thốt ra được câu nào. Sâu trong ánh mắt Wendy là niềm hạnh phúc ngập tràn. Đúng như Jena từng nghĩ, tình yêu đã làm người ta thay đổi, đến cả đôi mắt cũng trở nên lấp lánh hơn, xinh đẹp vô cùng.
"Ngầu quá Dennis ơi! Không ngờ cậu cũng nói được những lời như thế!!" Jaki hú hét hết mình, Akasha mỉm cười hài lòng. Tụi nó cuối cùng cũng thành đôi, thật không bõ công mọi người mong chờ mà.
"A, lại nữa kìa, Watson!" Abra reo lên khe khẽ, kéo lấy tay anh chàng Ma Cà Rồng Bác Sĩ vừa kịp tỉnh lại.
"Phải rồi Abra à, đó là yêu. Đẹp thật nhỉ, đôi mắt của cô ấy cứ như đang chan chứa cả dải ngân hà vậy!!" Watson không giấu nổi vẻ trầm trồ, thuận tiện nắm lấy tay nàng Ảo Thuật Gia, kéo sát lại gần mình. Leviathan đứng cạnh đầy suy tính, có lẽ anh cũng đoán được sau lễ cưới của mình sẽ là những cặp đôi nào tiếp theo.
Pháo hoa vừa kịp xuất hiện, từng chùm đầy màu sắc. Năm mới tới rồi, có lẽ vẫn bình thường như năm ngoái thôi, chỉ khác là năm nay Wendy sẽ không còn buồn nhiều nữa, vì năm nay nàng đã có người cạnh bên. Hệt như hướng dương luôn hướng về phía mặt trời, chờ đợi ánh nắng mỗi ban mai, mặt trời giờ đây cũng tỏa sáng vì hướng dương, đặt hướng dương vào trong trái tim. Kẻ đơn phương cuối cùng cũng được đáp lại bằng một tấm chân tình, còn gì hạnh phúc hơn thế nữa chứ?
*****
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro