
[Oneshot] - No Name - Yulsic
Au: Moonly
Pairings: Yulsic
Au’s note: Chuyên gia đọc chùa và cũng thích đi đọc chùa, nhưng vì tình yêu bự là Yulsic nên muốn viết cái gì đó dù biết rằng mình viết rất dở, nhưng thôi kệ lỡ viết nên cũng ráng đăng. Sau truyện này mình lại tiếp tục sự nghiệp đọc chùa….
Lần đầu tiên nó gặp cô là lúc nó học năm nhất đại học, trong chuyến đi thực tế của khoa.
Khác với đám bạn trong lớp nô nức đi tham quan này nọ sau giờ tham quan thì nó lại tha thẩn nơi khuân viên sau khách sạn. Nó không thường đi du lịch, một phần vì nhà nó cũng chẳng khá giả gì, phần còn lại vì nó lười, lười di chuyển, lười khám phá, đến nỗi đứa bạn thân phải thốt lên rằng nó chính là người lười biếng nhất thế giới, nó cũng chỉ cười không đáp lại vì nó nghĩ đứa bạn mình nói đúng.
Nó chưa từng gặp cô, cô trông rất đáng yêu với mái tóc nâu ôm sát khuân mặt thon gọn, nó bĩu môi khi nhận ra da cô rất trắng, nó không thích ai trắng hơn mình. Vì chuyến đi này chỉ có năm nhất và năm hai nên nó chắc mẩm cô là đàn chị khóa trên. Trong không gian của gió và hoa chỉ có cô và nó người đứng người ngồi, vì nó đang tha thẩn nên hiển nhiên người ngời trên chiêc ghế đá là cô. Khoảng cách giữa hai người ngày càng gần đến khi chỉ cách vài bước chân thì nó chuyển hướng rẽ vào đường khác, nó không chắc tại sao mình lại làm thế chỉ biết là nó cảm thấy rất ngại ngùng khi phải đối diện với cô dù rằng cả hai chẳng quen biết gì nhau có chăng chỉ là những người học cùng khoa khác khóa.
Tối đến khi đám bạn ùa về sau cả buổi vui chơi thả ga, nóp bị cuốn vào những câu chuyện không hề tắt về đồ ăn, quần áo, những anh chàng tại bãi biển… bỗng câu chuyện được chuyển hướng khi Sooyoung nhắc đến giảng viên trẻ mới chuyển về khoa
- Nghe nói giáo viên mới còn rất trẻ và hot
- Cậu nghe ai nói vậy? – Ai đó trong phòng lên tiếng
- Chính mắt tớ nhìn thấy cô ấy trên xe bus của anh chị năm trên mà – Sooyoung hung hồ tuyên bố
- Vậy hả? Tả lại cho bọn tớ nghe đi - Cả bọn nhao nhao lên muốn biết thêm về nhân vật mới này
- Từ từ bình tĩnh, theo những thông tin mà tớ biết thì giảng viên mới tên là Jessica Jung, Hàn kiều 23 tuổi vừa tốt nghiệp Thạc sĩ ở Mỹ và hiện vừa nhận chức chủ nhiệm năm 2.
- Oh oh oh! Cả bọn ngưỡng mộ nhìn Sooyoung, Yoona lên tiếng thắc mắc – Sao cậu biết nhiều thế?
- Cậu quên mất tớ là ai hả? – Lông mày Sooyoung nhướng lên khi nghe câu hỏi mà cô cho là dư thừa.
- Ấy chết xin lỗi nha bạn hiền, tớ quên mất cậu là bà tám của lớp – vừa nói Yoona vừa khoát vai Sooyoung ra chiều hối lỗi chỉ đến khi câu nói cuối cùng thốt ra Yoona mới nhanh chóng tháo chạy trước sự truy đuổi của Sooyoung. Cả phòng lại một phen nhốn nháo với màn rượt đuổi của hai đứa chân dài. Đến khi cả hai mệt lả Yoona mới giơ cờ hàng, cô nhanh chóng leo tót lên giường của nó với đôi mắt nai nổi tiếng của mình, đôi mắt đó vẫn chớp không ngừng
- Sao cậu không đi với bọn mình Yuri? Có biết là cậu đã bỏ lỡ điều gì không hả?
- Đúng đó, tụi này phát hiện một quán ăn ven biển vô cùng ngon luôn, cậu chắc là tiếc chết nếu biết là thức ăn ở đó ngon như thế nào - Sooyoung nhanh chóng phóng lên đè cả thân người lên Yoona bất chấp việc Yoona phàn nàn thế nào
- Bớt nhảm đi Soo, Yuri không ham ăn như cậu - Taeyoen lên tiếng khi thấy khuân mặt nó méo xệch một bên. Hướng đôi mắt cám ơn sang người bạn có khuân mặt baby với làn da mà nó cam đoan rằng sẽ không thể trắng hơn được nữa, nhưng hình như nó cám ơn hơi sớm thì phải vì liền sau đó Taeyoen đã tham gia vào hội những người đang hướng những ánh mắt không thể gớm hơn được nữa vào nó
- Vậy. trong lúc bọn này xuống phố thì cậu đã đi đâu Yuri?
- Loanh quanh khách sạn thôi - Nó thành thật khai báo
- Tsk tsk tsk – Yoona lắc đầu ngao ngán – Cậu cứ như một bà cụ non, nhìn cậu xem xinh đẹp, trẻ tuổi vậy mà lại nhốt mình trong phòng và chỉ loanh quanh khác sạn, trong khi bọn này năn nỉ gãy lưỡi cậu cũng không thèm đi với tụi này, thật là hết thuốc chữa.
- Còn phải nói – Sooyoung bỗng kéo sát khuân mặt nó về phía mình – nếu cứ mãi như vậy thì đến khi nào cậu mới có người yêu hả?
Sau tất cả lời phàn nàn thì nó chỉ cười trừ cho qua, sao mọi người cứ làm quá mọi chuyện lên như vậy nhỉ, nó còn trẻ, không phải nói là rất trẻ mà sao đám bạn của nó mỗi khi nói chuyện đều có vẻ như nó sắp “ế” đến nơi vậy. Đã có lúc nó không giấu được thắc mắc và nhận được cái nhìn đồng cảm từ phía Taeyoen, cậu ta vỗ vai nó an ủi nhưng vẫn không quên hé lộ bí mật mà hình như ai cũng biết trừ nó “Cậu xinh đẹp, thông minh nhưng lại quá khép kín, mỗi khi có ai đó muốn làm quen với cậu thì cậu đều thu mình lại hoặc trưng bộ mặt tôi-không-cần thì hỏi làm sao bọn tớ không lo cho được”. Thì ra là vậy, nhưng biết sao được tính cách nó vốn vậy, công thêm nó cũng thấy việc làm quen khá là rắc rối nên nó cũng chỉ ậm ừ cho qua.
Lần thứ hai nó gặp cô là năm nó học năm hai, ngày đầu tiên của học kì mới, nó yên vị trong chỗ ngồi gần bên đám bạn, lắng nghe mọi người bàn tán về giảng viên mới, nghe đâu giảng viên dạy môn này học kỳ trước được thay thế bằng giảng viên khác Jessica Jung, hình như đã nghe qua tên này ở đâu thì phải, nó lóang thoáng nghĩ. Nó nghe mọi người ca tụng về cô Jessica gì đó lên tận mây xanh nào là cô ấy đẹp như thế nào, giỏi ra sao và đặc biệt là cách dạy có 1-0-2 mang rặc phong cách U-S-A.
Tiếng giày cao gót lộp cộp vang vọng cửa lớp, mọi người hướng mắt và chỉ biết ngẩn người khi thấy một thân hình cân đối, khuân mặt xinh đẹp tuyệt đối với mái tóc nâu quăn nhẹ phần đuôi. Nó chết cứng người khi nhìn thấy cô, thì ra cô không phải đàn chị khóa trên như nó từng nghĩ mà là giảng viên siêu hot mà đám bạn không ngừng bàn tán bấy lâu nay, cô vẫn như vậy có khác chăng thì chính là mái tóc cô có vẻ dài ra so với lần đầu tiên nó nhìn thấy. Nó vẫn quan sát cô nhưng ngay khi ánh mắt nó chạm phải ánh mắt cô thì một lần nữa nó quay đầu hướng sau phía khác, nó không biết tại sao nhưng nó không dám nhìn vào đôi mắt của cô, nó sợ một nỗi sợ vô hình nào đó. Cả buổi học như kéo dài hàng thế kỉ khi mà nó cứ cúi đầu xuống quyển tập tay cầm chiếc bút không ngừng vẽ bậy bạ một hình trái tim bất kì kiểu dáng mà nó nghĩ được, nó hoàn toàn bỏ lơ một việc đang diễn ra chỉ chăm chú vào quyển tập trước mặt. Một cái huých nhẹ của Yoona khiến nó ngẩn đầu thắc mặc và chỉ thấy ánh mắt của tất cả mọi người bao gồm cả cô đều chăm chăm nhìn nó. Bất giác nó thấy tim mình đập mạnh, mồ hôi túa ra trong lúc đầu óc đang cố gắng suy nghĩ về tình hướng hiện tại thì có tiếng nhắc từ sau lưng của SooYoung “Yah, đứng lên tự giới thiệu đi đồ ngốc”. Thầm cám ơn đứa bạn cứu cánh mặc dù nó khẽ nhăn mũi khi nghe Sooyoung gọi mình là đồ ngốc, nó lắp bắp đứng lên và cất giọng không mấy tự tin
- Chào mọi người, mình là Yuri, năm nay 20 tuổi.
- Vậy Yuri, có thể cho mọi người biết lí do em chọn ngành này không? Jessica cất tiếng sau một hồi thấy nó lúng ta lung túng. Không phải chứ có phải là học sinh mẫu giáo đâu mà hỏi mấy câu này, nó rủa thầm trong lòng.
- Uhm, không có lí do nào đặc biệt cả, chỉ là em thấy thích thôi.
- Nếu đã thích vậy tại sao trong giờ học em lại không chú ý? Vừa nói Jessica vừa di chuyển về phía Yuri khi đã đứng trước mặt nó cô cầm quyển vở của nó lên nhìn chăm chú. Nó căng thẳng đến mức muốn ngất xỉu khi thấy ánh mắt cô vẫn dán chặt vào quyển sổ, sau một lúc cô nhẹ nhàng đặt lại chỗ cũ và nó thề với lòng là nhìn được nụ cười nhếch mép “coi thường” của cô, nó biết là cô đang cười vào mặt nó không thương tiếc mà. OMG! Nó chỉ muốn đập đầu vào gối chết cho xong, còn đâu là mặt mũi nữa cơ chứ. Jessica xoay gót trở lại bục giảng và bắt đầu buổi học, cả đám bạn nó nhốn nháo, vỗ vai quan tâm khi chứng kiến toàn bộ cảnh vừa rồi.
- Phải công nhận cô Jessica đẹp thật.
- Còn phải nói, đẹp quá đi chứ - không thèm chú ý đến đám bạn mê gái bỏ bạn nó vẫn còn đang lo lắng cho chuỗi ngày tiếp theo của mình đây, mới buổi đầu tiên mà bị chiếu tướng như vậy thì không biết mai mốt sao nữa đây.
Quả là không hổ những gì nó lo lắng, cô quan tâm nó một cách hết sức đặc biệt, không giống như đa số giảng viên khác chỉ chăm chăm nói mà không cần biết đám sinh viên dưới có nghe hay không Jessica yêu cầu tất cả sinh viên đều phải tương tác với mình, mỗi vấn đề đặt ra cô đều yêu cầu sinh viên có phản hồi, mới đầu mọi người còn e ngại nhưng càng về sau sự e ngại dần biến mất thế vào đó là sự hào hứng. Chỉ có điều mọi người ở đây thì không bao gồm nó. Như đã nói lúc đầu là nó lười, mà đã lười thì làm sao có thể siêng năng trong mấy vụ trao đổi này được, nó không muốn gây chú ý nên chỉ cần yên lăng qua ngày với nó là ổn rồi nhưng hình như Jessica không nghĩ thế thì phải.
- Yuri em có ý kiến gì về những điều tôi vừa nói sao? Jessica bất ngờ dừng những điều đang nói lại mà đặt câu hỏi không còn quá bất ngờ cho nó.
- Không thưa cô – kinh nghiệm từ những lần trả lời trước giúp nó nhanh chóng đưa ra câu trả lời an toàn nhất.
- Nếu không tại sao em lại nhíu mày khi tôi nói đến đoạn đó - có đùa không vậy, không phải chỉ mình nó mà tất cả mọi người trong lớp đơn nhiên là trừ Jessica đều khẽ rùng mình trước câu nói của Jessica. Nếu nói một cách tốt đẹp thì phải công nhận Jessica có đôi mắt quan sát rất tinh tế còn một cách hơi xấu thì thật tội nghiệp chi Yuri vì đã lỡ chọc giận một người như Jessica. Lẽ dĩ nhiên là nó cứng họng trước câu nói mà sẽ không ai dám trả lời như vậy. Nhận thấy khuân mặt có biểu hiện cứng đờ của nó cô (lại) nở một nụ cười mà đám fan cho là rất chi xinh đẹp song với nó là rất ư “khinh miệt”.
Năm hai đại học trôi qua với những lần nó bị làm trò cười trong giờ học của cô, mới đầu còn lung túng nhưng riết rồi nó cũng quen dần thôi thì coi như mình xui, khi không lại gây chú ý đến Jessica làm chi. Đến ngay cả đám bạn cũng phải thừa nhận dường như mỗi khi nó làm trò gì trong lớp đều không qua được cặp mắt laszer của Jessica, những lúc như vậy Sooyoung, Yoona, Taeyoen chỉ vỗ vỗ vai nó an ủi nhưng chỉ chưa đầy 5s sau họ lại quay qua ca tụng Jessica xinh đẹp, tài giỏi…
Ngày thi hết môn mặc dù không (dám) thể hiện bên ngoài nhưng bên trong nó như muốn nhảy múa vui mừng, không vui sao được khi bạn đã chấm dứt quãng thời gian “sống trong sợ hãi” làm gì cũng phải nhìn trước ngó sau như vậy. Lần đầu tiên nó chủ động rủ đám bạn đi ăn mừng sau khi trải qua mùa thi khiến cho đám bạn không ngừng trọn mắt há mỏ nhìn nó, nó coi như không thấy., không biết. Bảo đám bạn chờ mình nơi thang máy nó nhanh chân tiến về phía toilet. Nếu là ngày thường toilet sẽ luôn chật cứng với những sinh viên và giảng viên chỉ có điều hôm nay không phải ngày thường, chỉ mới bước vào nó đã có cảm giác khác thường không có tiếng ổn, không có từng đợt người ra vô, toilet dường như vắng vẻ một cách kì lạ. Nó hối hận, cực kì hối hận trước mặt nó là cô người không ngừng hành hạ tinh thần nó trong suốt học kì qua, đang tính quay bước đi thì giọng nói vang lên phía sau khiến nó không thể không quay lại.
- Em sợ tôi đến mức vừa thấy liền bỏ chạy sao?
- Ha ha ha, em không có - nó có gắng chưng ra khuân mặt tươi tắn nhất của mình, vừa nói còn vừa gãi đầu mặc dù chẳng có ngứa ngái gì.
- Vậy sao? Thế mà tôi cứ tưởng em sợ tôi lắm chứ? Jessica thu ngắn khoảng cách của cả 2 bằng những bước chân nhanh nhẹn. Sao mà nó thấy dường như có gì đó không ổn ở đây thì phải, bình tĩnh nào Yuri, bình tĩnh, mày không có làm gì sai cả, không cần phải sợ, nó không ngừng lẩm nhẩm tự trấn an mình. Nhưng mọi người vẫn biết là nói thường dễ hơn làm mà đúng không bằng chứng là nó đang bị cô dồn sát vào bức tường và đến khi cảm giác sau lưng là bức tường lạnh ngắt thì nó biết là mình đã không còn lối thoát.
- Sao vậy? không có gì muốn nói với tôi sao? Jessica chống hai tay ngang đầu nó, mặc dù nó cao hơn cô nhưng hiện giờ nó đang mang đôi giấy thể thao ưa thích còn cô thì là đôi giày cao gót 10 phân nên ánh mắt cả hai nhanh chóng hướng thẳng vào nhau không khoan nhượng.
- Không…k..ho..ng, e..m k.h..ông sợ.. c..ô. - bằng tất cả những gì còn sót lại nó lắp bắt lên tiếng đồng thời quay mặt sang hướng khác tránh cái nhìn như muốn xuyên thấu của cô. Dùng cả hai bàn tai cố định khuân mặt nó đối diện với mình Jessica phả từng đợt không khí ấm nóng.
- Vậy sao em lại không dám nhìn thẳng vào mắt tôi? Cánh mũi cả hai chạm nhẹ vào nhau khiến nó cảm thấy có một luồng điện chạy dọc sống lưng, bàn tay phải Jessica không ngừng vuốt ve làn da nó, tay trái thì trượt nhẹ xuống đôi môi căng mọng. Một ý nghĩ điên rồ xuất hiện trong đầu nó “tại sao Jessica lại hành động như vậy? cô ấy không muốn hôn nó chứ? OMG không đời nào, điều này quá phi lý…” nó nhanh chóng lắc mạnh đầu nhằm xua tan đi ý nghĩ quái đản đó.
- Em đang suy nghĩ điều gì vậy? Jessica rướn người khẽ thì thầm vào tai nó.
- Không… không có gì… câu trả lời dường như khiến Jessica không vừa ý, cô khẽ vươn đầu lưỡi liếm nhẹ vành tai Yuri. Cơn rùng mình mạnh đến nỗi nó dường như muốn khụy hẳn xuống.
- Thành thật Yuri nếu không em sẽ phải chịu đựng nhiều hơn nữa - Khoảng cách ngày càng được rút ngắn, cánh tay Jessica di chuyển xuống dưới và chui hẳn vào trong lớp áo sơ mi khiến nó run rẩy không ngừng.
- Dừng lại, làm ơn, em nói là được chứ gì - nó yếu ớt lên tiếng.
- Tôi vẫn đang nghe em đây
- Em nghĩ cô sẽ hôn em - nó nhắm tịt đôi mắt khi nói ra những lời đó, thật quá mất mặt mà.
Jessica khẽ cười khi thấy khuân mặt đỏ ửng của Yuri, cô luôn yêu thích mỗi khi thấy Yuri lung túng, có thể hơi biến thái nhưng không thể phủ nhận Yuri rất dễ thương mỗi lúc như vậy. Cô luôn quan sát Yuri, ngày đầu tiên ở trường cô đã bắt gặp hình ảnh một người con gái với mái tóc đen dài dạo bước trong khu vườn sau của trường, ở Yuri có nét gì đó rất lôi cuốn và thu hút, cô không phủ nhận Yuri rất đẹp khuân mặt với những đường nét tinh tế, vóc dáng cân đối với ba vòng hoàn hảo nhưng đó không hẳn là những điều khiến Jessica chú ý. Cách Yuri mỉm cười, cách Yuri lơ đãng hay cách Yuri thả trôi tâm hồn ngồi lơ đãng buổi chiều hôm đó mới chính là những điều Jessica chú ý. Trong lần cùng khoa đi thực tế Jessica lại có dịp gặp lại Yuri nhưng chưa kịp chào hỏi thì Yuri đã chạy mất, để rồi khi được phân công dạy lớp đó cô đã quyết tâm sẽ tiếp cận Yuri mặc dù cách tiếp cận có hơi cực đoan nhưng lại khiến Jessica rất hứng thú mỗi khi khiến Yuri lung túng.
- Em thật sự nghĩ như vậy sao? Yuri gật đầu lia lịa nhưng bỗng chốc cứng đờ lại khi đôi môi của cả hai chạm nhẹ vào nhau. Vỡ tan, tràn đầy, cảm xúc, chưa bao giờ Yuri trải qua điều gì tốt đẹp như bây giờ, đôi môi Jessica rất mềm, cảm giác như được nếm trái anh đào chín mọng, khẽ nhắm đôi mắt Yuri để cho cảm xúc dẫn lối, đôi tay nãy giờ vẫn nắm chặc thì nay được đặt ngang eo kéo sát Jessica lại khiến nụ hôn càng muốn sâu hơn. Jessica cắn nhẹ môi dưới khiến nó bất giác mở miệng tạo điều kiện cho chiếc lưỡi nhỏ nhắn có cơ hội xâm nhập. Yuri chưa từng hôn ai, nó càng không nghĩ tới người đầu tiên mình hôn sẽ là giáo viên của nó và còn là một cô gái, nhưng nếu hôn một người mà đem lại nhiều cảm xúc như vậy thì nó sẽ không ngần ngại mà hôn thêm lần nữa. Jessica buông Yuri ra khi cả hai gần như kiệt sức, hai mái đầu chạm nhau, không gian đặc quánh chỉ còn tiếng thở dốc.
- Tại sao? - Yuri cất tiếng hỏi khi không khí đã được nạp đủ.
- Cái gì tại sao? - Jessica hướng ánh mắt âu yếm khi nghe Yuri lên tiếng.
- Tại sao cô lại làm như vậy?
- Tại sao cô lại không được làm như vậy? trả lời câu hỏi bằng một câu hỏi Jessica luôn biết cách khiến Yuri lung túng.
- Chỉ những người yêu nhau mới làm như vậy - Đôi khi Yuri cũng rất ngưỡng mộ sự thông minh hiếm có của mình.
- Vậy em có yêu tôi không? Còn tôi thì có - không để Yuri kịp trả lời Jessica lại kéo nó vào một nụ hôn cuồng nhiệt nhất.
Nếu chỉ mới sáng nay thôi, nếu ai hỏi nó yêu là như thế nào thì nó sẽ cười phá lên, ah không đám bạn sẽ cười phá lên vì câu hỏi ngớ ngẩn dành cho một đứa chưa yêu bao giờ như nó. Nếu chỉ trước khi thi môn cuối nếu ai hỏi nó làm gì nếu có người hôn nó thì nó sẽ cười sặc sụa và gạt phách đi vì sẽ không thể có chuyện đó xảy ra. Nếu chỉ 30’ trước có ai hỏi nó sẽ làm gì nếu một cô gái hôn nó, nó sẽ không thèm trả lời vì lẽ dĩ nhiên ai mà thèm trả lời một kẻ điên. Và nếu chỉ 10’ trước thôi nếu có người hỏi nó sẽ làm gì nếu được một cô gái hôn và nói yêu nó thì nó sẽ tống hẳn người đó vào nhà thương điên vì đó chính là điều hoang đường nhất mà nó từng được nghe. Nhưng bây giờ nếu ai hỏi nó nếu Jessica Jung giáo viên của nó, vừa hôn nó và cũng vừa nói yêu nó, nó sẽ làm gì thì chắc chắn một điều nó sẽ không làm bất cứ hành động nào kể trên vì đơn giản nó cũng yêu Jessica. Nó đã biết lí do tại sao mình lại lẩn trốn cô khi lần đầu tiên gặp mặt, nó đã biết tại sao nó luôn ngượng ngùng khi cô nhìn nó, nó đã biết tại sao chỉ cần đôi môi cô chạm nhẹ vào môi nó thì mọi cảm xúc như tuôn trào trong nó, chỉ đơn giản vì nó yêu cô, yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nó không cần biết cô cũng như nó là một cô gái, nó cũng chẳng màng chuyện cô vẫn đang là giáo viên của nó, chỉ đơn giản nó muốn một lần được chìm đắm trong thứ cảm xúc không tên ấy, được trải qua những giây phút mà nó chắc rằng cả đời mình sẽ không quên. Nó biết là nếu chấp nhận thì tương lai cả cô và nó sẽ rất chông gai và khó khăn, sẽ bị mọi người ngăn cản nhưng sẽ sẳn sàng đối diện với thử thách ấy miễn rằng trên con đường mà nó chọn có cô.
- Và em cũng yêu cô, Jessica!
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro