Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Oneshot] Nó

     Nó không nhớ mình tên gì. Người ta gọi nó là đồ con hoang. Nó không có cha, mẹ nó sinh ra nó năm mười tám tuổi, sau đó hai năm, mẹ nó rời xa nó. Bà nó nói mẹ nó lên trời làm ngôi sao soi đường cho nó đi. Bà Hậu hay gánh mớ rau nhà trồng ra ngõ bán thì lại nói nó là mẹ nó bị cưỡng hiếp, trầm uất mà tự tử. Nó không hiểu, cũng chưa đủ lớn để hiểu được.

    Nó nhớ mẹ nó từng ôm nó, nhưng nó chẳng nhớ hơi ấm như thế nào. Nó nhớ mẹ nó từng cười với nó, nhưng nó không nhớ mặt mẹ nó ra sao. Nó nhớ mẹ nó hay kể chuyện, hát ru cho nó, nhưng đáng tiếc, khi đó nó quá nhỏ bé để lưu lại bất kỳ điều gì từ mẹ. Toàn bộ quãng thời gian hạnh phúc cùng ấm áp gói gọn trong hai năm vỏn vẹn ấy, vĩnh viễn theo mẹ nó đi lên bầu trời đen thẳm trên đầu nó kia, không bao giờ trở lại. Nó ở cùng bà nó được ba năm, bà nó cũng đi mất. Một người đàn ông hung dữ mà bà dạy nó gọi là chú, chửi nó là đồ nghiệt súc, cầm gậy đuổi nó khỏi nhà. Người ta cũng xa lánh nó, vì họ nói nó là sao chổi, nó ở gần ai, người đó xui rủi, chết chóc. 

    Nó bây giờ đã sáu tuổi, trong cơ thể còi cọc, đen nhẻm, bé xíu tựa một đứa bé lên ba. Nét ngờ nghệch, vô tư trên gương mặt nó bị đập nát sau một năm vất vưởng thừa sống thiếu chết ở ngoài đường. Người trong xóm gọi nó là thằng ba trợn. Hễ ai lườm nó, xua đuổi nó, chửi bới nó, nó canh lúc tối, nó cầm đá chọi vào nhà. Nhà nào cửa bằng sắt hay gỗ thì không nói, làm bằng kiếng nó ném cho vỡ toang, rồi chạy biến. Ngày hôm sau người ta tìm nó ở nghĩa địa, đánh đập nó bằng những cái tát, đấm, đá, gậy gộc,... Nó chẳng khóc, lầm lỳ, đau không kêu, còn sức là còn lao vào cắn cấu. Chính vì thế, người ta chỉ đánh đến khi nó gục im ru thoi thóp, có khi miệng rỉ máu, gãy cả răng, mặt thẫm đỏ tanh tưởi, chỉ còn ánh mắt trợn trắng trừng trừng như muốn xuyên thủng người, họ mới bỏ đi. 

    Nó thù dai lắm, đánh nó nó đánh lại, chừng nào thôi đánh nó nữa thì nó dừng, hàng xóm ái ngại phiền phức nên hiếm ai muốn dây vào nó, lỡ chết người lại rắc rối. Duy nhất chỉ có gia đình chú nó, những người hay phỉ nhổ nó nhất, nó chẳng ném đá vào nhà lần nào. Trong suy nghĩ của nó, nhà đó là nhà của bà nó, của mẹ nó, nó không muốn phá. Chân nó vì một lần bị đập, để lại tật, không co vào được nữa, đi đứng cứ cà thọt, chân thấp chân cao. Vậy mà nó chạy nhanh lắm, leo trèo như khỉ. 

    Nghĩa địa, bãi rác, ống bê tông trong công trường trở thành nhà, giường ngủ của nó. Nó hay canh những nấm mồ hoặc ngôi miếu Ông Địa nhỏ nhỏ ở gốc cây giữa thôn được cúng bánh trái mà chôm. Bà nó nói lấy cắp là xấu. Nhưng nó đói, da bụng nó sát vào lưng, mờ cả mắt. Trước khi lấy nó có chắp tay xin người nằm trong mồ hay mấy ông ngồi trong miếu mới dám lấy, chắc chẳng gọi xấu nữa. Nó còn lấy mấy đồ ăn ở bãi rác. Bữa nào hên, nó moi được những thức ăn thừa của nhà giàu nào đó, hình như là nhà bà Tâm ở đầu xóm, còn thơm phức, chỉ dính bẩn một chút, phủi đi cho vào miệng, ăn ngon lắm, bụng nhỏ nhắn của nó cũng nhô lên chút chút, để cho nó yên không kêu rục rịch nữa. 

    Có lần nó ăn phải đồ ôi thiu quá mức, khiến nó ói lên ói xuống, nôn cả mật vàng, mặt xanh ngắt như tàu lá chuối, cả người đau như ai đâm nó, đến đi cũng không có sức, lạnh ngắt, run bần bật. Từ đó nó cẩn thận hơn, tránh né mấy cái đám mốc mốc xanh đen nhem nhẻm nhớp nháp kia, không dám rờ đến. Nó biết được có một số loại dòi ăn được, béo ngậy, có vị ngòn ngọt, đồ ăn nào hết hạn vài tháng vẫn có thể cho vào bụng, thứ gì chỉ hết hạn một ngày liền không thể ăn, rau dại nào có thể nhai, lá cây nào bịt được máu... Nó khôn lắm, nó kiếm mấy cái chai, canh trời mưa hứng lấy, để dành mà uống. Mấy vũng nước chỗ lề đường với cống thúi hoắc, nó thấy có mấy còn bò, con chó, hay mấy ông chú bà thím đi tiểu vào đấy, thải cả phân ra đấy, cho vô bụng, chắc nó chết mất. Nó ghét tóc dài, che tầm mắt, nóng nực, lại dễ bẩn, nó cầm mảnh sứ, thuỷ tinh, hay mấy lưỡi dao gãy lượm được tự xén bớt. Tóc nó lởm chởm, ngắn dài chẳng đều nhau, nhưng nó rất thích, chính nó cắt cho nó, chỉ có nó làm được. Quần áo nó chẳng lo bị thiếu. Ở bãi rác có rất nhiều, toàn đồ nhà bà Tâm. Chỉ có điều bự quá, nó bận mỗi áo, phủ xuống cả chân nó rồi, nó quyết định thả rông phần dưới, chẳng cần mặc, đỡ vướng víu. 

    Nó thích nhất buổi tối. Mắt nó sáng quắc, tựa mắt sói trong màn đêm. Nó chỉ sợ rết, có con bự chảng, dài gần bằng cẳng tay nó. Tối đến nó chẳng ngủ, căng mắt dòm xung quanh, tay lăm lăm cành cây tự buộc lưỡi dao gãy, nó thấy con gì đòi cắn nó, nó đâm, đâm cho toét máu, đứt lìa người mới thôi. Sau đó nó đào đất chôn xuống. Một phần nữa là nó chẳng muốn ngủ buổi tối. Nó muốn ngắm mẹ và bà nó. Chỉ khi đêm đến, họ mới xuất hiện. Nguyên bầu trời rất nhiều rất nhiều lần mười sao. Nó không biết đâu là mẹ nó, đâu là bà nó. Nhưng họ biết nó, thấy nó, và nó biết họ ở trên đó quan sát nó là được rồi.

    Nó thích đếm sao. Nhưng nó chỉ biết đếm đến mười. Bà từng khen nó đếm giỏi. Nó thích được đi học lắm, cứ sáng sớm từ năm giờ, nó đứng ở đầu đường dòm vào đám trẻ quần xanh áo trắng, lưng đeo cặp bước vào cổng trường. Cả buổi chiều, nó cũng đứng ở đấy mà nhìn vô. Nó khoái đi bới chỗ đống rác. Mấy lần nó kiếm được mấy quyển tập dùng dở bị ai vất, nó giữ lại hết. Cứ rảnh nó cầm mở ra, ngồi chễm chệ khoang chân, bày bộ dáng đọc sách ê ê a a. Nó nhìn theo mà viết. Nó dùng than vạch lên những thành mộ, dùng que vẽ lên nền đất, từ nguệch ngoặc xiêu vẹo dần tròn trĩnh. Tiếc vì mẹ nó mất sớm quá, chẳng ai cho nó đi học từng con chữ.

    Nó gom đống vải lẫn quần áo bỏ đi kia thành một đống, có hôm không mưa, nó bỏ lên mộ bự nhất trong nghĩa địa, trèo lên mà nằm, giang hết tay chân ra, ngước nhìn đốm sáng trên trời cười khúc khích. Không biết bao lâu rồi nó chưa nói, ngoài lúc đếm phát ra tiếng ngọng ngượng nghịu, líu cả lưỡi, nó chỉ ú a ú ớ. Hôm nào mưa to, nó chui tọt vô mấy ống bê tông trong công trường để trú.

    Nó nửa ghét mưa, nửa thích mưa. Có mưa, nó được tắm, nó được uống nước. Nhưng mà mưa xuống, nó lạnh lắm, đống quần áo cất trong ống bê tông bị bùn, nước, đất cát vấy vào, chèm nhẹp, làm hôm sau nó phải phơi một đống ở trên mấy nấm mồ cả buổi mới khô. Cả đồ trên người nó cũng thế, lột ra treo lên phơi luôn. Hơn nữa, mỗi lần mưa, nó trú trong đó, hay ngủ quên vì lạnh. Mà nó cực kỳ sợ ngủ quên ở công trường. Đáng sợ lắm. 

     Hồi trước nó thích ngủ ở trong ống bê tông, vừa tránh gió, tránh nắng, lại tránh được mưa. Một lần nó ngủ quên, đột nhiên chỗ nó ngủ bị cái máy to kềnh bốc chôn xuống dưới đất. Nó giật mình tỉnh dậy thì thấy chung quanh tối thui, đen ngòm, đứng dậy thì bị đập đầu, nó bò bò, đụng đất cát, không thấy lối ra. Không khí ở đây ngột ngạt làm cho nó thấy ngộp, khó thở. Nó hoảng loạn, gắng sức cào cào đất. Ngón tay nó téc ra, toé máu, đất cát nhét vào móng tay đến sứt bong tróc, máu lẫn vào đất quện vào bệt lại đau thấu xương. Trên đầu nó truyền vào những tiếng ầm ầm, te te của cỗ máy inh tai. Tim nó đập dồn dập, nó thở không được nữa, nó thét lên.

    Một hồi sau, người ta đào đất, le lói ánh sáng, nó nhào tới, trồi đầu lên thở hồng hộc. Một người đàn ông cao to, thô lỗ túm cổ áo lôi nó ra, mắng nhiếc chửi nó, rồi cho nó một bạt tai. Nó không hiểu nổi. Sao người ta lại chôn nó, nó đã chết đâu? Vì sao lại đánh nó, chẳng lẽ vì nó chui ra? Nó bị tát, cơ thể còn yếu, lại còi cọc, văng ra, ngã lăn lên đất. Đầu óc nó ong ong, hoa cả mắt. Chỗ mặt nó bỏng rát tê dại. Nó mò mẫn nâng người dậy, lừ lừ nhìn người đánh nó. Đến khi đứng dậy được, nó lao vào, phóc một cái trèo lên người, cắn lỗ tai ông ta đến chảy máu. Họ bu vào quăng nó ra sau. Nó trả được thù, nâng bàn tay be bét máu ôm má, chân cà thọt mà chạy đi.

    Bốn ngày rồi nó chưa có gì bỏ bụng. Nó moi đống rác bẩn thỉu chỉ thấy toàn thứ không ăn được, bốc mùi hôi thối, chảy nhớp nháp. Người ta cũng chẳng cúng kiếng trong nghĩa địa gì. Mấy đám cỏ dại nhai được nó cũng bứt sạch sẽ. Nó đói chịu không nổi, cả người lờ đờ, bụng quặn lại đánh réo rắt. Nó phải ra ngoài xóm kiếm đồ ăn.

    Cả người nó đầy sẹo lồi lõm, đầu tóc bù xù, lởm chởm, chiếc áo thun trắng trên người nó chuyển màu đen ngòm rồi, rách te tua, nó lấy dây nilon túm lại chỗ bụng. Chân nó đi đôi dép nó tự chế bằng cách đập bẹp chai nhựa, dùng dây quấn vào. Cơ thể nó yếu rồi. Chẳng biết vì sao, tỉnh dậy cả người nó tựa bị cái gì rút cạn sức. Người nó còi nhom còi nhắt, ăn bao nhiêu trận đòn thừa sống thiếu chết, cơm nước nơi ở cũng vất vưởng bữa đực bữa cái chẳng ra gì, dồn dần, nay phát bệnh.

    Trời trưa nắng gắt tát vô mặt nó, làm nó chẳng thể nào banh con mắt to lên được. Sao nó ghét ban ngày thế. Vừa nóng nực vừa dễ đói. Nó đứng trước quầy bánh của bà Na. Những ổ bánh mì vàng rộm thơm lừng làm nó đánh ực nước miếng liên tục không thôi. Nó cứ đứng trân trân nhìn vào, bà Na vội vơ cái ghế xua xua nó bằng điệu giọng chua ngoa: "Đi đi đi. Cái đồ sao chổi. Mày tránh cho bà bán hàng". Nó tức, chân lùi lại nhưng vẫn trừng bà Na, sục một ngụm nước bọt phun bẹp xuống đất rồi lê cái chân cà nhắc chạy đi. Bà Na la oe oé đằng sau chửi bới thô tục nó, chửi cả mẹ nó là đồ đàn bà lăng loàn đẻ đứa con không ra gì. Tối nay nó sẽ ném đá nhà bà ấy. 

    Nó đói quá, người như kiệt sức rồi. Mắt nó hoa lên, dòm xung quanh loé loé nhoè nhoè một màu vàng. Nó cố đi đến cái miếu Ông Địa. A! Có đồ ăn rồi. Nhang còn đốt khói thoang thoảng, đặt trên dĩa là một nải chuối, hình như mới vừa cúng. Nó lấp liếm, quay đầu dòm sơ sơ xung quanh, tiến lại gần, vừa bước vừa lẩm nhẩm xin. Bụng nó réo inh lên, nó ngồi thụp xuống, tay vơ bẻ một trái, vội vã lột vỏ cắn ngấu nghiến ăn. Vị ngòn ngọt của chuối xoa dịu cái bụng của nó. Nó ăn hết một trái, vẫn chưa đủ no, định vặt một trái nữa. Ông Vượng từ trong nhà nhìn thấy, vơ lấy gốc củi ngay góc sân, chạy ra vừa dí vừa chửi nó. Nó hoảng, vất luôn trái chuối, cắm mặt chạy ra đường. 

    RẦM! Tiếng động trầm đục vang lên ngay bên tai nó, nó thấy chính mình văng lên, bụp một cái, dộng mạnh người xuống đất. Ê ẩm, tê liệt, não bộ tạm ngừng hoạt động. Hay đúng hơn, nó không thấy cảm giác gì nữa. Nó thấy nó đang nằm sấp, đè lên tay phải, mặt nghẹo qua bên trái, he hé mắt nhìn. Chuyện gì vừa xảy ra với nó vậy? Nó muốn ngồi dậy. ĐAU!  Nó đau quá! Cả người nó đau chịu không nổi, buốt hết từ tay, chân, lưng, đầu, vai... Chỗ nào cũng đau. Nó không nhúc nhích nổi. Nó gọi mẹ nó, gọi bà nó. Miệng nó hé, muốn kêu, muốn gào, mà ngực nó phập phồng, không thoát ra hơi.

    Nó cảm giác người nó ươn ướt, trên đầu nó cũng bị ướt. Nó nghe thấy tiếng tim mình đập mạnh, thình thịch, ngày một dồn dập. Nó thấy đống màu đỏ tanh tưởi từ người nó loang loang ra đất. Người ta bu một đống xung quanh nó, hú hét, chỉ trỏ. Có người hốt hoảng mặt tái nhợt bịt cả miệng, che cả mắt chẳng dám nhìn. Cái xe tông nó chạy đi từ khi nào chẳng ai để ý. Nó thấy có bà Hậu, có bà Tâm, có con nhỏ Nghi hay xun xoe váy, có thằng Bi hay khóc nhè,... nhiều lắm, gần như cả xóm ai nó biết đều đứng xung quanh nó. Ánh mắt của nó đờ đẫn, tuyệt vọng. Sao chẳng ai tới đỡ nó nhỉ?

    Nó thấy khó thở. Ngay cả thở cũng đau điếng, đau hơn mấy lần nó bị đập rất nhiều. Nước miếng lẫn máu từ trong miệng nó chảy ra, nó muốn nuốt lại, mà không nuốt được, chẳng còn sức. Xung quanh tiếng ồn ào làm nó đau tai. Nó mệt quá. Tiếng tim của nó nghe không rõ nữa, là tim nó đập yếu, hay tai nó yếu dần? Chẳng rõ sau bao lâu, nó thấy có ai nhấc nó lên, người đó ôm nó vào lòng, lay lay mặt nó, giọng người này lạ lắm, nó chưa nghe qua bao giờ. Mi mắt nó đang từ từ khép lại cố vươn lên, nhìn chẳng thấy rõ gì cả, toàn màu trắng xoá, tai cũng ù ù đi. Cơ thể nó bỗng nhẹ bẫng, nó không thấy đau nữa. Bên tai nó nghe thấy tiếng phụ nữ gọi "Con ơi". Nó ráng mở to mắt lên nhìn. Ô, đó là mẹ nó kìa, có bà nó nữa kìa. Không biết vì sao nó nhận ra, nhưng nó biết chắc chắn đó là mẹ cùng bà của nó. Nó thấy họ từ trên trời đi xuống gần nó, giữa màu sắc trắng xoá, họ đưa tay ôm lấy nó. Nó ô ô bật khóc, nó được gặp lại người nó yêu thương nhất rồi. 

    Người ta kể khi nó bị xe tông, mất cả mười  phút sau có một người đàn ông chạy xe đi qua thấy liền đẩy đám đông ra chen vào đỡ lấy đứa trẻ, vội vã nhờ người chở đưa đi bệnh viện. Đám đông đùn đẩy, không ai đứng ra chịu đưa đi. Người đàn ông kia liền một tay ôm nó, một tay lái xe. Cuối cùng, con đường hi vọng sống của nó chưa đi được một nửa, tim nó tắt lịm, không còn đập nữa. Người ta cũng nói, trước khi nó trút hơi thở, nó tròn xoe mắt nhìn lên trời, đôi mắt đen láy đẹp đẽ hơn bao giờ hết, nhoẻn miệng cười rồi từ từ khép lại, ra đi. Nó sống trên đời, đã quá khổ rồi. Có lẽ, cái chết chính là một giải thoát cho nó, nó sẽ được hạnh phúc ở một thế giới bên kia, không còn phải chịu cảnh cô độc.

    Chỉ còn một vương vấn cuối, thân xác nó, ai sẽ đứng ra chôn? Người đàn ông ấy? Xóm giềng gom góp lại lo ma chay cho nó? Hay thân xác nó sẽ lại vất vưởng, chôn xơ xài ở bãi rác, nghĩa địa, vài trận mưa liền trồi lên, mặc cho động vật, trời đất giày xéo đây? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: