tuyết đầu mùa
- thứ nhất , các nhân vật trong chuyện không thuộc về ai cả
- thứ hai , xin lỗi vì đã lôi sungwoon vào câu chuyện này , hoàn toàn không có ý xấu , ai không thích có thể click back ...
- thứ ba , đây là quả fic đầu tiên trên 3k words của tác giả , mong mọi người hãy đón đọc hú hú :>
enjoy ~
....
01
3 giờ sáng trong kí túc xá của wanna one ...
park jihoon gặp một cơn ác mộng mà giật mình tỉnh giấc . đồng hồ điểm đến số 3 , park jihoon trằn trọc thế nào cũng không ngủ được mệt mỏi mà bước xuống giường đi uống nước
" ... cạch ... "
tiếng cửa mở thu hút sự chú ý của jihoon . thân người to lớn và mệt mỏi từ cửa ngoài bước vào :
- muộn vậy rồi mới về , swing đây là đang bạc đãi kang daniel anh hay sao đây chứ ?
- anh về rồi
không nhìn jihoon , daniel ngồi xuống cởi giầy ra . trong bóng tối , chỉ có thể nghe được giọng nói mệt mỏi của kang daniel
- anh nghỉ ngơi đi , mai chúng ta có một fansign từ sớm đó
- ừm , sungwoon hyung bảo anh lên ngủ với anh ấy , hôm nay minhyun hyung về pledis thăm mấy người anh em , hyung ấy bảo cô đơn
- em đi ngủ đây , anh ngủ ngon
jihoon từ chối việc nghe thêm bất cứ một câu nào từ miệng daniel
02
chuyện em thích daniel , ngoài jisung hyung và thằng bạn woojin của em thì không ai biết cả
còn chuyện em thật sự có chút muốn được daniel đối xử như sungwoon hyung , điều này cũng chỉ có mình em biết ...
jihoon không hề ghét sungwoon hyung , chỉ là em luôn tự hỏi làm sao có thể thân thiết hơn với daniel hyung
...tựa như sungwoon hyung vậy
daniel hyung luôn ấm áp từng chút từng chút mà chăm sóc và yêu thương sungwoon hyung
mỗi lần họ cắn tai hay ôm eo nhau , jihoon đều luôn có mặt ở nơi đó , em ước rằng một lần ... dù chỉ một lần thôi cũng được , em có thể được daniel quan tâm em một chút
nhưng có lẽ điều này sẽ không bao giờ xảy ra cả . jihoon lắc đầu cười mỉm
thời tiết seoul đang ở nhiệt độ thấp chưa từng thấy , vậy mà jihoon - với làn da khô nứt nẻ của mình - chỉ mặc một bộ quần áo ngủ mỏng manh mà ra đứng ngoài ban công
em không quan tâm đến việc liệu mình có thể bị ốm hay gì không . em cứ vậy đứng mãi đến khi trời chuyển sáng hẳn mới quay đầu vào trong làm vệ sinh cá nhân
03
- đi đâu cả đêm qua vậy ? tao không thấy mày trong phòng
woojin lo lắng hỏi khi thấy jihoon bước vào phòng với chóp mũi đỏ ửng và đôi môi đã thâm lại vì lạnh
- ở bên ngoài thôi , không sao đâu
- chú ý giữ gìn sức khoẻ chút đi , hôm nay chúng ta sẽ bận rộn đó
- biết rồi , mày mau đi chuẩn bị đi không muộn đó
lúc woojin ra khỏi phòng cũng là lúc jihoon gục xuống , mắt em mờ đi và đầu đau buốt như bị ai cầm búa gõ vào . chân tay em cóng lại cứng đờ ...
tất cả những điều đó đều bị jihoon mặc kệ mà lại đứng lên chọn một bộ quần áo mặc vào rồi ra ngoài . em không muốn để ai chờ
ra bên ngoài , đập vào mắt jihoon là cảnh tượng daniel cùng sungwoon cùng nhau từ ngoài cửa bước vào . nếu là mọi hôm , jihoon em đã tỏ thái độ chán ghét hay đại loại vậy
nhưng hôm nay em không còn đủ sức lực mà làm vậy nữa . jihoon lấy hết sức lực tới bên jisung hyung ngồi xuống nặng nề thở một hơi
- em không sao chứ jihoon ?
jisung cảm thấy jihoon khác so với mọi ngày , quay sang khẽ hỏi
- ưm .. em không sao hết
jihoon từ chối trả lời jisung vì bây giờ cổ họng của em vô cùng đau rát không thể nói nổi
04
vòng bảo vệ hết sức lỏng lẻo không thể đủ sức bảo vệ cả nhóm khỏi những fan quá khích . vì một lí do nào đó mà sungwoon và jihoon lại là người đi cuối cùng
sungwoon đang bị chấn thương nặng ở chân vậy nên bước đi rất chậm và jihoon - không còn cách nào khác chỉ có thể đẩy sungwoon lên trước để anh được jinyoung cùng daehwi bảo vệ còn mình em ở cách những người còn lại thật xa
những bàn tay xa lạ , những vật dụng cứng và nhọn cứ vậy chạm vào thân thể em . có lẽ đã có rất nhiều vết bầm và vết xước xuất hiện trên người em , nhưng jihoon vẫn không kêu lên dù chỉ một tiếng nhỏ
và bỗng ...
" .. á ! "
tiếng động kêu lên làm cả nhóm quay đầu lại , đám đông dãn ra và bằng một cách thật vô lí khi mà sungwoon lại bị ngã khuỵ ngay trước chân jihoon
jihoon chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra , bộ não chưa phản ứng kịp của em chỉ nhìn thấy trong vô thức daniel đã lao vụt tới chỗ em . jihoon đã tưởng daniel tới để hỏi thăm em hay bất cứ thứ gì đại loại thế
vậy nhưng thứ mà em chứng kiến lại là daniel lao tới bế sungwoon hyung lên rồi ngước lên lườm jihoon một cái sắc lẹm
a , là em bị hiểu lầm rồi nhỉ ?
jihoon đứng chân ra đó nhìn hai người daniel và sungwoon bước vào trong cho đến khi jisung hyung kéo em vào một cửa khác với cửa mà cả nhóm cùng vào
- em có sao không hả jihoonie ?
- không trách em sao ?
jihoon ngước đôi mắt long lanh đầy nước từ bao giờ lên nhìn jisung . biểu cảm của jihoon bây giờ làm jisung chỉ muốn ngay lập tực ôm em vào lòng mà dỗ dành ...
- em hỏi anh không mắng chửi em sao ? tại sao không trả lời em ?
- anh biết không phải em ...
- là em đã làm đó , là chính em đó
- jihoon đừng như thế mà em ...
- đem tất cả sự dịu dàng và yêu thương của trái tim mình toàn bộ dồn vào một người mà biết chắc rằng sẽ không bao giờ được đáp lại
- ...
- em thực sắp gục ngã rồi , jisung hyung
- jihoon à em sao vậy ?
- ...
- PARK JIHOONNNNNNN !!!
jihoon cảm thấy xung quanh em rất choáng váng và rồi trước mắt em tối sầm lại
em không còn nhớ gì nữa cả
05
12 giờ đêm tại bệnh viện seoul ...
jihoon bị cơn đau đầu làm tỉnh giấc . cựa quậy nhìn xung quanh , jihoon không thấy ai cả
chắc mọi người đã về hết rồi ... đã muộn vậy rồi mà ...
- em tỉnh rồi sao ? jihoonie ?
- jisung hyung ? anh không về sao
- sao anh có thể về trong khi đứa em anh yêu thương nhất còn đang bị cảm lạnh còn lao động quá sức ?
- nhiều bệnh vậy sao ?
- em liệu có bao giờ đấy chịu quan tâm tới bản thân như đã quan tâm daniel hay không ?
- có lẽ không đâu , jisung hyung
jihoon khẽ lắc cái đầu nhỏ rồi ngước ra ngoài nhìn bầu trời seoul rơi đầy tuyết
- daniel hyung liệu có một lần nào đó ... là một lần thôi quay lại nhìn về phía em không nhỉ ? jisung hyung ?
- ...
- có lẽ cũng sẽ không luôn nhỉ ? jisung hyung
ôm trầm lấy jihoon , jisung cứ vậy nhẹ nhàng vuốt vuốt tấm lưng gầy của jihoon mà nói
- jihoonie của anh ... sẽ không sao cả đâu em à . mọi chuyện tất cả rồi sẽ ổn thôi
- ...
- em còn anh , còn woojin và còn mọi người cơ mà , sao lại nghĩ tiêu cực như thế ?
- jisung hyung , muộn lắm rồi , em cũng mệt rồi , anh mau quay trở về đi
- jihoon ....
- ngày mai em sẽ quay trở về khoẻ mạnh và đối diện với tất cả ... em hứa
- em nhớ đó nhé jihoonie ... giờ anh về đây , nghỉ ngơi đi và đừng nghĩ ngợi nữa
- em biết rồi
06
" ....
em muốn được hạnh phúc dù chỉ một lần thôi ...
nhưng dường như điều đó lại khiến anh phải khóc ...
..."
( i will go to you like the first snow - ailee )
tiếng hát trầm thấp và ngọt ngào từ trong gian phòng của bệnh viện cất lên . cậu bé ngước nhìn ra ngoài khung cửa sổ kia , tuyết đang không ngừng rơi xuống ...
mơ hồ trong bóng tối , một bóng dáng tựa như daniel xuất hiện và ngồi xuống ngay cạnh giường của jihoon
em cũng biết đó chỉ là ảo ảnh khi em đang bị choáng vậy nhưng em vẫn vui vẻ mà trò chuyện cùng cái ảo ảnh đó
- daniel có thể nào sẽ tin em không ? là em không làm gì hết ?
- ...
- hì hì ... có lẽ là không đâu nhỉ
- ....
- daniel yêu thương sungwoon hyung vậy mà ...
- ...
- hyung sẽ không tin em đâu
-....
- mà trái tim này thật phản chủ đó niel hyung
- ....
- cớ sao nhỉ ? em đã nói với nó rồi ... là nó sẽ không bao giờ có cơ hội cả
- ...
- ... vậy mà nó vẫn cố chấp như vậy , cứ hướng về phía anh
- ....
- ... thật ngu ngốc , niel nhỉ ?
- ....
- nếu là daniel hyung thật ngoài đời , hyung ấy sẽ không lặng im ngồi để nghe jihoon em lảm nhảm đâu niel hyung à
- ...
- vậy nên em mong rằng , ảo ảnh này có thể bước ra ngoài đời thực , có thể nghe em tâm sự về những điều giản dị trong cuộc sống của em
- ...
- xem em này niel hyung , em lảm nhảm đến phát khóc luôn này
- đừng khóc
- trông buồn cười nhỉ niel ? khi mà em vừa khóc lại vừa cười
daniel đưa tay mình lên lau đi những giọt nước mắt long lanh khi bị ánh sáng bên ngoài chiếu vào
anh khẽ đặt một nụ hôn thật khẽ lên trán của jihoon
- đừng khóc được không ? đau đó
- em sẽ không khóc nữa đâu niel à , em không muốn niel buồn đâu
- ...
- em có lẽ đã mơ hơi lâu quá rồi daniel nhỉ ? em phải tỉnh lại thôi , em còn phải đối mặt với daniel thực tế vào ngay mai nữa đó
- ...
- vậy nên , niel hyung tối mai hãy lại tới trong cơn mơ của em nhé
- ...
- em đã rất hạnh phúc
07
daniel đợi cho tới khi jihoon đã chìm vào giấc ngủ mới đứng dậy bước ra ngoài
đóng cửa phòng lại , daniel chút một hơi thở dài
anh không ngờ được jihoon đã phải chịu nhiều sự tổn thương tới như vậy
anh vốn là muốn tới đây để hỏi jihoon mọi chuyện cho ra lẽ
ấy vậy khi đến đây rồi , khi nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện của em và jisung hyung cùng lời bộc bạch của chính em , anh lại không ngừng tự trách bản thân
trách mình tại sao lại không hiểu em
trách mình tại sao lúc quá lo lắng cho sungwoon hyung mà không suy nghĩ kĩ làm em tổn thương
trách mình làm anh đã không thể bảo vệ chu đáo cho em , để em bị thương , bị bầm dập khắp cả người
trách mình rồi lại trách mình ...
...
lại nói về sungwoon hyung
anh với hyung ấy thực sự cũng có vượt lên trên tình anh em bình thường đôi chút
là hyung ấy tỏ tình với daniel anh .
còn anh thì lại không muốn làm hyung ấy và tổn thương
nên không có câu trả lời rõ ràng
nhưng có lẽ sau đêm nay anh nên có câu trả lời rõ ràng đi thôi
daniel anh đã có lí do và động lực để làm thế rồi ...
08
jihoon đã có một giấc ngủ rất ngon sau đêm qua khi mà em đã không gặp ác mộng nữa
điều này thực tốt
jihoon nhìn ra bên ngoài , trời seoul tuyết đã ngừng rơi , ánh nắng đã hửng lên
tiếng cửa mở ra , jisung cùng 9 người còn lại bước vào phòng bệnh của jihoon . em nhìn mọi người , ánh mắt hối lỗi
- em xin lỗi đã để mọi người lo lắng
- em không sao là tốt rồi
jisung tươi cười lên tiếng sau khi thấy sắc mặt của jihoon trở nên tốt hơn rất nhiều so với đêm hôm qua
- em xin lỗi đã không bảo vệ tốt cho sungwoon hyung , daniel hyung
- sao ... sao em lại nói thế jihoonie ?
daniel kinh ngạc nhìn jihoon , đây không phải em của thường ngày . jihoon của thường ngày sẽ cứng đầu không bao giờ chịu thua mà cúi đầu xin lỗi cả
nhưng ... ánh mắt trùng xuống của em đã làm cho anh biết , em buông xuôi rồi ...
- ưm , không sao đâu jihoonie . daniel của anh sẽ không trách em , phải không ?
sungwoon bước đến gần daniel thân mật khoác tay cậu em thân thiết
" ... daniel của anh ... "
ba chữ đó đập thật mạnh và rõ ràng vào tai của park jihoon em , còn hành động khoác tay thật thân mật đó nữa
tất cả
tất cả làm tim em như vỡ vụn ...
- ừm , em chúc hai người hạnh phúc
- jihoonie ...
- bọn anh cảm ơn
không khí trong phòng yên tĩnh tới kì lạ , và maknae line thực rất ghét bầu không khí này vậy nên họ bắt đầu đùa nghịch vui vẻ
jihoon ngồi trên giường bệnh thờ người ra , hồn trôi mất tận nơi nào
em nhớ lại ảo ảnh hôm qua , thầm mong thời gian trôi thật nhanh để tới đêm có thể gặp niel trong mộng rồi
một kang daniel chỉ thuộc về mình em ...
daniel bên này mắt không rời khỏi park jihoon khiến cho sungwoon giật giật tay áo của daniel mà hỏi
- em sao vậy niel ?
- anh biết mà
- sao cơ ?
- em nói là anh biết mà sungwoon ?
- anh không hiểu em đang nói gì niel
daniel quay lại nhìn sungwoon , ánh mắt bi thương ai oán dõi thẳng vào anh
- anh xin lỗi , nhưng anh không thể nào để em đến với park jihoon được
- tại sao chứ ?
- vì em là của anh kang daniel
sungwoon biết bản thân ích kỉ vậy nhưng cậu không còn cách nào khác
cậu quá yêu kang daniel
cậu không thể buông tay em ấy
09
màn đêm lại buông xuống , ngày hôm nay ngoài trời tuyết không còn rơi nữa
park jihoon nhìn ra bên ngoài rồi lại nhìn vào đồng hồ
10:30'
em tiếp tục vui vẻ mà đợi chờ , jihoon đang mong chờ
mong chờ một ảo ảnh ...
...
daniel chuẩn bị quần áo và trang bị đầy đủ để chuẩn bị tới bệnh viện thăm jihoon
vào lúc anh chuẩn bị đi , sungwoon bỗng từ đâu bước ra lên tiếng
- đừng đi có được không ?
- không thể
- không thể vì anh sao ? daniel ?
- sungwoon hyung ... anh biết người trong tim em là ai mà ? cớ sao phải làm điều này
- anh ...
- đừng như vậy sungwoon hyung ... anh sẽ tìm được người tốt hơn em thôi
- cho tới cuối cùng , anh vĩnh viễn cũng không thể thắng nổi jihoon sao ?
- em xin lỗi
daniel nói xong lập tức quay đầu rời đi , càng ở lại anh sẽ lại càng thấy có lỗi với sungwoon hyung mà thôi ...
sungwoon nhìn theo bóng dáng của daniel mà mỉm cười đau đớn
cho tới cuối cùng , cậu cũng không thể giữ daniel lại bên mình
dù bằng cách nào đi chăng nữa ...
...
jihoon bên này lại nhìn lên chiếc đồng hồ
chà , đã hơn 12 giờ đêm rồi sao
có lẽ hôm nay niel của em không tới rồi .
có lẽ khi ta buông bỏ môt thứ gì đó , những ảo tưởng hay cùng ta vượt qua mỗi đêm cũng sẽ không quay trở lại nữa
có phải thế không nhỉ ?
em mỉm cười chua xót , giọt nước nóng hổi lại từ khoé mắt thập phần xinh đẹp trào ra
có phải do trong người đang có bệnh nên cơ thể trở nên nhạy cảm thái quá hay không ?
em không hề muốn yếu đuối khóc lóc như vậy
cứ như vậy , jihoon chìm vào giấc ngủ từ bao giờ vì quá mệt mỏi , khoé mắt còn đỏ hồng lên vương theo nước mắt ...
daniel hiện tại vẫn đứng bên ngoài cửa điều chỉnh nhịp thở do hậu quả của việc chạy quá nhanh
đến khi anh mở cửa bước vào trong phòng bệnh thì đã thấy jihoon ngủ mất rồi
anh tới gần , khẽ ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ bé đang say ngủ
vậy nhưng tại sao ...
khoé mắt bé con lại có nước ?!
daniel cúi đầu xuống thật nhẹ hôn đi tất cả những giọt nước ấy
- bé con của anh , ngày mai anh sẽ nói cho em tất cả về tấm lòng của anh
10
bầu trời seoul đẩy tuyết trắng của hôm trước đã biến mất hoàn toàn không còn dấu vết
thay vào đó là khung cảnh gió mát nắng nhẹ thật rất lãng mạn và quá đối đẹp đẽ
jihoon lại một lần nữa tỉnh giấc sau giấc ngủ đứt quãng
đôi mắt mở ra khẽ chớp vài cái để quen với ánh sáng mặt trời
jihoon cảm thấy chân mình có chút vướng nên đã quay lại xem rốt cuộc thứ gì đã chặn lại em
thật kì diệu !
một thân ảnh mà em đã mơ thấy
bao đêm đều mơ thấy
nhưng đây
đây là mơ giữa ban ngày hay sao ?
- mình bị ảo giác quá mạnh rồi
jihoon khẽ cười cười , vươn tay vuốt vuốt chỏm tóc nâu trên đầu người đang say ngủ
bỗng ...
- ưm ... jihoonie
- daniel ?
- em ngủ dậy rồi sao ?
daniel dụi dụi mắt , lấy lại sự tỉnh táo , mỉm cười tưới rói nhìn jihoon
- anh làm gì ở đây vào sáng sớm thế này ?
- anh đến để nói cho em biết
- anh và sungwoon hyung ...
- anh thích em , jihoonie
- sao cơ ?
- anh nói anh thích em , kang daniel thích park jihoon
- anh ... anh ... đây là ...
- ngốc , đây là thật , anh thích em , thích jihoonie
daniel vươn người đứng lên , hôn lướt qua đôi môi mềm kia một cái để người nọ biết đây không phải mơ
- đã tin chưa ? đây là sự thực
- kang daniel ...
- sao hả jihoonie ?
- em cũng thích anh ! mình yêu nhau nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro