Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Oneshot] Những ngày vỡ đôi

Mỗi một mối tình khi đi qua đều để lại những tiếc nuối và đau đớn đến nỗi khi ngoảnh mặt nhìn lại là thấy lồi lõm nơi tim mình những vết cứa như dao găm nhưng tuyệt đẹp như nhành hoa hồng đỏ thẫm.

     Hà Nội, ngày gió trải, nắng bào.

    1. Tôi ghé vào một tiệm cà phê, nơi "ngổn ngang" là những kệ sách đầy ự, và thoang thoảng mùi cà phê thơm dịu. Tôi vô thức chọn một quyển sách mỏng, bìa có vẻ khá cũ kĩ, trên đó có ghi "Những ngày vỡ đôi" bằng một nét chữ uốn lượn. Ngoài ra đến tên tác giả cũng không có, trống trơn, hoắc hoải đến lạ.

     Tôi chọn một góc ngồi khuất sau kệ sách tham khảo. Bật cái đèn nhỏ trên mặt bàn gỗ màu nâu sẫm lên. Cái thứ ánh sáng vàng vàng, chiếu lên bìa sách, quết vài vệt màu mật đã chín lên ngón tay tôi. Tôi lật nhẹ tấm bìa, mùi giấy ngai ngái, tôi mỉm cười nhẹ. Tôi không nhớ từ khi nào, tôi đã có niềm đam mê nhỏ với kệ sách và mùi giấy. Chắc là do tâm hồn nghệ sĩ của bố hoặc là do niềm đam mê bất tận với những mẩu thơ Xuân Diệu của mẹ. Trang đầu tiên được lật, có một nét chữ nghiêng nghiêng trên nền giầy đã ngả sang màu vàng. Nét chữ mảnh khảnh, đều đặn và người viết có sở thích kì lạ là sử dụng dấu phẩy để kết thúc một câu, và sau dấu phẩy là viết hoa như một câu thông thường. Một cô gái nội tâm, tôi nghĩ thế. Qua cách cô ấy viết. Tôi cam đoan là vậy. Cô ấy tâm trạng thật thất thường, hầu hết mỗi lần viết là một văn phong khác nhau. Nhưng không thể phủ nhận, nó là một câu chuyện khá buồn và hay, dù nội dung không mấy ăn nhập cho lắm.

      Tôi kết thúc quyển sách vào lúc trời chập choạng tối, khi phố xá đã lên đèn, và thi thoảng có vài nhành hoa sữa rơi thơm lừng cả khu phố. Khoác balo lên vai, tôi trả lại cuốn sách đó cho anh chủ quán dễ mến rồi ra về.

    2. Tôi đang khá bận rộn với kì thi học sinh giỏi và ban nhạc mang tên Nắng mà tôi và hai cậu bạn thân lập ra. Những điểm sổ dài lê thê, và những nốt nhạc cứ văng vẳng trong đầu tôi mãi. Và tôi không thể nào thôi bất lực được.

      - Ê, My. Ông Duy với mày sao rồi ? - Nhỏ Huyền xà vào ôm tôi, rồi hôn chụt lên má một cái thật kêu. Nó cứ rung rung mái tóc xoăn nhẹ của nó trước mặt tôi.

      - Đây có được coi là một câu quan tâm không ? - Tôi cười hiền, ánh mắt cũng lấp lánh đến kì lạ, nhưng tôi không nhìn vào nó. Tôi nhìn những vạt nắng rớt lên mặt bàn và các thanh song sắt cửa sổ lớp học. Nó im lặng không lên tiếng.

     - Vẫn vậy, vẫn thế. - Tôi cụp mắt trả lời.

     Khi đó tôi chỉ nghe thấy tiếng lá cây xì xào những lời an ủi thì thầm, nghe thấy tiếng lớp tóc cọ vào chiếc áo đồng phục ran rát mà thôi.

   
    3. Một buổi chiều man mác màu trắng ngà của những bông hoa sữa. Tôi rảo bước trên con đường cũ, nỗi nhớ trong tôi giờ ráo hoảnh. Tôi đã từng nghĩ rất nhiều lần về việc tiếp tục yêu anh ấy. Nhưng không thành, vì tôi chẳng đủ dũng cảm để đối diện với đau đớn. Tôi sợ nước mắt không thể tự chủ mà rơi mãi, ướt cả tháng ngày, vắt ngang nỗi cô đơn qua thời gian. Tôi sợ vậy. Gió cuối mùa buồn thật đấy, dìu dịu thổi, lác đác từng cơn, lay nhẹ vài chiếc lá già cỗi sắp lìa cành. Chưa bao giờ tôi cảm thấy mình tệ đến vậy. Lê bước, tôi băng qua con phố, quán cà phê ẩn hiện sau những tán cây xanh mướt, nơi mà tôi cảm thấy thoải mái trong những ngày đang vỡ vụn trong lòng.

      - Anh có thể cho em xem giấy gửi sách không ạ ? Em muốn tìm thông tin về chị tác giả của cuốn Những ngày vỡ đôi ạ. - Tôi mỉm cười với anh chủ quán, ngón tay vô thức gõ từng nhịp đều nhẹ nhàng trên mặt gỗ của quầy gọi đồ.

      - Tìm thấy nguồn cảm hứng lớn rồi hả em ? Để anh xem đã, tại cuốn đó cũng có khá lâu rồi từ thời chủ cũ cơ. Không biết bác ấy còn lưu lại giấy không chứ. - Anh chủ quán cất giọng trầm ấm, rồi khom người tìm trong hộc quầy những mớ giấy lộn xộn, tôi thấy thật mến cái sự nhiệt tình năng nổ của anh chàng này.

      Bảng menu nhấp nháy bởi những hạt bột màu nhũ được phủ lên lớp bút dạ màu. Tên các loại đồ uống được viết khéo léo, điểm nhấn là những cái móc dấu vội vã. Ôi, tôi đã từng một thời gào thét sẽ thử hết các loại đồ uống ở trên đó, nhưng hiện tại khi các đống đồ đó đều ở trong bụng tôi, tôi chẳng có cảm giác khao khát tột độ như vậy. Chắc tôi đã quen với việc uống mãi một ly capuchino sữa béo ngậy rồi. Tôi đưa mắt nhìn sang khóm hoa oải hương được cắm cẩn thận và trịnh trọng trong một cái lọ màu trắng sứ tuyệt đẹp, rồi lại đến chùm đèn được cách điệu đang phát sáng treo lủng lẳng trên trần nhà. Tiếng nhạc từ chiếc radio cũ kĩ nhẹ nhàng võng du cả không gian tiệm. Tôi thích cái sự đơn giản ở nơi này.

      - Đây em, nhưng có khá nhiều người gửi lại cuốn này. Người đầu tiên gửi tên là Phương, chắc là chủ nhân của nó. Có vẻ đây là một cuốn nhật kí, nhưng cũng khá lâu rồi không có người gửi lại. - Anh chủ quán đưa cho tôi một tớ giấy trắng bị gấp mép, chắc là do bị nhét dưới đống đồ cũ của quán.

     - Gửi lại là sao hả anh ???

     - Là khi em viết hay để lại dòng tâm sự ngắn ở trong sách thì phải đăng kí gửi lại để trừ trường hợp sách bị viết bậy bạ. Nhưng bây giờ quán không cho khách viết lên sách nữa. Trừ mấy cuốn cũ như cuốn này thôi em ạ. - Anh ân cần giải thích cho tôi, đôi khi lại lắc cuốn sách lên như để ví dụ cho lời nói của anh. Tôi gật đầu cảm ơn anh ấy. Cúi đầu chào các anh chị nhân viên, tôi lặng lẽ ra về.

     Tôi hiểu rồi. Thì ra, đó không phải là một người viết mà là nhiều người viết, cho nên văn phong khác nhau. Chữ viết thi thoảng có vài chữ không giống với chữ ở trang trước. Nhưng nhìn qua ai cũng nghĩ là một người viết. Vả lại, cuốn còn thừa lại nhiều trang trống, chắc là để dành cho người sau viết. Chung quy thì, các câu chuyện trong đó đều rất buồn và không có kết cục như mong muốn.

    4. Tôi chợt ôm lấy anh. Anh chỉ quay đầu lại nhìn tôi trìu mến. Anh khẽ hôn lên trán tôi một nụ hôn nhẹ. Đó là sự an ủi đơn giản từ một người con trai với một người con gái. Môi anh mềm và ấm nóng, nụ hôn đó khiến tôi trở nên rối bời. Đôi mắt anh tựa hồ sâu thẳm như vũ trụ bí ẩn, tôi muốn được nhìn thật lâu, thật sâu vào đôi mắt đó, để có thể thấy những vui buồn mà anh không đếm. Có lẽ người ngoài nhìn vào đều thấy tình yêu của chúng tôi không có chút thử thách, không chút trắc trở như vốn dĩ hai người sinh ra đã là dành cho nhau. Và sẽ có rất nhiều người ghen tị với chúng tôi.

Nước mắt tôi lăn dài. Tôi choàng tỉnh khỏi giấc mộng mụ mị. Tôi chợt khóc nức nở. Tôi nhớ anh quá. Tôi thèm được ở cạnh anh, được anh đặt lên trán những nụ hôn như thế, có thể ấm và nóng hơn nếu bản thân anh muốn. Có làn gió nào đó từ ngoài ô cửa sổ thổi vào mang niềm đau phủ kín trái tim tôi, để nước mắt cứ thế rơi như mưa. Tôi chợt ngẩng mặt lên, trăng đêm nay đẹp thật. Tròn vành vạnh và không một khiếm khuyết. Màu trăng bàng bạc, bao trọn lên mọi vật, nhẹ nhàng như ánh nhìn của anh khẽ xuyên thấu tâm can tôi.

5. Nắng vàng như rót mật. Người ta nói thật khó để quên đi một người mình thương đến đau lòng. Quả thật không sai chút nào. Dòng xe vẫn nhộn nhịp rẽ qua, đưa đẩy nhịp thở mới của cuộc sống bộn bề nơi đô thị ồn ã. Cây lá vẫn xanh như chưa từng chứng kiến những chiếc lá vàng khô quắt. Thời gian là liều thuốc hữu hiệu có thể bào mòn đi kỉ niệm và nỗi nhớ. Nhưng chả bào mòn được cảm xúc trong những ngày vỡ vụn. Tôi vẫn nhớ anh da diết và vẫn ghé quán cà phê đều đặn. Hành trình thất tình một cách vụn vặt của tôi vẫn tiếp diễn như thường lệ, không có chút xáo trộn nào. Anh đã đi là sự thật. Tôi tập quen với việc thiếu vắng đi bóng anh hàng ngày. Sáng tới giảng đường, chiều ghé tiệm cà phê, tối về nhà ôn bài và vùi mình vào đống chăn mềm mại, ấm áp thơm mùi hương xả vải mà mẹ giặt. Sống bình lặng là một việc tốt. Ít nhất là đối với tôi.

6. Tôi rất sợ hãi việc phải dậy sớm vào những sáng mùa đông không chút nắng mai. Nhất là việc mẹ tìm mọi cách để giật lấy lớp chăn ấm áp mà tôi vẫn hay cuộn mình, việc đó sẽ khiến bạn bị quay mòng mòng và rơi bịch xuống nền đất lạnh lẽo. Và hãy cảm ơn người mẹ vĩ đại của chúng ta với món súp nóng sau những lần thô bạo đẩy ta xuống đất. Cùng đôi mắt long lanh như hành động đó vốn như chưa tồn tại.

Tôi chào mẹ trước khi leo lên xe bus. Mùa đông vui thật ấy, tôi đang rất thích thú với việc thở ra những luồng khói mờ mờ ảo ảo, và cảm nhận cơ thể run lên bần bật. Mặt mũi tôi đỏ ửng và không quên kèm theo mấy cái khịt mũi. Lạnh thật. Giá như bây giờ có thể được ăn một củ khoai nướng vàng xuộm, bở tung trong miệng với vị ngọt không thể cưỡng lại thì tốt biết mấy nhỉ ? Ôi, nhắc tới thôi đã thấy đói bụng rồi. Tôi bước vội vào cổng trường đại học. Phi thật nhanh lên lớp để tránh cái gió mùa đông cắt da cắt thịt này.

Tiết cuối là tiết Bình giảng văn học. Tôi chăm chú hơn tất thảy những môn khác, tôi bảo rồi mà, vì tôi rất yêu thích nó và...nó cũng là môn yêu thích của anh. Lá rợp bóng xanh ngan ngát, phía ngoài ô cửa sổ kia, không khó để bắt gặp những chú chim nhỏ chao liệng, đôi khi lại hát rống lên những khúc nhạc ngẫu hứng, ngày mới lên quả thật rất tĩnh mịch với một khởi đầu an toàn.

Tôi hí hoáy nốt mấy dòng chữ chép dở của bài ngày hôm trước, thi thoảng lại ngẩng đầu lên như thể hiểu rõ lắm. Rồi lại cúi đầu xuống, có lọn tóc được vén qua tai bỗng loà xoà xuống trước ngực, và tuỳ tiện bị hất về phía sau. Thật tội nghiệp cho chúng.

Chuông tan học. Lũ bạn cùng phòng rủ tôi đi uống nước. Đó là một quán nhỏ bé khá tiện nghi phía bên kia đường. Leo lên tầng gác mái, chúng tôi hò hét chỉ trỏ khi có thấy tận mắt nhìn thấy một hồ nước lớn ở phía xa. Mặt hồ gợn sóng lăn tăn, xanh tựa như có cả bầu trời ở trong đó. Ngồi trên đây, thật dễ dàng để đón nhận những cơn gió trái mùa, phảng phất chút lành lạnh của sương sớm. Đồ uống được mang ra bày biện trên mặt bàn, lũ chúng nó ngồi cười nói rôm rả bởi những câu chuyện hài ngắn không đầu cũng không cuối, tôi cũng hoà theo không khí đó giờ. Cười như chưa từng được cười, đôi khi lại đập bàn độp độp, mà ôm bụng bổ nhào xuống đất. Tuổi trẻ sống hết mình, cười thật rạng rỡ và luôn vô tư mà vấp ngã. Tuổi trẻ mà, đâu phải thứ hàng hoá dễ mua bán khi cần, và đâu phải luôn thừa thãi hạn sử dụng cho mỗi chúng ta. Tôi thầm nghĩ, giá như ngày nào cũng được như vậy. Không có muộn phiền khi nhắc đến anh với những cảm xúc ngổn ngang bị bỏ dở.

7. Hôm nay tôi lại không ăn trưa. Không hiểu tại sao tự dưng lại bỏ bữa. Chắc là do tự nhiên thấy buồn. Mà đúng thật, chả ai lí giải nổi cảm xúc, đang vui vậy, mà chỉ một cái nháy mắt thôi mà cứ như xa hàng vạn năm, trở nên buồn bã như đang cận kề cái chết vậy. Tôi thở dài rồi vặn vẹo hai bàn tay vào với nhau. Tôi đang đợi anh quay về. Sẽ sớm thôi, anh đã hứa với tôi rồi.

8.  Tiếng giò xào xạc trên mặt đường, phố vẫn đông đúc người như mọi ngày. Chẳng có ai có thể thấu được nỗi buồn bã cô đơn của tôi - cái người mà họ chẳng thể nào biết hay tìm thấy trong đám đông. Tôi từ trước vẫn vậy, luôn luôn mờ nhạt đến mức quên lãng.

Bước vào cổng trường, tôi thấy bóng dáng của Thư - đứa bạn cấp hai biệt tích ngót nghét sáu năm trời mà chẳng bao giờ thấy vác mặt mò về. Không biết tôi nên cười khinh bỉ nó về sự tìm tới đột ngột hay nên vui vẻ chào hỏi như những người bạn lâu ngày đây ? Tôi vốn đã định bước qua nó vờ như không quen biết, vờ như đã quên béng hình bóng nó trong trí óc dù chả biết vì sao tôi làm vậy. Nó đứng lùi lại.

- Tao có thể mời mày một ly trà sữa được không ? - Cái Thư đưa tay ra, ý như muốn tôi bắt tay nó và để nó kéo đi như hồi bé.

- Được. - Tôi tàng lờ đi cái bắt tay thiếu thân thiện đó dù cho mặt nó có méo xệch đến nhường nào. Và tôi chợt nhận ra một điều từ khi bắt đầu cuộc trò chuyện với hai cốc trà sữa to bự. Tôi lạnh nhạt với nó vì tôi không muốn tiếp xúc với những người của quá khứ, hay nói một cách thi vị hơn rằng, do họ bước ra khỏi đời ta quá lâu đến mức chúng ta không thiết đến sự quay lại của họ. Tin tôi đi, tôi nói đúng đó.

- Thời gian qua mày sống thế nào ? - Nó chậm dãi hỏi tôi, nắng chiếu ô cửa, tôi có thể thấy mái tóc nâu mềm mại như dải suối của nó.

- Vẫn ổn. Ngày vẫn ba bữa và hai bữa quà vặt. - Tôi trả lời theo kiểu cà lơ phất phơ. Tôi biết nó sẽ khó chịu với cách trả lời này, nó nhíu mày nhưng không nói câu nào.

- Tao có chuyện muốn nói. - Tôi nhẹ nhàng gật đầu tỏ ý tán thưởng câu chuyện tiếp theo và mong đợi nó nhấc cái môi bé xíu như cánh đào tơ của nó lên thật nhanh. Tôi cầm lấy cốc trà sữa bên cạnh lên hút rột rột, trà sữa mát và mềm mại, thật tuyệt vời khi được lót dạ chiều nay.

- Mày có biết gì không ? Về ông Duy ấy. - Thư đan hai tay vào nhau và hỏi một cái điều ngớ ngẩn. Kì thực nếu tôi biết, thay vì ngồi nói chuyện với nó, tôi đã dành thời gian cho mấy quyển sách đáng yêu trong thư viện trường rồi.

- Thực ra ông Duy...nói dối mày là ông í đi du học. Thực ra, ông Duy mất rồi. Được 3 tháng. - Khi câu nói đó được cất lên, tay tôi như cứng đờ lại, các cơ mặt tôi trở nên gượng gạo nhưng tôi sẽ không cho ai biết điều đó.

Tôi chẳng nhớ nổi khi đó là mấy giờ chiều nữa, cũng không nhớ rõ tôi sẽ phải nộp những luận văn nào cho thầy giáo tôi. Tôi chỉ biết khi đó, mọi thứ xung quanh tôi như ngừng quay. Cả thể giới bỗng chốc ngưng trệ trong một giây vì cái cảm xúc đau đớn đến ngớ ngẩn của một con bé xưa nay vốn đinh ninh rằng nó đang sống những tháng ngày đẹp đẽ. Có gì đó vỡ vụn trong lòng tôi, tôi không biết đó có phải những mảnh trái tim của mình, hay là tiếng đổ vỡ của trí óc nữa ? Tôi chỉ biết, tôi đã xô mạnh cái ghế và vùng chạy ra khỏi tiệm trà sữa, và chỉ nghe lọt có câu cuối cùng của cái Thư dành cho tôi trước khi nó biệt tích lần nữa "Nếu mày muốn, mày cứ khóc đi."

9. Tôi chạy qua biết bao con đường, chạy qua biết bao nhiêu con người ở ngoài kia, có va đập của gió trái mùa ran rát, có cái bỏng lạnh của nhiệt độ về chiều đang lạnh dần, có cả cái đau đớn khi trót va phải ai đó. Điểm dừng chân cuối cùng của tôi là quán cà phê. Tôi vội tìm cuốn sách đó. Cuốn sách chỉ mang mỗi cái tên Những ngày vỡ đôi, mà chẳng có chút đặc biệt nào với những người khác. Nhưng bây giờ với tôi, nó quan trọng hơn tất thẩy mọi điều đang diễn ra ngoài kia. Tôi đã hiểu những gì các cô gái đó viết. Những người đó đã viết nó vào ngày họ đau đớn đến cực độ, cái ngày phải vỡ đôi vì những thứ trái ngang của cuộc sống bộn bề khi đặt dấu chấm hết cho một cuộc tình. Những ngày vỡ đôi vì sự yếu đuối mong manh, những ngày tưởng chừng như vỡ tan ra vì vụn vặt của những mảnh cảm xúc. Họ viết lại những câu chuyện của họ về những ngày họ phải trải qua. Đó là lí do người đầu tiên, cô gái mang tên Phương đó đã đặt cho cuốn sách cái tên Những ngày vỡ đôi. Đó cũng là lí do mà họ kết thúc câu bằng dấu phẩy, dấu phẩy tượng trưng cho sự tiếp diễn mãi mãi. Tượng trưng cho tình yêu không bao giờ bị xoà nhoà bởi thời gian của họ. Thôi nào, thôi nào, chỉ là một thoáng vỡ đôi thôi mà.

Tôi đặt bút lên trên trang giấy mà người trước vẫn đang viết dở. Bắt đầu viết những dòng tâm sự tiếp theo để cuốn sách này được kéo dài mãi.

   "Ngày bình yên nhất của lòng tôi không phải là những ngày được nằm dài trên đệm ấm, rêu rao những bài hát ưa thích, cũng không phải là ngày được ngồi nghịch ngợm mấy lọn tóc mềm mại của mình và cười phớ lớ với lũ bạn, Ngày bình yên nhất nhất của lòng tôi, đơn giản là ngày được tựa vào vai anh, được ở bên anh hay nói một cách thi vị thì là khi muốn được nhìn sâu vào mắt anh, cảm nhận được sự hạnh phúc hay muộn phiền ở trong đáy mắt đó."

     Mắt tôi bỗng cay xè. Tôi thấy hình bóng anh qua lăng cửa kính tiệm cà phê, mọi thứ giờ đây như một làn sương phủ lờ mờ, hình ảnh của anh mờ nhạt đến nỗi, tôi dường như có nheo mắt lại hay thậm chí nhắm thật chặt mắt cũng không thể nhìn thấy rõ.

     Anh, nhờ anh mà tôi được sống trọn những ngày tháng tươi đẹp vỡ đôi. Sống khao khát hết mình với mối tình thanh xuân trong trẻo như bản hoà tấu ca thánh thót.

     10. Tôi tỉnh dậy nhờ cái lắc người của anh chủ quán dễ mến. Đã gần 10h rồi tôi vẫn chưa về, tôi đã ở đây cả chiều. Ly cà phê cũng đã nguội ngắt từ khi nào rồi. Mắt tôi vẫn còn sưng, tôi chợt đưa ánh nhìn xuống mặt bàn màu nâu sậm, cuốn sách không còn ở đó nữa. Nhưng trên mặt bàn có ai đó đã khắc lên nét mờ mờ, "Những ngày vỡ đôi".

The End.

Những ngày vỡ đôi chỉ là ngẫu hứng của mình kể về tháng ngày của một cô gái vừa rời xa bạn trai mình và bất ngờ đọc được một cuốn sách cũ. Sau đó bất hạnh xảy đến và cô đã mất đi người bạn trai của mình. Nhưng cuốn sách đó sẽ lưu giữ những vết tích tình yêu của cô và những người con gái trước đây. Nét chữ được khắc lên bàn là của một trong số những người con gái đã từng viết tâm sự vào cuốn sách. Mình chỉ mong các bạn luôn yêu hết mình và sống thật trọn tuổi trẻ của mỗi chúng ta mà thôi :)))

Đây là truyện kỉ niệm 500 ngày của mình nhưng đến ngày 504 mình mới post. Mình xin lỗi vì sự chậm trễ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro