[ONESHOT] Những Năm Tháng Ấy - JeTi, Taeyeon
Author: Sally Jung ( Aka Byun_Sally )
Category: ?
Pairing: JeTi, Taeyeon
Rating: K
Summary: Với tôi, những năm tháng ấy, dù thế nào cũng muốn giữ lại.
NHỮNG NĂM THÁNG ẤY
Trời buông mưa trắng xóa, làm nhạt nhòa đi khoảng không trước mắt cô gái. Khẽ đưa tay lau đi những giọt nước hắt lên mặt, cô mỉm cười.
Cậu đứng trước mặt cô với thân nhiệt nóng phừng phừng, hai tay run run dấu sau lưng chiếc hoa tai bằng bạc sáng lấp lánh. Miệng lắp bắp:
_Em.. em.. Jessie.. uhm.. có thể cho tôi.. một cơ..ơ hội không? Jessica vừa nói vừa nín thở như sợ chỉ cần cô làm gì đó quá mạnh bạo sẽ khiến cho người con gái trước mặt mình tan biến ngay tức khắc.
_Jessie nói lại đi, em chưa nghe rõ. Như một thói quen và cũng để giảm bớt stress cho cái con người đang mồ hôi đầm đìa giữa thời tiết thở ra khói này. Stephanie mỉm cười rạng rỡ, nụ cười làm tan chảy băng giá ở nơi lạnh nhất trên trái đất đó chính là trái tim của Jessica Jung.
_Jessie..tôi..tô..i.. MUỐN ĐƯỢC YÊU EM! Chẳng cần đợi bất cứ một phản ứng nào từ đối phương, Jessica đã lao vào ôm chầm lấy người con gái ấy. Lần đầu tiên cảm nhận được thế nào gọi là tình yêu, trái tim sắt đá của đại tiểu thư họ Jung cuối cùng cũng có ngày vì một nụ cười mà bị tan chảy.
_Jessie còn nhớ Jessie đã tỏ tình với em như thế nào không? Phanie cười khúc khích, ôm chặt lấy khối băng bên cạnh mình.
_Này cây nấm hồng, em đừng có nhắc lại chuyện đó nữa, mất mặt chết đi được. Jessica biến sắc trầm trọng.
_Yah, khối băng dễ thương của em, trên đời này hãy luôn nhớ chỉ có Stephanie mới làm tan chảy được Jessica Jung.
Jessica vội đặt lên môi cô gái ấy một nụ hôn như lời đáp chắc chắn nhất trong suốt cả cuộc đời còn lại của mình. Vòng tay của Jessica đủ lớn để cho Phanie tất cả sự ấm áp, trái tim Jessica chứa rất nhiều băng tuyết đủ để cho Phanie làm tan chảy chúng đến phút cuối cùng và tiền của Jessica đủ "dư thừa" để bao trọn gói hạnh phúc cho Phanie đến khi cô ấy ngừng yêu cô. Nói tóm lại Stephanie chính là yêu thương duy nhất trong lòng Jessica, bất cứ điều gì cũng không được làm người con gái nhỏ bé ấy rơi nước mắt.
Đang loay hoay trong bếp với cái chảo trên tay, chợt có một vòng tay mềm mại ôm chặt quay eo mình. Bất giác Jessica bật cười, công chúa đã dậy rồi.
_Công chúa đã dậy rồi. Khẽ quay đầu lại và hôn lên trán cây nấm hồng của mình, cô đặt chiếc chảo xuống và vòng tay bế bảo bối của mình đặt vào chiếc sopha gần đó.
_Em cần phải làm vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng, sau đó Jessie mới đưa em đi chơi được.
_Em muốn ngủ, nhưng em lại nhớ Jessie. Phanie rúc sâu hơn vào lòng Jessica, tựa đầu vào bờ vai mềm mại ấy.
_Dù thế nào Jessie cũng sẽ ở gần em, vậy nên đừng lo lắng gì hết.
Vì chỉ có em mới là tia nắng ấm áp nhất soi chiếu được đến trái tim mỏng manh này của tôi. Lần đầu rung động và cũng là lần cuối khẽ loạn nhịp.
Cái nắng chiều cuối hạ khiến lòng người trĩu nặng những tâm tình, Jessica và Stephanie lặng lẽ đan chặt đôi bàn tay vào nhau, cùng tản bộ dưới những tán lá của hai hàng cây bên đường.
_Bao giờ Jessie phải đi. Phanie hướng ánh mắt ra xa nơi lũ trẻ đang chơi đùa.
_Khoảng 22 ngày nữa. Jessica siết chặt tay cô gái nhỏ hơn, sống mũi chợt cay cay.
Ánh mắt khẽ dao động, Phanie vẫn không hề quay mặt về phía Jessica. Mấp máy môi định nói rồi lại thôi, bỗng có một lực mạnh kéo cô đổ ập vào lòng người ấy, như thói quen cô cũng vòng tay quanh eo và ôm Jessica thật chặt.
_Phanie ah, có nhớ Jessie đã từng nói gì không?
"Dù thế nào Jessie cũng sẽ ở gần em"
Jessie đã tự nhủ yêu em là sẽ không để em phải rơi nước mắt, ít nhất là vì Jessie. Nhưng ngay lúc này đây, tôi cảm thấy bản thân mình bất lực vì một bên vai áo đã ướt đẫm. Nếu nụ cười của em có thể đưa ánh nắng vào sâu nơi trái tim tôi, thì những giọt nước mắt này đang khiến nơi lồng ngực phải ấy đau nhức giống như đang trải qua một ngày trái gió trở trời.
_Vì Jessie từng nói là đã mua bảo hiểm hạnh phúc dài hạn cho chúng ta, vậy nên dù Jessie có đi bao nhiêu lâu em cũng sẽ đợi cho bằng được ngày Jessie trở về.
"Hãy luôn nhớ chỉ có Stephanie mới làm tan chảy được Jessica Jung"
Trời mưa tầm tã, có một cô gái vì không mang ô mà đứng khép mình dưới mái hiên của trường đại học. Tan tầm đã lâu, sinh viên cũng đã ra về gần hết, vậy mà chẳng ai chú ý tới mình, nước mắt tự nhiên chảy dọc theo gò má mà đọng lại ở bờ môi đang run rẩy vì cái lạnh và cô đơn. Như nhớ ra điều gì Phanie lục tìm chiếc điện thoại, vội lướt nhanh qua màn hình để nhấn con số quen thuộc.
"Đồ ngốc Phanie, khi nào nhớ Jessie, em chỉ cần ấn hai số 2 là sẽ thấy Jessie bên cạnh em ngay thôi."
_Jessie ahh ~ Jessie ở đâu. Về với em đi mà.. nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống ướt đẫm khuôn mặt xanh xao vì gió thổi.
_Đồ ngốc kia, còn không mau lại đây.
Tiềm thức của Phanie như bừng tỉnh, giọng nói đó.. là của Jessie. Chẳng cần chờ đợi lâu cuối cùng cũng có người che mưa cho Phanie rồi. Hơi ấm của Jessie đã cản hết những hạt nước vô duyên bắn té lên người Phanie, nước nơi khóe mắt cũng tự động mà ngừng chảy. Trên thế gian này người đối với Stephanie như vậy chỉ có một mình Jessica Jung.
_Cây nấm hồng đã nhớ lời Jessie dặn rồi. Jessie sẽ mãi ở gần em.
_Sao bây giờ mới trở về. Trời mưa lạnh lắm có biết không?
Mặc cho cơn mưa cứ xối xả như muốn quét sạch mọi thứ, bên dưới mái ô mỏng manh có hai con ngươi vẫn dính chặt lấy nhau không rời.
_Nấm ngơ, em có biết vì sao hoàng tử phải đặt nụ hôn, thì công chúa mới chịu thức dậy không? Ngả đầu mình vào lòng người bên cạnh, Jessica khẽ đưa tay vuốt ve mái tóc mềm mại của Phanie, chờ đợi câu trả lời của cô ấy.
_Vì chỉ có hoàng tử mới là định mệnh của công chúa. Phanie mỉm cười đủ để hai mí mắt cong thành hình trăng khuyết.
"Chỉ có tình yêu chân chính mới đủ sức để làm tan chảy vạn vật"
Cũng giống như
_Chỉ có ánh nắng của Stephanie mới đủ sức để làm tan băng giá trong trái tim Jessica Jung.
Rướn người lên và chạm môi cô gái đang nhìn mình với ánh mắt long lanh nước, Jessica buông nhẹ câu nói: "Hiểu không?"
Bạn đã bao giờ nhận ra tuổi trẻ của mình là thứ mà cả đời luôn mong ước được quay trở lại?
Nơi ấy có một ước mơ chưa thể hoàn thành, đôi khi còn đọng lại cả một mối tình dang dở.
Gió vẫn cứ rít bên tai những tiếng thét ghê rợn, vài cành cây vì già cỗi mà đổ gập mình, treo lơ lửng trên không trung. Những giọt nước nặng nề như quá sức chịu đựng mà rơi xuống một cách mạnh bạo. Nước mưa táp vào mặt, lâu dần trở thành đau đến rát buốt.
_Cô gái kia bị làm sao thế?
_Chắc là thất tình rồi!
_Nhìn thương thật..
_Mau đi thôi, gió to quá..
Có ai đó từng nói rằng, những giờ khắc của hạnh phúc bất biến không biết vì lí do gì mà trôi qua rất nhanh.
Ngay như lúc này đây, Stephanie đang bước những bước chân trần dưới nền đường lạnh buốt. Nước mắt cô rơi, tim cô chảy máu. Tuy đau đớn nhưng nhờ có cơn mưa này mà mọi uất ức trong lòng Stephanie cũng được giải tỏa phần nào.
"Dù thế nào cũng phải tin Jessica, dù thế nào cũng phải tin." Phanie lẩm bẩm và mím chặt hai môi vào nhau.
"Phanie ah~ Jessie yêu em."
"Phanie ah~ Jessie yêu em."
...
Stephanie giật mình ra khỏi cơn mộng mị đau đớn, là một cuộc gọi từ Jessica. Là Jessica đang gọi cô. Khẽ áp lên tai, Phanie nói bằng chất giọng nghèn nghẹn.
_Jessie~
"Stephanie Hwang"
_Có chuyện gì sao Jessie. Phanie run lẩy bẩy, tay còn lại đưa lên che miệng ngăn không cho tiếng nấc phát ra.
"Ngày mai tôi đi rồi, vậy nên.. đừng đến tìm tôi nữa."
Bụp..
Chiếc điện thoại nằm gọn trong lòng cơn mưa lạnh lẽo. Cô gái nhỏ vô thức lê những bước chân nặng nề về phía trước. Chẳng phải người ấy từng hứa dù thế nào cũng sẽ không rời xa cô, trên đời này cũng chỉ có mình cô mới làm tan chảy được lạnh giá trong lòng người ấy.
Jessica có lẽ đã quên thật rồi.
"Là tôi đã cố tình muốn quên đi em, vậy nên hãy cứ nghĩ tôi là một kẻ ác độc."
Jessica đang khóc, những hạt nước mỏng manh vừa rơi ra đã bị gió thổi bay.
"Stephanie, xin lỗi em"
Trong tình yêu, khi hai người cùng quay lưng bước đi, là lúc hạnh phúc trở nên bơ vơ nhất. Lâu dần rồi cái bảo hiểm cũng trở thành vô giá trị, mọi thứ đều đi đến hồi kết.
_Con có đồng ý lấy Taeyeon làm người sẽ đi cùng mình đến cuối đoạn đời còn lại không? Tiếng cha xứ cất lên vang vọng khắp thánh đường.
_Con đồng ý. Lời nói không một chút do dự mà thoát ra khỏi bờ môi khiến cho hàng trăm người cùng vui mừng hưởng ứng.
"Đừng cố gắng miễn cưỡng vì mình biết mãi mãi đến suốt đời cậu cũng sẽ không bao giờ yêu mình."
"Mình đã chọn cậu, hãy cho mình thêm thời gian."
"Vậy mình sẽ cho cậu cả phần đời còn lại, được chứ?"
"Cảm ơn cậu."
_Sunny, giúp mình bê cái thùng này ra kia với.
_Trời sắp mưa rồi, để đó cho mình, cậu vào nghỉ đi Phanie. Cô gái lùn hơn nhanh nhẹn chạy đến đỡ tay cô rồi mỉm cười.
"Trời sắp mưa rồi, còn không mau quay lại ôm Jessie"
"Trời sắp mưa với ôm Jessie thì có liên quan gì tới nhau đâu chứ" Phanie làm lơ người đang rục rịch phía sau mình.
"Chẳng phải em nói em sợ mưa vì chúng rất lạnh à?"
Cái con người tinh nghịch ấy vừa nói vừa không quên đi đôi với hành động mà vòng tay ôm chặt cô gái bên cạnh vào lòng. Khẽ mỉm cười và thì thầm vào tai cô ấy:
"Thôi nào Phanie~ trời sắp mưa rồi."
_Trời sắp mưa rồi.. Jessie ôm em có được không? Phanie đứng ở ban công tầng hai nhìn lên bầu trời đang giăng mây đen nặng hạt. Nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống ướt đẫm khuôn mặt.
_Mọi chuyện đã giải quyết xong hết rồi. Cậu có thể rời khỏi mình được rồi Jessica. Taeyeon cố gắng không cho tim mình đập nhanh hơn khi phải nói ra những lời này với người mà cô yêu tha thiết.
_Không, mình chưa bao giờ trả hết nợ cho cậu. 10 năm trước, là mình nợ cậu một ân tình, 10 năm sau lại là nợ thêm một tấm chân tình. Đời người với hai món nợ lớn như vậy trong kiếp này chưa chắc đã trả hết, vậy nên mình sẽ không rời xa cậu.
_Nhưng trên đời này, điều duy nhất khiến cậu mỉm cười chỉ có thể là Stephanie. Nói rồi Taeyeon lặng lẽ quay lưng bước đi.
Jessica bật cười như một kẻ ngốc, cô làm sao còn đủ tư cách để quay về bên người con gái ấy và nói tiếng xin lỗi.
"Phanie, xin đừng yêu tôi thêm một lần nào nữa. Hãy chỉ hận tôi thôi, như vậy là đủ rồi."
Phía bên ngoài cánh cửa gỗ, Taeyeon khẽ gạt đi giọt nước mắt đang chảy dọc gò má. Cúi đầu bất lực, 10 năm trôi qua cô vẫn chỉ là người giữ cái bóng của Jessica, chưa bao giờ có thể mang ánh nắng sưởi ấm trái tim cho người ấy như cái cách Stephanie đã làm.
"Nếu mình không thể là người trực tiếp khiến cậu nở nụ cười hạnh phúc, vậy thì hãy để mình mang nụ cười ấy về trao lại cho cậu."
_Xin lỗi, cô có phải là Stephanie Hwang.
_Vâng, đúng là tôi. Nhưng cô là ai?
_Tôi là Taeyeon.
_Jessica, cậu có muốn đi với mình đến một nơi không? Chất giọng trầm buồn ấy vang lên khiến cho người ngồi phía trước phải quay đầu nhìn lại.
_Cậu muốn mình đi đâu?
Taeyeon tiến gần về phía Jessica, nhưng lại cố tình đi qua cô ấy để có thể nói tiếp lời cuối cùng.
_Đi đến nơi mà trái tim cậu có thể mỉm cười.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro