Những đứa trẻ ngủ quên trên mái nhà
Nắng sớm buông lên tấm rèm, kết tinh thành những giọt đặc quánh rơi lên gò má, chạm nhẹ vào mi cong nhưng chưa đủ gay gắt đánh thức người còn đang ngủ. Trên chiếc giường tầng bằng gỗ với những đường nét hoa văn mộc mạc giản đơn, nơi tấm nệm trắng tinh có một cậu bé còn đang nằm, với đôi mắt đã mở và điểm nhìn dừng lại tại một nơi nào đó rất xa, tựa như đã thoát khỏi căn phòng ngủ chật hẹp. Lại ngẩng đầu nhìn đồng hồ, cậu trai ấy nhận ra cũng sắp đến giờ mà tiếng chuông ấy vang lên, đánh thức tất cả những đứa trẻ trong cái cô nhi viện nhỏ bé này. Cậu ghét cái thanh âm chói tai ấy, nên cậu luôn dậy trước một vài phút, để thứ đó không làm bản thân cậu giật mình.
"Vẫn như mọi lần nhỉ, Dalziel? Cậu luôn dậy sớm hơn năm phút." Đứa trẻ nằm phía trên cậu lên tiếng, cúi đầu nhìn xuống cậu, trên môi em nở một nụ cười nhẹ nhàng. Tựa như nắng kết tinh nơi khóe môi mềm. Tựa như miền dịu dàng thấm đẫm cơ thể.
"Cậu cũng vậy thôi, Alger, không, thậm chí là cậu còn sớm hơn tớ năm phút." Cậu đáp lại đứa trẻ kia, chẳng ngẩng đầu nhìn lấy một cái và vẫn đăm đăm nhìn về phía trước mặt. Alger khẽ nhíu mày, em trèo xuống giường tầng và ngồi ở giường dưới cùng cậu. Cả hai cứ lặng yên như thế, mặc kệ chiếc kim giây đồng hồ vẫn cứ xoay đều theo một quỹ đạo, mặc kệ mặt trời dần nhô lên.
Vẫn là ram sớm mai trời hơi nhiều mây. Vẫn là một buổi sáng đầy những đợt gió khẽ gõ lên cánh cửa sổ mục ruỗng đã rời bản lề gỉ sét hăng mùi sắt. Vẫn là tiếng đồng hồ chậm rãi kêu trong cái không gian tĩnh lặng. Vẫn là khoảng bình minh mà cả hai ngồi trên giường, lặng im đợi chờ một điều gì đấy mơ hồ. Dalziel lặng yên ngắm nhìn những đứa trẻ khác ngủ cùng phòng với mình, trong nắng sớm phủ đầy khắp căn phòng nhỏ. Đúng sáu giờ ba mươi phút, tiếng chuông sẽ vang lên đánh thức tất cả anh chị em trong cái cô nhi viện này, khởi đầu một ngày mới đúng nghĩa của những đứa trẻ.
Khi cậu vừa dứt suy nghĩ ấy, thì tiếng chuông reo vang.
Thì ra nó cũng không quá chói tai ồn ào như cậu và Alger tưởng. Hoặc cũng có thể là do cả hai chẳng thấy nó bất ngờ chút nào.
"Dalziel, nhanh đi ra ngoài thôi. Chúng mình còn phải rửa mặt chải đầu nữa, nhanh lên trước khi Sơ nhắc nhở đấy." Alger lay lay người cậu, em vừa lay vừa cười tíu tít, mặc kệ mái tóc còn bù xù và khuôn mặt của Dalziel vẫn không chút thay đổi. Cậu là đứa trẻ thu mình lại và hững hờ nhất cái cô nhi viện này, không bạn bè không ai chơi đùa cùng, người bạn thân nhất và cũng là mối quan hệ duy nhất mà cậu có chính là cậu nhóc đôi môi luôn bừng nở nụ cười tên Alger.
"Được rồi." Dalziel đứng dậy, cậu gãi mái đầu rối mù còn mắt thì đang lờ đờ. Liếc nhìn về phía người đứng trước, cậu lặng yên ngắm tấm lưng với những vệt nắng vàng chảy dài trên lớp vải lanh màu trắng, để rồi gió làm lay vạt áo và cả một mái đầu bù xù y như cậu. Nhưng em có sức sống hơn, em hay cười nhiều hơn chứ không giữ lấy khuôn mặt ủ rũ của cậu. Làm cậu cảm tưởng như, em còn chẳng biết đến thứ mang tên là đau đớn, những thứ mang tên là ghẻ lạnh ở thế giới bên ngoài cô nhi viện ấm cúng này.
Bàn tay nhỏ bé bất giác đưa lên chạm vào lồng ngực trái, cậu khẽ cười nhạt. Như một cách nén lại cơn đau, hay cũng có thể là thầm mỉa mai cái số phận đáng bị nguyền rủa này.
Bữa sáng hôm nay có sandwich, thêm một ly sữa tươi. Dalziel ngán ngẩm nhìn, cậu không thích uống sữa một chút nào, nó ngấy đến tận cổ, lại còn cả vị ngọt mà cậu ghét nhất. Alger ngồi bên cạnh thừa hiểu, em lựa lúc Sơ không để ý đã nhanh chóng tráo ly sữa đã hết nhẵn của mình với người bên cạnh, kèm theo một nụ cười nhẹ, như muốn nói thế là ổn rồi, đừng có làm cái mặt cau có ấy nữa.
Và nắng vàng rót lên thân hình hai đứa trẻ đang ngồi cạnh nhau, yên lặng ăn nốt bữa sáng và bắt đầu công việc như bao ngày. Vẫn là cùng nhau ngồi giặt những tấm mền. Vẫn cùng nhau tưới nước cho khu vườn nhỏ. Vẫn là cùng nhau chuẩn bị bữa trưa. Vẫn là cùng nhau quét lá trên sân lát gạch đỏ dưới ánh chiều tà, và cùng nhau làm thật nhiều thứ. Như hình với bóng. Như thời gian vẫn trôi bên ngoài bức tường của cô nhi viện, bảo vệ những đứa trẻ mồ côi khỏi thế giới rộng lớn bao la.
"Cậu thích vẽ ghê nhỉ?" Dalziel cúi đầu nhìn Alger đang hí húi vẽ tranh bằng những mẩu bút chì đã ngắn cụt ngủn, trên một cuốn sổ lò xo A4 đã sờn mép. Em ngẩng đầu nhìn, chỉ mỉm cười không nói gì, rồi lại cúi đầu vẽ tiếp. Thấy đối phương im lặng, cậu cũng chẳng thấy khó chịu, bước tới vươn mình mở cửa sổ để gió đêm ùa vào phòng, lay nhẹ mái tóc mượt mà của cậu bé đang cắm cúi vẽ tranh bên ánh đèn điện nho nhỏ. Hạ mình xuống nệm êm, như thường lệ cậu đưa con mắt màu thiên thanh quan sát căn phòng. Dưới sàn nhà là các em nhỏ khác, đang vừa chơi bài vừa cười khúc khích, khiến căn phòng nhỏ vốn phải rất yên tĩnh vào đêm muộn hoặc sáng sớm rộ lên. Dalziel không thích ồn ào, nhưng cậu thừa nhận, thực ra thi thoảng như thế này cũng không tệ.
Cũng đã quá đủ cho những giây phút cuối cùng của một ngày dài đằng đẵng như chẳng có điểm dừng nữa rồi.
Cuối cùng vẫn là Sơ phải đẩy cửa vào nhắc nhở mọi người nhanh chóng tắt đèn đi ngủ sớm đi, và cuộc vui kết thúc trong những tiếng thở dài của bọn trẻ. Nhưng ngay lập tức chúng nó hẹn nhau là đợi Sơ đi ngủ rồi sẽ thắp đèn lên để chơi tiếp và cũng như mọi lần, Dalziel thừa biết, là chúng sẽ ngủ quên mất cho mà xem, để rồi sáng ra lại cau có tự trách mình tại sao lại có thể ngủ quên mất như vậy.
Alger vươn tay tắt đèn, không khí chìm vào tĩnh lặng. Vẫn như mọi lần, hai đứa luôn là những người ngủ muộn nhất. Chúng không phải những người mà hạ mình xuống và nhắm mắt là ngủ được ngay, mà lại yên lặng nghĩ về một cái gì đấy rất xa rất dài, như là tương lai, như là một thế giới khác phía sau những bức tường phết vôi trắng, để rồi mãi chẳng thể chìm vào miền mộng say. Dalziel trở mình, gối đầu lên cánh tay, cố gắng chìm vào giấc ngủ nhưng vô vọng, cậu nhìn chăm chăm vào bức tường sơn màu kem với những vết nứt bò ngoằn ngoèo, bàn tay còn lại theo thói quen siết ngực trái, nén lại một tiếng thở dài. Cậu nhớ về những chốn đường cũ xa xưa, với tiếng xe cộ, tiếng cười nói, như chẳng để tâm đến dáng hình nho nhỏ của một thứ tàn tạ đã chẳng giống con người trong một con ngách nhỏ tăm tối, đôi mắt xanh cứ dõi nhìn thế giới bên ngoài mà thân hình dựa vào tường, thậm chí còn chẳng có chút sức lực nào mà đứng lên van nài sự thương hại. Bất giác cắn chặt môi, cậu lắc đầu ép bản thân quên đi nó, rồi nhắm chặt mắt lại như đang chạy trốn khỏi những mảnh vụn ký ức tuyệt đối không bao giờ được phép nhớ lại.
Quãng thời gian không dài mà cũng chẳng ngắn này, cậu phải thật vui vẻ, thật lặng yên, thật an bình, để rồi sau đó sẽ lặng lẽ rời khỏi đâu. Tựa như một cánh hoa rơi khẽ trên nền đất ẩm, rồi úa tàn tan dần trong đất mẹ. Tựa như những mầm cỏ bị bật gốc mãi chẳng thể lớn lên, để rồi héo khô, chết dần chết mòn trong khe đá.
Tựa như chưa từng bao giờ tồn tại.
"Này Dalziel, cậu còn thức không?" Bất ngờ người nằm phía trên cậu lên tiếng, đưa cậu ra khỏi dòng suy nghĩ miên man của một đứa trẻ mười bốn tuổi. Cậu đáp khẽ như lời thì thầm, có.
Rất nhanh chóng Alger trèo xuống, ngồi ở mép giường chăm chú nhìn cậu trai vẫn quay lưng về phía mình, một chút cũng không ngoảnh lại. Tay cậu di di theo những nét nứt nẻ trên bức tường, chờ đối phương lên tiếng trước. Thế nhưng, năm phút, rồi mười phút trôi qua, vẫn thấy Alger im lặng nửa chữ không nói gì, để mặc sự tĩnh lặng lấn chiếm căn phòng và tiếng thở khe khẽ của những đứa trẻ ngủ say len lỏi trong không gian. Nhíu đôi mày lại, cậu trở mình cau mày lên tiếng.
"Thế, rốt cuộc là cậu muốn gì đây?"
"Tớ còn tưởng cậu cứ im lặng như vậy mãi cơ." Em đáp, khóe môi vẫn như bao lần bừng nở nụ cười luôn khiến người khác thật ấm lòng. "Đi ngắm sao không? Hôm nay trời quang lắm ấy, rất thích hợp để ngắm sao."
Dalziel ngồi dậy, vò lại mái tóc, đôi mắt thiên thanh của cậu nhìn chằm chặp vào em, sau đó mới từ từ hỏi, nào là ngắm sao ở đâu, bao giờ về phòng, hay là có chắc chắn là Sơ đã ngủ say hay chưa. Alger mỉm cười bí hiểm, em với lấy ngọn đèn để trên bàn, kèm theo đó là cuốn sổ vẽ và bút, hai vật bất ly thân, sau đó mới đáp lại rằng yên tâm đi, đây chuẩn bị hết rồi, cậu chỉ cần đi theo tớ thôi. Luôn là câu trả lời như vậy. Luôn là nụ cười bí hiểm vậy. Dù cả hai đã chơi rất thân với nhau, nhưng cậu luôn cảm thấy, rằng mình chẳng bao giờ có thể hiểu nổi con người này.
Chính vì không hiểu nổi, nên ở bên cạnh em, cậu chưa bao giờ hết nhàm chán.
Tiếng bước chân vang vọng trong hành lang tĩnh lặng sàn đá hoa, hai đứa trẻ nhanh chóng đi đến khu sảnh chính, với những chiếc cột dài được khắc theo kiểu Doric, ấy là Alger nói thế, và bộ bàn ghế tiếp khách gỗ sồi với trăng xanh phủ dần lên thớ gỗ đã bóng mịn theo thời gian. Cậu yên lặng ngắm nhìn căn phòng chỉ dành cho những vị khách từ "thế giới bên ngoài" đến, mang theo tiền quyên góp hay có nhu cầu nhận con nuôi. Những lúc ấy, Sơ sẽ gọi chị Eliza, năm nay chị đã mười bảy tuổi, đến để pha trà cho khách, hay là chơi một bài nhạc nhẹ từ chiếc dương cầm ở góc phòng cho những ai muốn nghe.
Nếu như cậu nhớ không nhầm thì, người đang đi phía trước cậu cũng có thể đánh đàn và em nói rằng chỉ chơi được duy nhất đúng một bài, đó là I Remember của Jin Shi. Dalziel rất thích giai điệu buồn buồn của bản nhạc này, nhưng hiếm khi thấy Alger chơi nó, em thích vẽ hơn là chơi nhạc, cứ rảnh là cậu thấy em ngồi bên chiếc bàn gỗ bị mọt đục ruỗng ngồi vẽ, bên ngoài là gió trời hôn lên mái tóc mềm mượt của cậu bé chăm chú quẹt từng nét chì một.
Rảo chân bước theo khi thấy em vẫy tay, cậu khẽ chớp nhẹ mi mắt cong, nhẩm tính thời gian còn lại của mình.
Sau khi leo lên căn gác xép chật hẹp chỉ toàn bụi và một số món đồ bỏ đi, cả hai cũng tìm thấy nguồn sáng duy nhất trong khoảng không gian tăm tối mịt mờ ấy. Ánh trăng hôm nay như xanh thêm một chút, xuyên qua cửa kính đục mờ vì lâu ngày chẳng được chăm chút, từng đường nét của ánh sáng như được tô bởi những hạt bụi nhảy múa trong không khí tù mù. Giao lại ngọn đèn cho cậu, Alger bước lên phía trước, một tay ôm chặt cuốn tập lại, tay còn lại đẩy cánh cửa sổ ra. Như thể em đang cho ánh sáng dìu dịu ấy chạm vào căn phòng nhỏ tăm tối nhiều hơn một chút. Hay em cố vươn mình ra thế giới bên ngoài cánh cửa sổ nhỏ bé.
Bầu trời đêm nay dìu dịu, khác hẳn với những áng nắng vàng gay gắt vào những buổi ban ngày, khi mà Dalziel nằm dài lười biếng trên chiếc giường trắng tinh, cố gắng chịu đựng dưới cơn nóng hầm hập từ tiết trời oi bức lặng gió. Chậm rãi bước ra cánh cửa sổ mái vuông vức, bàn tay vô thức siết chặt tay cầm của ngọn đèn hơn một chút nữa, cậu ngẩng đầu nhìn bầu trời. Những ánh sao sáng lấp lánh, tựa như những hạt bụi tiên lấp lánh rải trên nền trời quang đãng mát mẻ, và vươn xa khỏi bức tường quẹt vôi trước mắt chính là thành phố với ánh đèn điện hào nhoáng. Dalziel khẽ nheo mắt lại, cậu bước hẳn ra bên ngoài và ngay lập tức nghe thấy tiếng gọi, dịu êm tựa như tan vào gió trời và kèm theo đó là ánh mắt sáng lấp lánh như vì tinh tú.
"Dalziel, trên này nè." Alger cười khúc khích, em nheo con mắt màu bạc, yên lặng chờ cậu leo lên đỉnh mái và ngồi cạnh mình rồi mới tiếp lời. "Thế nào, đẹp lắm đúng không?"
Cậu gật đầu khe khẽ, mắt lại dõi theo từng đốm sáng lấp lánh trên nền trời cao vời vợi, hay từng hạt bụi kết thành một dải dài trong thành phố nhộn nhịp trước mắt. Cậu ghét cái thành phố ấy, cậu ghét cái ồn ào ấy, vì chỉ cần nghĩ đến nó thôi, ngay lập tức những ký ức sẽ ùa vào cậu, khiến cậu nhớ về những ngày hè từ rất lâu về trước cùng những đau thương quá sức tàn bạo với một đứa trẻ chỉ 8 tuổi. Lại đưa tay lên lồng ngực trái cảm nhận nhịp tim có phần rối loạn, cậu chớp nhẹ mi mắt, bắt dầu đổ sự chú ý lên người bên cạnh. Alger đang kê tập vẽ lên đùi, em dựa vào ánh sáng của ngọn đèn ở bên cạnh mà bắt đầu vẽ cảnh ban đêm, thi thoảng em lấy bút di lên từng đường nét của khung cảnh để dễ dàng căn tranh cho đúng, rồi lại cúi đầu vẽ. Dalziel vừa vươn tay giữ những lọn tóc rối của mình lại, cậu vừa nhích lại gần nhìn tranh của em, sau đó khẽ ồ lên một tiếng, yên lặng nhìn khóe mắt em nheo lại như ý cười. Trong tranh là hình ảnh dáng lưng nho nhỏ của hai cậu bé đang ngồi cạnh nhau trên mái nhà, ngẩng đầu nhìn bầu trời lấp lánh những vì sao, xa xa sau bức tường là một cao nguyên hoang hoải, hai bên là những cánh rừng xanh mướt, và trên nền trời còn có những vệt sao băng vút qua, như thể một hạt mực trắng vẩy nhẹ trên nền đen xám vậy.
"Cái này là... lấy hình tượng thực tế đôi chút à?" Cậu ngập ngừng lên tiếng, đôi mắt vẫn chăm chú vào bức tranh. Cậu dùng từ "đôi chút" là bởi, thực tế trước mắt cậu thì chẳng có cao nguyên hoang hoải trống rỗng nào như thế cả.
"Không hẳn đâu. Chỉ là tớ không thích thành phố nên mới vẽ vậy thôi. Tớ không thích thế giới bên ngoài bức tường trắng ấy, ồn ào lắm." Vừa quẹt thêm nét chì, Alger vừa đáp đoạn, bất ngờ quay đầu nhìn cậu, "Cậu hẳn là cũng vậy nhỉ, căm ghét cái nơi đã đeo bám lên cậu những đau thương?"
Bắt gặp ánh nhìn sắc lẻm của em, thoáng chốc cậu bống chẳng biết nên nói gì cả. Đan hai tay vào nhau, cậu lại dõi tầm mắt ra xa. Như là khống chế trái tim đang đập loạn vì sự lo lắng mơ hồ nào đó. Như là trốn tránh ánh mắt tựa thấu hết những bí mật của đối phương. Trong vô thức, cậu hít một hơi thật sâu, rồi khép mi mắt lại. Áp lực về quá khứ, cùng nỗi đau mà nó đem lại đang ép lấy tâm trí của một thiếu niên hãy còn độ tuổi rất trẻ, khiến cậu lại vô thức run lên.
"Dalziel?" Người ngồi bên cạnh cậu bắt đầu để ý đến thái độ bất thường ấy, "Cậu ổn chứ? Có cần xuống dưới nhà nghỉ ngơi không?"
Liệu nói ra có ổn không? Có ai đó sẽ thay đổi vì mình không? Thế giới ngoài kia có dừng lại một chút, chỉ là một chút thôi, để xoa dịu nỗi đau của mình không?
Siết lấy bàn tay của Alger đang đặt lên vai cậu, Dalziel khẽ đáp, giọng nói pha phần nhẹ nhàng hiếm thấy.
"Ừm, mình ổn mà."
Nhưng cậu bé bên cạnh vẫn lặng thinh nhìn cậu, tựa như đợi chờ.
"Alger, cậu có muốn nghe một bí mật không?"
...
Tên của cậu là Dalziel, chỉ Dalziel thôi. Suy cho cùng thì cậu cũng không thích cái tên của mình cho lắm, thậm chí còn căm ghét nó, căm ghét cả cái cuộc đời của cậu nữa.
Cậu không có ngày sinh nhật, hay chính xác hơn là cậu còn chẳng nhớ nổi. Ký ức đầu tiên còn đọng lại trong tâm trí cậu chính là sự thật về gia đình của chính mình vào một ngày hè năm ba tuổi, khi mà người cha đã dùng lực tay lớn hơn mọi ngày một chút để siết cái cần cổ nhỏ bé của cậu, mặc kệ cậu giãy giụa và thét gào cào xé trong vô vọng. Dõi tầm mắt đã mờ đục nước ra xa hơn một chút, thì chỉ thấy mẹ cậu ẵm đứa em trai đồng tuổi đứng đó, yên lặng nhìn, chỉ yên lặng nhìn thôi, và chẳng làm gì cả. Cậu vươn bàn tay bé nhỏ về phía mẹ như để truy tìm một tia thương hại nào đó, nhưng không, mẹ chỉ quay đầu đi, vẫn cái vẻ lạnh tanh đáng sợ đến đau lòng.
Mãi về một ngày hè khác, khi cậu đã lớn hơn một chút và đã hiểu chuyện hơn một chút, cậu mới biết cậu chỉ là con riêng của mẹ mà thôi, và có lẽ mẹ cậu cũng chẳng quan tâm đến đứa con này cho lắm. Mẹ cậu đã có một đứa con nhỏ ngoan ngoãn hơn, dễ thương hơn, và quan trọng là người đàn ông kia rất yêu quý nó, con ruột mà. Cậu cứ đứng xa dần xa dần nhìn cái gia đình hạnh phúc ấy, cảm giác bản thân chỉ là một cái gì đó thừa thãi trong cái mái ấm đấy, rồi, quay đầu đi, và quyết định chẳng bao giờ ngoái nhìn lại. Có tiếng gió đang giấu đi những thanh âm thét gào. Có những hạt mưa đổ dần xuống mái tóc mềm, che đi hương vị mặn chát nơi khuôn mặt.
Hóa ra, đó là đau thương...
Cuộc sống của một đứa trẻ sáu tuổi nơi phố phường xa hoa không chốn thân thích thật chẳng phải dễ dàng gì. Cậu muốn đi xin việc làm, nhưng người ta chẳng ai dám thuê trẻ nhỏ như vậy. Mãi cậu mới tìm được một công ti bất hợp pháp, người ta bảo cậu đi giao những thứ bột trắng tinh, những viên thuốc kì lạ, hay là những thứ chất lỏng trong suốt cho khách hàng. Rồi công ti ấy bị cảnh sát bắt. Cậu cũng bị cuốn vào vụ việc này, và sau một hồi thẩm vấn căng thẳng, cuối cùng cậu cũng được thả và chuyển đến một trại trẻ mồ côi, thế nhưng nơi ấy lại chẳng phải là đích đến cuối cùng của cậu. Nơi này bóc lột sức lao động của trẻ em, và thường xuyên xảy ra những vụ xâm hại tình dục. Cậu cũng là nạn nhân của những con quỷ đội lốt người này, nên trong một ngày hè mưa gió bão lớn, cậu đã trốn đi, cũng là vĩnh viễn chẳng bao giờ ngoái đầu nhìn lại. Cậu chẳng đi tìm việc làm nữa, mà ở yên trong góc phố khẩn cầu sự thương hại từ thế giới, để rồi cuối cùng trong một lần đi chợ, Sơ đã thấy và đưa cậu vào đây.
Và rồi, cũng vào một ngày hè nhưng là của hai năm trước, cậu bỗng dưng thấy khó thở, cơn đau nhói nơi lồng ngực dày xé cậu, khiến ý thức cũng theo đó mà tê liệt.
"Ung thư tim nguyên phát. Một căn bệnh hiếm gặp nhưng nguy hiểm. Tớ đã mắc phải nó." Dalziel nói với thanh âm nhẹ nhàng, tựa như đó là chuyện của một ai đó khác chẳng liên quan tới cậu vậy, nhưng lại khiến người bên cạnh ngồi sững sờ một hồi lâu, mặc kệ bức tranh còn dang dở những vết chì.
Khi tìm được đích đến cuối cùng, đồng nghĩa với việc, cậu sẽ vĩnh viễn dừng chân tại nơi này. Chẳng còn phải bận tâm đến tương lai, chẳng còn phải quan tâm đến quá khứ, cứ an nhiên mà sống ngày qua ngày bởi vốn dĩ, lo nghĩ cũng chẳng tạo nên một sự đổi thay nào cả.
Alger cúi đầu, em yên lặng nhìn những viên gạch ngói màu đỏ sẫm dưới ánh đèn tù mù, tựa như đang lẩm bẩm một câu thần chú nào đó vậy. Rồi em bỗng ngẩng đầu, chăm chú nhìn cậu rồi hỏi khẽ, tựa như đang nói về một nỗi đau vô hình vô ảnh.
"Cậu còn sống được bao lâu nữa?"
"Tính từ ngày hè ấy đến bây giờ thì... chắc cũng chỉ cố được nốt hè năm nay thôi." Dalziel bình thản đáp, yên lặng ngẩng đầu ngắm sao trời lấp lánh.
"... Cậu không sợ à?"
Khẽ khàng khép hờ đôi mi cong, cậu lựa chọn im lặng mà lại gần em thêm một chút, gục đầu lên vai của em và nhắm mắt như tìm về một mái ấm rất xưa. Một mái ấm luôn bao bọc chở che cậu, một mái ấm có mẹ, có cha, có anh chị em luôn mỉm cười yêu thương. Chỉ tiếc là mộng tàn khi cậu thức giấc, và đối mặt với thực tại cô độc tàn hoang nơi cõi xa vắng, lặng yên nhìn kẻ qua người lại cười nói vui vẻ, lặng yên nhìn khung cảnh đoàn tụ qua ô cửa kính mờ, rồi vội lau nước mắt mà bước đi thật nhanh.
"Dalziel?"
"Thực ra... là có đấy."
Đáp khẽ, cậu yên lặng để thứ chất lỏng mặn chát trào ra nơi bờ mi cong, nếm trải hương vị cố đè nén lại từ rất lâu rất lâu về trước.
Cậu muốn ngủ quên trên mái nhà, để quên về nỗi đau nơi quá khứ, để quên về những ký ức xưa cũ tàn hoang. Có lẽ nói ra cũng sẽ chẳng có ai thay đổi vì cậu đâu, chỉ là cậu sẽ thấy nhẹ lòng hơn chút thôi.
"Cảm ơn cậu, Alger."
Khẽ mỉm cười nhẹ nhàng, Dalziel chìm vào giấc mộng say.
...
Cơn mưa rào nặng hạt rơi lộp bộp trên mái nhà, như muốn kết thúc một mùa hè sầu thảm. Đám trẻ con đã đi ra ngoài sảnh để xem "vị khách" hiếm hoi đến đây chơi, trong phòng ngủ chỉ có Dalziel ngồi bên cửa sổ vươn tay hứng những giọt nước mưa lành lạnh còn Alger đang nằm dài đọc sách, vừa đọc chốc chốc em lại vừa ngẩng đầu nhắc người nào đó đừng có nghịch nước mưa nữa kẻo bị cảm lạnh, rồi nhận được cái ậm ừ cho qua. Day day thái dương, cuối cùng em cũng đành gập quyển sách lại, bước tới đóng cửa sổ vào, tiện thể cốc nhẹ đầu Dalziel khiến cậu khẽ xuýt xoa. Thật tình, cậu ta dạo này cứ như thể một bà mẹ vậy, lúc nào cũng nhắc nhở cậu phải thế nọ phải thế kia, thậm chí còn ép cậu phải uống hết ly sữa buổi sáng đó nữa.
"Hình như vị khách lần này muốn nhận một đứa con nuôi." Ngồi xuống mép giường trắng, Alger ngước nhìn trần nhà màu trắng toát, đoạn quay qua nhìn cậu còn đang lười biếng ngồi trên ghế nhìn tựa đề của cuốn sách mà em đọc dở ban nãy, "Hay là ta ra ngoài xem họ như thế nào đi."
Gật khẽ đầu, cậu đứng dậy nhưng bỗng, cả căn phòng bỗng đảo lộn thật mạnh và trước khi định thần lại thì cậu đã ngã một cú đau điếng xuống sàn nhà, trước cơn đau nơi lồng ngực tái phát, hệt như ngày hè của những năm tháng trong quá khứ.
Vừa dùng tay cào cấu lồng ngực, cậu vừa cắn chặt răng chịu đựng cơn nhói thấu xương này, tay còn lại siết chặt như đang gồng hết sức để đối mặt với nỗi đau nơi thể xác. Alger vội chạy lại đỡ cậu dậy, đôi mắt xám bạc của em nhòe do nước mắt, em run rẩy cất tiếng hỏi han, lại định gào to gọi Sơ lại nhưng bị Dalziel ngăn cản, cậu vừa đứng dậy vừa nở một nụ cười méo mó, gạt vội những giọt nước mắt vương lại nơi khóe mi rồi thều thào bật ra từng chữ.
"Không sao đâu mà, tớ ổn rồi, thật đấy."
"Nhưng ai có thể khẳng định chắc chắn là cậu sẽ không tái phát lại nữa chứ." Alger lo lắng day day đầu, vừa cau mày nhìn cậu trai cứng đầu kia em vừa nói tiếp, "Cậu phải xuống phòng y tế kiểm tra sức khỏe ngay, đừng đứng đấy nữa."
Như chẳng để tâm đến những lời nói của em, cậu đi lướt qua và bắt đầu ra khỏi phòng, hướng đến phía tiền sảnh nơi các vị khách đang ngồi. Alger vội đuổi theo, nhưng một cái gì đó đã giữ cậu ta lại. Thoáng thấy qua khóe mắt cậu chỉ thấy em đang ôm lấy đầu, nhưng cậu cũng chẳng ngoái nhìn lại, mà cứ tiếp tục chậm rãi bước. Rõ là phiền phức, đừng có coi tôi là một đứa ranh bé tuổi hơn để cậu phải chăm sóc. Cậu càu nhàu rồi tiến vào tiền sảnh, núp sau chiếc cột nhìn về hai vị khách đằng xa.
Có lẽ lần này là hai vợ chồng độ tuổi trung niên. Cậu nghe loáng thoáng là hình như họ không thể có con, nên mới đến đây xin nuôi một đứa cho vui nhà vui cửa những năm tháng cuối đời. Trong lúc cậu còn đang trầm ngâm suy nghĩ thì bỗng dưng người phụ nữa kia bỗng gọi cậu, phải mất đến vào giây cậu mới nhận ra, nhưng còn đang chần chừ đứng đấy phân vân không biết có nên vào hay không thì chị Eliza đã bước tới dắt cậu vào, vừa nắm lấy tay cậu vừa mỉm cười dịu dàng.
Trong lúc cậu vẫn đang không hiểu chuyện gì cả thì bỗng người phụ nữa kia bước tới ôm chầm lấy cậu, còn người đàn ông thì bỏ mũ ra đầy xúc động, Sơ ngồi trên ghế thì gấp lấy cuốn sổ lại, nhẹ nhàng cất tiếng nói đầy hân hoan.
"Họ sẽ là bố mẹ của con đấy, Dalziel."
Sao cơ? Bố mẹ? Của mình? Trong đầu cậu còn trăm ngàn những nghi vấn thì người phụ nữ với đôi mắt thiên thanh tiệp màu với mắt cậu đã khẽ thì thầm những lời cảm ơn, cảm ơn vì con đã đến đây, cảm ơn vì con đã được sinh ra trên đời này, cảm ơn, đứa con đáng yêu của mẹ, đã đến đây an ủi những thương tổn của mẹ... Còn người đàn ông kia đã ngả mũ và xoa lên mái tóc mềm của cậu, và đôi mắt của ông cũng là gam màu xanh dịu êm ấy.
Không thể nào.
Cự tuyệt đẩy người phụ nữ ra với một sự lạnh lùng mà đến chính Dalziel cũng không hiểu nổi, cậu vội lùi lại, đôi mắt vẫn không rời đôi vợ chồng còn đang sững sờ nhìn cậu. Nhưng rồi người phụ nữ bỗng mỉm cười thật dịu dàng. Mẹ sẽ đợi. Đợi đến khi nào con chấp nhận mẹ, bà mỉm cười, sau đó từ từ quay đầu bước đi, phía sau là người đàn ông chẳng nói một lời, chỉ khẽ gật đầu nhìn cậu rồi cũng nhanh chóng rời đi.
Mặc kệ những tiếng xôn xao phía sau lưng, cậu quay đầu bước đi về phòng ngủ, bước nhanh qua Alger còn chăm chăm dán đôi mắt xám bạc vào cậu, tựa như muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi.
Ngay sau hôm đấy, ngày nào đôi vợ chồng ấy cũng đến đây gặp cậu, mua cho cậu và lũ trẻ thật nhiều thứ, còn chơi đùa và trò chuyện cùng chúng. Dần dà tụi trẻ ngày càng yêu quý họ, chỉ có cậu là vẫn đứng lặng yên nhìn từ xa, như một cách bài xích mình ra khỏi một giấc mơ viển vông. Niềm tin bị sụp đổ, để lại những tro tàn vỡ nát trong cái thế giới đơn sắc xám xịt đầy rẫy tuyệt vọng này, cậu không cho phép mình được tin nữa.
Gục đầu xuống, cậu khẽ nhắm mắt.
Tôi mệt mỏi lắm rồi...
"Cậu lại định chạy trốn nữa à?" Bất ngờ Alger bước tới, em đăm đăm nhìn người đứng bên những bậc thang hướng xuống sân từ từ ngẩng đầu dậy, gương mặt đan xen cả sự ngạc nhiên, đớn đau và u buồn. "Cậu lại quyết định không quay đầu nữa à?"
"Tớ không thích cặp vợ chồng ấy chút nào, mà họ cứ..."
"Nói dối." Em cắt lời cậu bằng giọng thực sự tức giận, "Cậu đang nói dối, thực ra cậu rất quý họ đúng không, nên mới lựa chọn dời đi để họ chọn một đứa con khác đúng không? Cậu không muốn họ phải đau khổ khi cậu chết đi vì căn bệnh tim đúng không?"
"Không phải."
Đúng rồi đấy, Alger.
Họ xứng đáng được hưởng hạnh phúc hơn, họ xứng đáng được những điều tốt đẹp hơn, họ không cần phải bận tâm đến cậu, một đứa trẻ chẳng thể sống thêm một năm nữa, mà quyết định chẳng nhận ai đó khác làm con nuôi ngoại trừ cậu.
Chạy nhanh ra bên ngoài mặc kệ trời vẫn đang đổ mưa, cậu tự nhủ mình phải thật nhanh trước khi trời sáng, trước khi cặp vợ chồng ấy lại đến đây thêm một lần nữa, lại làm trái tim của cậu thêm phần xao động.
"Đứng lại, Dalziel, cậu phải ở lại. Nếu như cậu thực sự yêu thương họ đến thế, thì tốt nhất hãy quay lại đây."
Cậu gắng sức chạy nhanh hơn, thế nhưng cơn đau nhói quen thuộc trong lồng ngực lại xuất hiện, khiến cậu theo bản năng định dừng lại, thế nhưng nghĩ thế nào cậu lại liều mạng chạy tiếp.
Giống như những lần trước, quyết không chịu ngoái đầu.
Thế nhưng, dường như cái cơ thể tàn tạ này đã đến giới hạn chịu đựng cuối cùng của nó. Ngã một cú đau điếng xuống nền cỏ xanh mát, cậu toan đứng dậy nhưng bỗng có thứ gì đó như bị ép lại đến độ không thể nào nhỏ hơn được nữa, để rồi vỡ tan và trào ra nơi khoang miệng. Là thứ chất lỏng đỏ tươi tanh nồng, cùng với đó là cơn đau đớn đã dần cướp đi chút sức lực cuối cùng khiến cậu chẳng thể nào mà dậy bước đi nổi nữa, chỉ có thể yên lặng đón chờ sự úa tàn ập đến kéo theo một giấc ngủ vĩnh hằng.
Cậu nghe thấy tiếng gào của Alger, tiếng bước chân dồn dập có lẽ là của Sơ, và tiếng khóc nấc lên có lẽ là của em. Sao lại khóc? Đừng lo lắng mà, cậu hẳn phải biết rồi cái ngày này cũng đến thôi mà, nên là đừng khóc nhé.
Cậu vẫn còn nhiều việc phải làm lắm, cậu vẫn còn muốn sống lắm, nhưng có lẽ, nơi này làm điểm dừng chân cuối cùng xem ra cũng không tệ, dù sao thì cậu cũng đã cố hết sức rồi mà phải không?
...
Và cậu mở mắt.
Thứ đầu tiên cậu cảm nhận được, là gam màu trắng toát lạnh tanh của trần nhà và mùi thuốc sát trùng quen thuộc của bệnh viện.
Nhìn bản thân một lượt, cậu thở hắt ra. Vậy là cậu vẫn còn sống.
Căn bệnh ung thư tim đã biến mất không chút dấu vết, hai vợ chồng muốn nhận nuôi cậu, đồng thời cũng là những người thường xuyên đến cô nhi viện kia luôn mỉm cười nói rằng, có lẽ là một phép màu nào đấy. Dalziel chỉ cười, chứ cậu không tin. Chắc chắn đây là ghép tim, phương pháp cuối cùng và cũng là duy nhất để chấm dứt căn bệnh này, mà không muốn để lại di chứng. Chỉ là cậu không biết ai đã hiến tặng cậu trái tim này thôi.
Khi mà cậu còn đang chìm trong mớ bòng bong về người bí ẩn nào đó đã tặng cậu trái tim thì cậu nhanh chóng nhận thấy một sự bất thường đang diễn ra quanh những ngày trong bệnh viện nhàm chán này.
Alger chưa đến thăm cậu dù chỉ một lần, bên cạnh đó, mọi người cũng chẳng ai nhắc đến em. Tựa như em mới chính là cánh hoa rơi, là mầm cỏ bị bật gốc ấy.
Tựa như em chưa bao giờ tồn tại.
Ngày ra viện cũng là ngày cậu được nhận nuôi về gia đình nhà vợ chồng trung niên kia. Họ đã chi trả toàn bộ tiền viện phí, thậm chí vẫn chẳng than phiền lấy một lần, cậu cũng chẳng còn có thể từ chối nữa.
Chiếc xe ô tô dừng lại trước cô nhi viện quen thuộc, và Dalziel nhanh chân bước vào bên trong, tìm đến căn phòng làm việc của Sơ, đẩy cánh cửa gỗ bước vào. Sơ đang ngồi bên bàn viết từng nét chữ vào cuốn sổ, dừng bút lại khi thấy cậu, khoé mắt nheo lại đầy dịu dàng, buông câu chúc mừng cậu đã xuất viện và tìm cho mình một mái ấm.
"Alger đâu rồi ạ?"
Không chút phản ứng ngạc nhiên khi nghe câu hỏi của cậu, và cũng không trả lời cậu ngay, Sơ yên lặng mỉm cười dịu dàng như giây phút ban đầu cả hai đối mặt, rồi chậm rãi nhả ra từng từ một.
"Alger đã không còn ở đây nữa."
Như đã đoán trước được câu trả lời, cậu hít sâu, cảm nhận sống mũi mình đang cay xộc rồi run run hỏi thêm một câu nữa.
"Vậy... trái tim trong lồng ngực con... là của cậu ấy đúng không?"
Nhưng đối phương không đáp lời cậu.
"... Sơ..."
"Để sơ kể cho con nghe một bí mật. Một bí mật mà Alger đã giấu con một cách hoàn hảo cho đến những giây phút cuối cùng hai đứa còn bên cạnh nhau."
...
Em tên là Alger, chỉ Alger thôi. Em không thích họ của mình chút nào, em chỉ thích tên thôi, vì đây là tên mà mẹ đã đặt cho em mà.
Em sống cùng với bố và mẹ. Mẹ em làm trong một công ti nho nhỏ, lương cũng đủ trang trải cuộc sống còn bố thì làm ở một công ti cao su, thi thoảng còn dẫn em đến đó chơi nữa. Em còn có một người anh trai bằng tuổi, nhưng vì một vài lý do nên anh hai hiện không sống ở nhà. Tuy nhiên mẹ bảo anh ấy vẫn ổn, thế là tốt rồi. Em rất thích cuộc sống hiện tại của mình.
Nhưng trong một buổi tối vào năm em tám tuổi, khi cả hai mẹ con đang ngồi chờ bố về nhà ăn cơm thì bỗng nghe thấy tiếng xôn xao. Hình như bố em đã có một cuộc ẩu đã với ai đó, và trong cơn nóng giận bố đã giết người ta. Em run run nhìn xác của người mà bố em đã giết, với đôi mắt thiên thanh còn đang giận giữ mở trừng trừng, như là oán giận, như là thương đau. Mẹ bước đến, vừa che mắt em lại vừa khóc nức nở. Tại sao mẹ lại khóc? Sao mẹ cứ liên tục nói 'Anh ơi'?
Chỉ trong một đêm nhà tan cửa nát, nghiễm nhiên trở thành nơi mà làng xóm chỉ trích đay nghiến, mẹ em không chịu nổi cú sốc này nên đã bỏ đi, chỉ còn em bơ vơ trong một nơi đã chẳng còn là nhà nữa. Cuối cùng em đã nghĩ là phải đi tìm anh trai, biết đâu anh sẽ giúp mình tìm lại mẹ.
Và thế là em bỏ đi.
Nhưng chỉ mới được ba hôm, em đã bị bắt cóc. Người bắt cóc em là một kẻ thích tra tấn trẻ em, gã cứ coi em là bao cát mà nện thật đau, đánh em thừa sống thiếu chết.
Mãi cho đến khi cảnh sát bắt gã, em mới được giải thoát khỏi cái địa ngục trần gian ấy. Nhưng đó cũng là câu truyện của ba tháng sau và lúc được giải thoát thì em cũng đang trong tình trạng sống dở chết dở, thậm chí còn chẳng có chút sức lực nào, tựa như đã chết rồi vậy. Nghe nói khi đưa em vào bệnh viện, em đã chết tim những ba lần, ấy vậy nhưng thế nào, em vẫn còn sống sót.
Niềm vui sống sót chưa diễn ra được bao lâu thì cũng là lúc mà tuyệt vọng ập đến. Em chẳng ăn được gì cả, cứ suốt ngày nôn mửa rồi sốt cao. Các bác sĩ đã cho em đi chụp não, để rồi phát hiện em mắc một khối u não lành tính, tuy nhiên do trong thời gian dài không được phát hiện và điều trị nên đã chuyển thành ác tính, báo hiệu thời gian sống của em còn chưa đầy một năm rưỡi. Hình như nguyên nhân là do di truyền từ bố em, hay có tiền sử tiếp xúc với Vinyl Clorua, tuy nhiên với em nó cũng chẳng quan trọng. Chỉ biết là, lúc nhận được tin em đã hãi hùng biết bao, sợ sệt biết bao, cả ngày em chỉ biết khóc lóc tuyệt vọng, thậm chí còn chẳng muốn sống thêm một giây nào nữa, khi những cơn đau đầu cứ hành hạ em.
Em đã được đi trị liệu tâm lý hai lần, nhưng cuối cùng không có hiệu quả. Các bác sĩ đành đưa em về một trại mồ côi gần đấy, hi vọng nụ cười và bạn bè đồng trang lứa sẽ bù đắp nỗi đau cho em.
Vậy nhưng, em vẫn chẳng tìm được bất kỳ niềm vui nào...
... Mãi cho đến cái ngày mà em gặp được anh trai, và quyết định mình sẽ sống vì anh.
"Anh... trai?" Dalziel mở to mắt nhìn Sơ, giọng nói vốn đang ngập tràn trong bi thương giờ lại càng thêm phần run rẩy vỡ òa.
"Alger từ lúc rời nhà bỏ đi đã khắc ghi gương mặt của anh trai vào trong tâm trí, vậy nên khi gặp được người anh trai ấy, thì ngay lập tức sà vào làm quen bắt chuyện. Đến lúc ấy thì nó đã biết rằng người anh trai kia cũng chẳng thể nào mà mỉm cười dịu dàng nhìn nó được nữa, chỉ đơn giản là vì cả hai chỉ chung có một nửa dòng máu. Vậy nên nó tiếp cận dưới danh nghĩa là một người bạn. Đến khi biết được bệnh tim của người anh trai ấy, nó càng thêm chắc chắn, là sẽ tiếp nối sự sống cũng như hi vọng cho anh trai. Kể từ lúc ấy, nó đã thôi không còn khóc lóc vì bản thân mình nữa, mà đôi môi lúc nào cũng nở nụ cười."
"Sơ... đừng nói với con là..."
"Phải, Daziel..." Sơ khẽ chớp mi mắt cong, những ngón tay thon dài di chận lên mặt bàn gỗ đã nhẵn bóng theo năm tháng, "... Alger chính là em trai cùng mẹ khác cha của con."
Gì thế này? Gì thế này? Gì thế này?
Nước mắt cứ từ từ trào ra khỏi khóe mi, cậu vừa nấc lên vừa nhớ về một dáng hình nhỏ bé, với một mái tóc xù được cắt tỉa gọn gàng và luôn dùng đôi mắt xám bạc ôn nhu nhìn cậu, chăm lo cho cậu từng tí một. Người đó là em trai cậu ư? Là đứa con trai đúng nghĩa của gia đình đó ư? Là thứ đã từng phá tan hạnh phúc của cậu ư? Là người mà cậu đã nghĩ rằng sẽ rất khinh rẻ cậu và cậu chẳng thể coi thứ đó là gia đình ư?
"Alger, anh xin lỗi, anh xin lỗi..."
Giá như ngày ấy cậu ở lại. Giá như ngày ấy cậu quyết định không chạy trốn nữa. Giá như cậu chịu đến trò chuyện cùng với đứa trẻ và gia đình ấy, chứ không từ từ lùi lại rồi rời đi...
Tất cả chỉ là giá như...
"Alger ấy, nó chưa bao giờ từng trách cứ con đâu. Nó muốn gửi tới con thật nhiều lời xin lỗi lắm ấy, như có lẽ là giờ... chẳng có cơ hội nữa rồi."
Nắng bên ngoài khuất sau lớp mây, như muốn khép lại một tầng buồn thương nơi khóe mắt, nơi những dòng ký ức đơn sắc buồn đau, và cả là những cảm xúc u dầu đến đơn côi tuyệt vọng. Như cái cách mà dòng thời gian vẫn trôi chẳng đợi chờ người ở lại, tất cả thứ ta có thể làm, là mạnh mẽ đứng dậy bước tiếp, bước thật mạnh, chạy thật nhanh, để rồi không bao giờ ngoảnh đầu lại mà tiếc nuối nữa.
Leo lên chiếc xe ô tô để đi về căn nhà mới, yên vị ngồi ở ghế sau rồi, cậu vẫn cứ ngoái đầu nhìn về cô nhi viện với bức tường quét vôi trắng ấy, nơi mà cậu những tưởng rằng đó là đích cuối của mình để rồi bây giờ cậu rời đi và tiếp tục hướng về một ngày mai, mang theo ước mơ và hi vọng không chỉ của riêng cậu, mà còn là của một đứa trẻ an nhiên ngủ quên trên mái nhà.
Sơ cứ nhìn mãi đến khi chiếc xe khuất bóng mới quay đầu đi, đôi mắt xám bạc khẽ nheo lại, yên lặng cho nước mắt lăn dài trên gò má, chẳng rõ là vì hạnh phúc hay vì buồn đau.
Có lẽ, gia đình ấy sẽ cho con một mái ấm thực sự, Dalziel, chứ không phải là mẹ.
Nhớ sống cả phần của em con nữa nhé. Alger đã rất vui vì có thể được bên con trong những tháng ngày cuối cùng đấy.
"Chiếc va li của con nhẹ thật Dalziel. Con có chắc là mình đã mang hết những món đồ cần thiết chưa đấy?" Người phụ nữ với đôi mắt thiên thanh ngồi ở hàng ghế trên quay xuống hỏi cậu bé còn đang chăm chú vào khung cảnh bên ngoài cửa sổ, đôi mắt tiệp màu ngẩn ngơ dừng lại ở một nơi nào đó rất xa, tựa như đã thoát khỏi chiếc xe chật hẹp này vậy.
Dalziel ngẩng đầu nhìn, sau đó mỉm cười thật tươi, nụ cười như kết tinh lại những dư vị ngọt nhạt của nắng thu gõ lên cánh cửa kính mờ vì bụi.
"Không đâu, con chỉ cần mang theo những mơ ước còn dang dở cửa một đứa trẻ thôi."
Ngẩn người một hồi lâu, rồi người phụ nữ mỉm cười đáp lại cậu, gật đầu khe khẽ rồi quay đi. Cậu cũng yên lặng dựa đầu vào cửa kính ô tô, nghĩ về một tương lai xa tầm trước mắt, khi mà cậu đã sống chẳng còn gì để tiếc nuối ân hận và lại được ngủ quên trên mái nhà lộng gió một lần nữa.
Trong chiếc va li của cậu, có chứa bức tranh hai đứa trẻ lặng yên ngắm những vì tinh tú trên nền trời hãy còn dang dở của em, cùng với một đóa hoa cẩm tú cầu mướt xanh tựa như nền trời tự do mà cậu, mà em, mà chúng ta hãy còn ước ao.
Họ sẽ còn gặp lại nhau. Trong một tương lai rất xa.
Và lúc ấy, Daziel muốn gửi đến Alger một nụ cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro