Nỗi sợ của Jiyong
Oneshot: Nỗi sợ của Jiyong
Author: Heo
- "Seungri à, em đang ở đâu thế?"
- "Seungri à, khi nào em về?"
...
- "Vợ à, anh nhớ em."
Jiyong cứ liên tục hí hoáy gỡ từng tin nhắn. Đoán chừng cũng vài chục tin nhưng chẳng mảy may nhận được tin trả lời từ ai kia.
- "Này, bỏ điện thoại xuống đi."
Jieun có chút bực mình, ôm khư khư như vậy làm sao thử được áo quần.
- "Vợ em trốn em rồi"
- "Huh? Vợ? Vợ nào?" - Bàn tay đang cài khuy áo khựng lại, cô tròn xoe mắt nhìn Jiyong.
- "Seungri ấy ạ, em ấy không thèm để ý đến em. Nhắn tin gọi điện cũng không thèm trả lời."
Cậu khẽ cắn môi dưới, mặt ra vẻ khá ấm ức khiến Jieun nhoẻn miệng cười rồi lại cúi đầu tiếp tục công việc đang dang dở. Không phải chứ, việc này nghiêm trọng đến thế sao? Jieun kiếm bừa một lí nào đó nhằm phản bác dùm Seungri.
- "Chắc không thấy thôi"
- "Sao có thể? Em ấy suốt ngày ở cùng với điện thoại thì có."
Lí do này thật phi lí.
- "Vậy chắc bận"
- "Không thể nào, Seungri vừa lên IG, vậy mà bận không thèm nhắn tin cho em ư?"
Lí do này càng không thể chấp nhận.
- "Thế lí do là gì?"
Đến mức này, Jieun không thể chịu nổi. Cô khẽ ngước mắt lên hỏi người đối diện đang nhấp nhổm không yên.
- "Giận em, chỉ có thể là giận em thôi."
Phù, cô còn tưởng gì ghê gớm lắm.
- "Sao nào, cậu ở với Seungri lâu vậy chẳng lẽ không hiểu tính cậu ta à? Có bao giờ cậu ta giận dỗi ai lâu đâu. Yên tâm đi."
Không quên vỗ vai cậu vài cái như thể an ủi, động viên.
Jiyong khẽ đáp.
- "Không phải ạ. Là em sợ thôi."
- "Sợ gì chứ?"- Lần này, Jieun có chút khó hiểu.
Giọng cậu nhàn nhạt
- "Chị nói đúng, em ấy luôn luôn là như thế. Nhưng đó là điều em ghét nhất. Buồn rầu, tức giận, khó chịu. Em sợ em ấy tự mình chịu đựng những thứ đó. Seungri sẽ chẳng chia sẻ cho ai đâu, nhất định sẽ tự ngược đãi bản thân cho xem. Sau đó, lại trưng bộ mặt tươi cười bảo mình không sao. Không cần phải để ý. Chị biết không, nhìn Seungri, em còn thấy xót hơn."
- "Cậu muốn an ủi maknae bé bỏng phải không?"
Gật gật.
- "Vậy sao còn ngồi ở đây, không đi tìm người ta đi?"
Thở dài một cách bất lực, Jiyong lắc đầu nguầy nguậy.
- "Chịu thôi. Em ấy bay nhảy như thế, em sao có thể tìm được. Hôm trước còn ở Hàn. Tối qua đã thấy check in ở Trung Quốc rồi. Chị bảo, em biết đi đâu tìm vợ đây."
- "Với lại, đó chưa phải là nỗi sợ lớn nhất đâu." - Jiyong ngưng một lát, nghĩ xem có nên tiếp tục nói ra không bởi lí do này có hơi .. mất mặt.
- "Ừm, thực ra, Seungri nhà em càng lớn càng đáng yêu. Em .. em sợ nhất là em ấy bị người ta cướp mất."
Jieun phá lên cười, xem này, leader nhà chúng ta thực sự phát cuồng vì maknae rồi. 10 năm qua, tính chiếm hữu của Jiyong vẫn luôn như thế. Bất kể là thành viên trong nhóm cũng không thể cướp Seungri từ tay Jiyong chứ đừng nói là người ngoài. Cô bông đùa
- "Chỉ lo giữ khư khư cậu ta như thế. Lỡ đâu chính cậu lại thay lòng thì sao?"
Jiyong khẽ mỉm cười.
- "Không đâu ạ. Trái tim em chỉ có một, đã trao cho em ấy rồi thì không thể trao cho ai khác."
Vốn không muốn hứa hẹn bởi tương lại là thứ không bao giờ biết trước. Nhưng đối với Kwon Ji Yong mà nói, quá khứ và hiện tại, cậu mãi mãi và duy nhất chỉ có mình Lee Seung Hyun mà thôi.
-------------------------------------------------------
Chúc mn tuần mới vui vẻ, nhớ ủng hộ cho bọn mình nhé <3 <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro