Bức thư của Seungri
Oneshot: Bức thư của Seungri
Author: Heo
Gửi chúa!
Ngài và con vốn là 2 kẻ xa lạ. Con chưa hề thấy Ngài nhưng ngược lại, theo 1 cách nào đó, người luôn dõi theo con. Con tin, vì Daesung huyng đã nói như thế.
Con muốn kể cho Ngài một câu chuyện.
Ở đất nước Đại hàn dân quốc này, có một nhóm nhạc tên là Bigbang. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nhưng maknae lại yêu leader. Phải, con, Seungri yêu người ấy. Chúng con trải qua 10 năm sóng gió cùng hạnh phúc. Thứ tình cảm anh em yêu thân thương trở thành tình yêu từ lúc nào không hay. Và chúng con đều trân trọng nó. Con biết, anh ấy yêu con và con cũng vậy.
Nhưng xã hội bất công không chấp nhận tình yêu ấy. Mọi người xa lánh, kì thị. Con không ngại. Nhưng dường như, con đã sai. Anh ấy khác con. Có thể, một cậu bé từ Gwangju lên Seoul tự lập từ năm 16 tuổi đã tôi luyện con thành một đứa bé cứng cỏi. Nuốt nước mắt và máu dường như là bản năng sống. Nhưng anh thì khác, anh nhạy cảm và nghệ sĩ. Đứng trước một vấn đề nan giải, anh luôn tỏ thái độ bi quan. Con đã quá non nớt khi nghĩ rằng chúng con đủ sức để chịu đựng tất cả hoặc chí ít là riêng con. Thay vì cùng nhau thì anh bỗng nhiên im lặng, một cách đáng sợ. Anh ấy thà nhốt mình trong phòng kín, đọc tất cả bình luận chửi rủa trong bóng tối chứ không chịu cùng con bước ra ngoài ánh sáng đối diện với sự kì thị của người đời. Con tức giận, con bỏ đi. Con quá tự phụ vào tình yêu của bản thân mà quên mất rằng anh ấy đang vùng vẫy trong đau khổ để rồi chính con phải trả giá quá đắt. Anh ấy tự tử. Con điên loạn, gọi tên anh không ngừng. Người ta dồn mọi tội lỗi lên con, con mặc nhiên trở thành đứa "giết người" trong măt họ, vì con mà một người nghệ sĩ tài năng phải ... Con cam chịu, đã quá mệt mỏi để tranh cãi với miệng đời. Có người từng hỏi, anh ấy đi rồi, hà cớ gì còn sống? Con chỉ biết lắc đầu cười khổ, đã hứa với anh sẽ sống tốt thì sao có thể thất hứa. Đây hẳn là trừng phạt, từng ngày con sống trong sự đau đớn và dằn vặt bản thân. Như Ngài thấy đấy, con bây giờ không sống, con chỉ tồn tại. Xin hỏi, nguồn sống của con, Ngài có biết anh ấy ở đâu không?
Con không theo đạo, con cũng chưa từng tin Chúa hay Thượng đế.
Nhưng bây giờ, con muốn tin. Tin rằng Ngài thực sự là đấng cứu thế.
Liệu Ngài có thể trả Jiyong về cho con được không?
Con nguyện đánh đổi tất cả, xin Ngài.
Con,
Seungri
Tái bút:
Nếu Ngài có gặp anh, con muốn nhắn đôi lời được không ạ?
" Jiyong ah, anh về đi.
Em sai rồi, em biết mình sai rồi. Em sẽ chẳng bỏ anh một mình nữa, em sẽ ngoan hơn, sẽ thôi không hờn giận anh nữa.
Jiyong à, về nhà của chúng ta thôi anh. Em sẽ nấu mì cho anh mỗi sáng, sẽ hôn anh trước khi đi làm, sẽ ở bên mè nheo anh mãi thôi.
Còn nữa, căn nhà từng rộn rã tiếng cười đùa ngày nào giờ chỉ còn mình em và AI. AI suốt ngày tranh giành chiếc gối của anh với em. Tay chân em không chỗ nào thiếu vết cào của nó. Vài chỗ còn rướm máu. Em ĐAU. Anh biết không? Nếu anh ở đó, nó cũng không có gan làm càn với em vậy đâu.
- "À, Joon Hoon lại tỏ tình với em rồi đấy."
Anh đi rồi, em vẫn chờ anh, còn cậu ấy vẫn chờ em. Người ta đòi chăm sóc cho vợ anh đấy. Cậu ấy thật tốt. Nhưng biết làm sao nhỉ? Trái tim em chỉ có một, đã trao anh rồi thì đâu thể gật đầu với người khác.
Vậy nên, Jiyong à, về đi anh."
----------------------------
Chúc mn nghỉ lễ vui vẻ nhé <3 <3 <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro