Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1322

Vừa về đến nhà Triệu Du đã bị Cù Huyền Tử kéo thẳng lên phòng ngủ mà đẩy ngã xuống giường, giữ chặt hai tay anh trên đỉnh đầu lạnh nhạt tra khảo: "Trước đó em đã nói anh như thế nào?"

"Em nói với anh cái gì cơ?" Triệu Du nhớ rõ từng câu từng chữ mà cậu đã nói, nhưng bản tính trẻ con trỗi dậy làm anh muốn trêu chọc Cù Huyền Tử một phen. Cùng lắm thì chết trong tay cậu thôi.

Nghe Triệu Du trả lời, lực giữ tay càng thêm siết mạnh làm anh phải thốt lên: "Này, đau!!!". Cù Huyền Tử không quan tâm lời anh nói, cuối người xuống kề sát tai Triệu Du giọng nói trầm ấm lại vang lên: "Cho anh nói lại lần nữa." Bàn tay còn lại đã bắt đầu không yên phận mà xoa nắn chiếc eo kia làm anh thở càng trở nên gấp gáp hơn.

Triệu Du vờ suy nghĩ một lúc mà Cù Huyền Tử cũng kiên nhẫn đợi anh. Sau đó Triệu Du lại nở một nụ cười như kiểu: anh không biết khiến cậu muốn một cước đá con người này ra khỏi nhà. Cù Huyền Tử cười đáp lại nhưng đôi mắt lại chẳng mang ý cười: "Để em nhắc cho anh nhớ."

Vừa dứt lời cậu đáp xuống đôi môi đối phương mà mút nát. Cù Huyền Tử cảm thấy vẫn chưa đủ, chiếc lưỡi bắt đầu len lỏi vào khoang miệng Triệu Du mà làm loạng đến khi bị anh cắn một cái mới hài lòng dứt ra.

"E...em muốn anh chết ngạt đúng không hả?" Triệu Du bị tập kích bất ngờ chỉ biết trừng mắt với cậu mà mắng.

Lúc này Cù Huyền Tử đã buông tha cho hai cánh tay của anh kéo anh ôm vào lòng, dụi đầu vào cổ để tìm kiếm mùi hương quen thuộc khẽ nói: "Hmm...em xin lỗi."

Âm thanh xé áo cùng cúc áo rơi rãi xuống sàn lần lượt vang lên. Triệu Du lần nữa bị đẩy nằm xuống giường nhìn Cù Huyền Tử phía trên đang cởi áo. Anh mê mẫn cơ thể đó, muốn chạm vào nó, muốn cơ thể đó mãi mãi chỉ thuộc về một mình Triệu Du anh. Mãi ngắm Cù Huyền tử đến ngẩn người đến khi phát hiện đối phương cũng nhìn chầm chầm mình anh mới xấu hổ lấy tay che mắt mình lại.

"Anh ngắm không biết bao nhiêu lần rồi mà vẫn còn xấu hổ sao?" giọng nói mang theo ý cười của Cù Huyền Tử làm Triệu Du lại càng thêm xấu hổ: "Đừng nói nữa!"

Cù Huyền Tử gỡ cánh tay đang che mắt đó xuống, nhẹ hạ một nụ hôn xuống trán rồi đến chóp mũi và cuối cùng là đôi môi kia. Lại tham lam di chuyển xuống cổ, xương quai xanh để lại những dấu đỏ chói mắt khiến Triệu Du chỉ biết thở dốc và rên rỉ.

"Ah..." điểm hồng trước ngực bị kích thích làm anh giật nảy cong lưng lên khiến Cù Huyền Tử càng dễ dàng trêu đùa hơn.

"Hức...đừ...đừng cắn mà...ah..."

"Lão Cù...ha...bên này...cũng muốn." vừa nói vừa cấm lấy tay đối phương đặt lên bên còn lại. Cậu cũng không phụ lòng, bàn tay bắt đầu xoa nắn bên còn lại, ngón tay miết nhẹ qua hạt đậu nhỏ thành công làm Triệu Du quằn quại mà rên rỉ.

Triệu Du dưới thân bị Cù Huyền Tử dày vò đến mức chỉ biết thốt ra nhưng âm thanh vô nghĩa. Phía dưới bị vuốt ve đến mức sắp bắn ra nhưng lại bị tên xấu xa kia chặn lại. Anh trừng mắt nhìn nhưng Cù Huyền Tử vờ như không quan tâm mà hôn anh lần nữa. Cảm thấy sắp chịu không nổi nữa đành xuống giọng van xin: "Vợ...để anh bắn...e...em buông tay ra đi." Hai tay kéo đầu cậu xuống kề tai thỏ thẻ: "Anh sắp chịu không nổi rồi."

Giọng nói lọt vào tai Cù Huyền Tử càng thêm quyến rũ, dục vọng trong người cũng không áp chế được nữa: "Được!" Vừa dứt câu liền buông tay đồng thời ngắm thẳng hậu nguyệt mà đâm vào.

"Ah...không!!!" Triệu Du hét thất thanh, tinh dịch cũng vì cú thúc vừa nảy mà bắn lên khắp bụng. Người như bị xé làm đôi, khoái cảm lẫn đau đớn đan xen làm nước mắt anh không tự chủ được mà trào ra khóe mắt.

"Thả lỏng nào, sẽ không đau." Cù Huyền Tử dịu dàng hôn lên những giọt nước mắt kia thì thầm.

"Đừng...đừng động...ưm..." Áp môi xuống để chặn nhưng lời nói vô nghĩa kia lại, phía dưới bắt đầu vận động. Triệu Du cũng bắt đầu thích nghi mà rên rỉ.

"Triệu Du...chúng ta ở bên nhau lâu như vậy rồi...mà...bên dưới anh vẫn chặt như ngày đầu ha..."

Anh chỉ biết xấu hổ lấy tay che mặt lại, tai cũng không muốn nghe nhưng lời nói đó. Triệu Du không tin con người này thường ngày dịu dàng, nho nhả, thuần khiết dễ bị anh bắt nạt đến mức đỏ mặt mà khi trên giường lại có thể nói ra những lời như vậy.

Cậu cầm đồi bàn tay đặt lên đó một nụ hôn sau đó lại áp chúng lên trên. Nhìn thẳng vào đôi mắt đang mê mang vì tình dục kia mà nghiêm túc hỏi: "Đã nhớ ra chuyện em đã nói chưa?"

Đang chìm đắm trong khoái cảm bổng động tác đối phương chậm lại làm hậu nguyệt có chút ngứa ngáy nhưng không cách nào tự động được đành cầu xin: "Nh...nhanh...lên Lão Cù...anh khó chịu."

"Trả lời em nào!" lúc này cậu đã rút hẳn ra khỏi hậu nguyệt ướt át kia làm người dưới thân cảm thấy trống rỗng càng thêm uốn éo.

"Em...em nói...người không quen biết càng...càng phải tránh xa."

"Vậy vừa nảy anh đã làm gì? Có phải anh quên mình là người của ai rồi không?" Vừa dứt lời liền đâm thật sâu vào bên trong.

"Ah...không có...hức...không có..." Triệu Du chỉ biết nức nở, ngửa cổ thở dốc tiếp nhận từng cú thúc liên tục ở phía dưới.

"Anh là của ai? Hửm" Cù Huyền Tử nhắm trúng điểm mẫn cảm mà ra sức hành hạ.

"Đừng...chỗ đó...ah..."

"Triệu Du!" Cậu bắt đầu mất kiên nhẫn.

"Cù Huyền Tử...la...là người của Cù Huyền...Huyền Tử ah..."

"Nhớ rõ những lời hôm nay anh nói." Nhận được đáp án mong muốn, cậu tiếp tục việc còn dang dở. Điểm mẫn cảm bị nghiền nát, hai cánh tay được tự do bắt đầu cào loạn trên lưng Cù Huyền Tử, Triệu Du hét đến khàn cả giọng: "Quá nhanh...ah...ch...chậm lại mộ...một chút."

"Ngoan, chờ em."

Trong căn phòng, âm thanh va chạm, tiếng nức nở, rên rỉ cùng thở dốc cuối cùng cũng dừng lại. Hai thân ảnh quấn quýt lấy nhau, mười ngón tay nắm chặt như thể nếu thả lỏng một chút thôi thì đối phương sẽ biến mất. Cù Huyền Tử hận không thể giấu Triệu Du đi để anh chỉ thuộc về một mình cậu, anh là cả thế giới đối với Cù Huyền Tử. Nếu Triệu Du biến mất cậu nhất định khiến cả thế giới phải đi theo anh.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ cho cả hai, Cù Huyền Tử trở lại giường nhẹ nhàng ôm anh vào lòng.

"Triệu Du, em yêu anh." Cù Huyền Tử thì thầm bên tai, khẽ hôn lên thái dương anh.

"Anh cũng yêu em." Triệu Du như thói quen ôm cậu vào lòng, vô thức đáp lại.

---------------------------------------------------------

Đây là lần đầu tiên tui viết như thế này, từ ngữ không được hay nên có gì sai sót mong mọi người giúp đỡ ạ.

Bản thân cũng có chút quan tâm đến họ nên đánh liều thử sức một lần.

Có thể vị trí và cách xưng hô của hai người trong đây khác với các truyện mà các bạn đã đọc nhưng tui mong các bạn ủng hộ vì tui muốn thử cái gì đó mới một xíu =))).

Xin nhắc lại, đây chỉ là tưởng tượng.

Cuối cùng, cám ơn vì đã đọc. Love ❤.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro