Oneshot
Nhớ
Hắn nhớ em.
Kể từ cái ngày mà em đi công tác.
Còn hắn thì lăn lộn trên giường của em và hắn chung với ả đàn bà khác.
Đúng lúc em đi về.
Em khóc.
Khóc rất nhiều.
Hắn biết là em đã về.
Hắn bảo ả mặc đồ vào rồi đưa một xấp tiền cho ả.
Hắn chạy ra xin lỗi em.
Nhớ
Hắn nhớ cái ngày mà em bỏ hắn.
Đi công tác, một lần nữa sao?
Ồ, không, lần này khác lần trước.
Là em không bao giờ trở về.
Vì,
Em đã an bài cùng thượng đế.
Nhớ
Đúng! Park Jimin này nhớ em.
Nhưng hắn không có tư cách, đúng không?
Cô gái năm ấy của Park Jimin, mỉm cười trên ngôi mộ được hắn chăm sóc mỗi ngày.
Này em ơi, hắn nhớ em lắm đấy.
-
By: Ki
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro